Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 20: Chương 20: Cá lù đù vàng






Ngày hôm sau vận may của Lục Áo không tồi, cá hồng vịnh cá tráp trắng cá nâu và cá tráp đen đều bắt được.

Lục Áo đặc biệt chừa 3 con cá tráp đen to mập, bỏ vào trong thùng nước mang đi tìm Lâm Tê Nham.

Khi cậu bán xong cá đi tìm Lâm Tê Nham, Lâm Tê Nham vừa mới thức dậy, cái đầu loạn như ổ quạ còn không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

Lục Áo không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lân.

Lâm Tê Nham ngại ngùng gãi gãi đầu, xoa mắt nói:" Tối qua tôi biên tập video hơi lâu nên ngủ trễ. Bình thường tôi dậy sớm lắm."

Lục Áo cười, " Hôm nay tới là muốn hỏi cậu, cá này làm sao gửi."

"Cái này dễ lắm, cậu lên trấn trên để người của bên chuyển phát nhanh bỏ thêm oxy và đá vào đóng gói là được. Cậu chờ tôi xíu, tôi rửa mặt xong thì đi gửi với cậu."

"Đi trấn trên là được à?"

"Được chứ, cậu đừng thấy chỗ này của chúng tôi khá hẻo lánh, trên thực tế mỗi ngày đều có rất nhiều thương lái mua cá tới đây, ngành chuyển phát nhanh rất phát triển."

Lâm Tê Nham bước nhanh tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Bà nội của cậu ta trông thấy Lục Áo liền bưng cái bánh làm hồi sáng nhiệt tình mời cậu ăn, "Đây là bánh cà tím, dùng cà tím nhà bà trồng chiên đó, con thử đi."

Bà nội họ Diệp, gầy gò nhưng khỏe mạnh, nhìn vô cùng hiền lành.

Một cụ già như vậy nhìn cậu, sợ rằng ai cũng không từ chối nổi.

Lục Áo do dự một chút, đưa tay lấy một cái, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng cắn một miếng.

Khẩu cảm của bánh rất tuyệt vời, cà tím sau khi chiên xong rất mềm, mang theo mùi thơm của bột hương liệu và vị cay của bột ớt, phối hợp với bột mì có thể nói ngoài thơm trong mềm, ăn ngon không chịu nổi.

Lục Áo cắn một miếng lớn, cầm cái bánh đưa lên trước mắt nhìn một chút, "Bánh cà tím này ăn rất ngon. Bà nội, bà làm sao hay vậy?"

"Con dùng bột hương liệu, bột ớt và muối ướp cà tím một lát, khuấy chút bột cho nó hơi sánh đặc, trộn cà tím với bột rồi cho vào nồi chiên là được." Bà nội Diệp đem cái dĩa đẩy về phía cậu, "Thích thì ăn nhiều một chút, trong nồi còn."

Lục Áo nhớ tới bà nội của mình, kìm lòng không đậu lại cầm thêm một cái.

Bà nội Diệp cười tủm tỉm nhìn cậu ăn, "Con mới đi bắt cá về phải không?"

"Dạ."

"Bắt cá vất vả lắm, thật là khó cho thanh niên như con, không ở trong thành phố hưởng phúc, mà về đây bắt cá?"

"Chỗ này nhiều cá, kiếm tiền cũng nhiều."

"Đúng rồi, chỗ này của chúng ta có tiếng là phong thủy bảo địa, Lâm Tê Nham nó cũng nói ở đây tốt, không muốn ở thành phố hưởng phúc, đặc biệt trở về đây."

Lục Áo nhìn ra ngoài, Lâm Tê Nham cầm cái ly hứng nước đánh răng.

Lục Áo nhân tiện nói:" Cậu ấy vì muốn làm bạn với bà, nên mới trở về."

"Nó là đứa hiếu thảo." Bà nội Diệp cười nói:" Nó về đây làm bà không yên tâm, luôn thúc giục nó mau về thành phố, nhưng nó lại cứng rắn muốn ở lại."

