Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 1: Chương 1: Con có bản lĩnh thì mở cửa đi




“Giản Tinh Tuế, mở cửa!”

“ Mở cửa đi, con ở bên trong làm gì? Ta biết con ở bên trong!”

“Người đâu rồi?”

Giản Tinh Tuế mở to mắt, cảm thấy một trận choáng váng. Ký ức của cậu còn dừng lại ở thời điểm bản thân đang chết trong thống khổ. Phải tới khi chết, cậu mới ngoài ý muốn biết được bản thân nguyên lai là nhân vật ở trong một quyển truyện hào môn về thật giả thiếu gia. Đương nhiên, cậu chính là thiếu gia giả, vì ham tài phú của nhà Giản mà hãm hại thiếu gia thật, cuối cùng tèo luôn.

Bang! Bang! Bang!

Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng: “Giản Tinh Tuế, con ở bên trong giả vờ chết cái gì, nhanh lên ra đây nói rõ ràng. Còn không mở cửa ta liền đá nó đấy.”

Giản Tinh Tuế thực sự đau đầu, cũng không có ý định nhúc nhích. Nhưng bên ngoài tiếng đập cửa vẫn kiên trì vang lên, cậu không thể không gian nan ngồi dậy đi mở cửa, sợ đối phương sẽ làm gì đấy điên rồ.

“Cành cạch” Cửa mở.

Đứng ở bên ngoài, Giản Khoát đang cau chặt mày. Thấy con trai cuối cùng cũng mở cửa, lão vốn định chửi ầm lên, lại thấy khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Giản Tinh Tuế, thân hình yếu ớt như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nếu là trước kia, lão có khả năng sẽ quan tâm cùng đau lòng một chút, nhưng hiện tại chỉ nhíu mày: “Con lần này lại nháo cái gì?”

Giản Tinh Tuế nhìn người xa lạ trước mặt, trong nháy mắt ngu cả người luôn.

Đây là cha cậu, không, nói đúng ra, là cha hờ. Trước khi An Nhiễm chưa xuất hiện, cha đối với cậu vẫn còn chút yêu thương. Nhưng sau khi vai chính xuất hiện, mọi người giống như là đồng thời thay đổi tính tình, đều chán ghét cậu, hận không thể khiến cậu biến mất ngay lập tức.

“Sao không nói lời nào?” Giản Khoát bước vào, nói như là lời cuối: “Ta nói cho con biết về hành động điên cuồng của bản thân con hôm qua. Cư nhiên la dám tìm đến An nhiễm gây phiền toái. Nếu không phải ta đến sớm, đứa trẻ lương thiện như An Nhiễm nói không chừng sẽ bị con bắt nạt thành bộ dáng gì đó. Ta giáo dưỡng con nhiều năm tới vậy, không nghĩ tới con sẽ kiêu căng ương ngạnh như thế. Thật sự làm mọi người thất vọng vô cùng!”

Vừa nói, lão vừa quan sát biểu tình của Giản Tinh Tuế.

Phát hiện Giản Tinh Tuế vẫn ngây ngốc nhìn chính mình, lão càng nghiêm khắc: “Xem ra mày đến giờ vẫn không rõ bản thân sai ở đâu, tao liền nói rõ hơn vậy. Mặc kệ mày dùng cách gì, hôm nay liền cút khỏi căn nhà này!”

Sau khi nói xong, Giản Khoát vốn định chờ xem lần này Giản Tinh Tuế lại dùng cách gì chơi lại, nhưng không nghĩ tới, cả phòng lại yên tĩnh.

Giản Tinh Tuế như không xác định mà nhìn lão, hỏi: “Ngày hôm qua?”

Giản Khoát sửng sốt, lão không biết đây là kịch bản gì, không kiên nhẫn mà nói: “Không phải hôm qua thì hôm nào? Như thế nào, chẳng lẽ mày còn chống chế, định chối sao?”

Giản Tinh Tuế có chút bất lực mà dựa vào cạnh cửa: “Ý của cha là nói hiện tại là năm 19 sao?”

Giản Khoát cảm thấy cậu nói năng linh tinh, không khỏi càng chán ghét: “Thế thì sao, mày hỏi cái này làm gì?”

Giản Tinh Tuế không có trả lời. Cậu sờ sờ đầu, cười ra tiếng.

