Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Chương 4: Chương 4: Ông bà nội




Edit: Hạ Quyên

Nghe thấy giọng nói ngang ngược vô lý này, ánh mắt vốn lạnh lùng của Lâm Sâm Miểu càng trầm hơn. Cậu lập tức xuống giường mở cửa phòng đi tới cửa chính.

“Con xin hai người, xin hai người đừng lớn tiếng! Hôm nay Miểu Miểu bị thương, nó đang nghỉ ngơi, hai người đừng quấy rầy nó!” Chương Mật Phương mặc tạp dề nhỏ giọng năn nỉ ông bà cụ trước mặt.

Hai người già kia lại đầy mặt hung ác, chống nhanh quát to: “Cớ gì tao không được lớn tiếng! Miểu Miểu là cháu của tụi tao. Tao ngược lại muốn gọi nó ra đây, để nó nhìn xem người làm mẹ như mày đuổi bố nó ra khỏi nhà ra sao, còn muốn bức chết ông bà nội nó!”

“Chương Mật Phương! Mày khiến cái nhà này chia năm xẻ bảy, chẳng lẽ phải thấy tao và mẹ chồng mày chết đói mới hả cái dạ mày ư?” Ông cụ Lâm cũng đúng lý hợp tình mà thét to, trong câu nói sặc mùi đòi tiền.

Từ sau khi Chương Mật Phương và Lâm Tiềm Uyên ly hôn, Lâm Tiềm Uyên ở rể Bạch gia, không chỉ bỏ vợ bỏ con, đến cả cha mẹ cũng không nuôi. Hai ông bà cụ họ Lâm bèn quấn lấy Chương Mật Phương. Hễ hết sạch tiền là ập tới quậy phá ồn ào, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chương Mật Phương cấp tiền nuôi nuôi dưỡng bọn họ.

Ban đầu Chương Mật Phương còn đồng tình mà đỡ đần đôi việc, sau đó mới nhận ra, hai cụ già này vì đòi tiền mà bất chấp mặt mũi.

“Không được.” Lần này Chương Mật Phương rắn rỏi ngoài dự đoán: “Miểu Miểu sắp thi đại học, con phải dành dụm tiền đóng học phí.”

Cụ bà Lâm lập tức ngồi xuống đất khóc lóc om sòm khiến hàng xóm láng giềng lục tục mở cửa dáo dác nhìn qua bên này: “Mày! Mày muốn bức chết người già cả như tao phải không! Ngay cả tiền chữa bệnh của bố chồng cũng không cho. Con đàn bà lòng dạ độc ác nhà mày...”

“Lúc trước mày không biết điểm dừng... đuổi bố Miểu Miểu đi mất, chẳng có ai dưỡng lão cho tao...”

Bà cụ Lâm dở lại trò cũ, lôi kéo hàng xóm đang bu quanh quan sát tình huống lại gần, bắt đầu khóc lóc kể lể:

“Tôi nói mấy chú mấy bác nghe, con đàn bà này làm dâu ở nhà tôi nhiều năm như vậy. Chuyện dâu con nhà người ta nên làm thì cô ta chưa làm bao giờ, mấy chuyện không biết xấu hổ thế mà làm không ít! Lúc trước chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý để con trai tôi cưới nó... Bây giờ con trai tôi mất dạng cũng vì con ả này...”

Theo lời kể của bà cụ Lâm, xung quanh dần xuất hiện những tiếng xì xào khe khẽ. Những cặp mắt quan sát Chương Mật Phương từ trên xuống dưới lập tức trở nên phức tạp, dường như vừa kinh ngạc vừa pha chút sáng tỏ.

Bắt gặp những ánh mắt như vậy, cả người Chương Mật Phương đều run lên.

Tuy không giỏi ăn nói là trời sinh nhưng những năm gần đây một mình mang theo con trai gánh vác cuộc sống càng khiến Chương Mật Phương dần trở nên trầm lặng. Chính vì bị hai ông bà bám riết không tha mà Chương Mật Phương buộc phải chuyển nhà nhiều lần, nhưng họ vẫn luôn tìm đến trước cửa nhà bà.