Lục Áo nói:" Về đây cũng không có gì xấu, cậu ta có máy tính là có thể làm việc, tiền kiếm được ở nhà cũng không ít hơn ở bên ngoài, lại thanh tịnh."

Người già rồi thích nói chuyện với người khác.

Bà nội Diệp lôi kéo Lục Áo nói chuyện rất lâu, cuối cùng, Lâm Tê Nham thu dọn xong, khi cơm nước xong muốn đi ra ngoài, bà nội còn đặc biệt nhét cho một cái túi bánh lớn để bọn họ đem theo ăn.

Lâm Tê Nham vẫn còn rất buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống từ chối, "Không cần đâu bà, tụi con lên trấn gửi mấy con cá thôi, nửa tiếng sau là về rồi."

Bà nội Diệp quở mắng, "Con không ăn, nhưng mà Lục Áo còn chưa ăn mà."

Lâm Tê Nham biết sức ăn của Lục Áo, nghe vậy nhìn Lục Áo, phát hiện Lục Áo quả thật không từ chối, vội nói:" Được được được, tụi con đem theo. Bà nội, bà đi tới quán nói chuyện với người ta đi, quần áo thì để đó, con về giặt."

Bà nội Diệp không vui, "Để cái gì, bà tiện tay giặt là được rồi, quần áo lại không dơ."

"Tiện cỡ nào cũng không tốt bằng sài máy giặt đúng không?" Lâm Tê Nham đẩy đẩy vai bà nội vào trong phòng, "Nói rõ rồi đó, quần áo hôm nay là con giặt, bà nội ngàn vạn lần đừng có giặt."

Khuôn mặt bà nội Diệp tràn đầy ý cười, nhưng miệng thì vẫn lầm bầm, "Bà giặt thì có gì không tốt, tiết kiệm được tiền điện tiền nước, thằng nhóc nhà con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, sao mà tiêu sài lại hoang phí thế?"

Hai người ra cửa, bà nội Diệp vẫn đang nói dông dài.

Lâm Tê Nham có chút ngượng ngùng, leo lên thùng xe 3 gác, "Bà nội tôi hay lải nhải lắm."

"Không sao, nghe cũng vui mà."

Hai người đến trấn trên, dưới sự hướng dẫn của Lâm Tê Nham chạy thẳng đến điểm chuyển phát nhanh.

Cậu ta là khách quen của điểm chuyển phát nhanh, người trong đó vừa nhìn là nhận ra cậu ta, từ xa đã vẫy tay cười chào hỏi. "Lâm Tê Nham, cậu lại tới gửi đồ sao?"

"Đúng, gửi mấy con cá." Lâm Tê Nham nói:" Tôi còn dắt khách mới cho mọi người đây."

"Ai ya, vậy tôi phải giảm giá cho người rồi." Người của bên chuyển phát nhanh tiếp đón "Gửi cái gì? Gửi đi đâu?"

Lục Áo bê thùng nước xuống, nói:" Gửi cá sống, 1 đơn gửi đi tỉnh, 2 đơn gửi đi thành phố Tây Đỉnh."

Ngoại trừ gửi cho Tống Châu và Cát Nhiễm Châu ra, Lục Áo còn dự định gửi cho vợ chồng ông Trương ở tiệm sủi cảo, lần trước ăn của họ nhiều món như vậy, lần này vừa hay có thể trả lại tình nghĩa này.

"Không thành vấn đề, lúc đóng gói tôi giúp cậu thêm đá thêm oxy, thường thì tối nay sẽ nhận được ngay, chỉ cần không loại cá đặc biệt yếu ớt, tới nơi rồi cũng còn sống. Trước tiên cậu điền đơn chuyển phát trên di động, rồi tôi in đơn ra dùm cậu."

Lục Áo đem cá đưa qua, ông chủ nhận lấy, vớt cá tráp đen ra, nhanh nhẹn dùng túi đựng.

Sau khi ông ta đổ nước vào túi thì bơm thêm oxy vào, bơm đến khi túi đựng cá phình lên như một quả cầu, cột chắc miệng túi xong lại thêm một lớp đá bên ngoài, đóng gói xong thì thả vào thùng xốp, trong thùng lại thêm một lớp đá.

