Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 3: Chương 3: Cậu là fan cuồng nhiệt của anh Phó




Giản Tinh Tuế trở về phòng một lúc, ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Dựa vào giường, cậu không cẩn thận đụng phải miệng vết thương. Vén tay áo lên mới nhìn thấy một vệt đỏ dài chói mắt từ lúc bị đẩy ngã. Đương nhiên, không phải là vai chính An Nhiễm tự mình đẩy, mà là bảo vệ đầu phố đi tuần tra ra tay.

Ai cũng đều nói An Nhiễm thiện lương cùng đơn thuần, chỉ có Giản Tinh Tuế không nghĩ như vậy. Cố tình tìm rồi kích thích người ta, lợi dụng thời điểm bảo vệ đi tuần tra, ra vẻ người bị hại té xỉu. Rõ ràng lông tóc vô thương, lại làm tất cả mọi người cảm thấy hắn bị bắt nạt, khiến mọi người cảm thấy cậu là tội nhân ác độc tày trời.

Giản Tinh Tuế chọc chọc miệng vết thương, không tự giác hít một hơi: “Aiss...”

Đau quá. Biết vậy đã mua ít thuốc.

Cũng không biết trong nhà này có thuốc giảm đau gì đó không, không thì vẫn phải ra ngoài mua một chút.

Giản Tinh Tuế đi từ phòng ra, không thấy đôi vợ chồng kia. Cũng tốt, đỡ phải chào hỏi rồi đi xuống lầu. Cậu không quá quen thuộc xung quanh, nhưng lúc này có rất nhiều người tan tầm, nhìn thấy cậu từ cửa hàng ra liền bắt đầu đánh giá, thậm chí còn nghị luận:

“Chính là thằng nhóc kia?”

“Nghe nói phẩm hạnh kém lắm.”

“Xem quần áo nó đi, trời ạ...”

Giản Tinh Tuế nghe được bọn họ nghị luận, dứt khoát đi qua cửa kính đánh giá chính mình một chút. Quần áo chất chơi, tóc vàng khè, mái dài che hết cả mắt, nhìn qua quả thật là một đứa ăn chơi phá phách chính hiệu.

Cậu liền quyết định không tới nhà thuốc nữa, trực tiếp vào một tiệm cắt tóc.

Ông chủ tiệm vừa thấy liền sửng sốt, sau có chút khẩn trương mà nói: “ Anh muốn gội hay làm gì?”

Một lần nữa sống lại, Giản Tinh Tuế so với cậu ngày trước không cùng thẩm mỹ. Trước kia, chẳng biết sao mà theo đuổi trào lưu thời thượng, cảm thấy rất cá tính, nhưng hiện tại không biết vì gì, sau khi trùng sinh liền cảm thấy khác: “Trực tiếp cắt đi, hơn nữa tôi còn nhuộm đen.”

Ông chủ nói: “OK, OK, OK, đều được”

Quyết định nhanh gọn, hành động cũng rất mau lẹ. Tóc nhuộm thành màu đen, tóc mái dài cũng bị cắt bớt. Nguyên bản nhìn có chút tối tăm, khuôn mặt giờ lộ ra một đôi mắt to có thần vốn bị tóc mái che, giờ được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng, tinh thần cũng rực rỡ hẳn lên.

Chủ tiệm nói: “Quả thật cửa ải nhan sắc của một người là cắt đầu tấc, thanh niên như cậu thật sự là đẹp.”

Giản Tinh Tuế nhìn qua một chút, nhẹ nhàng cười cười: “Cảm ơn.”

Thiếu niên môi hồng răng trắng thẹn thùng cười cười, ông chủ ngây người, cảm khái: “Cậu cười rộ lên rất là đẹp. Lúc cậu vừa bước vào cửa hàng ấy, tôi còn có chút khẩn trương.”

Giản Tinh Tuế nghi hoặc: “Vì sao?”

“Không biết.” Ông chủ tiệm cũng là người thành thật, sờ sờ cái đầu trọc mà nói: “Khả năng chính là khí chất, tôi cũng không biết hình dung như thế nào.”

Ông chủ không nói nên lời, Giản Tinh Tuế lại hiểu rõ.

