Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 16: Chương 16: Sòng Bạc Song Hàm




Nửa khắc sau, Tương Trọng Kính thu tay phải lại, đôi môi đỏ thắm hé mở, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mu bàn tay vừa huyễn hóa ra khế văn, con ngươi cong lên thật giống yêu tinh mê hoặc người.

“Nó đã là của ta.”

Bị mạnh mẽ phá vỡ sinh tử khế, lại bị Tương Trọng Kính ép buộc ký khế ước chủ tớ, tuyết lang còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt ngồi xổm trên mặt đất, ô ô hai tiếng.

Mãn Thu Hiệp chết lặng, mặt vô biểu tình hồi lâu mới hít một hơi, rốt cuộc cũng hoàn hồn.

Hắn không thể tin nổi nói: “Ngươi…… Thật sự đã đánh nát....... Túc Tàm Thanh……”

Cảm giác say quét qua đầu Tương Trọng Kính, y duỗi người lười biếng ngã xuống giường, vừa nói vừa thấp giọng cười, đôi mắt phảng phất mông lung như sương mù, đáy mắt có hai vệt đỏ, bóng ảnh nơi lông mi rũ xuống, càng thêm phần hoặc nhân.

“Nếu ngươi không tin, có thể tìm Túc Tàm Thanh nhìn một chút.”

Mãn Thu Hiệp vẫn không có cách nào có thể tiếp thu chuyện Tương Trọng Kính không có linh lực lại có thể phá vỡ sinh tử khế của thủ tôn tam giới Túc Tàm Thanh, nhưng khế văn trên mu bàn tay của Tương Trọng Kính thực sự không phải là giả.

Mãn Thu Hiệp khó khăn nói: “Làm sao ngươi có thể?”

Tương Trọng Kính nghiêng thân mình, đầu gối lên cánh tay, tất cả trong con ngươi đều là hơi say mê ly, giống như đang đùa giỡn trò chơi của hài tử, giảo hoạt cười, nhẹ nhàng mở miệng dùng khí âm nhỏ giọng nói: “Không nói cho ngươi.”

Mãn Thu Hiệp: “……”

Mãn Thu Hiệp vốn đang khiếp sợ Tương Trọng Kính làm như thế nào lập được khế ước, nhưng nhìn thấy bộ dạng say khướt mê mang của y, hô hấp trong chớp mắt đều dồn dập.

Nhìn thấy một màn hoạt sắc sinh hương* sống động như vậy, Mãn Thu Hiệp mới kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi chính mình có ý nghĩ muốn thao túng túi da này rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn.

* “Hoạt sắc sinh hương” hay còn gọi “Sống sắc sinh hương” (多美的活色天香): Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ tựa hoa.

Mấy năm nay, Mãn Thu Hiệp gặp qua quá nhiều mỹ nhân muôn hình muôn vẻ, nhưng hắn nhìn những người đó chưa đến một canh giờ liền cảm thấy xấu xí.

Thế gian vạn vật đều là thoáng qua, ngay cả thâm tình ái mộ cũng sẽ theo thời gian lướt đi, bị bào mòn đến nỗi chưa từng tồn tại.

Nhưng ở trong mắt Mãn Thu Hiệp, Tương Trọng Kính không giống vậy.

Đã nhiều năm như vậy, hình ảnh Tương Trọng Kính năm ấy nhất kiếm thông thiên, giống như dấu vết mạnh mẽ khắc sâu vào trong trí nhớ Mãn Thu Hiệp.

Dù mỹ nhân trên thế gian này có đẹp đẽ đến đâu, so ra trước sau vẫn kém một ánh mắt câu hồn tuyệt diễm của Tương Trọng Kính.

Mãn Thu Hiệp lẳng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi say của Tương Trọng Kính, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước đến, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên có một yêu lực hung hãn truyền đến, hùng hổ đánh úp Mãn Thu Hiệp.

Mãn Thu Hiệp nhíu mày, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn lại, linh lực hộ thể hóa thành từng cây ngân châm lơ lửng bên cạnh, một trận hàn quang hiện lên, chợt đánh tan yêu lực kia.

Ở nơi tuyết lang vốn đang nằm bò, lúc này có một bạch y thiếu niên ngồi xổm nhe răng kêu lên “A ô” chạy về phía Mãn Thu Hiệp, thoạt nhìn giống như là đang uy hiếp.

Mãn Thu Hiệp nhướng mày: “Là tuyết lang kia, hóa hình?”