Cá đã đóng gói xong.

Ông chủ cân thử, mỗi túi đều hơn 2kg, tính là 2kg5, sau khi giảm giá phí chuyển phát trong tỉnh là 60 tệ.

Lục Áo mắt cũng không chớp thanh toán tiền.

Lâm Tê Nham có chút đau lòng, nhắc mãi:" Tiền gửi một con cá mắc quá đi, đủ để mua thêm một con rồi."

Ông chủ cười ha hả, " Cậu gửi cá sống là vậy đó, nếu cậu gửi hải sản đông lạnh thì 30 tệ là đủ rồi. À, tôi nhân được tiền rồi, lần sau lại đến nhé."

Lục Áo gật đầu.

Lâm Tê Nham còn muốn bàn về ưu đãi gửi hàng số lượng lớn với ông chủ, Lục Áo liền đi về trước.

Buổi sáng cậu đã bắt xong cá, hiện tại lại bận rộn tới hơn 10 giờ, về nhà thì đi tưới nước cho rau, ăn cơm xong rồi ngủ trưa.

Cậu dự định 2-3 giờ chiều thức dậy bắt thêm 1 lần cá, sau đó chạng vạng thì đi chăm bón rau.

Ngày tháng của Lục Áo qua thật sự rất bình yên.

Tống Châu thì bất ngờ nhận được 1 con cá.

Con cá này không phải gửi tới nhà anh, mà là gửi tới Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân.

Tổ chức của bọn họ tọa lạc trong một tòa viện nào đó, vô cùng điệu thấp.

Địa chỉ là do Lục Áo đặc biệt tìm trên diễn đàn.

Shipper cũng là lần đầu giao hàng tới đây, cố tình đối chiếu địa chỉ hết mấy lần mới gõ cửa, "Có Tống Châu ở đây không? Anh có một đơn hàng chuyển phát nhanh?"

"Ai cơ?" Thụ yêu trong viện suýt rớt cả tròng mắt xuống.

Bọn họ ở đây mấy trăm năm, lần đầu tiên thấy đại ca của họ nhận đơn hàng cá nhân.

"Tống Châu!" Shipper hô một tiếng, cách cách cửa khó hiểu hỏi: " Tống Châu không có ở đây sao?"

"Có." Tống Châu không để ý biểu cảm của đám cấp dưới, đi tới mở cửa, ôn hòa hỏi:" Của tôi sao?"

"Đúng vậy." Shipper nhìn tờ đơn một chút, "Gửi cá sống, anh nên mau chóng lấy nó ra, mắc công cá bị ngộp chết ở trong."

Tống Châu vừa nghe là cá, đại khái cũng đoán được là ai, khóe miệng treo ý cười, "Đã biết."

Shipper đưa thùng xốp cho anh, "Làm phiền ký tên."

Tống Châu đã rất lâu không dùng bút ký tên rồi.

Anh cầm lấy cây bút bi đơn sơ kia, mây bay nước chảy lưu loát viết xuống tên của mình.

Khi nét cuối cùng của hai chữ "Tống Châu" được viết ra, đơn chuyển phát nhanh hình như nháy lên một chút.

Shipper nhìn tờ đơn, lại nhìn Tống Châu đẹp trai ấm áp, nghi ngờ con mắt của mình có chút vấn đề.

Tống Châu trả tờ đơn cho shipper, nhã nhặn cười, "Xong rồi."

Shipper vội vàng đáp lời, nhận lại tờ đơn, xoay người leo lên xe chuyển phát nhanh.

Sau khi lên xe, anh shipper vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn mắt Tống Châu, dù sao vẫn cảm thấy người đàn ông khôi ngô dị thường này khi nhận được hàng tâm tình vô cùng tốt, ngay cả người qua đường cũng nhịn không được mà nhìn thêm một cái.

Tống Châu gật đầu với anh ta, rồi sau đó ôm thùng xốp đi vào trong.

Cửa viện nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách đi tầm nhìn của shipper.