Những lời này của bà cụ Lâm đã trở thành cơn ác mộng của Chương Mật Phương. Cứ hễ rỗng túi là họ lại tới gây sự, bôi nhọ thanh danh của bà đến mức hôi thối không ngửi được.

Chương Mật Phương có phản bác thế nào cũng vô ích, bởi nhan sắc mỹ miều của Chương Mật Phương khiến hàng xóm tin ngay lời nói của bà cụ Lâm. Ánh mắt nhìn bà như nhìn gái điếm hạ tiện, còn liên luỵ đến Miểu Miểu của bà...

Nghe từng câu từng chữ chói tai của bà cụ Lâm, không cần ngẩng đầu Chương Mật Phương cũng mường tượng được sự thay đổi trong cái nhìn của mấy người hàng xóm kia. Chẳng bao lâu nữa, những lời đàm tiếu khó lọt tai này sẽ tràn lan ra thôi.

Trải nghiệm quen thuộc này khiến tóc tai Chương Mật Phương như run lên, nhưng tay vẫn vững vàng chặn trước cửa. Sau cánh cửa này, đứa con trai bị thương của bà vẫn đang nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, bà không thể gục ngã. Dù khó khăn đến đâu, bà cũng phải đứng ra chống một góc trời cho con mình.

Chương Mật Phương trở nên nghiêm nghị, buộc khuôn mặt dịu dàng của hằn lên vẻ nghiêm túc.

Khi Chương Mật Phương sắp phải đối mặt với những lời chỉ trích của những người xung quanh mà đuổi ông bà cụ nhà họ Lâm đi thì một tiếng “cót két” vang lên, cửa phòng sau lưng bà mở ra, một thiếu niên trên tay còn quấn băng gạc xuất hiện.

Khung cảnh vốn dĩ ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, mấy cô dì chú bác đang xách rổ xem trò hay bất giác nhìn sang Lâm Sâm Miểu vừa đi ra.

Cậu thiếu niên trông rất non nớt, bởi vì bộ đồng phục học sinh thoạt nhìn hơi sờn cũ nên càng có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, cùng với băng gạc thấm máu trên tay lập tức khơi dậy lòng đồng tình của những người ở đây.

“Miểu, Miểu Miểu?” Chương Mật Phương hơi sửng sốt, đẩy con trai vào nhà theo bản năng: “Miểu Miểu con đi vào trước. Mẹ giải quyết xong nhanh thôi.”

Lâm Sâm Miểu lại không nương theo lực đẩy của mẹ mà vào nhà, ngược lại tiến lên một bước, bảo vệ người mẹ với biểu cảm vừa hoảng hốt vừa kiên định ra sau người.

“Ông bà nội, ông bà đến đây làm gì?” Lâm Sâm Miểu nhìn hai người già đang ngồi khóc lóc lăn lộn dưới đất, giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên khiến những người có mặt nhất thời sửng sốt.

Ông bà Lâm không phản ứng kịp, trước đây Chương Mật Phương chưa bao giờ để Lâm Sâm Miểu tiếp xúc với họ, đây là lần đầu tiên họ gặp cháu mình trong lúc gây sự.

Bà nội Lâm đảo mắt, há mồm tính khóc lóc kể lể tiếp.

Nhưng không chờ giọng bà nội Lâm thoát ra khỏi cổ họng, Lâm Sâm Miểu đã nói luôn: “Mẹ cháu đã ly hôn với con ông bà được mười mấy năm rồi, tại sao ông bà cứ đến quấy rầy mẹ cháu hoài vậy?”

“Hồi đó lúc con trai của ông bà mèo mả gà đồng bên ngoài, đuổi mẹ cháu đi, chẳng chia cho mẹ cháu được cái gì, ngay cả chi phí nuôi nấng cháu cũng không buồn đưa. Bây giờ ông bà còn mặt mũi yêu cầu mẹ cháu phụng dưỡng hai người ư?”