Tương Trọng Kính nhẹ nhàng mở mắt, lông mi che phủ hạt châu như lưu li trong đôi mắt lại chậm rãi hạ xuống, cười nói: “Thì sao?”

Năm đó tuyết lang chỉ là một con ấu lang tầm thường, trong lúc vô tình cứu Túc Tàm Thanh một mạng, từ đó được Túc Tàm Thanh nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến lớn.

Không có yêu lực, thọ mệnh của loài lang rất ngắn, Túc Tàm Thanh không cần suy nghĩ đem linh dược dồn vào nó, giúp tuyết lang tu luyện thành linh thú.

Bất quá cũng chỉ dừng lại tại đây.

Huyết mạch của tuyết lang không thuần, thành ra có nuốt nguyên đan Đại Thừa kỳ, cũng vô pháp đột phá thiên cơ.

Ngay cả Tương Trọng Kính cũng chưa nghĩ đến, sau khi kí kết chủ tớ, xuẩn lang kia cư nhiên thật sự hóa hình.

Tương Trọng Kính ngồi dậy bên mép giường, vẫy tay với tuyết lang đang nhe nanh kia.

Thiếu niên lập tức dùng bốn chi chấm đất chạy tới, dù hắn đã hóa thành nhân thân, nhưng chưa quá quen với thân thể này, vừa mới chạy được hai bước liền lảo đảo té ngã, lăn vài vòng trên mặt đất, vừa vặn cái đầu đụng vào chân Tương Trọng Kính.

Tuyết lang vội bò dậy, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vẫn còn hoạt động như lang rũ xuống bên chân Tương Trọng Kính, hai cái tai xù lông hơi động, thú đồng sáng lấp lánh chăm chú nhìn y.

Tương Trọng Kính cúi người, vươn tay nắm lấy cằm tuyết lang ngó trái ngó phải, cười như không cười nói: “Nhưng lớn lên thật giống chủ nhân ngươi.”

Mãn Thu Hiệp trong lúc vô ý thoáng nhìn gương mặt của tuyết lang, vội vàng quay đầu đi, nhưng một hồi vẫn bưng kín đôi mắt, qua khe hở giữa các ngón tay vậy mà lại chảy xuống những hàng máu, chậm rãi theo mu bàn tay hắn nhỏ giọt trên tay áo.

Bị vẻ xấu xí đả thương.

Tương Trọng Kính: “……”

Tương Trọng Kính thở dài, hướng tuyết lang nói: “Biến trở về đi.”

Tuyết lang vội ngao ô một tiếng, biến thành một tiểu lang, lấy lòng mà cọ tới cọ lui lòng bàn tay y.

Con ngốc lang này hình như còn chưa biết chính mình đã đổi chủ, không tim không phổi lăn lộn trên mặt đất.

Tương Trọng Kính tống cổ nó đi ra ngoài chơi, một hồi lâu Mãn Thu Hiệp mới ngừng chảy máu, sau khi khôi phục lại tầm nhìn càng dán chặt mắt lên mặt Tương Trọng Kính không chịu dời đi.

Tương Trọng Kính ẩn đi khế văn trên mu bàn tay mình, chống cằm ngáp một cái, hàm hồ nói: “Ngự Thú đại điển khi nào bắt đầu?”

Mãn Thu Hiệp hỏi gì đáp nấy: “Sáu ngày sau.”

“Ta muốn tham gia.”

Mãn Thu Hiệp đang lau vết máu trên lông mi, ngón tay thoáng dừng lại, cổ quái nhìn y.

“Túc thủ tôn tâm cao khí ngạo, hẳn sẽ không muốn để người khác biết được chính mình bị đoạt linh thú.” Ngón tay Tương Trọng Kính nhẹ nhàng chạm lên gò má, nở nụ cười, “Ngươi nói thử xem nếu ta dùng tuyết lang tham gia ngự thú đại điển, trước mắt bao người như vậy, Túc thủ tôn sẽ có phản ứng gì?”

Mãn Thu Hiệp: “……”

Mãn Thu Hiệp buồn bã nói: “Ngươi vậy mà thật tàn nhẫn.”

Tương Trọng Kính cười đến ngã xuống nệm giường, trở mình cuốn chăn quấn quanh người, vừa cười vừa lẩm bẩm như nói mê: “Đến bây giờ mới phát hiện được ha.”

Y nỉ non vài câu không giải thích được, cuối cùng không được bao lâu men say liền tập kích đến tận óc, chìm vào giấc ngủ.