Shipper không hề biết rằng, cửa vừa đóng, cái cây to trong viện lập tức quơ quơ cành cây, tán cây khom khom, tò mò dùng cuống họng thô ráp của mình hỏi:" Đại ca, ai gửi chuyển phát nhanh cho anh vậy?"

Bên cửa sổ có một cái đầu nhỏ như quả hạch đào, nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, có phải là nhân vật nguy hiểm cấp A ở thôn Sùng Tín kia không?"

"Đại ca, cậu ta gửi anh cá gì vậy?"

Tống Châu không hề trả lời, nhìn bọn họ cười, "Công việc của hôm nay làm xong hết chưa?"

"Hưu —" trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt hiếu kỳ đều biến mất, không còn dám càn rỡ tìm hiểu.

Ngay cả cái cây to trong viện cũng đứng thẳng người, tán cây giơ cao, giả vờ như mình là một cái cây bình thường.

Tống Châu ôm cái thùng về văn phòng, khi đi ngang phòng khách thì nâng mắt nhìn thời gian, 5h30 chiều, đã tới lúc ăn cơm chiều.

Bước chân anh ngừng một lát, ghé qua tủ lạnh, cầm đi một trái dưa hấu to da đen đi ra.

Cả đám yêu ma quỷ quái lập tức quay đầu qua nhìn, hai mắt gắt gao dính trên trái dưa hấu trên tay Tống Châu.

Tống Châu nói:" Trong tủ lạnh vẫn còn 1 trái, trái dưa này tôi cần."

Chư vị phi nhân loại chỉ dám giận thầm trong lòng mà không dám nói ra, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn quá lâu.

Tống Châu ôm dưa hấu và thùng xốp về văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hình bóng rất nhanh thì biến mất.

Giây tiếp theo, anh đã xuất hiện ở bên bờ ruộng.

Lục Áo đang mồ hôi như mưa tưới nước cho rau, cảm thấy bầu không khí bất thường, nhíu mày giương mắt nhìn về phía bờ ruộng.

Một bóng người mặc đồ trắng dần dần xuất hiện.

Tống Châu ôm thùng xốp với dưa hấu, hiếm thấy ai bê nhiều đồ như vậy mà vẫn không chật vật nhếch nhác, nhìn như một quý công tử cử chỉ nhẹ nhàng, tao nhã thanh cao.

"Ngài Tống?"

"Là tôi." Tông Châu cong cong 2 mắt giải thích, " Tôi không giỏi nấu ăn, sợ lãng phí con cá này."

Lục Áo nhìn chằm chằm cái thùng mà cậu sáng nay vừa tốn hết một mớ tiền để gửi trên khuỷu tay Tống Châu, rất là hối hận, nếu mà biết Tống Châu sẽ qua đây, cậu sẽ không phải tốn tiền oan.

Tống Châu giơ dưa hấu trong tay, "Tôi còn đem theo dưa hấu, vẫn còn lạnh, chúng ta về ăn dưa?"

Giọng nói Lục Áo khó chịu, "Tôi còn chưa tưới xong nước."

"Không sao, tôi giúp cậu tạo cơn mưa."

Lục Áo bèn bước ra khỏi ruộng, đứng ở bên cạnh Tống Châu.

Đỉnh đầu, giữa nắng chiều sáng sủa, trong nháy mắt chia ra một đám mây thổi đến, bay bay thành mây đen, rồi sau đó rả rích mưa.

Ba mẫu đất ruộng bên chân của Lục Áo đều bị bao phủ dưới đám mây, đón nhận sự ẩm ướt của cơn mưa.

Lục Áo nhìn chằm chằm đám mây trên không trung, một hồi sau, mở miệng nói:" Ngài Tống, anh dạy tôi làm mưa đi."

"Được." Tống Châu đưa dưa hấu cho cậu giữ, bản thân thì ôm lấy thùng xốp, "Chúng ta về trước đã."

Lục Áo bị anh nắm lấy cổ tay, hoa mắt một chút, liền xuất hiện ở trước nhà.

Cậu mở cửa, dẫn Tống Châu vào.

