Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 10: Chương 10: Thế sự vô thường




Ngón tay Tương Trọng Kính gõ trên gậy gỗ, phát ra thanh âm lộc cộc đều đều, y cười như không cười, hỏi Cố Tòng Nhứ “Chân long đại nhân, hiện tại thuần không?”

Da mặt Cố Tòng Nhứ không dày như Tương Trọng Kính, không nghĩ sự tình đột nhiên xoay chuyển khiến mình mất mặt đến vậy.

Hắn ở trong thức hải liền vung đuôi một cái, thân hình to lớn hóa thành một tiểu long oa nấp vào trản đèn, theo ánh sáng đèn lung lay bay lên, không muốn nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính thấy hắn phản ứng như vậy liền biết đáp án, khóe môi không tự giác cong lên.

Dịch Quận Đình như còn trong mộng, ngơ ngác nói “Tiền bối, ngài thật sự muốn giúp ta...... Thuần thú?”

Tương Trọng Kính gật đầu, từ trước đến nay y luôn ân oán phân minh.

Dịch Quận Đình theo bản năng mừng như điên, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì đó, sợ hãi nhìn về tay trái đang rũ một bên của Tương Trọng Kính “Kiếm Tôn, ta nghe nói ngài năm dường như đã......”

Tay trái đã bị phế, tu vi mất hết.

Tương Trọng Kính giả ngu “Cái gì?”

Dịch Quận Đình bị nghẹn lại, do dự một chút mới lắc đầu “Không có gì.”

Tương Trọng Kính nhìn hắn cười.

Dịch Quận Đình lại nhìn thoáng qua tay trái của y, phát hiện ống tay áo rách nát kia bị thâm, dường như bị máu nhiễm ướt.

Thiếu niên nhỏ mím môi, thoáng đoán được Tương Trọng Kính đi đến Vô Tẫn Đạo để làm gì.

Y bị thương nghiêm túc như vậy, tay trái không thể cử động, tu vi mất hết, ngay cả hai mắt cũng vì bị phơi nắng mà bị thương, hơn nữa Tấn Sở Linh và Túc Tàm Thanh còn ở phái người đuổi giết, ắt hẳn không quá mấy ngày, lệnh truy nã sẽ truyền khắp Cửu Châu.

Cửu Châu lớn như vậy, cũng chỉ có Mãn Thu Hiệp mới có thể giúp y thương.

Dịch Quận Đình âm thầm nghĩ “Y không có ý xấu, chắc là đến cùng đường rồi mới gạt ta chuyện thuần thú.”

Thiếu niên được sủng từ nhỏ mà lớn, chưa trải nhiều thế sự, lần này đến Tam Độc Bí Cảnh vẫn là trộm mà tới, tâm tư thật sự rất đơn thuần.

Biết rõ Tương Trọng Kính lừa gạt mình, muốn lợi dụng mình tránh trốn đuổi giết, Dịch Quận Đình cũng không cảm thấy thất vọng hay khổ sở.

Hắn còn thực tri kỷ, khẽ nói “Tiền bối, Ngự Thú đại điển không cần đi cũng được, ta không thích đánh đánh giết giết.”

“Không sao.” Tương Trọng Kính không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, còn nghiêm túc nói, “Ta thích đánh đánh giết giết.”

Dịch Quận Đình “......”

Cố Tòng Nhứ ghé trên ngọn đèn, tận dụng mọi thời điểm mà hừ nói “Hiện tại ngươi còn có thể đánh thắng được ai?”

Tương Trọng Kính cũng không tức giận, chỉ cười nói “Long cốt.”

Cố Tòng Nhứ “......”

Cố Tòng Nhứ không hé răng.

Đúng vào lúc này, bạch ngọc Linh Lung Tháp cách đó không xa lại lần nữa phát ra một vầng sáng chiếu thẳng lên trời, các tu sĩ chờ đợi xung quanh không hẹn mà cùng tiến tới lối vào của bạch tháp.

Dịch Quận Đình vội đứng lên, nói “Tiền bối, Linh Lung Tháp mở rồi, đi thôi.”