Lời này vừa ra, hàng xóm vốn bị bà nội Lâm dắt mũi lập tức hít hà một hơi, khiếp sợ nhìn bà Lâm vừa rồi còn đúng lý hợp tình mà quát tháo ầm ĩ.

Một là bà lão trông vô cùng hung hăng, một là đứa bé đỏ bừng mắt như sắp bật khóc tới nơi, ai nói thật liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Những tiếng thì thào lại vang lên, nhưng lần này là hướng về ông bà nội Lâm vốn đang được bênh vực.

Lúc này, Lâm Sâm Miểu lại giơ tay lên, cho mọi người thấy đôi tay bị bó bột như trông như cái đòn bánh chưng: “Cháu tưởng lần này ông bà tới thăm cháu. Không ngờ cháu bị thương thành như vậy rồi, hai người còn đến đây làm khó cháu với mẹ...”

Thiếu niên vừa nhỏ giọng, trái tim của những người vây xem bất giác thắt lại. Có bác gái đứng gần đó vô thức rảo bước đến chỗ Lâm Sâm Miểu.

Ông bà nội Lâm rõ ràng bị sốc trước đứa cháu trai bình thường luôn u ám ít nói của mình. Miệng lưỡi lươn lẹo của cả hai lúc này tự dưng không phản bác nổi.

“Ông nội bà nội, mẹ cháu một thân một mình, khó khăn lắm mới nuôi cháu lớn thế này. Cháu cầu xin hai người, tha cho mẹ con cháu đi được không?”

Những lời này khiến những người xung quanh rốt cuộc không nghe nổi nữa, nhìn thấy cậu bé còn rất non nớt đang cố gắng dùng thân mình để bảo vệ mẹ, mỗi người vây xem đều thổn thức không thôi, thậm chí còn có người đứng ra chỉ trích ông bà nội Lâm tại chỗ:

“Hai ông bà già các người thật đúng là, mười mấy năm trước đã ly hôn rồi, tìm người ta đòi tiền còn ra thể thống gì?”

“Cháu chắt bị thương thành như vậy cũng mặc kệ. Từ nhỏ tới lớn chắc chẳng thèm quan tâm gì đâu nhở?”

“Thằng con trai của mình lang chạ ngoài đường còn mắng người ra không biết điểm dừng. Ối dồi ôi, cái miệng này nói một hồi tôi cũng suýt tin đấy!”

Ông bà nội Lâm sững người tại chỗ. Bọn họ ỷ Chương Mật Phương không biết ăn nói, yếu đuối dễ bắt nạt. Mười mấy năm qua, chỉ cần không có tiền là sẽ tìm Chương Mật Phương quậy. Đây là lần đầu tiên họ bị những người xung quanh mắng mỏ thậm tệ như vậy.

Trước đây tất cả đều đứng về phía họ, nên trong tiềm thức, cả hai đều cho rằng mình đúng lý hợp tình.

Bây giờ gặp phải cảnh tượng này, bà cụ Lâm cay cú mở miệng chửi lại.

Lời mắng mỏ này càng khiến hàng xóm càng phê bình nặng nề hơn.

Chương Mật Phương trừng mắt kinh ngạc nhìn một màn này, nhiều năm qua bà chịu đựng sự coi khinh và chỉ trích dù chẳng phải lỗi của mình. Đây là lần đầu tiên được người ta bênh vực như thế.

Điều này khiến bà phải ngước nhìn cánh tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ đang chắn trước mặt mình.

Hoá ra, con trai bà đã trưởng thành như dáng vẻ hiện tại trong lúc bà không hề hay biết. Nó đã biết đứng lên che chở cho mẹ.

Một sự cảm động trào ra từ đáy lòng Chương Mật Phương, làm mờ đi tầm nhìn của bà.