Căn nhà cũ đặc biệt mát mẻ, hơn nữa hiện tại gió đêm thổi hiu hiu, ngồi ở trong sân, cơ bản không cảm giác được thời tiết nóng nực.

Điều kỳ diệu nhất là, trong nhà Lục Áo không hề có muỗi, ngồi trong sân hóng mát thoải mái để chịu không nổi.

Lục Áo mời Tống Châu ngồi, "Anh ngồi trước đi, tôi đi tắm đã."

Cậu vừa đánh cá vừa tưới rau, trên người đã dơ hết mức.

Tống Châu khom lưng khua tay, "Được."

Lục Áo về phòng, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm.

Tống Châu ôm lấy trái dưa vẫn còn hơi lạnh đi rửa, rửa xong thì đặt trên bàn nấu ăn, nhẹ nhàng vung tay lên, dưa hấu như bị lưỡi dao vô hình cắt thành những miếng ngay ngắn.

Anh tìm một cái dĩa to, bỏ dưa hấu vào trong, bưng ra ngoài.

Khi Lục Áo xoa tóc đi ra, còn chưa tới sân, chóp mũi đã gửi được mùi hương tươi mát nhàn nhạt của dưa hấu.

Vừa rồi cậu dùng sữa tắm và dầu gội đầu, dù cho là loại mùi dịu nhẹ, nhưng vẫn có thể ngửi được, vậy mà lúc này đây cậu hoàn toàn không ngửi thấy những mùi hương đó, mà mùi của dưa hấu lại ngang ngược chiếm giữ khứu giác của cậu.

Lục Áo ló đầu ra, "Cắt dưa rồi à?"

"Ừ, có tiểu yêu trồng dưa hấu, mùi vị cũng không tệ, nên đem qua cho cậu ăn thử."

Tống Châu ngẩng đầu nhìn Lục Áo, Lục Áo đang mặc quần đùi và áo thun, bên dưới là đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc.

Làm một cảnh tượng rất bình thường, nhưng trái tim của Tống Châu lại đột nhiên hơi run lên.

Trái tim run rất nhẹ, cho dù là bản thân anh, cũng không cảm nhận được.

Lục Áo đi rửa tay, đặt đít ngồi đối diện Tống Châu, cầm lấy một miếng đưa anh, sau đó mới tự cầm 1 miếng lên gặm.

Thịt dưa vừa vào miệng, hương vị tươi mát của dưa hấu như một cơn báo thổi quét toàn bộ vị giác của Lục Áo.

Mùi vị này lại tươi mát như thế, ánh mắt Lục Áo liền sáng một chút.

Hằng năm cậu đều sẽ mua không ít dưa hấu, đa phần dưa đều khá ngọt, nhưng mà ăn vào sẽ không khiến cho người ta có cảm giác kinh ngạc đến vậy.

Những quả dưa đó ăn vào có chút giống như đang uống nước đường vậy, chẳng sợ là ngọt hơn đi nữa, cũng vẫn có phần tẻ nhạt.

Trái dưa mà Tống Châu mang đến là hoàn toàn khác, hương vị của nó rất tươi mát, không phải ngọt, là mùi vị đặc trưng của dưa hấu.

Thậm chí nó còn làm cho người ta tự dưng cảm thấy thỏa mãn.

Ăn vào một miếng, cả ngày hè cũng trở nên thoải mái.

Lục Áo nheo lại con mắt, tinh tế cảm nhận hương vị một hồi, bỗng buông dưa xuống, bịch bịch bịch chạy vào trong phòng.

Tống Châu khó hiểu.

Ngay sau đó, cậu lấy một hộp tăm xỉa răng ra, hai mắt sáng rực nhìn Tống Châu, "Trái dưa này ngon như vậy, tôi giữ lại hạt được không?"

"Đương nhiên được." Tống Châu cười khẽ, đưa tay cầm lấy một cây tăm, học theo bộ dạng của cậu khiều hạt trên miếng dưa xuống.

Lục Áo cẩn thận khiều hết hạt dưa, sau đó thỏa mãn gặm một miếng lớn, "Quả dưa này ngon quá đi."

