Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 51: Chương 51: Nụ hôn buổi sáng




Thẩm Tinh Tuế cảm thấy cả người nóng bừng bừng như bị ốm nặng.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cậu còn nghĩ rằng sức khỏe bản thân có vấn đề gì đó, lại không ngờ rằng hóa ra là như vậy! Nháy mắt, mặt cậu đỏ lựng như cà chua chín mọng. Thậm chí sau khi nghe những lời này, cậu còn không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh tới vậy. Mất mặt quá đi mất hu hu!

Phó Kim Tiêu đứng thẳng người.

Nhưng không đợi anh mở miệng, Thẩm Tinh Tuế trước mắt đã chạy đi thoăn thoắt như thỏ nhỏ!

Phó Kim Tiêu nhướn mày, nhìn cậu nhóc chạy bình bịch xuống cầu thang như ma đuổi mà bật cười.

....

Thẩm Tinh Tuế vừa xuống liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Thẩm Tinh Thần tò mò: “Em làm sao thế?”

Cậu luống cuống, vừa hổn hển thở vừa lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Đội máy quay cũng đang đứng ở đây. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy hối hận vì đã không ở lại để biết xảy ra chuyện gì.

Thẩm Tinh Thần chọc em trai: “Cái dạng này của em cứ như bị ai đùa giỡn vậy.”

Mặt Thẩm Tinh Tuế lại càng đỏ, nhìn qua chẳng khác nào gái nhà lành gặp biến thái vậy.

Thẩm Tinh Thần thấy cậu không nói gì càng hăng hái, quàng vai bá cổ nói: “Dù có là biến thái thì không phải sợ. Anh trai của em chắc chắn sẽ xuất hiện bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng. Để anh xem ai dám động tay động chân, anh đây sẽ tát một phát...”

Phó Kim Tiêu từ trên tầng đi xuống.

So với Thẩm Tinh Tuế đang hoảng loạn, Phó Kim Tiêu có thể nói là vô cùng an nhàn. Vừa lúc nghe Thẩm Tinh Thần nói vậy, anh hỏi: “Tát cái gì?”

Thẩm Tinh Thần cứng lại. Hắn có cảm giác nếu bản thân nói năng không cẩn thận sẽ bị ghim nên lúng túng đáp: “Một cái tát tạo gió mát.”

Thẩm Tinh Tuế bên cạnh:?

Người xem trong phòng phát trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối:

“Chuỗi đồ ăn đã xác định rõ ràng rồi đấy.”

“Hắc hắc, hóa ra thiếu gia của chúng ta cũng có lúc túng quẫn như vậy.”

“Chời ơi, anh định bán em trai của mình gọn lẹ vậy luôn?”

“Tuế Tuế nghi hoặc.”

Bọn họ vui vẻ trò chuyện, chỉ có An Nhiễm cách đó không xa đang buồn bực. Kiếp trước, hắn rất được hoan nghênh trong chương trình này. Với vai trò center của nhóm cùng mối quan hệ thân thiết với Phó ảnh đế nên hắn được lên hình rất nhiều, nhiệm vụ nào làm cũng thuận lợi.

Nhưng không hiểu tại sao sau khi sống lại làm gì cũng bất lợi.

Không chỉ không được chú ý, hắn còn bị mọi người xem nhẹ hoàn toàn. Tưởng rằng dựa vào kinh nghiệm đời trước là có thể chiến thắng trò chơi này cũng như đoạt lại được sự chú ý vốn có. Ai biết cuối cùng chuyện gì cũng nát bét!

Tất cả là tại Thẩm Tinh Tuế...

Nếu không có cậu ta, mọi chuyện đã trở nên dễ thở hơn nhiều!

Đạo diễn cách đó không xa tiến tới: “Nếu mọi người đã ăn xong thì cùng tới nơi nghỉ thôi. Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ phát cho mọi người một phần quà nho nhỏ.”

Mọi người: “Thế mà còn có quà sao!”

Đạo diễn mỉm cười: “Tất nhiên là có rồi, nhưng chỉ có nhóm thắng mới được hưởng thôi.”

Mọi người: “...”

Thế thì khác gì là không có gì chứ.

Đạo diễn ra hiệu nhân viên hậu cần đằng sau mang lên mấy cái khay, nhiệt tình giới thiệu: “Hai người của đội thắng có thể tự chọn một phần quà cho mình.”

Thẩm Tinh Tuế ngó vào liền thấy màn che và một bình xịt đuổi muỗi.

