Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 12: Chương 12: Yeah hey hey




Ngày đầu tiên Nanh Sói thành lập, Vương Đại Vi rất vui khi biết rằng dưới trướng của mình có 13 thành viên, cuối cùng đàn em Vương Đại Vi vui mừng phấn khởi đi khoe khoang trong vòng bạn bè.

"Từ nay về sau, tao cũng là người có lão đại che chở!"

Phối với bức ảnh ba nén nhang đang cháy chính là một bức vẽ Trương võ thần.

Bên dưới nhanh chóng có người trả lời:

".....???"

"Có chuyện gì vậy? Bái thành công đỉnh núi kia rồi?"

"Tao hỏi một chút, có phải là vị không thể tiết lộ trong lời đồn đúng không? Cái này, nếu đúng như thế, tao cũng...."

"Cho tao đặt một chỗ! Tao cũng muốn!!!"

Khóe miệng Vương Đại Vi có ý cười, trả lời lại một cách chỉnh thể: "Hừ, thân phận của lão đại bọn tao phải giữ bí mật."

"Thu đàn em? Ôi chao, yêu cầu của lão đại bọn tao rất nghiêm khắc, đến tao cũng phải vất vả lắm mới gia nhập được, tao cũng không muốn nói những điều này với ngài ấy lần nữa...."

"Bây giờ có bao nhiêu người rồi? Ầy, tao cũng không biết nữa, lão đại không hề nói cho tao biết, theo tao quan sát ấy, có thể cũng gần đến tầm mấy trăm mấy ngàn người...."

Mọi người trong vòng đều bị shock ra mặt bởi bàn tay to lớn của người này.

Cũng gần???

Mẹ của con ơi, văn học Vẹc - xây [1] này rốt cuộc là cái gì mà không hiểu nỗi thống khổ của trần gian.

[1]. Văn học Versailles: là một từ đang hot trên Internet, là một phương thức diễn đạt từ ngữ "khoe thân một cách lộ liễu" hay còn gọi là "mọi thứ". Từ ngữ này dùng để cường điệu và tố cáo những lời tự khen ngợi với chính mình, giả vờ khoe khoang bản thân với một giọng điệu đau khổ và không vui. Đó cũng là sự chế giễu của cư dân mạng dành cho những ai muốn tiết lộ "manh mối của cuộc sống quý tộc" một cách vô tình thông qua góc nhìn thứ nhất, tự vấn, tự trả lời hoặc góc nhìn của người thứ ba.

Trong tình hình hiện nay khi mà các tổ chức lớn phát triển quy mô khắp nơi, phần lớn trong đó đều là đủ loại đàn em, nói là thành lập bang phái nhưng thật ra thì đó có thể là những con buôn cho nhau cái ôm ấm áp trên đường phố, mộng tưởng với nhau về việc được nhảy vọt lên một đẳng cấp mới, có một cuộc sống tốt hơn.

Vậy thì không phải là một xưởng nhỏ nữa mà đó là công ty đa quốc gia rồi!

Thể loại lớn như thế khiến cho bao nhiêu nhóm hộ kinh doanh đều vô cùng thấy động lòng. Nhưng bất kể bọn họ có khẩn cầu như thế nào thì Vương Đại Vi cũng không chịu tiến cử bọn họ, kẻ trộm nghiêm túc thì miệng phải kín, một chút tiếng gió cũng không thể để lộ ra bên ngoài.

Không ít người bắt đầu lao đến rồi lại hậm hực quay về, không đến vài ngày thì cái tên tổ chức "Nanh Sói" thần bí khó lường này đã hoàn toàn được lan truyền rộng rãi.

Dưới tiếng tăm vang lừng như vậy, đối thủ đầu tiên của họ đã nhanh chóng tìm đến tận cửa.

Triệu Cương là một thủ lĩnh nhỏ của khu 9, thuộc hạ dưới tay cũng không nhiều lắm, vừa mới được hai mươi.

Khi gã vừa mới nghe tin Vương Đại Vi tìm được chỗ dựa mới rất vững chắc thì trong lòng thấy vô cùng khinh thường.

Đối với mấy thằng như Vương Đại Vi, gã còn thấy chướng mắt. Còn cái người thần bí "you know who" kia có thể thu cái đứa tư chất kém cỏi như vậy vào thì cũng cho thấy cái tên này cũng chẳng hơn kém gì.

Làm gì đến mức mà cái đám này phải cẩn thận đến mức này?