Tống Châu ăn xong một miếng, thấy cậu như vậy, dứt khoát tập trung giúp cậu khiều hạt dưa.

Lục Áo vội xua tay, "Không cần đâu, anh ăn đi."

"Tôi chừa bụng để ăn cơm chiều." Ngón tay thon dài của Tống Châu cầm cây tăm, 2 3 cái là khiều hết hạt dưa ra rồi đưa qua cho cậu, "Nếu mà cậu thích, tôi đưa thêm mấy trái."

Lục Áo lắc đầu từ chối, nhe hàm răng trật tự ngay ngắn, "Không cần không cần, tới chừng đó tôi tự trồng thử được rồi."

Tướng ăn dưa của cậu cũng rất tao nhã, nước dưa hoàn toàn không dính lên mặt hay tay cậu, nhưng mà bộ dạng cậu ăn từng miếng to và cong cong hai mắt, cũng có thể dễ dàng gợi sự thèm ăn của người khác.

Tống Châu nhìn nhìn, trong mắt đều là ý cười.

Trước khi gặp Lục Áo, Tống Châu đã hơn 3 năm hoàn toàn không ăn uống.

Ở một phương diện nào đó anh ta quả thật đã là thần.

Thần là không có đòi hỏi không ham muốn, cũng không cần thức ăn của con người để lót dạ no bụng.

Rất nhiều người xem loại hành vi cắt đứt ham muốn này gọi là siêu thoát hoặc thứ gì đó khác, coi nó là cột mốc của việc tu luyện thành công.

Nhưng mà loại siêu thoát này đối với bản thân người siêu thoát mà nói không có tốt như vậy.

Đáy lòng Tống Châu hiểu rõ, nếu như anh cứ tiếp tục siêu thoát nhưng vậy, thật sự đi tới cái ngày không đòi hỏi không ham muốn đó, thì ngay cả ý thức anh cũng sẽ không có, anh sẽ biết thành thứ càng mờ mịt càng to lớn.

Khi đó sẽ không còn Tống Châu nữa.

Lục Áo ăn tương đối khỏe, một trái dưa hấu với cậu mà nói không là gì.

Hai người, một người đưa dưa một người ăn dưa, rất nhanh đã ăn sạch hơn nửa trái, chỉ còn lại 2 miếng cuối cùng.

Lục Áo lấy một trong 2 miếng đưa cho Tống Châu. "Hai miếng cuối cùng, nào, mỗi người 1 miếng, chúng ta cùng nhau ăn sạch nó."

Tống Châu vừa muốn từ chối, Lục Áo đã nhét vào trong tay anh, "Ăn thêm một miếng sẽ không khiến anh no được đâu, đợi lát nữa chúng ta ăn lẩu."

Tống Châu lúc này mới nhận lấy, cong mắt khẽ cắn một miếng.

Ăn xong dưa hấu, Lục Áo đi hầm một nồi nước lẩu hải sản.

Cậu đã thay cái tủ lạnh trong nhà thành tủ lạnh 2 cửa, nguyên liệu nấu ăn bên trong cái gì cần có đều có đủ, tôm cua ốc cá không cần nói, thịt heo thịt bò thịt gà cũng không ít.

Lục Áo dùng thịt gà và xương cá hầm làm nước lèo.

Vị tươi của hải sản và thịt gà được dung hợp một cách vô cùng hoàn mỹ, thêm vào một chút ớt một chút hoa tiêu hai trái cà chua to mọng nước, cả một nồi nước lèo hải sản tản ra một mùi thơm cực kỳ mê người.

Lục Áo hầm nước lèo, Tống Châu ở bên cạnh giúp cắt rau, trước tiên xử lý con cá tráp đen mà Lục Áo tặng cho.

Kỹ thuật xắt thịt của anh vô cùng lợi hại, miếng thịt trong tay được cắt vừa mỏng lại đều, cầm lên nhìn thì thấy nửa trong suốt, sau đó anh xếp thảnh một đóa hoa đang ở trên dĩa.