Phó Kim Tiêu nói: “Cậu lấy trước đi.”

Thẩm Tinh Tuế lại nghĩ cho anh: “Không, thầy Phó cứ lấy thứ mình muốn trước đi.”

Phó Kim Tiêu nâng mắt nhìn cậu, giọng nói ôn hòa lại không giấu được đanh thép: “Bảo thì cậu cứ làm đi, lấy thứ mình thích là được.”

Lúc này Thẩm Tinh Tuế mới ngoan ngoãn chọn cái màn.

Thầy Lý dày dặn kinh nghiệm đứng sau cảm khái: “Nhìn hai cái thứ này mà sao tôi bỗng cảm thấy không ổn cơ chứ.”

Đồ Nhã ngẩng đầu: “Đạo diễn, không phải ông nói chúng tôi sẽ nghỉ trong phòng ở xa hoa sao?”

Đạo diễn mỉm cười hòa nhã: “Tất nhiên rồi, chắc chắn là xa hoa. Chờ các bạn tới nơi không phải sẽ biết sao? Đừng gấp gáp.”

....

Năm phút sau.

Mọi người đặt chân tới phía nam của trấn. Ở đây có một tòa nhà cổ kính, cửa lớn sơn đỏ thẫm, hai bên treo hai chiếc đèn lồng bay bay trong gió. Cửa trước đặt hai con sư tử đá còn cửa nhỏ đằng sau lại được che chở bởi hai cổ thụ to lớn. Xung quanh còn có một số người ăn mặc như tôi tớ rước đèn lồng đi đi lại lại.

Đạo diễn nói: “Chào mừng mọi người đã tới sơn trang Đào Hoa. Tương truyền đây là sơn trang mà hoàng đế năm đó đã từng ở lại khi đi qua Giang Nam. Năm ngày tiếp tới, chúng ta sẽ tạm trú ở đây, cảm thụ non sông hữu tình của thị trấn Đào Hoa!”

Sơn trang này quả thật đậm nét cổ kính.

Hậu viện xây một cái ao nhỏ, mảnh vườn bên cạnh cũng trồng một ít hoa lá này nọ. Bởi vì nơi đây oi nóng nên dưới ánh đèn vàng ấm áp, bọn họ còn thấy đám thiêu thân bay qua bay lại.

Thẩm Tinh Thần rầm rì: “Hình như vừa có con muỗi cắn anh.”

Thẩm Tinh Tuế đi cạnh quan tâm: “Sao vậy?”

“Em xem.” Thẩm Tinh Thần chìa cho cậu thấy: “Thật sự là có muỗi cắn anh đấy.”

Thẩm Tinh Tuế đang định nói thì lại nghe thấy hắn đập cổ mình một nhát, kêu gào: “Lại một con. Sao bọn này đắm đuối anh như vậy?”

Thẩm Tinh Tuế đứng cạnh lại không bị con muỗi nào vo ve tới gần.

Khi cả hai đang nghi hoặc thì gần đó truyền tới tiếng giải thích. Hóa ra là Lý Nhứ An. Độ nổi tiếng của người này cũng có thể xếp vào loại 2, loại 3. Nhất là khi trở thành trụ cột của Phá Sản, công ty đã gom hết cơ hội nâng gã lên cao. Bây giờ có thể nói, Lý Nhứ An muốn gì thì gã đều được nấy.

Gã nói: “Cậu ta hút muỗi từ xưa tới giờ mà.”

Thẩm Tinh Tuế có chút ngoài ý muốn.

Lý Nhứ An không biết lấy ở đâu ra một cây quạt đưa cho Thẩm Tinh Thần: “Cậu quạt quạt một chút là đỡ hơn đấy. Có gió, muỗi không tiếp cận được đâu.”

Nhưng Thẩm Tinh Thần lại hất cây quạt trên tay gã đi: “Không thèm, cầm lấy mà dùng!”

Lý Nhứ An là người có danh tiếng nhưng cũng không tức giận bởi cách nói chuyện ngoa ngoắt của Thẩm Tinh Thần.

Lúc này Thẩm Tinh Tuế mới nhớ ra dường như Thẩm Tinh Thần đã ghét ra mặt Lý Nhứ An ngay từ lúc bắt đầu. Khi ấy, vì không muốn Lý Nhứ An đoạt được hạng nhất mà hắn cược cả mạng già của mình để nỗ lực. Cậu rất tò mò tại sao bọn họ lại trở thành như ngày hôm nay, nhưng cũng không tiện hỏi thêm.