Tương Trọng Kính ra vẻ trấn định, chống gậy gỗ đứng lên, giống như người mù chậm rãi dò đường đi, đi về phía trước.

Những thanh thiếu niên đi cùng đã chờ sẵn ở cửa Linh Lung Tháp, kiễng chân vẫy tay với bọn họ.

Trước mắt Tương Trọng Kính ánh sáng càng lúc càng mờ, y đi cực chậm, Dịch Quận Đình cũng không nóng nảy, cực kỳ kiên nhẫn.

Thấy Tương Trọng Kính nửa mù bị hòn đá nhỏ vướng chân vài lần, Dịch Quận Đình rốt cuộc cũng nhịn không được, nhỏ giọng nói “Ta đỡ ngài.”

“Không cần.” Tương Trọng Kính lắc đầu.

Tương Trọng Kính nhìn lôi thôi lếch thếch, vô tâm vô phế, nhưng làm người cao ngạo hơn bất cứ ai, dù biết Dịch Quận Đình không có ác ý, nhưng y vẫn không muốn quyền chủ động của bản thân bị người khác khống chế.

Rất nhanh, Linh Lung Tháp đã gần ngay trước mắt.

Lúc này hẳn đã vãn xuân, nhưng khi Tương Trọng Kính vừa tới gần bạch ngọc xếp thành tháp kia, lại cảm giác được một hơi lạnh thấu xương lan toả khắp cơ thể —— không khí mà y nhận được trên đỉnh núi cao lúc xem mặt trời mọc cũng không lạnh đến vậy.

Trên lông mi Tương Trọng Kính dường như đã kết sương, Dịch Quận Đình chạy lên nói gì đó với mấy thiếu niên kia, rất nhanh cầm về một khối ngọc bài, đưa cho Tương Trọng Kính.

“Tiền bối, đây là ngọc bài của Vô Tẫn Đạo.”

Tương Trọng Kính nhận lấy.

Ngọc bài kia phảng phất là hơi ấm của ngọc đặc chế, xúc cảm trơn nhẵn, giống như nắm một một ngọn liệt hỏa trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc liền xua tan hàn ý kia.

Tương Trọng Kính có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hiện ra, hoàn toàn thản nhiên nắm ngọc bài theo bọn Dịch Quận Đình tiến vào bạch tháp.

Thẳng đến khi đi vào, Tương Trọng Kính mới biết Linh Lung Tháp là cái gì.

Trong Linh Lung Tháp trung đều chứa rất nhiều pháp trận rườm rà thật lớn, tường được xây dựng nhờ bạch ngọc thạch được khắc đầy phù văn làm người xem hoa cả mắt, ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh.

Theo bậc thang đi xuống, có thể nhìn thấy thạch môn ở pháp trận cuối cùng nằm giữa Linh Lung Tháp.

Cửa đá mở ra, bên trong lại tựa như ngân hà hư không.

Linh Lung Tháp chính là một pháp trận truyền tống hoàn chỉnh.

Trách không được Dịch Quận Đình nói từ Linh Lung Tháp đến Vô Tẫn Đạo chỉ cần nửa canh giờ.

Trong nhất thời Tương Trọng Kính có chút cảm khái, chính mình ở trong bí cảnh 60 năm, ngoại giới đã thay đổi rất nhiều, khiến y có chút lạc lõng.

Thế sự vô thường người lạn kha*, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

*Lạn kha: mục nát, cũ kỹ

Mọi người lập tức đi xuống, Dịch Quận Đình còn ở cùng Tương Trọng Kính nói “Mấy ngày nữa, Vô Tẫn Đạo tổ chức Ngự Thú đại điển, trong thành Linh Lung Tháp đều chật ních người, chúng ta chỉ có thể đi vòng ngoài thành Linh Lung Tháp thôi.”

Tương Trọng Kính gật đầu, đối với nhà quê như y, trong thành hay ngoài thành cũng chẳng có gì khác biệt.