Ở thế giới trong quyển sách này, cậu là pháo hôi độc ác, cho nên bản thân có khí chất đặc biệt, chú định ấn tượng đầu tiên của mọi người là không thích cậu. Hoàn toàn tương phản là vai chính có được khí chất trời sinh làm người ta yêu thích.

Có một số người trời sinh được chú định là ánh sáng trên trời, còn cậu thì bất đồng, là bùn lầy dưới mặt đất.

Ông chủ thấy tinh thần của cậu không tốt lắm, chần chờ: “Có phải tôi nói sai lời gì đó không?”

“Không có.” Ánh mắt Giản Tinh Tuế tĩnh lặng: “Anh nói rất đúng.”

Bùn lầy thì thế nào. Kiếp trước cậu nỗ lực thu hút sự chú ý của mọi người, cuối cùng lại dẫn tới kết cục thảm thiết. Đời này, cậu chỉ muốn cách xa Giản gia xa thật xa, không bao giờ cầu mong họ chú ý chút nào.

Ông chủ thấy cậu trầm mặc, còn tưởng là cậu nhàm chán: “Để tôi bật gì đấy cho cậu xem.”

TV mở lên, đang phát phim truyền hình [Chiến Thiên Hạ], do đương kim ảnh đế Phó Kim Tiêu đóng vai chính, cũng là bộ phim thu hút đông đảo thảo luận hiện giờ.

Ông chủ còn sợ Giản Tinh Tuế xem không hiểu, đề cử: “Cậu đừng nhìn phim này thuộc thể loại kháng chiến, nó rất đặc sắc đấy. Kỹ thuật diễn của Phó ảnh đế đặc biệt tốt, vợ con của tôi đều thích anh ta. Còn không có ít cô bé tới đây cắt tóc đều là fan của Phó Kim Tiêu. Cậu có biết người này không, bộ kịch này diễn cũng ổn, trước đấy còn một bộ cũng là phim điện ảnh kháng chiến Nhật, tên là... gì ý nhỉ”

Giản Tinh Tuế mở miệng: “ [Sứ Mệnh] “

Ông chủ vỗ tay đen đét: “Đúng, là [Sứ Mệnh]! Aiss... Cậu nhóc này, sao biết được. Bộ điện ảnh này dù ít được biết đến, nhưng lại là tác phẩm hồi mới vào ngành của Phó Kim Tiêu nha.”

Giản Tinh Tuế nhẹ giọng trả lời: “Tôi là fan của anh ấy.”

Kiếp trước hay kiếp này, nếu có cái gì không thay đổi thì đó chính là thần tượng của cậu. Thời niên thiếu, cậu sùng bái, phải gọi là vô cùng thích Phó Kim Tiêu. Chỉ cần là tác phẩm của Phó ảnh đế, cậu đều lăn qua lộn lại mà xem. Khác với những người hâm mộ khác, từ khi Phó Kim Tiêu xuất đạo với album đầu tay, cậu đã theo dõi người này, khi mà chẳng có mấy fan Weibo cậu đã luôn ủng hộ. Dù sau mấy năm, cũng chưa bao giờ vắng buổi họp mặt nào.

Chỉ tiếc, đến chết cũng chưa được gặp mặt thần tượng lần nào.

Sau đó cậu biết được đây là thế giới tiểu thuyết, còn ngoài ý muốn phát hiện thiếu gia thật An Nhiễm là vai chính. Nỗ lực cùng thiên phú của hắn khiến Phó Kim Tiêu chú ý tới. Sau này An Nhiễm xuôi gió xuôi nước ở giới giải trí, cùng Phó ảnh đế hợp tác đóng phim điện ảnh. Diễn từ phim ra đời thật, cuối cùng hai người tâm đầu ý hợp, trở nên thân thuộc, kề cận bên nhau. Còn Giản Tinh Tuế lại chết trên một đường phố nào đấy, cái gì cũng không có.

Ông chủ nói: “Chàng trai, tôi cắt làm đau cậu à, sao đôi mắt của cậu lại đỏ hết lên rồi?”

Giản Tinh Tuế từ trong hồi ức dứt ra, nhìn bản thân trong gương, cười cười: “Không có gì, mấy hôm nay không có ngủ nên mệt mỏi thôi.”

“Đừng ỷ trẻ tuổi mà thức đêm như vậy” Ông chủ nói “Không thể thế được, thanh niên như cậu vẫn nên yêu bản thân nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe, tỉnh táo mới tốt.”

Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng gật đầu, đối ông chủ lại giống như đối chính mình nói: “Đúng vậy, đến lúc cần phải tỉnh táo rồi..”

- ------------------------

Hôm sau, trên một chiếc xe bảo mẫu chạy trên đường phố, một người đàn ông đeo kính râm ngồi ở hàng xe phía sau đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên người anh mặc một bộ đồ tối màu, cặp chân thon dài bắt chéo nhau với khuôn mặt góc cạnh gần như hoàn mỹ đem đến cảm giác vài phần lãnh đạm.

Người đại diện Vương Mỹ Xán có chút bất đắc dĩ mà nói: “Anh trai, anh có đang nghe không vậy?”

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt lên tiếng.

Vương Mỹ Xán đem băng cá nhân đưa cho anh: “Ngày hôm qua, fan cuồng ở sân bay kia cũng thật ghê gớm, cư nhiên còn mang cả dao. Miệng vết thương ở cánh tay anh đã rửa sạch chưa, có cần đi bệnh viện chút không? Tôi may mắn có băng cá nhân này.”

Phó Kim Tiêu ngắm nhìn băng cá nhân trong tay, thuận miệng đáp lời:“Không nghiêm trọng đâu.”

Người đại diện vẫn còn lẩm bẩm: “Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, chuyên nghiệp cũng có cái xấu. Rạng sáng xuống phi cơ, bản thân đang như vậy mà còn muốn bận tâm đến tâm tình của fan mà không đi lối riêng. Thật là...”

Phó Kim Tiêu lên tiếng: “Tôi tự hiểu được.”

Người đại diện còn định nói tiếp thì nghe được người đàn ông 'chậc' một tiếng, bỏ kính râm, lộ ra cặp mắt đen tuyền. Thanh âm trầm thấp, thong thả mà cười cười: “Tôi biết mà, một chút vết thương mà thôi. Nhắc nhở hai câu cũng tạm tạm rồi chứ?”

Tuy là câu nghi vấn, nhưng Vương Mỹ Xán nghe liền im lặng.

Cô đi theo Phó Kim Tiêu nhiều năm như vậy, là có thể tự biết chừng mực.

Người đàn ông này được mọi người trong giới công nhận có tính tốt, sự nghiệp phát triển lại không làm giá. Kỳ thật, anh trong xương cốt lại thập phần lạnh nhạt, miệng cười cười tủm tỉm cũng là lúc bàn tính nhỏ đang lách cách trong lòng. Ở bên cạnh Phó Kim Tiêu cần phải hiểu được tốt xấu, không thì chết như nào cũng không biết.

Tài xế ở phía trước nói: “Thưa anh, phía trước chính là cửa hàng gia đình mà anh muốn tìm.”

Đây là đường phố nhỏ có chút chật hẹp, xung quanh rải rác một ít cửa hàng bán đồ ăn cùng đồ chơi, có không ít người tới người lui, nhưng mà đây tuyệt đối không phải là địa phương mà Phó ảnh đế sẽ đến.

Người đại diện nói: “Anh muốn mua cái gì, tôi xuống xe mua giúp nhé?”

“Không cần” Phó Kim Tiêu xua tay: “Ngồi trên xe lâu, tôi xuống hít thở một chút.”

Người đại diện lúc này mới thôi.

Thời tiết tháng 8 còn nóng bức, bên ngoài cửa hàng bánh gạo có lắp cái mái che, không ít người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Cửa hàng kinh doanh không tệ, bên ngoài còn có một nhóm nhỏ đang đứng. Phó Kim Tiêu đứng ở cuối hàng, vừa khéo nghe được mấy cô bé nghị luận bát quái mới nhất.

“Bà có xem Weibo không?”

“Tôi còn tưởng ai, hóa ra là Phó ảnh đế ở sân bay chơi trò đại bài với fan.”

“Tôi rất rất thích anh Phó lắm luôn, anh ấy sao có thể như vậy được”

“Không biết hắn ta mấy năm nay làm sao nữa, tôi nghe nói trước kia làm diễn viên chính bộ [Kinh Hoa] còn diễn lỗi cơ.”

Phó Kim Tiêu đứng cách đó không xa bàng quan nghe, không có chút phản ứng.