Đạo diễn nói: “Tới nơi rồi. Số phòng đã đưa, giờ mọi người có thể về phòng mình.”

Lúc này, Thẩm Tinh Thần đã bị muỗi đốt thành quả na.

Thẩm Tinh Tuế nhìn mà xót cho anh mình: “Ngứa tới vậy sao? Giờ anh về phòng là đỡ hơn đấy. Nhanh nhanh đi thôi.”

Thẩm Tinh Thần gật lia lịa: “Đi đi.”

Phòng của mọi người cơ bản khá là gần nhau.

Thẩm Tinh Tuế dựa vào dãy số tìm được phòng mình. Sau khi đẩy cửa ra, cậu phát hiện nơi đây rất gọn gàng, duy chỉ có một cửa sổ bị mở ra. Nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cậu có dự cảm chẳng lành.

Trời hè oi bức. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu tính giăng màn để ngủ lại bị một con muỗi đánh lén.

Người cầm máy quay cũng trở lại.

Thẩm Tinh Tuế cảm khái: “Thật sự là có muỗi. Tôi không có thể chất hút muỗi, nhưng hè nóng như này còn có muỗi thì khó mà ngủ ngon giấc.”

Người ghi hình nói: “Thẩm Tinh Thần phòng bên lại bị muỗi chích thêm vài nhát nữa rồi.”

Thẩm Tinh Tuế nghe mà vừa buồn cười vừa đau lòng.

Người xem trong phòng phát trực tiếp cũng xôn xao:

“Người nào dễ bị muỗi đốt đúng là khổ.”

“Nhất là lúc mệt mà bị chích vài cái thì chỉ muốn tuyệt diệt loài này.”

“Đã nóng còn thêm khó chịu.”

Thẩm Tinh Tuế nói: “Để tôi tới xem.”

Mở cửa, cậu liền thấy Thẩm Tinh Thần bước ra khỏi phòng cùng Phó Kim Tiêu vừa tắm về.

Thẩm Tinh Thần thấy hai người mà mắt sáng rực như thấy phao cứu mạng, nói với Phó Kim Tiêu: “Anh Phó của em ơi, cứu cái mạng quèn này với hu hu. Anh đưa em thuốc đuổi muỗi cho em dùng xíu xiu thôi.”

Phó Kim Tiêu biết hắn không ăn khổ được, nhưng trước khi đi Thẩm Minh Lãng đã nhờ anh tôi luyện cho thằng em khó dạy này.

“Cậu cứ đóng cửa sổ lại là được.” Phó Kim Tiêu nhắc hắn: “Không phải trong phòng có điều hòa sao? Phòng mà ấm lên thì muỗi không cắn người đâu.”

Thẩm Tinh Thần giận dữ: “Không được đâu, em hút muỗi mà. Cái chiêu tăng nhiệt trong phòng có thể hữu dụng với ai khác, nhưng với em thì có ra sao chúng nó vẫn liều chết tới chích đấy!!”

Phó Kim Tiêu nhất quyết không nghe theo: “Thuốc đuổi muỗi chỉ có chút ít thôi, tôi không giúp được cậu đâu. Không thì cứ giảm nhiệt độ thấp một chút rồi trùm chăn ngủ đi.”

Trên mặt Thẩm Tinh Thần chi chít chữ “Không tình nguyện“.

Thẩm Tinh Tuế đứng cạnh nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, nhịn một xíu là ổn rồi.”

Thẩm Tinh Thần bật thốt: “Tuế Tuế, có phải em có màn đúng không?”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

“Hay là hai ta ngủ cùng nhau đi.” Hắn nhanh chóng nhào lên, ôm chặt cánh tay cậu: “Quá là hợp lý luôn ấy chứ!”

Phó ảnh đế đang định rời khỏi bỗng dừng bước.

Thẩm Tinh Thần sống chết không sờn, tiếp tục ca thán: “Chúng ta có thể tận dụng cơ hội để bồi đắp tình cảm này. Đợi anh gọi thêm Ninh Trạch tới, ba người chúng ta cùng nhau ngủ nhá!”

Thẩm Tinh Tuế chần chờ.

Không phải cậu không muốn, chỉ là giường trong phòng cậu là giường đơn nên không thể chứa nổi ba thanh niên to lớn. Hơn nữa, tổ chương trình giống như cố ý sắp xếp mỗi người một phòng, nếu bọn họ ở chung không biết có phạm quy hay không. Cậu định kêu hắn cầm màn mang đi thì thấy Phó ảnh đế trở lại.