Mãn Thu Hiệp vốn đang nghĩ thừa dịp y ngủ xoa bóp khuôn mặt này, nhưng nhớ tới Tương Trọng Kính là kẻ có thù tất báo, móng vuốt liền run run, vẫn là không dám ra tay.

Hắn ngồi bên mép giường nhìn một hồi đến khi no nhãn phúc mới rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tương Trọng Kính hết say tỉnh lại ngồi ở trên giường mê mê màng màng nửa ngày, mới đột nhiên nhớ lại tối qua trước khi Túc Tàm Thanh rời đi còn để lại một câu “Kiếm của ngươi ở Song Hàm Thành” là có ý tứ gì.

Song Hàm Thành?

Năm đó khi Tương Trọng Kính bị phong ấn, đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng đưa kiếm nhắm về phía Tấn Sở Linh, nhưng trong nháy mắt thạch quan khép lại, chuyện sau đó không còn nhớ rõ nữa.

Kiếm của y đã có thần trí, nhưng ở trong tay Tấn Sở Linh, không biết bị tra tấn như thế nào.

“Không được.” Tương Trọng Kính lẩm bẩm nói, “Ta muốn cứu kiếm của ta trước.”

Y vừa tỉnh, Mãn Thu Hiệp liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, trong tay còn mang theo một đống quần áo sặc sỡ.

Sau khi Tương Trọng Kính tùy ý để hắn náo loạn đến bát nháo mới hỏi: “Song Hàm Thành ở đâu?”

60 năm trước, hình như căn bản không có tòa thành này.

Mãn Thu Hiệp đem y phục sắp xếp cả đêm dựa theo canh giờ chia làm mười hai bộ, chọn lựa ra một bộ đưa cho Tương Trọng Kính, thất thần nói: “Song Hàm Thành ở Vô Tẫn Đạo.”

Tương Trọng Kính nhướng mày: “Vô Tẫn Đạo không phải chỉ có một tòa thành thôi sao?”

“Song Hàm Thành chỉ được cái tên là dễ nghe, trên thực tế nó là một sòng bạc nằm trong tiểu thế giới.”

Mãn Thu Hiệp lấy một cái dây cột tóc thêu hoa văn tường vi bắn ra, dây cột tóc tựa như có linh tính lướt qua tóc, qua một hồi lấp ló trong tóc Tương Trọng Kính, buộc đuôi tóc đen nhánh như mực kia thành bím tóc hình xương cá, cuối cùng tự thắt mình lại, ngoan ngoãn hạ xuống đuôi tóc.

Tương Trọng Kính không cần làm bất cứ thứ gì, chống đầu mơ màng muốn ngủ: “Sòng bạc?”

“Ừ.” Mãn Thu Hiệp cầm y phục khoác lên vai Tương Trọng Kính, nhẹ nhàng vuốt thẳng bộ quần áo rườm rà xa hoa trên người Tương Trọng Kính, “Ngươi muốn đi sao?”

Tương Trọng Kính chau mày, cuộc đời này y chán ghét nhất chính là đánh cược, nếu để y ở trong sòng bạc chỉ nửa khắc thôi, cũng đã khiến y bực bội đến nỗi một kiếm bổ tung sòng bạc.

Nhưng kiếm của mình lại ở đó chịu khổ……

Từ từ.

Tương Trọng Kính nhướng mày: “Hắn không phải bị Tấn Sở Linh bắt sao, vì sao lại ở sòng bạc?”

Ai sẽ ở sòng bạc chịu khổ?

Mãn Thu Hiệp vừa lòng nhìn tới nhìn lui, lại lấy ra màn che mang lên mặt y.

Khăn che mặt này không giống với cái của Mãn Thu Hiệp, Mãn Thu Hiệp là vì không thể nhìn mặt người khác, còn Tương Trọng Kính là phòng ngừa người khác nhìn thấy mặt mình.

“Kiếm của ngươi hung ác như vậy, ngoại trừ ngươi, còn ai có thể chế ngự được hắn?” Mãn Thu Hiệp nói, “Hắn hẳn là chưa biết ngươi đã ra khỏi bí cảnh, muốn ta gọi người truyền tin cho hắn không?”

Tương Trọng Kính suy nghĩ nửa ngày, mới lắc đầu: “Không cần, cho ta biết Song Hàm Thành ở nơi nào, ta tự mình đi.”

“Có một bia đá ở thành nam, xuyên qua đó là được.”

