Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 4: Chương 4: Tê Chiếu U Hỏa




Bí cảnh cao vạn trượng, cơ hồ nối tiếp với trời xanh, một cây đại thụ xông thẳng lên tận trời cao, nó xanh um tươi tốt thẳng tắp mà đứng, tựa như cái thang trời chuẩn xác dẫn đến lối vào bí cảnh.

Trên Linh Thụ Thiên Thê có một tòa đình dùng để hóng gió, trên bàn đá Tê Chiếu U Hỏa cháy mãnh liệt.

Túc Tàm Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế đá, rũ mắt, thần thức lắng nghe âm thanh tuyết lang truyền lại “Trên quan tài thượng kia đều phủ phù chú, mở không ra.”

Con ngươi Túc Tàm Thanh lóe lên hàn quang tựa như ngưng kết thành băng, lạnh lùng nói “Vậy thì đem cả người và quan tài cùng về.”

Mấy chục năm qua đi, tiểu đệ tử Túc Tàm Thanh ngày đó đã trở thành thủ tôn của tam môn được vạn người kính ngưỡng, hắn mặc một bộ pháp bào trắng như tuyết, khuôn mặt đạm mạc không giận tự uy.

Tuyết lang trả lời, sau đó không còn tiếng động nào nữa.

Các đệ tử tiến vào bí cảnh đều chỉ được sử dụng sừng tê giác lớn bằng ngón tay để thắp sáng Tê Chiếu U Hỏa, trở thành phù chú bảo mệnh trong bí cảnh, mà trên bàn Túc Tàm Thanh hiện tại, sừng tê giác dùng để chiếu sáng lại dài bằng một cẳng tay, đúng là xa hoa.

Túc Tàm Thanh ngẩn ngơ nhìn U Hỏa kia.

Năm đó khi hắn cùng Tương Trọng Kính đi vào bí cảnh, chỉ được phát cho Tê Chiếu U Hỏa lớn bằng ngón tay, lúc thắp lên còn khi sáng khi tối tựa như đã hỏng rồi.

Trong lúc Tương Trọng Kính vô tình nhìn thoáng qua, không hề để ý mà đem Tê Chiếu của mình đổi với hắn.

Cuối cùng, Túc Tàm Thanh lại rút kiếm chém chết Tê Chiếu U Hỏa thuộc về mình.

Nghĩ đến đây, hô hấp Túc Tàm Thanh cứng lại, trên khuôn mặt đạm mạc mặt rốt cuộc hiện lên một tia hối hận đầy đau xót.

Nhưng vào lúc này, có người giẫm lên nhánh cây vui vẻ mà đến, không thấy bóng dáng nhưng lại có thể nghe được người kia đang ngân nga một bài hát...... Tang ca (nhạc đám ma í:))).

Túc Tàm Thanh không cần nghĩ cũng biết là ai tới, chau mày, lạnh lùng nhìn lại.

Rất nhanh, người nọ nhảy một cái hết sức lại đây.

Người này trang điểm cực kỳ cổ quái, y phục một nửa màu hồng một nửa màu trắng, tay áo to rộng rối tung theo động tác nhảy nhót của hắn, mơ hồ nhìn thấy chỗ bạch y dùng tơ hồng thêu chữ “Điện”, phía hồng y lại dùng hắc tuyến thêu chữ “Hỉ“.

Quái nhân này còn dùng tơ hồng xâu qua một hộp gỗ to bằng bàn tay đeo trên người, thoạt nhìn rất giống quan tài, khắp người đều dùng chỉ trói lại, hắn đi qua đi lại loanh quanh thành hình tròn.

“Gặp qua Túc thủ tôn.” Người nọ rất nhanh liền nhảy nhót tới trước mặt Túc Tàm Thanh, ý cười trên mặt hắn đều không thể ngăn được, “Ta tự mình đến nhặt xác Tương kiếm tôn, ngài ở đây đã ba ngày, có tìm được thi thể không?”

Người này nhìn hỉ khí dương dương*, không giống như đến nhặt xác, ngược lại càng giống đến uống rượu mừng hơn.

*Hỉ khí dương dương: nhìn hớn hở như đi góp vui

Túc Tàm Thanh nghe được hai chữ”Thi thể”, sắc mặt lạnh hơn “Y còn chưa chết, không cần ngươi đến thu......”

Cái chữ “Thi” này, hắn đều không thể nói ra.

“Chậc.” Tống Hữu Thu ngồi đối diện Túc Tàm Thanh, từ trong tay áo màu trắng lấy ra một mảnh giấy, ném lên bàn, chỉ vào mực đen trên giấy trắng kia nói, “Ngài nhìn đi, đèn bản mệnh mà Tương Trọng Kính gửi ở chỗ ta vào 60 năm trước đã tắt, Tống Táng Các ta không bao giờ giở trò bịp bợm.”