Cắt xong thịt, rửa xong cải, hai người đem nguyên liệu bưng ra sân, nồi lẩu thì đặt trên bếp điện từ.

Rau thịt tươi mới vừa nhúng vừa ăn, chấm vào vị tương mà mình thích, nhét vào trong miệng, trong thịt mang theo chút nước lèo hơi nóng, hương vị tươi ngon làm cho người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi vào bụng.

Lục Áo thỏa mãn nheo mắt.

Hai người ăn bữa cơm này ăn tới hơn 8 giờ.

Lục Áo hiếm thấy ăn đến no căng, ngồi phịch trên ghế không muốn di chuyển.

Tống Châu thu dọn tàn cuộc.

Nếu là bình thường, Lục Áo nhất định sẽ không để khách phải dọn dẹp.

Nhưng mà hôm nay thật sứ quá thích ý, loại thích ý này kéo gần khoảng cách của 2 người, Lục Áo ít khi không khách sáo với Tống Châu.

Tống Châu thu dọn xong chén đũa, thì tạm biệt Lục Áo.

Lục Áo tiễn anh, hai mắt ngóng trông hỏi:" Tống Châu, khi nào anh rảnh vậy, có thể dạy tôi làm mưa không?''

"Chiều mai."

"Được, vậy ngày mai tôi mua nhiều đồ ăn một chút, chừa thêm nhiều cá nữa."

Tống Châu về rồi, Lục Áo đi rửa mặt xong thì nằm ỳ trên giường vừa chơi điện thoại vừa đợi tiêu hóa hết thức ăn.

Lâm Cống Thương ở tỉnh thành chăm sóc Thạch Thần và Lưu Khải Minh hai ngày.

Hai người họ đã hồi phục kha khá, sau khi tỉnh lại cả 2 đều sợ hãi, nhưng mà cũng chưa từng trách Lâm Cống Thương.

Bọn họ thanh toán tiền ăn ở cho nhà Lâm Cống Thương, lại trả luôn cả tiền thuê trực thăng cứu hộ cho Lục Áo, còn cho 2 người 10.000 tệ phí vất vả.

Sau khi Lâm Cống Thương nói rõ ràng trong wechat xong thì nói: Tiền ở chỗ tôi, về tôi sẽ chuyển lại cho cậu.

- Ừ, không cần gấp. Cậu chừng nào về?

Lâm Cống Thương có thể đang chơi di động, tin nhắn vừa đi đã đáp lại rất nhanh: Ngày mai hoặc mốt.

- Thực ra hôm nay là có thể về rồi, nhưng mà tôi ngại đi về sớm quá, nên ở lại lo cho họ thêm 2 hai ngày.

Lục Áo: Họ không sao chứ?

- Không sao. Bác sĩ nói họ được đưa đến kịp lúc, nếu mà kéo dài thêm một đêm, dẫn tới gan bị suy kiệt là lớn chuyện. Bọn họ hiện tại rất biết ơn cậu đấy [ion cười ngây ngô]

Lục Áo: không có gì là tốt.

- Không có gì rồi, bọn họ ngày mốt sẽ có thể xuất viện.

- Đúng rồi, Lục Áo, ngài Nghiêm hỏi thăm tôi về tin tức của cậu.

Lục Áo nhíu mày: hỏi thăm gì?

- Tùm lum tùm la thứ, nói muốn làm bạn với cậu.

Lục Áo từ nhỏ tới lớn gặp không ít người theo đuổi, có cả nam lẫn nữ, muốn làm bạn chẳng qua là một cái cớ bình thường nhất.

Cậu đáp: biết rồi.

Nghĩ nghĩ, cậu lại nhắn: nếu như Nghiêm Chính Trữ còn hỏi thăm, cậu cứ nói không biết.

- Được. Lần này may mà có cậu, về rồi nhất định sẽ mời cậu uống một chầu.

Lục Áo nói chuyện với Lâm Cống Thương vài câu, cảm thấy không còn quá căng bụng, liền bấm tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau cậu như cũ đi bắt cá, buổi trưa thì nhận được điện thoại của Nghiêm Chính Trữ.