Cuối cùng, ông nội Lâm không chịu nổi những lời châm chọc xung quanh, mạnh mẽ lôi bà nội Lâm rời khỏi đây.

Hàng xóm láng giềng bu quanh xem kịch cũng từ từ tản ra nhưng tiếng bàn tán xôn xao vẫn văng vẳng: “Loại người gì kỳ cục, già mà không nên nết. Hết tiền không đi đòi con trai, chỉ chăm chăm làm khó vợ goá con côi nhà người ta!”

“Có kiểu ông bà cực phẩm như thế, chi bằng không có còn hơn...”

Lần đầu tiên Chương Mật Phương ngẩng đầu nhìn đám người đang dần tản ra sau khi hai cụ Lâm rời đi. Nghe những lời bênh vực của họ, trái tim bà như ngâm mình trong suối nước nóng, như thể vừa nhận ra thế gian này có thể ấm áp đến vậy.

Bác gái đứng cách đó không xa còn tiến lên vỗ vai Chương Mật Phương, dịu giọng nói với bà: “Đàn bà phụ nữ chúng ta tự nuôi nấng con cái là chuyện không hề dễ dàng. Nếu có khó khăn thì cứ đến tìm tôi, tôi ở tầng trên.”

“À, vâng...” Chương Mật Phương gật đầu, cảm động không nói nên lời.

Thấy đám đông đã giải tán, Lâm Sâm Miểu nhìn ông bà cụ Lâm ở cuối cầu thang, đẩy mẹ vào trong cửa: “Mẹ, mẹ vào nhà trước đi.”

Ông bà cụ Lâm hùng hổ xuống lầu, lần này vất vả lắm mới tìm được nhà mới của Chương Mật Phương, nhưng không ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không những không mượn được những lời đám tiếu bắt Chương Mật Phương giao tiền ra như trước mà còn bị ăn chửi bù đầu.

Hai người già đang nghĩ cách gây rối ở nhà máy nơi Chương Mật Phương làm việc thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của cháu trai:

“Lâm Tiềm Uyên cưới con gái nhà họ Bạch. Tuy nói là ở rễ nhưng người phụ nữ kia cũng là con dâu của ông bà. Ông bà không tìm tới nhà họ Bạch thì thôi, tới tìm mẹ cháu được tích sự gì?”

Ông nội Lâm quay đầu lại trừng mắt răn dạy: “Mày ăn nói kiểu gì thế hả, nó là bố mày! Quả nhiên là bị mẹ mày dạy hư...”

Lâm Sâm Miểu không để ý đến ông lão, ngược lại nhìn chăm chú vào mắt bà nội Lâm, nhấn nhá từng chữ: “Địa vị của nhà họ Bạch thế nào chắc ông bà cũng biết. Đến đó quậy một trận, mấy thứ nhận được đủ để ông bà phung phí cả đời. Nói không chừng còn có thể được nhà họ Bạch xem như thông gia mà cung phụng.”

Nói xong Lâm Sâm Miểu không để ý tới phản ứng của hai người, lập tức lên lầu.

Ông nội Lâm mắng một tiếng, quay đầu tiếp tục đi xuống, đi được một đoạn thì phát hiện bà nội Lâm như bị ma nhập, sững sờ ở đó bất động.

“Này! Bà đứng đực ra đó làm gì? Đi mau!”

“Hả? Ờ, ờ.” Bà nội Lâm lúc này như mới bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu đi xuống lầu. Nhưng bà ban đầu vốn theo ông nội Lâm chửi mắng Chương Mật Phương bây giờ lại im lặng một cách lạ thường, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ tham lam, rõ ràng là đang nghĩ đến lời nói của Lâm Sâm Miểu.

Ông nội Lâm bước ra khỏi tòa nhà, vừa hít phải không khí lạnh bên ngoài là bắt đầu ho khan. Bà nội Lâm thấy ông ho đến nát tim nát phổi bèn chạy vội qua vỗ nhẹ vào lưng ông.

