Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 53: Chương 53




Thực ra Lục Áo cũng khá sĩ diện.

Bỗng nhiên bị Tống Châu nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng cậu có chút xấu hỗ và buồn bực.

Cậu cố gắng ra vẻ như không có việc gì, đặt con cá trên đá ngầm, xoa xoa cái miệng mỏi nhừ, ồm ồm, "Chuyện của anh giải quyết xong rồi?"

"Xong rồi, có thể nghỉ một khoảng thời gian." Tống Châu nhịn cười quay lưng lại, "Cậu mặc đồ trước đi, chúng ta về nhà?"

Lục Áo biến về hình người trong nước, lên bờ mặc quần áo, mặc xong mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra, "Đợi một chút để tôi nói người ta không cần đến đón trước đã."

Lục Áo gọi điện thoại cho anh Bảo.

Anh Bảo bắt máy, rất ngại ngùng nói:"Ài, cậu đợi thêm 1 xíu nha, chiều nay thu lưới trễ hơn bình thường 1 chút, làm lỡ thời gian, chờ thu luôn tấm lưới cuối cùng này chúng tôi sẽ đến đón cậu."

"Không sao." Lục Áo nói:" Tôi có người qua đi ngang qua đây, tôi sẽ về cùng anh ta, anh chị không cần tới đón.''

"Cũng được cũng được, thật ngại quá." Anh Bảo nói, "Lần sau cậu tìm tôi, tôi nhất định sẽ không quên mất."

"Không sao, hôm nay vẫn rất cảm ơn hai người, vậy tôi về trước đây."

Lục Áo nói chuyện với anh Bảo xong, Tống Châu trực tiếp dẫn cậu về nhà.

Cá mao thường cậu bắt vẫn còn sống, cậu bỏ cá vào trong cái chậu gỗ to, từ trong tủ lạnh lấy ra 1 lượng lớn đá bào đắp lên, Tống Châu cũng hỗ trợ tạo thêm đá bào.

Lớp đá bào lạnh bao trùm trên người cá, có thể giữ tươi rất tốt.

Làm xong tất cả, Lục Áo ngẩng đầu nói với Tống Châu:" Xe của tôi vẫn còn ở bến tàu Nhị Hỉ."

Không biết có phải vẫn còn xấu hổ hay không, khi cậu nói chuyện thì cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng hai bên tai lại đỏ ửng.

Tống Châu săn sóc nói:" Tôi đi đem nó về."

Lục Áo đưa chìa khóa cho anh.

Tống Châu đi ra ngoài cửa, không tới 1 lát, chiếc xe ba gác đã xuất hiện trước cửa.

Tống Châu ngồi trên xe ba gác cười với cậu, "Tôi lái xe về rồi, còn cần làm gì nữa không?"

Hiếm thấy người này ngồi xe ba gác nông dụng nhưng vẫn tao nhã vô cùng, không hề cảm thấy chật vật nhếch nhác.

Lục Áo thu hồi ánh mắt," Không cần. Tôi đăng bài lên trước đã, xem có ai muốn mua cá không."

"Nếu không có thì sao?"

"Nếu không thì nhờ bạn bè chia sẽ lên tường nhà họ."

Lục Áo một chút cũng không lo cá này bán không đi.

Cá mao thường là đồ tốt khó gặp, nhiều lắm một chút chênh lệch giữa bán mắc với bán rẻ.

Cậu đăng chín tấm hình lên vòng bạn bè, Lâm Cống Thương là người đầu tiên nhìn thấy, bấm một cái thích.

Lâm Cống Thương: Đệch, anh Lục đúng là anh Lục của em, nói câu cá mao thường là câu được cá mao thường, thật trâu bò!

Lâm Tê Nham: Cá mao thường to như vậy, tôi sống lâu như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy!

Không chỉ Lâm Tê Nham chưa thấy qua, năm gần đây, chỗ bọn họ rất ít khi trông thấy cá mao thường.

Lục Áo vừa đăng lên vòng bạn bè, mọi người liền sôi nổi chụp màn hình chia sẽ.

Rất nhanh, Lục Áo kết thêm mấy người trong nhóm wechat tới hỏi thăm.