Ngay từ đầu, cậu còn không tin nổi, nhưng bây giờ không thể không tin bản thân lại trùng sinh, hơn nữa lại trùng sinh về lúc thụ chính An Nhiễm mới từ bệnh viện trở về, chuẩn bị cùng người nhà họ Giản đuổi cậu đi. Hết thảy đều còn kịp, còn rất nhiều sự tình khuất nhục còn chưa phát sinh.

Sau khi chết, cậu mới biết thế giới này là một quyển tiểu thuyết, đồng thời hiểu thiết lập nhân vật của bản thân.

Nam phụ pháo hôi vừa ghê tởm vừa phiền phức, một thiếu gia giả định “tu hú chiếm tổ” nhà giàu.

An Nhiễm là trung tâm của thế giới. Sau khi hắn về nhà Giản liền nhận hết thảy yêu thương, sự nghiệp trong giới giải trí cũng vô cùng xuôi gió xuôi nước, đem cậu đạp dưới chân, được mọi người công nhận là quý công tử. Cuối cùng còn yêu đương thắm thiết với ảnh đế, trở thành người đi lên đỉnh cao cuộc đời. Mà bản thân cậu cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng, thời điểm bản thân cậu bị tai nạn qua đời ở nơi xa lạ, người đọc còn hô to đáng đời.

Giản Tinh Tuế thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, nói: “Cho nên hiện tại, con nên trở về bên cha mẹ ruột, đúng không?”

Giản Khoát không nghe rõ nửa câu đầu, chỉ nghe rõ nửa câu sau: “Đương nhiên phải về, hơn nữa dù hôm nay muốn hay không cũng phải về, mặc kệ mày dùng chiêu gì chống chế.”

Giản Khoát nghĩ kỹ rồi, lần này mặc kệ Giản Tinh Tuệ chơi chiêu gì, lão cũng tuyệt đối không mềm lòng. Trải qua những việc này, lão xem như hoàn toàn rõ ràng bản tính ác liệt của thằng oắt này, thật sự không thể thả lỏng cảnh giác!

Nhưng mà, Giản Tinh Tuế đứng thẳng mình, nhìn lão mà nói: “Vâng, con sẽ về.”

“Vô dụng, mày định tính... Cái gì cơ?” Giản Khoát nói một nửa liền nghẹn, lão có chút không tin nổi: “Con vừa nói cái gì cơ?”

Giản Tinh Tuế thấy lão một bộ không nghe rõ liền lặp lại một lần: “Con sẽ trở lại cha mẹ con bên đó.”

Giản Khoát ấp ủ bao nhiêu câu đuổi người phút chốc nghẹn hết ở cổ họng, lão táo bón nửa ngày mới nói được câu: “Con đừng hòng diễn ba cái trò hề gì!”

Giản Tinh Tuế hỏi lại: “Con có làm gì hả?”

Giản Khoát cư nhiên không nói ra lời.

Thiếu niên trước mặt rõ ràng vẫn là bộ dáng quen thuộc, tóc có chút lòa xoà che đậy đôi mắt, đầu nhuộm vàng rực, quần áo lùng bùng chả ra dáng. Nhưng là lúc này, cậu an tĩnh mà đứng nơi đó, giọng điệu không cao không thấp, nói là chất vấn mà lại không có lệ khí, chỉ có bình tĩnh hỏi lão. Nhìn qua còn tưởng Giản Khoát vô cớ gây rối.

Không có khả năng, đứa con này lão còn không rõ ràng sao?

Lão hiểu rõ cái thằng nghịch tử này, bộ dáng bây giờ chắc chắn là diễn trò.

Nghĩ vậy, Giản Khoát cao giọng: “ Con, con đã nghĩ thông suốt?”

Giản Tinh Tuế gật đầu: “Con đã nói rất rõ ràng, con có thể đi.”

Giản Khoát lần này thật sự kinh ngạc. Lão vốn bị tức giận tới choáng váng, nhưng thấy Giản Tinh Tuế bỗng nhiên ngoan ngoãn phối hợp, liền nói: “Con có thể nghĩ kỹ là tốt. Mấy năm nay ta và mẹ coi con như ruột thịt mà nuôi dưỡng, nhưng hành động của con thật sự làm chúng ta thất vọng. An Nhiễm là một đứa trẻ ngoan, con không cần oán hận thằng bé. Đây là lần cuối, sau khi trở lại bên cha mẹ ruột bên kia mà còn dám ra tay với Nhiễm Nhiễm, ta sẽ không bỏ qua cho con. Rõ ràng chứ?”