Nhưng mà bọn họ đều hoạt động trong cùng một khu, tránh không khỏi việc cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy. Nếu như có một ngày thực sự đối địch với nhau thì vẫn nên nhanh chóng thăm dò chi tiết tình hình của đối phương mới được. Triệu Cương tâm cao khí ngạo, có thể chịu đựng được loại tôm tép như Vương Đại Vi nhưng lại không nhẫn nhịn được cái loại phô trương thanh thế giống như chuẩn bị tranh giành địa bàn với gã.

"Tìm một cái cớ," gã nói với những người bên cạnh mình, "Phải áp chế được nhuệ khí của cái lũ này."

Gã nheo mắt lại.

"Không cho bọn này chút đau khổ thì bọn nó còn nghĩ hổ là một con mèo bệnh!"

Triệu Cương vừa nói lời này thì trong lòng gã đã nắm chắc được mười phần khí thế. Đi theo gã toàn là Alpha thuần chủng, mỗi người đều có một cơ thể cường tráng tư chất ưu việt, đều là những người có năng lực đánh nhau gây sự, ít nhất thì đánh Vương Đại Vi cũng không thành vấn đề.

Alpha bên cạnh gã đáp ứng một tiếng, máu hiếu chiến trong người cũng sôi sùng sục lên, hô liên thanh không ngớt lời.

"Đúng rồi," Triệu Cương còn nói, "Cái tổ chức mới của bọn nó... Tên là cái gì?"

"Nanh Sói."

"Nanh Sói," Triệu Cương cười lạnh một tiếng, "Càng lúc tao càng thấy thích rồi đấy![2]—— Vậy chọn hai ngày này luôn, chọn ngày các anh em có thời gian rảnh rỗi, đi trị bọn nó thôi!"

[2] Gốc- 我还土豆呢: Trong tiếng anh muốn biểu thị mức độ từ thích đến yêu bị thiếu nên người ta dùng câu I potato you để chỉ mức ở giữa thích và yêu. Trong tiếng trung thì từ 是 và 还 dùng nghĩa địa phương thì giống nhau => Câu 我还土豆 là chỉ việc yêu thích cái gì đó mà tình cảm ngày một tăng dần từ thích đến yêu.

"Đúng!"

Triệu Cương mài dao soàn soạt rồi chuẩn bị đi.

Nhưng nhóm người Vương Đại Vi này ngày thường vẫn luôn đi bộ ở đầu đường xó chợ, đến khi muốn tìm thì chẳng thấy bóng dáng đâu, đến nửa cái bóng cũng không thấy. Triệu Cương đã ngồi xổm liên tục vài ngày với suy nghĩ muốn gõ vài gậy cho bọn này, kết quả là đến cả sợi tóc cũng chưa nhìn thấy, thế là một hơi dứt khoát gửi thư khiêu chiến luôn.

—— Đương nhiên là bởi vì không tìm thấy người nên gã đành phải gửi tin nhắn qua điện thoại.

Để thể hiện sự nghiêm túc, đám đàn em dưới tay còn cắn ngón tay, nghiêm túc viết một bức huyết thư rồi chụp ảnh gửi qua. Xa xa nhìn thấy máu chảy đầm đìa một mảng, thật sự có hơi dọa người.

Sau khi Vương Đại Vi nhìn thấy, việc đầu tiên là gấp rút đến tìm Triều Thu để thương lượng.

"Lão đại, cậu xem cái này...."

Đầu tóc của y hói đến nơi mất.

Triều đại lão đang tính đi tập thể hình. Y nóng lòng muốn khôi phục lại hình thể của mình, bởi vậy nên đã đi đến bệnh viện một lần. Nhưng kết quả khám xét và điều trị của bác sĩ vẫn như cũ không thay đổi, vẫn đề nghị y nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc nặng, xách đồ nặng, tránh việc tạo thành thương tổn lớn đối với cơ thể.

Toàn bộ báo cáo chẩn đoán bệnh đã được đưa đến tay, chỉ thiếu việc yêu cầu Triều đại lão chuẩn bị đi ở cữ theo quy cách dự định.

Triều Thu không còn có cách nào khác ngoài việc cắn răng tiếp tục giấu tài, chỉ có thể thỉnh thoảng nâng tạ nhỏ để tập thể dục.

Vương Đại Vi đứng ở một bên, ân cần đưa điện thoại di động cho y xem.

Đồng thời không chút dấu vết quan sát thiết bị thể thao trong tay Triều Thu.

Vừa nhìn thấy thì trong lòng gã không khỏi sinh ra chút nghi ngờ.

Thiết bị này thật sự là...

Hừm.....

—— Nói như thế nào nhỉ.

Quá nhỏ.

Nó chỉ nhỏ có như vậy, so với bàn tay còn không to hơn được bao nhiêu, nhìn qua cũng chỉ khoảng 1 hay 2 gam gì đó, cái này....