Đám Dịch Quận Đình hẳn là thường xuyên đến Linh Lung Tháp, đối với ngân hà sau cửa đá kia không có nửa phần tò mò, bọn chúng cầm ngọc bài vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng nói cái gì đó, rồi cười thành một đoàn.

Tương Trọng Kính hiếm khi yên lặng, không lên tiếng chỉ nhìn, đáy mắt hiện ra thần sắc khó phân biệt.

Một hồi sau, đã đến lượt bọn họ.

Dịch Quận Đình nói “Đi thôi, tiền bối.”

Tương Trọng Kính đưa gậy gỗ ra phía trước dò đường, vừa nâng chân bước qua cửa đá, cả người liền biến mất trong ngân hà hỗn loạn hư không kia.

Tất cả mọi người tựa như chỉ đi qua đi lại thạch môn bình thường, mặt không đổi sắc, Tương Trọng Kính lại có chút sợ hãi.

Y sợ hãi phía sau cửa đá vẫn là bóng tối đáng sợ như xưa.

Dịch Quận Đình đã theo đám thiếu niên đi vào Linh Lung Tháp, chỉ còn một mình Tương Trọng Kính cứng đờ tại chỗ.

Cố Tòng Nhứ nhướng mày nói “Sợ?”

Tương Trọng Kính hiếm thấy không hé răng.

Cố Tòng Nhứ cười nhạo “Thứ không có tiền đồ này.”

Khi từ trên linh thụ nhảy xuống Tương Trọng Kính đã bị dọa thành như vậy, Cố Tòng Nhứ còn tưởng Tương Trọng Kính sợ độ cao, hiện tại mới biết, y sợ tối.

Cố Tòng Nhứ thấy cả người y cứng đờ, ngón tay nắm gậy gỗ đến nỗi đốt tay trắng bệch, không kiên nhẫn mà “Ách” một tiếng.

Tương Trọng Kính đang nỗ lực thuyết phục chính mình đi vào.

Chỉ là một cánh cửa thôi mà, Dịch Quận Đình cũng vào rồi, chẳng lẽ mình còn không bằng một hài tử?

Tuy tự nghĩ như thế, nhưng Tương Trọng Kính vẫn không thể động đậy.

Đúng lúc này, tay áo bên trái nhẹ nhàng giật giật, Cố Tòng Nhứ vẫn luôn an phận không biết từ khi nào đã biến thành tiểu long, cái đuôi quấn chặt trên cổ tay mảnh khảnh trắng bệch của khảnh Tương Trọng Kính.

Con ngươi Tương Trọng Kính run lên.

Cố Tòng Nhứ biệt nữu nói “Đi thôi, sợ cái gì.”

Tương Trọng Kính nhìn cái đuôi quấn trên cổ tay, đột nhiên mỉm cười, cũng không cố làm ra vẻ nữa, không chớp mắt mà nâng bước đi vào cửa đá.

Cảm giác ở trong pháp trận truyền tống thật không dễ chịu, Tương Trọng Kính hoảng hốt, cảm thấy hồn phách gần như bị xé rách, dường như có vô số bóng ảnh của ác quỷ từ bốn phương tám hướng kéo đến, xé rách thần hồn y, kéo y ra ngoài.

Tiếng quỷ khóc thê lương văng vẳng chấn phá màng tai, Tương Trọng Kính bỗng nhiên cảm thấy say mê cảm giác này.

Chỉ có đau đớn, mới có thể giúp y thực sự ý thức được bản thân còn sống.

Y đã sống sót thoát ra khỏi bí cảnh tăm tối kia.

Không biết qua bao lâu, không khí mới mẻ rót vào miệng y, Tương Trọng Kính đột nhiên thở gấp một hơi, đôi mắt thong thả mở ra.

Linh Thụ Thiên Thê rất khác trấn nhỏ bên ngoài, hiện tại chỗ y đang đứng mưa to tầm tã, mang theo sương mù quanh quẩn trong không khí, dường như đang hô hấp trong màn nước.

Vô Tẫn Đạo, đến rồi.