Phó Kim Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười dựa vào cửa, gọi: “Thẩm Tinh Thần?”

Thẩm Tinh Thần: “Hả?”

Phó Kim Tiêu nâng mắt, nghiêm giọng: “Càng nói thì nhiệt độ cơ thể càng tăng, muỗi lại càng dễ tìm được cậu. Nếu còn muốn an ổn thì tốt nhất dính chặt cái miệng vào.”

Thẩm Tinh Thần ngẫm nghĩ, thấy anh nói cũng đúng. Vì vậy, hắn quyết đoán buông tay Thẩm Tinh Tuế, bo bo giữ mình.

Phó Kim Tiêu nói tiếp: “Phòng nào cũng là giường đơn, sao có thể ngủ chung được chứ?”

Thẩm Tinh Thần ngờ ngợ.

“Cầm lấy.” Anh ném bình thuốc nhỏ cho hắn: “Đuổi muỗi xong thì ngủ đi.”

Thẩm Tinh Thần nhận lấy, hiếu kỳ: “Anh Phó, không phải anh chỉ có một bình thôi à? Sao lại dư ra thêm một bình nữa?”

Dưới ánh đèn, Phó ảnh đế vẫn giữ nguyên khuôn mặt nho nhã của mình, thật thật giả giả: “Thế à, có thể là tôi nhớ lầm.”

“...”

Khán giả trong phòng phát trực tiếp cười ngả nghiêng:

“Há há, em lạy anh.”

“Nghe thấy người ta kêu ngủ cùng một cái là quay ngoắt luôn.”

“Chị em ơi, tui bỗng nhiên muốn tạo CP quá.”

“Chủ yếu là ghen rồi phải không nà?”

“Mị là fans của anh Phó nhưng chưa từng thấy cảnh này luôn nha~”

Bóng đêm dần bao trùm không gian, báo cho mọi người đã tới giờ đi ngủ. Tổ chương trình lại đưa một hộp gỗ tới từng phòng khách quý.

Khi nhận lấy hộp gỗ, Thẩm Tinh Tuế vô cùng kinh ngạc. Mở ra, bên trong có một tấm thẻ viết: Hoan nghênh các vị đã tới đại trạch. Vương gia đang cải trang vi hành, nhưng đã bị sát thủ theo dõi từ sớm. Người này hiện tại đang lẩn trốn trong các vị. Trong năm ngày nếu không tìm được nội gián, Vương gia có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Mong các vị tìm được nội gián, bắt được sát thủ.

Cậu không ngờ rằng [Tinh Quang xán lạn] lại có cả phần này!

Ngoài ra còn có một thẻ thân phận. Thẩm Tinh Tuế chần chờ cầm lấy, đọc: Thân phận của bạn là... Vương gia cải trang vi hành. Mong bạn tự bảo vệ tốt bản thân, không cho sát thủ tới gần, đồng thời trợ giúp mọi người bắt được nội gián.

Thẩm Tinh Tuế:?

Thế mà cậu lại trúng phải nhân vật này?

Chương trình kỳ này có tổng cộng 8 khách mời, ngoại trừ cậu cùng sát thủ thì 6 người còn lại là đồng minh. Nhưng làm thế nào để có thể tìm được họ đây? Làm sao để xác định rằng họ không phải sát thủ? Nếu cậu mà lộ thân phận thì sẽ trở thành đối tượng của sát thủ mất. Cứ đợi xem tình hình ngày mai trước vậy.

Người quay phim tới cạnh cậu, cho khán giả nhìn rõ thẻ thân phận:

“Trời má, bé cừu non là Vương gia kìa!”

“Tui còn tưởng anh Phó sẽ là Boss cơ đấy.”

“Hê hê, chị vừa trở về từ phòng phát trực tiếp khác về nè. Anh Phó là người tốt đó.”

Trong cùng một lúc, tất cả khách quý đều nhận được hộp gỗ.

Thẩm Tinh Thần rầm rì: “Người tốt? Anh đây không thèm. Anh phải là sát thủ ngầu lòi cơ nhá!”

Người quay phim: “...”

Hắn chưa bao giờ cảm thấy câm nín như này.

Những người khác cũng nhận được thẻ thân phận của mình.

Dân mạng cũng chỉ biết thông tin của một số người:

“Tinh Thần là người tốt, anh Phó cũng là người tốt.”