Giọng nói của Nghiêm Chính Trữ có chút hưng phấn, vừa bắt máy đã nói một lèo: "Alo, Lục Áo, đội tàu của bạn tôi lập danh sách đi câu dưa leo, cậu đi không?"

"Dưa leo" là biệt danh của ngư dân. (Cá lù đù vàng:大黄鱼, dưa leo:黄瓜)

Tên khoa học của nó là cá lù đù vàng, ngoài ra còn gọi là cá đỏ dạ hoặc cá sóc.

Hiện tại cá lù đù vàng hoang dã nếu nặng nửa kg thì giá là hơn 1.000 tệ, nếu hơn nửa kg thì mỗi lần tăng 1 lạng thì giá gấp đôi, cá lù đù vàng từ 1 kg trở lên còn mắc hơn vàng.

Năm ngoái tỉnh của bọn họ có 1 ngư dân bắt được con cá lù đù vàng nặng 3.4 gam, bán được 570.000 tệ.

Nhưng mà, dù giá co cao như thế, muốn bắt được cá lù đù vàng hoang dã không phải chuyện dễ.

Có người thuê thuyền đi câu cá lù đù vàng, thu nhập trong 1 ngày có thể trên 10.000 tệ, nhưng cũng có thể 1 tháng chả bắt được gì, còn lỗ tới 10.000-20.000 tệ.

Cho dù là vậy, hằng năm vẫn có một số lượng lớn người đi câu lênh đênh trên biển lớn, chỉ mong có thể câu được cá lù đù vàng lớn, để giàu lên trong một đêm.

Lục Áo lúc trước không quan tâm việc này, nghe Nghiêm Chính Trữ nói như vậy, còn có chút sửng sốt.

Nghiêm Chính Trữ nói:" Sao vậy? Cậu có tới không? Kỹ thuật câu của cậu tốt như vậy, 1 tháng nói không chừng có thể kiếm trên 100.000 tệ."

Lục Áo hỏi:" Các ông cũng đi sao?"

"Tôi đi 2 ngày, công ty có việc, không thể đi quá lâu, cậu có thể câu thêm mấy ngày, bạn tôi dễ nói chuyện lắm, cậu câu thêm mấy ngày cũng không sao."

"Đi đâu câu?"

"Năm nay là ở chỗ thành phố Tây Đỉnh, nhà của cậu không phải cũng ở chỗ đó sao?" Nghiêm Chính Trữ nói:" Vừa khéo cậu có thể về thăm nhà một chuyến."

Lục Áo không hề ngạc nhiên khi ông ta biết nhà của mình ở đâu, nghĩ nghĩ, Lục Áo nói:" Để tôi suy nghĩ đã, tối trả lời ông?"

"Được, vậy tôi chừa một chỗ cho cậu, cậu tranh thủ trả lời tôi nhé." Nghiêm Chính Trữ nói:" Cần câu dây câu gì gì đó cậu không cần lo, nếu mà không có, có thể dùng đồ của bạn tôi."

Lục Áo nói:" Không cần, tôi có."

"Được, tôi chờ tin tốt của cậu."

Lục Áo cúp máy, lên mang tra một chút.

Năm nay quả thật có không ít người đi câu cá lù đù vàng ở vùng biển gần thành phố Tây Đỉnh.

Bởi vì sắp tới Đoan Ngọ, hiện tại giá của cá lù đù vàng hoang dã mắc vô cùng.

Lục Áo tính toán thử, một ngày chỉ cần câu được 2-3 con, thu nhập trên 10.000 tệ không thành vấn đề.

Đây là công việc khiến người ta đỏ mắt.

Chú thích:

Cá lù đù vàng:



Bánh cà tím:



Cách đóng gói cá: việc bỏ thêm đá vào trong là để tránh nhiệt độ tăng cao trong quá trình vận chuyển cá.



Hoa Tiêu:



Xương cá hầm nước lèo:



A Dìa: hôm nay lạnh quá bà con, mùa đông năm này vừa nghèo vừa lạnh ( ╥ω╥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.