Không biết là do tạm thời không thể thích ứng được, hay là do bị ảnh hưởng từ pháp trận truyền tống, Tương Trọng Kính ngây ra một hồi, đột nhiên che một bên ngực thở dốc.

60 năm chưa từng dính nước, nên khi phế phủ muốn nôn ra cũng chẳng thể phun ra bất cứ thứ gì.

Hơi thở Tương Trọng Kính thoi thóp, cảm giác như chính mình đã mất đi nửa cái mạng.

Cố Tòng Nhứ nhíu mày “Thần hồn ngươi không ổn?”

Xung quanh không có một bóng người, bọn Dịch Quận Đình cũng không biết đã đi đến nơi nào, Tương Trọng Kính lảo đảo ngồi xuống một tảng đá, uể oải nói “Không phải ngươi đã sớm biết rồi sao?”

“Ta biết, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức nào?” Cố Tòng Nhứ nói, “Vừa rồi ở trong pháp trận truyền tống, thần hồn của ngươi thiếu chút nữa tiêu tan.”

Sắc mặt Tương Trọng Kính trắng bệch như tờ giấy, nghe vậy miễn cưỡng gợi lên một nụ cười nhạt, nói thêm vừa câu trêu chọc “Thần hồn của chủ nhân ngươi cũng tan rồi, nói không chừng ta chính là chủ nhân của ngươi.”

Cố Tòng Nhứ “......”

Cố Tòng Nhứ nói “Phi.”

Lại không để ý tới y.

Tương Trọng Kính dừng một hồi, mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, y đang muốn chống gậy gỗ đứng dậy đi tìm Dịch Quận Đình, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ác thú gầm rú.

Tương Trọng Kính sửng sốt.

Cùng với đó là tiếng la thảm thiết, Dịch Quận Đình mang theo một đám sư đệ vừa kêu thảm thiết vừa chạy đến chỗ Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính nhíu mày “Làm sao vậy?”

Dịch Quận Đình mặt đầy nước mắt, cách thật xa liền kêu “Đường từ Linh Lung Tháp đến Vô Tẫn Đạo xảy ra vấn đề, chúng ta bị truyền tống đến hang ổ của ác thú rồi!”

Tương Trọng Kính “......”

Tựa hồ đáp lại lời này của Dịch Quận Đình, trong rừng cây xanh um tươi tốt đột nhiên truyền đến tiếng cây cối ngã rạp, từ trong màn mưa to tầm tã, một con báo đen to bằng tuyết lang của Túc Tàm Thanh nhe răng nanh to lớn, dữ tợn nhào tới bọn họ.

Dịch Quận Đình “A a a ——”

Dịch Quận Đình kêu thảm chạy tới, một phen tóm chặt tay áoTương Trọng Kính, vội vàng nói “Kiếm Tôn! Chạy mau đi!”

Tương Trọng Kính bị tóm đến ngốc, thần hồn y còn chưa kịp ổn định, trong nhất thời không phản ứng lại, cũng thất tha thất thểu chạy theo.

Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính ngoan ngoãn chạy theo, cả giận nói “Tương Trọng Kính! Chỉ là một con tiểu miêu hèn mọn, chạy cái gì? Không được chạy, một ánh mắt của ta đã có thể khiến nó nằm sấp xuống!”

Tương Trọng Kính mê man, đột phá cảm thấy khó chịu, căn bản không hiểu Cố Tòng Nhứ đang nói cái gì.

Vừa nghe đến hai chữ “Kiếm Tôn”, mặt các sư đệ vốn đã nhận ra, dọc đường đi Tương Trọng Kính có nhiều chỗ không đúng, sôi nổi hít hà một hơi, liền muốn ngất xỉu.

Dịch Quận Đình lớn tiếng nói “Trước đừng ngất! Chạy thoát rồi ngất!”

Các sư đệ đành phải cố gắng thanh tỉnh, rải chân chạy đến trước Tương Trọng Kính.

Tác giả có lời muốn nói: Tương Trọng Kính say xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.