Nhìn sao cũng không giống thứ đại lão nên dùng khi tập thể thao đúng không?

—— Bản thân Vương Đại Vi cũng có thể nâng 50, 60 cái như thế bằng một tay!

Gã cảm thấy có hơi mờ mịt, lại nhìn khuôn mặt của Triều Thu, vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn khí định thần nhàn [3], căn bản còn không thèm để ý đến ánh mắt của gã, chỉ không nhanh cũng không chậm nhìn bức chiến thư đầy những lời lẽ vô cùng khiêu khích.

[3] Miêu tả trạng thái bình tĩnh, không nóng nảy.

Vương Đại Vi ở một bên nói: "Bọn này rất mạnh, lần cuối cùng thấy bọn này thì bọn nó đã có ít nhất hai người cấp A...."

Cấp A mà Vương Đại Vi đề cập đến chính là chỉ việc phân chia cấp bậc đối với Alpha và Omega, kém cỏi nhất là cấp E, ưu tú nhất là cấp S, thông thường nó sẽ được xác định sau lần tiến hóa thứ hai bởi bộ phận quản lý thống nhất đo lường, lấy nồng độ tin tức tố làm tiêu chuẩn, dân gian gọi cái này là nhận định cuối cùng. Giống như Vương Đại Vi cũng chỉ là một cấp B phổ thông, bằng không thì cũng không lưu lạc đến mức phải dựa vào việc lẻn lên xe bus để kiếm một khởi đầu thuận lợi.

Nói về chất lượng đoàn chiến của bọn họ mà nói, hai cấp A đã là tương đối ghê gớm rồi, cơ bản đủ để treo Vương Đại Vi lên đánh.

Triều Thu nhìn xong, trái lại không hề lay động, thậm chí còn cảm thấy hơi chán nản, "Cũng chỉ là cấp A."

Y khát vọng một đối thủ mạnh mẽ hơn chứ không phải trận đánh nhau ầm ĩ nhỏ lẻ này.

Vương Đại Vi: "!"

Trong lòng hắn đã sớm có suy đoán, dựa theo tác phong, tầm nhìn, khí chất, năng lực mà đại lão biểu hiện ra thì không có khả năng chỉ là một cấp A bình thường, bây giờ xem ra thì có vẻ như gã đã đặt cược đúng.

Từ những lời này mà suy ra, lão đại ít nhất cũng phải là cấp S.

S đó.....

Gã thấy run rẩy khi nghĩ về điều này.

Đi theo lão đại, thật sự không lỗ!

"Vậy đi." Sau khi xem xong Triều Thu không hề do dự —— có người đến tận cửa khiêu khích mà còn bấm bụng chịu đựng thì đây không phải tính cách của Triều đại lão.

Vương Đại Vi vẫn còn ngập ngừng, "Nói thật, ngày trước tôi bị bọn này ức hiếp bắt nạt không ít, nhưng mà...."

"Đừng có nhưng mà."

Triều Thu liếc mắt nhìn gã một cái, cái liếc mắt đầy vẻ uy hiếp giống như lưỡi dao, khiến cho mồ hôi của Vương Đại Vi suýt chút tuôn rơi.

"Nanh Sói là gì?" Triều đại lão thản nhiên dạy bảo, "Dám liều mạng, dám liều mạng. Ngay cả việc liều mạng mà anh cũng không dám thì làm sao anh dám chơi đùa với số mệnh?"

Vương Đại Vi chỉ cảm thấy như được giác ngộ, ý thức được bản thân quả thực thiếu đi thái độ hung ác tàn nhẫn, lồng ngực cũng nghiêm chỉnh ngay lập tức, giọng nói cũng tăng lên không ít, "Lão đại nói đúng!"

"Tốt lắm."

Triều Thu bắt đầu vặn cổ tay, hơi híp mắt lại, bình tĩnh nói.

"Trời lạnh rồi."

Đã đến lúc cho Triệu Cương phá sản.

Y tiện tay ném cái tạ nhỏ kia xuống mặt đất.

Vương Đại Vi thuận mắt nhìn theo, chỉ nhìn thấy trên đó đề số "200", ngay lập tức giật mình thon thót.

—— Con số 200 này, dễ nhận thấy rằng không phải dùng để chỉ gam.

Mà là chỉ đơn vị ki - lô - gam.

Nghe nói có một loại kim loại chống đạn mới được nghiên cứu gần đây, chỉ một cái nắm tay của nó cũng phải nặng đến mấy trăm cân, có lẽ chính là cái này....