Người hỏi rất nhiều, mua thì ít, cơ bản không thấy ai báo giá.

Lục Áo cũng không sốt ruột.

Buổi tối sắp tới 7 giờ, có phóng viên liên hệ Lục Áo, hỏi cậu có nhận phóng vấn không.

Lục Áo từ chối khéo.

Người đầu tiên chính thức hỏi giá là ông chủ khách sạn ----- Ông Khiêm.

Lần trước anh ta đã mua con cá lù đù vàng lớn từ chỗ Lục Áo, lần này trực tiếp gọi điện thoại nói," Lục Áo, con cá mao thường của cậu nặng bao nhiêu kg?"

"Vừa mới cân xong, 57.3kg."

"Vậy rất lớn nha. Cá của cậu bắt là hoang dã phải không?"

"Đúng, vừa mới bắt lên bờ, còn rất tươi."

Ông Khiêm càng hứng thú, "Có tiện quay video cho tôi xem không?"

"Không thành vấn đề." Lục Áo đồng ý, chân đi dép lê quay video, "Cá ở đây, còn sống, chưa chết hẳn."

Lục Áo xách đầu cá lên, nhắm ngay máy camera,"Cho anh xem thử mắt và mang."

"Vậy kích cỡ thì sao?" Ông Khiêm hỏi:" Cậu nhắc con cá lên cho tôi xem thử? Tôi muốn so sánh."

"Được, anh đợi 1 lát." Lục Áo hô to với Tống Châu ngoài ống kính, "Tống Châu, qua giúp tôi với."

Ông Khiêm không thấy người, chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, "Tới đây."

Tiếp theo anh ta nhìn thấy một bàn tay thon dài cầm điện thoại.

Chủ nhân của bàn tay rõ ràng là 1 người đàn ông, vả lại bàn tay thật sự thon dài đẹp đẽ, màu da như ngọc.

Trong lòng Ông Khiêm không khỏi suy đoán thân phận của người đàn ông này.

Màu da như vậy phần lớn không phải ngư dân, hiện tại sắc trời đã tối, nhưng người này lại vẫn còn ở trong nhà Lục Áo, quan hệ của hai người hiển nhiên vô cùng thân thiết.

Hai người đàn ông trẻ tuổi, tối như vậy mà vẫn ở chung, tin tức này cũng đủ làm cho người khác suy nghĩ xa xôi.

Ông Khiêm bình thường đã quen phân tích khách hàng, theo bản năng phân tích một hồi mới phản ứng lại, này cũng không phải khách hàng, mà là nhà cung cấp.

Trong lòng Ông Khiêm có chút cảm khái.

Lục Áo không biết ngắn ngủi vài giây, Ông Khiêm có thể liên tưởng nhiều như vậy.

Cậu đưa điện thoại cho Tống Châu, đang cố gắng giơ con cá mao thường lên.

Lục Áo cao hơn 1m8 chút xíu, con cá trong tay lại không thấp hơn cậu bao nhiêu.

Câu dùng sức giơ con cá trước ngực, cá mới không bị dài lê thê trên mặt đất.

Động tác nâng cao như vậy tốn nhiều sức hơn so với khiêng trên vai, chẳng sợ Lục Áo sức lớn cũng không chịu nổi.

Nâng sấp sỉ 10 giây, Lục Áo thả con cá về lại trong chậu, đẩy đá qua một bên, "Được không?"

"Được rồi được rồi." Ông Khiêm lập tức quyết định, "Nếu thật là cá mao thường hoang dã, cân nặng đạt 57kg, tôi bằng lòng thu mua với giá 1.200.000 tệ."

"1.200.000 tệ quá thấp."

Ông Khiêm cười, "Giá này đúng thật không tính là rất cao, nhưng vẫn là câu nói đó, dù thế nào thì nó cũng chỉ là 1 con cá, tôi không cho rằng sẽ có người ra giá cao hơn cái giá tôi vừa đưa."

Lục Áo mắt cũng không chớp,"Gấp đôi, nếu không miễn bàn."