Vừa nói, hắn vừa lôi xuống đống quan tài nhỏ trên người mình, đảo qua đảo lại nửa ngày mới tìm ra được một tiểu quan tài có tơ vàng bao quanh, hắn đặt ở lòng bàn tay rồi đưa cho Túc Tàm Thanh xem.

“Đây chính là do Tương Trọng Kính năm đó tự mình tới Tống Táng Các làm.”

Túc Tàm Thanh sửng sốt, nhìn chằm chằm quan tài kia, ngẩn người nói “Vì sao y...... lại đến Tống Táng Các?”

Tống Táng Các của Tống Hữu Thu trải rộng Cửu Châu, cố ý vì những tán tu không quan trọng xử lý hậu sự, đỡ phải xuống mồ lại biến thành cô hồn dã quỷ.

Tán tu vào Tống Táng Các, dùng máu đầu tim làm bản mệnh đèn, lại đưa thêm đủ linh thạch, còn lại vạn sự vô ưu.

Chờ đến sau khi người đó chết, bản mệnh đèn ở Tống Táng Các tắt, lập tức sẽ có người tìm khắp Cửu Châu để đưa thi thể về an táng.

Tống Hữu Thu tuy nhìn qua điên điên khùng khùng không được bình thường, nhưng khiến người ta tin tưởng ở chỗ biết giữ chữ tín, dù tán tu chết ở nơi nào của Cửu Châu, hắn đều tuân thủ hứa hẹn, tìm ra thi thể hạ táng.

Chính vì vậy, mấy năm nay sinh ý của Tống Táng Các tăng lên không ngừng, trải rộng Cửu Châu.

Nhưng Tương Trọng Kính là đệ tử Khứ Ý Tông, dù có chết thì tất nhiên cũng có Khứ Ý Tông hạ táng, vì sao Tương Trọng Kính còn đến Tống Táng Các, dùng máu đầu tim để làm bản mệnh đèn?

Tống Hữu Thu hát Tang ca “Đương nhiên là vì Khứ Ý Tông không có làm đèn bản mệnh cho y. Nói đến cũng lạ, đường đường là Cửu Châu Kiếm Tôn vậy mà cả đèn bản mệnh cũng không có.”

Túc Tàm Thanh nghe đến câu này, đầu quả tim run lên, cảm giác chua sót trào ra, trong lúc nhất thời lòng hắn đầy ngũ vị tạp trần.

Tống Hữu Thu vừa nói vừa đem quan tài của Tương Trọng Kính ném lên mặt đất, quan tài chỉ lớn bằng bàn tay trong nháy mắt trở thành kích cỡ bình thường vốn có của nó, phịch một tiếng nặng nề khiến Túc Tàm Thanh hoàn hồn.

Tống Hữu Thu xoay quanh quan tài kia vài vòng “Kim Ti Nam (Tơ vàng từ gỗ quý) trên quan tài này rất quý, Tương Trọng Kính vậy mà cũng rất chịu chi. Hmm, nhìn y chiếu cố ta sinh ý như vậy, nhất định phải cho y cái bài vị tốt.”

Túc Tàm Thanh rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, đứng dậy lạnh lùng nói “Y còn chưa chết, không cần quan tài.”

Tống Hữu Thu kinh ngạc quay đầu lại “Năm đó ngươi không có giết y?”

Túc Tàm Thanh lạnh lùng trừng hắn “Không có.”

Tống Hữu Thu “Tấn Sở Linh cũng không?”

Túc Tàm Thanh còn chưa đáp lại, Tống Hữu Thu đột nhiên vỗ tay cười rộ lên, hắn vui sướng nói “Nếu Tương Trọng Kính không phải bị các ngươi giết, vậy thì chính là hỉ tang a! Thật là một chuyện quá tốt!”

Hắn một bên nói, một bên chạm vào quan tài vài lần, trên quan tài lập tức xuất hiện một chữ “Hỉ” đỏ thẫm, ngay cả hoa văn cũng là hỉ khí dương dương, rất giống sắp kết minh hôn.

Túc Tàm Thanh “......”

Túc Tàm Thanh vừa nhấc mắt, băng sương trong mắt hờ hững nhìn về phía Tống Hữu Thu, linh lực như thủy triều quét tới quan tài kia.

Tống Hữu Thu còn đang vui vẻ khắc bài vị, trên đó viết “Tương đại mỹ nhân, hôn mê tại đây”, trong giây lát quan tài liền nổ thành vụn gỗ, ào ạt rơi xuống đất, bị gió thổi qua, biến mất tăm.

Tống Hữu Thu “......”