Thấy Tương Trọng Kính chậm chạp đi ra ngoài, sợ y một đi không trở lại, Mãn Thu Hiệp vội tung ra lợi thế: “Hôm nay ta cho ngươi tìm linh dược chữa tay cho ngươi, ngươi đừng quên trở về a.”

Đầu Tương Trọng Kính cũng không quay lại, giơ tay ý bảo đã biết.

Con mưa kéo dài hơn nửa tháng xuống Vô Tẫn Đạo rốt cuộc đã ngừng lại, ánh nắng mãnh liệt, Tương Trọng Kính cầm ô, chậm rãi hướng về thành nam.

Trên không có một bóng ảnh du xà hoảng hốt băng qua phủ xuống một vệt dài trên đường phố, bước chân Tương Trọng Kính thoáng dừng, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời liếc mắt một cái.

Một cự xà đằng vân giá vũ (đi mây về gió), cơ hồ chỉ trong giây lát xẹt qua Vô Tẫn thành, dừng trước phủ đệ của Túc Tàm Thanh nơi sắp diễn ra ngự thú đại điển.

Tấn Sở Linh từ không trung đáp xuống, sau khi đặt chân xuống đất liền hoá thành hình người, hắn một chân đá văng cửa phủ, lạnh nhạt nói: “Túc Tàm Thanh đâu?! Lăn ra đây cho ta!”

Người hầu của Túc Tàm Thanh vội vàng tiến lên cản, lại bị Tấn Sở Linh một chưởng đẩy ra đập thật mạnh vào tường, hộc máu không ngừng.

Tấn Sở Linh căn bản không muốn nhiều lời vô nghĩa với đám lâu la này, ai dám ngăn cản, hắn liền trực tiếp một chưởng phóng ra, dường như muốn đồ sát phủ đệ của Túc Tàm Thanh.

Hắn nháo lớn như vậy, Túc Tàm Thanh rốt cuộc cũng nắm chặt cửa phòng bước ra, thần sắc xưa nay chưa từng thay đổi vẫn là vẻ hờ hững đó.

Túc Tàm Thanh đứng ở bậc thang từ trên cao nhìn Tấn Sở Linh, trong mắt tất cả đều là chán ghét: “Ngươi tới làm gì?”

Tấn Sở Linh nhảy từ Tam Độc Bí Cảnh xuống, nhưng hắn lại không phải là Cố Tòng Nhứ, tất nhiên bị rất nặng thương.

Chỉ là người này quá điên, dường như cưỡng chế dùng bí thuật mạnh mẽ chữa khỏi thân thể suýt nữa đã thiêu đốt thần hồn, thêm vào đó, ở ngoài bí cảnh tìm kiếm một đêm lại không có một chút nào manh mối.

Tấn Sở Linh một khi điên lên thì rất khó nói chuyện, nhưng sự tình liên quan Tương Trọng Kính, nên hắn khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, biết Túc Tàm Thanh từ Vô Tẫn Đạo trở về, cho rằng Túc Tàm Thanh hắn là biết được cái gì đó, vì vậy tiếp tục đi đến Vô Tẫn Đạo tìm người.

“Tương Trọng Kính đâu?”

Môi Túc Tàm Thanh tái nhợt, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi?”

Tấn Sở Linh vừa nghe, trên mặt chợt hiện lên một tia vui mừng điên cuồng: “Ngươi quả nhiên biết!”

Trên mặt Túc Tàm Thanh càng chán ghét hơn: “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra y không muốn gặp ngươi và ta sao?”

“Chỉ có ngươi.” đôi mắt Tấn Sở Linh không chớp cũng chẳng nháy, màu đỏ tươi trong đồng tử đều là vẻ cuồng si, “Chúng ta đã là đạo lữ, y sẽ tha thứ cho ta.”

Túc Tàm Thanh lạnh lùng nhìn hắn: “Các ngươi chưa hành lễ đạo lữ, càng đừng nói đến chữ đạo lữ này không có thật.”

Tấn Sở Linh: “Y muốn ta liền cho y, còn cần ngươi dạy ta?”

Tấn Sở Linh nói xong, rốt cuộc cũng nhìn ra trên người Túc Tàm Thanh không đúng, hắn nhướng mày: “Sinh tử khế của ngươi bị người ta đánh vỡ?”

Thức hải Túc Tàm Thanh bị thương, tu vi suy giảm không ít, hắn cố gắng nuốt xuống vị tanh đã dâng lên tận yết hầu, không kiên nhẫn nói; “Cút ngay.”