Nghĩ như vậy, gã không khỏi càng cảm thấy kính nể hơn.

Quả nhiên là chỉ có đại lão mới có thể có được, đã thế lại còn phung phí của trời lấy ra để huấn luyện.

Nói ngược trở lại, vừa rồi lão đại dùng một tay nâng 200 kg đó để nói chuyện với gã mà sắc mặt không thay đổi, hơi thở cũng không gấp....

Vương Đại Vi hoàn toàn bội phục, cái này dù gã có làm kiểu gì cũng không làm được.

Gã lại không kiềm nén được mà thổi rắm cầu vồng [4]: "Tôi có thể đi theo làm thuộc hạ của ngài, thật sự là một quyết định sáng suốt nhất trong lịch sử!"

[4] Rắm cầu vồng (彩虹屁): ngôn ngữ mạng, ý chỉ fan khen idol của mình là đến cả đánh rắm cũng như cầu vồng.

Đột nhiên được thuộc hạ tâng bốc - Triều đại lão: ".... Hở."

Lòng trung thành này thật sự không hiểu ra sao cả.

Chẳng lẽ đây là quy tắc hiện giờ của đạo sao? Một lời không hợp là bắt đầu tâng bốc?

Y liếc mắt nhìn lòng bàn tay hơi nhiễm chút vàng, nghĩ thầm, hôm nay nhất định phải khiếu nại với bên bán hàng mới được.

Rốt cuộc buôn bán cái quái gì vậy, mới dùng được có một lúc mà chưa gì đã bị cọ rớt mất một số "0" rồi....

Cũng may mà y mua hẳn mấy cái.

Đàn em rời đi rồi, Triều đại lão lại lấy một cái tả mới từ trong túi, mỗi tay một cái, vô cùng đắc chí.

Mặt trên ghi rõ ràng: tạ đơn 2000 gam.

Triều đại lão của ngày hôm nay vẫn vì báo thù nghiệp lớn cùng với tình O trong mộng mà cố gắng phấn đấu miệt mài.

*

Ban đêm, sân thi đấu dưới lòng đất.

Tóc vàng nhảy xuống khỏi bậc thang, nghe người bên cạnh vội vã báo cáo cho hắn: "Uống nhiều quá, đi vào sẽ gây phiền phức, chỗ nào cũng phóng thích tin tức tố... Đã đập hỏng rất nhiều đồ vật...."

Trên mặt tóc vàng vẫn còn lộ ra ý cười, hắn cười lên có một chút tính trẻ con, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông giống như kiểu em trai ngây thơ, hoạt bát ngọt ngào. Nhưng loại ngọt ngào này lại không dễ thấy, con ngươi của hắn đen thui lạnh lùng, ánh mắt tối tăm như mực.

"Ôi chao ơi."

Hắn nhẹ giọng nói, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu sắc

"Như vậy cũng không tốt đâu nha...."

Đám vệ sĩ ngăn tách dòng người ra cho hắn, tóc vàng nhìn thấy được người gây sự ở chỗ trung tâm. Khuôn mặt của người gây sự này không có tí liên quan nào đến lương thiện, cả người vẫn còn đang say đến chếnh choáng, chỉ là vẫn cứ gào thét không chịu yên, muốn có Omega đến bồi gã, nhìn thấy người phụ trách đến ngăn cản nhưng vẫn không hề có ý muốn dừng lại.

Tóc vàng vẫy tay, ý bảo những người khác tránh ra. Để hắn một mình tiến lên, mỉm cười mời cái người gây sự kia rời đi cùng hắn.

Đối phương vẫn không chịu, còn nhổ nước bọt chứa đầy mùi tanh hôi của rượu ra.

Vệ sĩ: "Anh La...."

Người phát điên gây sự đột nhiên cảm thấy người mình chợt lạnh, không biết người phía sau đã rút dao từ bao giờ. Giờ phút này, thanh dao kia đã im hơi lặng tiếng dán sát ở sau lưng của gã, chỉ cần chuyển động một chút là có thể đâm thẳng qua trái tim gã.

"Hoặc là theo tao rời đi, hoặc là không cần sống nữa." Alpha tóc vàng nghiêng đầu, giọng nói hơi đè thấp xuống.

Giọng nói kia quanh quẩn bên tai gã đầy nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập ác ý.

"—— Mày muốn chọn cái nào?"

[18/02/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Về sau, khi mà Triều đại lão nhớ lại Nanh Sói đã phát triển lên như thế nào.

Triều đại lão: Hở....

Thật ra thì tôi chưa làm cái gì cả.

Đúng thế, chỉ đơn giản là dựa vào sự bổ não của mọi người thôi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.