“Tuế Tuế là Vương gia.”

“Đã check, cô Đồ Nhã cũng là người tốt.”

“Phong Phàm cũng là người tốt.”

“Từ Tần Khách cũng mở ra thẻ người tốt.”

Đến lúc này, dân mạng đã loại trừ được năm người bên phe tốt. Như vậy, sát thủ sẽ là một trong ba người: An Nhiễm, Lý Nhứ An hoặc Ninh Trạch. Bọn họ cồn cào tim gan phèo phổi cũng không đoán được ai có khả năng nhất. Mà cách khách quý vì quá mệt nhọc đã lăn ra ngủ.

Rạng sáng 5 giờ, Thẩm Tinh Tuế đang say giấc nồng bị đánh thức.

Nhân viên chương trình gọi cậu dậy: “Tuế Tuế, tỉnh dậy thôi.”

Thẩm Tinh Tuế vừa tỉnh nên mặt còn đang ngơ ngác. Vì cậu ngủ rất ngoan nên lúc rời giường cũng không có thói xấu gì. Nhìn thấy người quay phim, cậu mơ màng: “Làm sao thế?”

Đạo diễn tiến tới: “Bởi vì hôm qua cậu cùng anh Phó không hoàn thành nhiệm vụ theo luật nên sáng nay hai người sẽ bị phạt.”

....

Cho nên vì cậu đầu têu nên mới tìm tới đây sao.

Thẩm Tinh Tuế dụi dụi mắt, ngoan ngoãn hỏi: “Trừng phạt gì vậy?”

“À, không có gì.” Đạo diễn ra hiệu để người đứng sau mang khối Rubik tới: “Nhiệm vụ sáng nay của cậu là gọi từng người rời giường.”

Thẩm Tinh Tuế khiếp sợ: “Tôi đi gọi á?”

Đạo diễn gật đầu: “Đúng rồi, hơn nữa bây giờ phải đi luôn. Còn biện pháp dùng để kêu họ rời giường thì đêm qua chúng tôi đã nhờ người xem bầu ra phương thức mà họ muốn xem. Hạng nhất hôm nay chính là...”

Thẩm Tinh Tuế thấy ông nói một nửa liền ngừng, tò mò hỏi: “Là gì?”

Chờ tới khi cậu tiến lại gần mới thấy rõ dòng chữ trên màn hình: Đánh thức bằng nụ hôn sáng sớm.

.....

Căn phòng nháy mắt rơi vào trầm mặc.

Thẩm Tinh Tuế nhìn thấy 1 triệu lượt bình chọn, trầm mặc hỏi: “Thật sự là khán giả muốn xem sao?”

Dân mạng hò hét:

“Hắc hắc không phải nghi ngờ đâu nha!”

“Chị em chúng tôi đúng là thích nhìn cái này đó~”

“Lên lên lên”

Thẩm Tinh Tuế cảm thấy đầu cậu phình hết cả ra, còn đạo diễn sau lưng lại thúc giục: “Nhanh nhanh làm thôi Tuế Tuế. Bắt đầu từ phòng gần cậu nhất đi.”

“Thẩm Tinh Thần?”

Đạo diễn: “Không phải, là anh Phó.”

Thẩm Tinh Tuế trừng lớn mắt, cả người cứng đờ. Bảo cậu tự nhiên hôn thần tượng của mình ngay sáng sớm không phải để bị đánh đó chứ?

Đạo diễn lại rất vui vẻ: “Tuế Tuế à, lúc anh Phó rời giường dễ cáu kỉnh lắm. Tốt nhất cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đi nhé.”

Dù sao bọn họ không có ai dám gọi vị Diêm Vương kia rời giường nên chỉ có thể lấy khách quý ra làm lá chắn thay. Còn nhớ ở một chương trình nào đó mà Phó ảnh đế cũng là khách quý, đã có một nhân viên nhận nhiệm vụ gọi anh dậy. Người này mới sáng tinh mơ đã khua chiêng gõ trống kêu Phó ảnh đế vừa ngủ được mấy tiếng rời giường. Cảnh tượng khi ấy phải gọi là vô cùng thảm họa. Sau đó, nhân viên nọ còn bị ám ảnh tâm lý một khoảng thời gian dài.

Đạo diễn vỗ vỗ vai Thẩm Tinh Tuế: “Cố lên, chúng tôi tin cậu mà.”

Thẩm Tinh Tuế: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.