Tống Hữu Thu đau lòng đến độ muốn chấm nước mắt “Ngươi điên rồi à?! Ngươi biết quan tài này đáng giá bao nhiêu linh thạch không? Tương Trọng Kính vì mua quan tài này thiếu chút nữa phải bán thân......”

“Ta sẽ tự bồi thường cho y.” Túc Tàm Thanh mặt vô biểu tình, cuối cùng một lần nữa lặp lại, “Tương Trọng Kính chưa chết, tuyết lang đuổi theo thần hồn y, y còn ở trong Định Hồn Quan.”

Đúng lúc này, cách đó không xa lối vào của Linh Thụ Thiên Thê đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru.

Túc Tàm Thanh bỗng nhiên đứng dậy.

Rất nhanh, một con tuyết lang từ trên trời giáng xuống, bốn trảo vừa mới chạm đất, trên lưng có bạch ngọc thạch quan tài được đặt thẳng tắp từ eo bụng nó chỗ trượt xuống, ầm ầm một tiếng rơi thật mạnh trên mặt đất.

Tương Trọng Kính bên trong bị đập đến đầu váng mắt hoa, hơi thở trong quan tài thoi thóp, hơi thở mong manh nói “Sớm muộn gì cũng có một ngày ta làm thịt con sói kia.”

Trong Định Hồn Quan cách biệt với thế giới bên ngoài, mà móng vuốt của tuyết lang kia có lông phủ kín khó nghe ra được âm thanh khi nó di chuyển nên ngoại trừ tiếng tru, rất chẳng nghe được tiếng vang nào từ bên ngoài nữa, quan tài to như vậy cũng chỉ có tiếng hít thở của y cùng âm thanh U Hỏa rực cháy, mơ hồ có thể nhìn ra bên ngoài có ánh sáng rất mạnh.

Ánh sáng kia tựa như ngàn ngọn lửa hội tụ, 60 năm trước Tương Trọng Kính cũng chưa bao giờ cảm thấy loá mắt như vậy.

Tương Trọng Kính nhìn một hồi lâu, mới ngẩn ngơ vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vách của bạch ngọc thạch quan dường như muốn chạm đến kia ánh sáng kia.

“Là mặt trời sao?”

Sau khi nói xong, Tương Trọng Kính tựa như bừng tỉnh từ giấc mộng.

Ngày mới qua canh ba, lấy đâu ra mặt trời?

Nếu không phải là mặt trời mọc, mà lại có thể chiếu xuyên qua bạch ngọc thạch tiến vào đây, vậy thì chỉ có thể là Tê Chiếu U Hỏa.

Cửu Châu rộng như vậy, nơi nào có Tê Chiếu U Hỏa chiếu sáng rực rỡ như vậy......

Tương Trọng Kính “......”

Sói con đáng giận kia thế mà thật sự đưa y tới trước mặt Túc Tàm Thanh!

Đến nơi đây rồi, quan tài lại bị một trận chấn động, như là có người muốn dùng hết sức bình sinh phá vỡ quan môn.

Tương Trọng Kính mặt vô biểu tình mà nằm, vẫn không nhúc nhích, nghĩ thầm “Bỏ đi, ta thử 60 năm cũng chưa thể phá vỡ quan tài thoát ra, ta thật muốn nhìn xem mấy năm nay năng lực Túc Tàm Thanh lớn được bao nhiêu.”

Trừ khi kẻ hạ phong ấn đến cởi bỏ pháp trận, còn không quan môn này thật sự không thể phá bỏ.

Nhiều năm như vậy qua đi, Tương Trọng Kính cũng không nhớ rõ ai là người hạ phong ấn nữa.

Ngoài Định Hồn Quan, Tống Hữu Thu nhịn đau buông Kim Ti Nam của quan tài ra, hắn ngồi trên nắp quan tài khác, rất hứng thú mà nhìn Túc Tàm Thanh dùng hết biện pháp này đến biện pháp khác để mở quan môn.

Nhưng đến ác long cũng không thể khiến Định Hồn Quan mảy may xê dịch thì còn ai có thể tùy tiện mở ra được.

Túc Tàm Thanh đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực trong cơ thể, nhưng bạch ngọc thạch quan vẫn như cũ, đến vết nứt cũng không có.

Tuyết lang trở lại hình dạng cao nửa người, ủy khuất mà ngồi xổm một bên, lấy móng vuốt cạy khe hở của quan tài tựa như muốn đem chính mình nhét vào trong.

“Thôi bỏ đi Túc thủ tôn.” Tống Hữu Thu chống cằm, lười biếng cười nói, “Nếu năm đó chính ngài đã nhốt y trong bí cảnh, chuyện đến nước này cần gì phải làm bộ làm tịch?” . truyện xuyên nhanh

Ánh mắt Túc Tàm Thanh hung ác, cũng không tiếp lời hắn, chỉ một mực dùng vô số linh lực, pháp khí để mở nắp quan tài.