Nhìn này phản ứng, Tấn Sở Linh càng xác định phỏng đoán của mình là chính xác, hắn không chút khách khí mà cười thành tiếng, trong mắt đều là trào phúng: “Túc Tàm Thanh, ngươi thế nhưng cũng có hôm nay?”

Túc Tàm Thanh nhắm mắt: “Là ta tự làm tự chịu, ngươi cũng chẳng tốt lành hơn bao nhiêu.”

Tấn Sở Linh lười so đó với hắn, lại hỏi một câu: “Y hiện tại ở đâu?”

Túc Tàm Thanh nói: “Ngươi có bản lĩnh lớn thì tự mình tìm đi, xem y có bằng lòng tha thứ cho ngươi không.”

Tấn Sở Linh: “Ngươi……”

Hắn đang muốn bạo nộ, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên an tĩnh lại.

Tấn Sở Linh lẩm bẩm tự nói: “Trong tam giới y không quen nhiều người lắm, không ở chỗ Mãn Thu Hiệp, thì chỉ có thể là ở Song Hàm Thành.”

Hắn nói xong, cười ầm ĩ: “Ta cũng thật là xuẩn, vấn đề đơn giản như vậy, tại sao phải hỏi tên phế vật nhà ngươi.”

Dứt lời, hoàn toàn mặc kệ Túc Tàm Thanh thần sắc bất kham, hóa thành xà rời đi trong giây lát.

Sau khi Tấn Sở Linh rời đi, Túc Tàm Thanh mặt vô cảm trở về phòng, ngay lúc cửa lớn đóng lại rốt cuộc cũng nhịn không được che miệng phun ra một búng máu.

Sinh tử khế kí kết với yêu thú rất khó phá vỡ, Tương Trọng Kính không còn tu vi.

Xem ra giao tình của Tương Trọng Kính cùng ác long kia rất tốt.

***

Tương Trọng Kính nghiêng đầu hắt xì, ngửa đầu nhìn tấm bia đá cũ nát có dây leo quấn quanh trước mắt bò, nghi hoặc nói: “Đây là Song Hàm Thành?”

Bên ngoài thành nam là một đất trống hoang vu, ở nơi rộng như vậy chỉ có một tòa tấm bia đá cũ nát đứng ở chính giữa, xung quanh đều là cỏ dại cùng đất đá, căn bản không giống vị trí để đi vào sòng bạc.

Cố Tòng Nhứ từ trong tay áo thò đầu ra, nói: “Linh lực rất nồng, là tiểu thế giới.”

Hắn dừng một chút, giải thích: “Giống với Tam Độc Bí Cảnh.”

Tương Trọng Kính không nghĩ tới Tam Độc Bí Cảnh vậy mà lại là tiểu thế giới của tu sĩ, nói: “Tam Độc Bí Cảnh là của ngươi?”

Cố Tòng Nhứ lắc đầu: “Là của chủ nhân ta.”

Tương Trọng Kính nhướng mày: “Nhưng nếu tu sĩ ngã xuống, không phải tiểu thế giới sẽ rất loạn sao?”

Cố Tòng Nhứ nghe thấy từ “Ngã xuống” này, đầu quả tim tê rần, trầm mặc một hồi lâu mới rầu rĩ nói: “Thần hồn củ chủ nhân ta còn chưa tan, y còn chưa ngã xuống, ta…… Sẽ không để y ngã xuống.”

Tương Trọng Kính thấy cảm xúc của Cố Tòng Nhứ có chút trầm thấp, cũng không nhiều lời, vươn tay sờ sờ tiểu long trong tay áo bên trái, nói: “Được rồi Tam Canh, chúng ta vào tham quan.”

Cố Tòng Nhứ nghe thấy y dùng cái giọng điệu dỗ hài tử, thiếu chút nữa cắn y: “Ta ăn ngươi!”

Tương Trọng Kính cười đến không nhịn được, thu ô lại, chậm rãi rảo bước tiến vừa phía tấm bia đá.

Cảm giác thật giống khi tiến vào Linh Lung Tháp, Tương Trọng Kính chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau khi mở mắt ra, đã không còn ở mảnh đất hoang kia nữa.

Bên tai chợt có âm thanh ầm ĩ đến nỗi rung trời, Tương Trọng Kính nhìn quanh bốn phía, phát giác chính mình đang đứng trên một con đường rực rỡ ánh sáng, trước mắt là một tòa cao lầu thật lớn, vậy mà còn xa hoa hơn cả Vô Tẫn Lâu.

