Sau Khi Tôi Cùng Lão Đại Ly Hôn

Chương 1: Chương 1




Một giờ sáng,

Cố Bắc Âm ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trước mắt là món mướp đắng xào trứng, sườn xào chua ngọt, tôm phỉ thúy bóc vỏ, gà cay và một chén canh sườn ngô. Bốn món tiêu chuẩn cùng một món canh với đủ bốn hương vị ngọt,chua,đắng và cay. Những món này còn đặc biệt tinh tế và đẹp mắt khi được bày trên những bát sứ xanh ngọc thanh thoát.

Đáng tiếc đã sớm bị nguội lạnh.

Nhìn thoáng qua cánh cửa không có động tĩnh, Cố Bắc Âm mím môi, trong lòng thở dài. Nửa tháng trước, trước khi đi ngủ cô đọc một cuốn tiểu thuyết, sau đó mở mắt liền đến nơi này. Sau khi lặng lẽ tìm tòi nửa tháng, cô xác định bản thân thật sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết.

Nhưng không giống với những người xuyên thư bình thường biết rõ kịch bàn, có bàn tay vàng, Cố Bắc Âm chỉ đọc có hai chương trong cuốn tiểu thuyết. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là nam chính trong truyện là Tần Thanh Việt còn những thứ khác thì cô không biết gì hết. (T_T)

Thật trùng hợp, Tần Thanh Việt lại là chồng của cô trong thân thể này.

Để sống tốt trong thế giới này, Cố Bắc Âm hạ quyết tâm phải có mối quan hệ tốt với Tần Thanh Việt để tránh chẳng may có sơ ý đắc tội với nam chính sẽ không bị biến thành pháo hôi. Ý tưởng của cô không sai, đáng tiếc lại không có cơ hội thực hiện.

Tần Thanh Việt cũng không có mối quan hệ nam nữ mập mờ bên ngoài, luôn giữ mình trong sạch. Ngay cả khi rất muộn anh cũng sẽ quay về phòng tân hôn của bọn họ để nghỉ ngơi. Hai người rõ ràng cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng Cố Bắc Âm dù xuyên vào tròn nửa tháng lại chỉ gặp Tần Thanh Việt có hai lần.

Hai lần đó cô đều dậy sớm kéo rèm và theo cửa sổ chỉ nhìn thấy được bước chân vội vã của Tần Thanh Việt ra khỏi biệt thự.

Ngay cả gặp thoáng qua cũng không có.

Cố Bắc Âm có tìm cách cũng không có cơ hội thực hiện. Khó có khi đợi đến ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cô tự tay nấu một bàn thức ăn, đợi từ 8 giờ tối đợi đến 1 giờ sáng vẫn không đợi được người chồng trên danh nghĩa của mình.

Thật đáng tiếc một bàn thức ăn ngon này.

Trong lòng thở dài tiếc nuối, Cố Bắc Âm lấy điện thoại di động ra, quyết định lợi dụng một bàn thức ăn bỏ đi này. Đứng lên chụp một tấm ảnh đơn giản thêm filter, Cố Bắc Âm đăng nhập Weibo và đăng ảnh.

[@ Cố Bắc Âm V ]: Đêm khuya phóng độc, tôi làm đóo~ [hình ảnh.jpg]

Vừa mới đăng chưa được bao lâu, Weibo của cô đã xuất hiện một lượng lớn bình luận. Nhóm Dạ Miêu một bên châm chọc Cố Bắc Âm đêm khuya phóng độc, một bên gào khóc khen trù nghệ của cô thật tốt. Cố Bắc Âm ánh mắt tràn ngập ý cười, vừa tính đặt điện thoại xuống thì thấy một khu bình luận có chút thay đổi.

[ Cố lão sư, chị rốt cục cũng chịu ngoi lên!!! Chị có biết bao lâu rồi chị không đăng Weibo không? Tròn nửa tháng! Lần này chị nghỉ ngơi hơi lâu rồi đếy! ]

[*gào khóc-ing* Nhìn qua có vẻ rất ngon á! Thật không nghĩ đến Cố Bắc Âm không chỉ xinh đẹp lại còn biết nấu ăn. Nhưng nghĩ đến mình không thể cưới về làm vợ....... Huhuhuh..... Ta hận!!!]

[Âm Âm, tinh thần chuyên nghiệp trước kia của chị chạy đi đâu rồi? Nửa tháng không quay phim, không tham gia show còn chưa tính, vậy mà không đăng bức ảnh selfie nào! Dỗi!!]

[Cố lão sư, chị mà tiếp tục như vậy nữa thì sẽ mất cục cưng á!]

*cục cưng: ở đây ý bạn bình luận chắc là fans á mn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.