Trên mặt Tống Hữu Thu vẫn treo nụ cười tươi rói như cũ, đáy mắt lại không hề có ý cười “Các ngươi tra tấn y 60 năm còn chưa đủ, hiện tại là muốn bổ thêm một nhát, để y chết không có chỗ chôn luôn sao?”

Lời vừa nói ra, hô hấp Túc Tàm Thanh đột nhiên dồn dập, ánh mắt nham hiểm mà nhìn Tống Hữu Thu “Hồ ngôn loạn ngữ! Ta làm sao có thể......”

Làm sao có thể đả thương y?!

Tống Hữu Thu cười như không cười mà nhìn hắn.

Túc Tàm Thanh không nói tiếp, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói “Định Hồn Quan này mở như thế nào?”

Người này chơi cùng quan tài nhiều năm như vậy, hẳn là có biện pháp.

Tống Hữu Thu khoanh chân, lười biếng cười nói “Quan tài của ta chỉ lo hạ táng, chưa bao giờ mở ra.”

Túc Tàm Thanh trầm mặc hồi lâu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng hồng y mơ hồ trong bạch ngọc thạch quan kia, trong mắt hắn thoáng hiện ra thần sắc phức tạp, cưỡng bách chính mình dời tầm mắt đi.

Túc Tàm Thanh phân phó tuyết lang bên cạnh “Đi tìm Tấn Sở Linh.”

Tuyết lang “Ngao ô” một tiếng, lại lần nữa bay lên không trung, nhưng lần này là bay về phía dưới của đại thụ.

Tống Hữu Thu từ trên quan tài nhảy xuống, đi đi lại lại quang bạch ngọc thạch quan kia, cười với sắc mặt khó coi của Túc Tàm Thanh nói “Túc thủ tôn, ta có thể xem quan tài này một chút không?”

Túc Tàm Thanh không để ý đến hắn, xoay người đứng trước lối vào bí cảnh, nhìn vào trong, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.

Tống Hữu Thu thấy hắn cam chịu như vậy, còn mình thì vây quanh bạch ngọc thạch quan hai vòng, mắt hiện lên sự hứng thú.

“Đây chính là bạch ngọc tinh thạch thượng đẳng, nhìn qua chắc đã tồn tại không một trăm thì cũng đã hơn ngàn năm, hẳn là quan tài dùng cho các tu sĩ đại năng.” Tống Hữu Thu tấm tắc bảo lạ, “Nếu đem ra bên ngoài nhất định có thể bán được giá trên trời —— Túc thủ tôn, chúng ta thương lượng đi, quan tài kiểu này thật tiện nghi cho quỷ nghèo Tương Trọng Kính, đến lúc đó ngài đem xác y kéo ra, lấy giá thấp bán quan tài này cho ta.”

Túc Tàm Thanh “......”

Túc Tàm Thanh mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, sát ý nơi đáy mắt giấu đều không giấu giếm được.

Tống Hữu Thu co được dãn được, lập tức nói: “Ta nói giỡn thôi.”

Túc Tàm Thanh lười chấp nhặt với hắn, đem tầm mắt chuyển đi, chờ Tấn Sở Linh đến.

Tống Hữu Thu một bên yêu thích không thể buông tay mà sờ tới sờ lui hoa văn trên bạch ngọc thạch kia, một bên lại thừa lúc Túc Tàm Thanh không chú ý vội lấy cái sừng tê giác đốt cháy rồi nhẹ nhàng phủi trên vách quan tài hai lần.

Mặc dù thù địch đều ở bên ngoài, nhưng Tương Trọng Kính vẫn không quan tâm mà đi ngủ, U Hỏa nhận thấy bên ngoài quan tài có dị tượng, vội vàng đánh thức Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính còn ngái ngủ, ngáp một cái, cau mày nhìn về nơi U Hỏa chỉ.

Bên ngoài Tống Hữu Thu dùng Tê Chiếu U Hỏa viết lên trên vách quan tài một hàng chữ.

“Kẻ điên Tấn Sở Linh đang đến đây, chạy mau.”

Tương Trọng Kính sửng sốt.

Đại khái là sợ Tương Trọng Kính không nhìn thấy, Tống Hữu Thu tạm dừng một hồi, lại viết một lần nữa.

Tương Trọng Kính ngẫm nghĩ hồi lâu, mới mơ hồ nhớ ra “Kẻ điên kia” là nhân vật phương nào.

Tấn Sở Linh, yêu tu, là người từng có hôn ước với Tương Trọng Kính nhưng chưa trở thành đạo lữ.

Pháp trận trên Định Hồn Quan này, chính là do Tấn Sở Linh khắc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.