Anh ở giới giải trí phải gọi là quá quen với bắt bóng nói gió, có lời của một bên liền tung tin phủ đầu nghệ sĩ đó. Mấy thứ này với anh mà nói không đau không ngứa, có cũng không dẫn tới phiền phức gì.

Một thanh niên đội mũ trắng bưng khay điểm tâm đi ra, không biết nghe được bao nhiêu mà đem đồ đặt ở bàn sau mấy cô bé đang tán chuyện, mở miệng nói: “Xin lỗi, tôi muốn sửa một chút, diễn viên chính của [Kinh Hoa] không phải là anh Phó.”

Mấy cô bé sửng sốt.

Giản Tinh Tuế thẳng lưng, ngữ điệu rõ ràng: “ Trong [Kinh Hoa], anh Phó là diễn viên phụ, không phải diễn viên chính. Hơn nữa bộ điện ảnh này cũng không phải chìm nghỉm. Đây là bộ phim được trao giải 'Phim nhựa được biên tập tốt nhất', 'OST hay nhất' tại buổi lễ Bạch Ngọc Lan năm thứ 18. Lúc đấy, anh Phó dù chỉ là diễn viên phụ còn đạt được 'Nam phụ xuất sắc nhất'.”

Cậu nói nhanh như chớp không vấp chút nào. Mấy cô bé nghe mà sửng sốt (⊙_⊙)? Người qua đường biến thành fan trung thành nhảy ra trước mắt không kịp trở tay phòng bị gì luôn á.

Vốn không chút để ý, Phó Kim Tiêu cũng ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở thiếu niên, cảm thấy thú vị.

Có cô bé lẩm bẩm phản bác: “Nhưng hôm qua hắn ta ở sân bay chơi đại bài là thật mò.”

Gian Tinh Tuế cười một tiếng, tay bưng khay, không chút sợ hãi mà trả lời: “Video kia vừa nhìn là biết đã qua chỉnh sửa rồi mà. Anh Phó trong một lần phỏng vấn đã từng nói là chỉ thu thư viết không lấy quà tặng. Vậy anh ấy cự tuyệt fan đưa quà đắt tiền không đúng ở chỗ nào chứ?”

Cô bé tóc dài không phục: “ Thế hắn ta cũng không thể cô phụ ý tốt của fan chứ.”

Giản Tinh Tuế suy nghĩ rõ ràng, không cao ngạo, không nóng nảy trả lời: “Sân bay luôn có lối đi VIP đúng chứ. Hôm qua là chuyến bay rạng sáng, bởi vì fan đợi ở bên ngoài cả đêm, anh ấy không muốn mọi người thất vọng nên mới đi lối đi chung. Chính vì không cho công sức chờ đợi của fan công cốc, tôi muốn hỏi anh ấy ở chỗ nào chơi đại bài?”

Các cô bị nói dũi không biết trả lời như nào.

Một cuộc đại chiến giữa fan trung thành với người qua đường nói xấu. Tuyên bố fan trung thành đại thắng ~(≧▽≦)/~

Cô bé tóc dài có chút ngượng ngùng mở miệng: “Anh như thế nào mà bảo vệ hắn ta vậy. Anh là gì của hắn ta mà cái gì cũng đều nhớ rõ ràng như vậy?”

.... Trong chớp mắt, không khí trở nên trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Giản Tinh Tuế gật đầu với mấy cô bé, ngữ điệu bình tĩnh pha thêm chút chua xót, trả lời: “Không có quan hệ gì, chỉ là người qua đường mà thôi.”

Không chỉ ba cô bé kinh ngạc mà đằng sau, Phó ảnh đế cũng nhướn mày.

Giản Tinh Tuế dù nhìn thoáng qua, cũng không thể che nổi khuôn mặt thanh tú còn hơi non nớt. Thật sự là nhìn qua không lớn lắm, lại không hiểu sao nhớ kỹ sự tình của nhiều năm trước như vậy, còn là nhớ rõ ràng.

Người qua đường... Hẳn là vậy đi?

Ánh mắt của Phó Kim Tiêu dừng tại tấm lưng của cậu thanh niên, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Thật đúng là có chút thú vị.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó ảnh đế: Thiếu niên, em đã lấy được sự chú ý của tôi. (⌐■_■)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.