Giản Tinh Tuế nghe xong chỉ cảm thấy thật châm chọc.

Giản Khoát chỉ biết Giản Tinh Tuế cùng An Nhiễm nổi lên xung đột, liền cảm thấy là cậu đi tìm An Nhiễm. Lão ta thế nào nghĩ đến, đứa con ruột thịt vô tội, lương thiện kia lại chủ động tới tìm, lại còn mở miệng gây chiến trước khiến bản thân cậu xúc động? Lão ta biết An Nhiễm hôn mê vào bệnh viện, thế có biết chính cậu cũng bị thương không?

Quần áo dài che giấu vết thương còn ẩn ẩn đau ở cánh tay, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì. Tủi thân trong lòng so với vết thương ngoài da xem ra còn đau đớn hơn vô số lần.

Giản Khoát thấy cậu trầm mặc còn tưởng điều kiện chưa đủ, liền nói: “Trên bàn còn có chi phiếu, cầm rồi hẵng đi.”

Giản Tinh Tuế nghe vậy liền cười nhạo ra tiếng. Kiếp trước, cho tới khi chết, cậu vẫn còn giữ lại một tia mong đợi. Hiện giờ sống lại một lần, trải qua cảnh tượng như vậy, hi vọng trong lòng xem như hoàn toàn dập tắt.

Dù hôm nay Giản Khoát không đuổi, cậu cũng sẽ đi.

Giản Tinh Tuế nói: “Không cần, con nguyện ý tay không rời nhà, cái này cha cứ giữ lại giúp An Nhiễm bồi bổ thân thể đi.”

Giản Khoát nghẹn một bụng, lão không nghĩ Giản Tinh Tuế sẽ cự tuyệt.

Càng làm lão khiếp sợ là sau khi từ chối, Giản Tinh Tuế không chút lưu luyện mà mở cửa đi ra ngoài. Giản Khoát theo bản năng dò hỏi: “Không cần dọn dẹp một chút hành lý sao?”

“Hành lý?” Giản Tinh Tuế không phản ứng kịp. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng hoa lệ, cười cười: “Nếu cái nhà này không thuộc về con, vậy mấy thứ này cũng đồng dạng không thuộc về con.”

Cậu đi tiêu sái không chút nào lưu luyến.

Ra khỏi phòng, kỳ thật thời gian cậu rời khỏi nơi này không tính là lâu. Kiếp trước bị đuổi khỏi nhà cũng được khoảng tầm hai năm, vốn là nơi sinh sống hơn hai mươi năm, hiện giờ chỉ thấy hết sức xa lạ. Dù cho có chuẩn bị, nhưng không hiểu sao vẫn thấy trong lòng nhói lên một tia đau đớn.

Hai mươi năm cảm tình, hóa ra còn chẳng bằng một người chỉ xuất hiện hai tháng. Có một số việc cậu nhận ra, chút cảm tình không phải nói tiêu tán là biến mất, nhưng tử vong lại đủ để chính mình thanh tỉnh: Chỉ có rời đi cái nhà này, rời khỏi đám người này, cậu mới có thể sống tốt.

Âm thanh của Giản Khoát từ sau vọng tới: “Con có thể nghĩ như thế là tốt.”

Giản Tinh Tuế hoàn hồn từ suy nghĩ của bản thân, cậu xoay người, nhìn về phía Giản Khoát, hướng về lão cúi đầu thật sâu, giống như cảm tạ mấy năm nay công ơn dưỡng dục: “Ngài bảo trọng.”

Sau giờ ngọ (11-13 giờ), vốn trời đang nắng nóng nực, hành lang lại có chút tối tăm.

Gió từ cửa sổ cuốn tới, làm vạt áo thiếu niên phiêu phiêu bay. Không lâu trước đây, Giản Khoát còn hy vọng đứa con không hiểu chuyện này rời đi, nhưng mà trong khoảnh khắc, không biết vì cái gì, tảng đá vô danh trong lòng dường như nhẹ đi một chút. Rốt cuộc vẫn là sinh sống cùng nhau lâu như vậy, không nhịn được một tiếng: “Tuế Tuế...”

Giản Tinh Tuế khom lưng lễ tất, không vì tiếng gọi mà có một chút mảy may, chỉ nói: “Gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.