Trong tiểu thế giới là đêm tối, đủ loại kiểu dáng lồng đèn treo trên toà cao lầu, nhìn kỹ sẽ thấy có vô số ngọn đèn nhiều không kể xiết trôi nổi lơ lửng trên đầu trời, ở lối vào của cao lầu có một bảng hiệu lấp lánh ánh kim, đề ba chữ như phượng múa rồng bay

—— Song Hàm Thành.

Ở cửa thành người tới tới lui lui, Tương Trọng Kính bước lên bậc thang, mới vừa bước đến ngưỡng cửa liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng rung trời ——

“Chọn đại hay chọn tiểu?!”

Tương Trọng Kính: “……”

Tương Trọng Kính cầm chặt ô, lực đạo mạnh đến mức suýt nữa bóp nát cán ô làm bằng gỗ.

Cố Tòng Nhứ vốn dĩ còn nghi vấn vì cái gì y lại mang một bộ dạng khó có thể chịu đựng như vậy, một hồi lâu mới phát hiện, sòng bạc chính là nơi phải đưa ra vô số sự lựa chọn, mà việc này đối với chứng bệnh ngại quyết định của Tương Trọng Kính thì cực kỳ khó khăn, quả thực chẳng khác gì luyện ngục.

Tương Trọng Kính hận không thể che lỗ tai lại, có chút thống khổ nói: “Vì sao trên thế gian này lại có thứ đồ vật trời đánh thích đến sòng bạc như vậy?”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cố Tòng Nhứ chần chờ nói: “Kiếm của ngươi…… Thích đánh bạc?”

Tương Trọng Kính vô cảm: “Hắn thích chứ.”

Tương Trọng Kính căn bản không nghĩ sẽ đợi ở đây, tùy tay bắt một cái gã sai vặt, nói: “Quỳnh Nhập Nhất có ở chỗ này không?”

Gã sai vặt là một con rối gỗ, vẻ mặt dại ra, một hồi lâu mới duỗi tay chỉ vào đại đường trung tâm của sòng bạc đang bị vây đến chật như nêm cối.

“Quỳnh đại nhân ở nơi đó.”

Tương Trọng Kính buông gã sai vặt ra, chau mày.

Quỳnh đại nhân?

Tương Trọng Kính nhìn tất cả các ngọn đèn trong Song Hàm Thành, đột nhiên có loại dự cảm bất an.

Cố Tòng Nhứ nhận thấy nội tâm y bực bội, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tương Trọng Kính đờ đẫn nói: “Nếu sòng bạc này thật sự do Nhập Nhất mở, ta sẽ trực tiếp lặt đầu chó của hắn.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cách đó không xa có một đám người vây quanh bàn đánh bạc. Trong khung cảnh hỗn độn, có một nam nhân ngồi xếp bằng trên ghế, tư thái lười nhác, trong tay cầm mấy viên xúc xắc nhỏ và một tẩu thuốc đang nhả khói.

Người này hoàn toàn là một con bạc, trên tẩu thuốc có treo tua xúc xắc, vật cài tóc cũng là dùng gỗ chạm khắc theo hình xúc xắc, hầu hết vật trang trí toàn thân trên dưới không thể tách rời hình ảnh cờ bạc.

Quỳnh Nhập Nhất nhả ra một ngụm khói, hơi nghiêng đầu, đáy mắt dường như in hình xúc xắc 6 mặt, xúc xắc trên hoa tai khẽ xoay, cũng lộ ra hai xúc xắc có 6 mặt.

Hắn cười xấu xa với nam nhân ngồi đối diện: “Dịch chưởng môn, nếu ván này lại là ‘ đại ’, thì ngài phải để lại nhi tử của ngươi cho ta.”

Tính tình Dịch chưởng môn bạo hoả cởi phăng áo ngoài ra, phẫn nộ nói: “Ván này lão tử nhất định sẽ không thua!”

Quỳnh Nhập Nhất cười rộ lên: “Ta thích nhất bộ dáng dõng dạc của nhân loại các ngươi trước khi thua, thật thú vị.”

Hắn nói xong, nhẹ nhàng mở chiếc cốc úp ngược trước mặt để lộ ra bên trong là ba cục xúc xắc 6 điểm.

Khi đuôi mắt Quỳnh Nhập Nhất khẽ động, xúc xắc trên hoa tai đột nhiên bắt đầu xoay tròn.

Hắn cười nói: “Ngươi thua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.