Lần này hai vợ chồng già nói muốn lấy tiền chữa bệnh cho ông nội Lâm, ngược lại không phải là mượn cớ như mọi khi. Có lẽ lần nào đến đòi tiền cũng viện cớ dối dang nên ông trời không vừa mắt. Mấy ngày nay ông nội Lâm đúng là bị bệnh, hở tí là ho đến sốc hông.

Bà nội Lâm nhìn dáng vẻ ông nội Lâm gần như sắp ho ra phổi, do dự một lát rồi nói: “Ông xem ông ho thành thế này cũng chẳng biết mắc phải bệnh gì. Ở đây không đòi tiền được hay là mình gọi điện cho Tiềm Uyên đi!”

Những lời vừa rồi của thằng cháu chẳng hiểu sao cứ như cắm rễ trong đầu bà. Bà nội Lâm muốn quên cũng không quên được.

“Bà nói cái gì! Khụ khụ!” Ông nội Lâm tức đến dậm chân: “Bà quên trước kia Tiềm Uyên nói thế nào rồi à? Nó sống ở nhà họ Bạch cũng không tốt lành gì, bà không được gây thêm phiền phức cho nó. Bà, bà, bà không được phép gọi cho nó!”

Hai người chậm rãi khuất dần trong cơn khắc khẩu.

Về đến nhà, Lâm Sâm Miểu vén màn lên nhìn xuống, vừa lúc thấy bóng dáng cả hai vội vàng rời đi.

Cậu nghe được nội dung mà hai người đang tranh cãi, khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Cậu dùng chút thủ đoạn nhỏ trong giọng nói, khoảng thời gian này ông bà cụ nhà họ Lâm hẳn sẽ không có tâm trạng đến quấy rầy mẹ cậu, đang chuyển ý đồ sang người nhà họ Bạch cũng không chừng.

Năm đó lúc Lâm Tiềm Uyên ly hôn Chương Mật Phương, Lâm Tiềm Uyên tranh thủ mọi bề cho bản thân, đem Lâm Sâm Miểu mới sinh ra uy hiếp đoạt lấy giấy chứng nhận ly hôn của Chương Mật Phương nên ông bà cụ Lâm mới hoành hành đến tận hôm nay.

Bây giờ, hai người này chắc hẳn đang lo nghĩ cho căn bệnh của ông nội Lâm, lại bị sự xuất hiện của Lâm Sâm Miểu làm trở tay không kịp, nhất thời quên mất chuyện này.

Mười mấy năm qua mẹ cậu buồn phiền vì hai người này bám riết không tha, chuyển nhà liên tục, càng đối mặt với không ít lời chửi rủa. Mà đứa con trai chân chính của họ, Lâm Tiềm Uyên, lại sống xuôi gió xuôi nước ở nhà họ Bạch. Dựa vào đâu?

Lâm Tiềm Uyên chắc không muốn nhà họ Bạch biết mình có một cặp cha mẹ khó chơi như vậy đúng chứ? Gã càng không muốn, Lâm Sâm Miểu càng phải dâng lễ tận họng.

Lâm Sâm Miểu kéo màn xuống. Sau lưng cậu, Chương Mật Phương đã bưng đồ ăn ra, nhìn Lâm Sâm Miểu với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lâm Sâm Miểu không nói gì thêm, chỉ ngồi vào bàn im lặng ăn cơm xong.

Qua một hồi lâu, Chương Mật Phương mới cẩn thận hỏi: “Miểu Miểu... con... biết hết rồi hả?”

Nghe bà nói vậy, Lâm Sâm Miểu nắm tay thành quyền theo bản năng, cậu nói: “Biết chuyện gì? Biết ngày xưa lúc mẹ còn đang mang bầu con, bố đã cấu kết với người phụ nữ nhà họ Bạch kia? Biết con của họ còn lớn hơn con một tháng? Biết ông ta chưa bao giờ thèm để ý đến con, mấy cái phí nuôi dưỡng gì đó toàn là mẹ lừa con thôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.