"2.400.000 tệ thật sự quá cao, đừng nói là huyện Yển Đông các cậu, cho dù là cả nước, cũng không có bao nhiêu người tình nguyện chi hơn 2.000.000 tệ để mua 1 con cá."

Lục Áo cũng không bị anh ta thuyết phục:" Vấn đề này ngài Ông không cần lo lắng dùng tôi, nếu như thực sự có người muốn mua, tôi có thể thuê trực thăng đến, từ đây đến thành phố Tây Đỉnh, toàn bộ quá trình chỉ tốn hơn 1 tiếng, sẽ không bị chậm trễ."

Ông Khiêm lại nhất thời không nghĩ tới còn có thể thuê trực thăng, anh ta cười, "Tôi muốn xem xét thêm."

"Được."

Lục Áo cúp điện thoại, nhờ Tống Châu chụp cho cậu 1 loạt hình cậu nâng con cá, cuối cùng bổ sung thêm chiều dài và thể trọng của nó, lại đăng lên vòng bạn bè lần nữa.

-"Cá mao thường hoang dã vừa bị bắt, hiện tại vẫn chưa chết hẳn, cực kỳ tươi ngon, ăn thịt cá xong còn có thể làm bong bóng cá khô gia truyền. Bạn bè nào cần hãy nhắn tin riêng, nếu bàn thành công, tôi sẽ thuê trực thăng trong vòng 5 tiếng sẽ giao cá tận cửa."

Lục Áo đăng xong, hiếm thấy nhờ đám bạn bè trong nhóm hỗ trợ chia sẽ dùm.

Cả đêm mọi người bị tin tức này làm cho bùng nổ.

Gần như trong nháy mắt, bạn bè của Lục Áo có hơn 50 người bình luận:

- Lần đầu tiên thấy có người thuê trực thăng đi giao cá, thật khâm phục.

- Vừa rồi chỉ biết cậu bắt được cá mao thường, không ngờ con cá lại to như thế.

- Có đại gia nào muốn mua không? Cấp bậc của con cá mao thường này, bong bóng cá có thể làm bảo vật gia truyền nha.

- Lục Áo cậu cũng giỏi quá đi, nói bắt cá mao thường là bắt được cá mao thường, đúng là nói được làm được nha!

- Lục Áo, tôi nhắn riêng cho cậu rồi, cậu xem đi rồi trả lời tôi nha.

Cá mao thường đúng thật là thứ tốt.

Ngoài trừ giúp hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ con ra, rất nhiều người đều tin rằng, nếu như vừa qua cơn bệnh nặng dùng bong bóng cá để bồi bổ cơ thể, cơ thể có thể sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu.

Căn cứ vào niềm tin này, thật sự có rất nhiều người bỏ vốn đi thu mua bong bóng cá về đầu tư, chờ 20-30 năm sau giá trị của bong bóng cá sẽ tăng cao.

Điện thoại của Lục Áo nhận được rất nhiều tin nhắn.

Mọi người sôi nổi hỏi giá tền.

Lục Áo trả lời từng người một.

Tống Châu thấy cậu bận, hỏi:" Tối nay ăn gì, tôi làm?"

"Gì cũng được, nấu chút mỳ gói cũng được, tôi không kén ăn." Lục Áo vừa nói vừa gõ chữ đùng đoàng, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại.

Tống Châu thấy cậu cuối đầu, đoạn xương sau cổ hiện lên, mang theo hơi thở khác biệt của thiếu niên, trong lòng thở dài, gì cũng không nói, xắn tay áo lên đi vào phòng bếp.

Lục Áo cùng lúc nói chuyện với hơn 10 người.

Bài đăng này của cậu làm cho hơn phân nửa đại gia trong tỉnh và 3 tỉnh lân cận cũng bị khuấy động.

Cậu không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy.

Điều này đều nhờ vào công lao của những người tình nguyện và nhóm thuyền trưởng mà cậu quen biết.

Tất cả mọi người đều chia sẽ bài đăng của cậu lên tường nhà mình, có những người vòng giao thiệp rộng, giống như 1 cơn sóng kinh động đến không ít người.

Cá mao thường quả thật là thứ tốt, bong bóng cá của nó lại càng là thánh phẩm bồi bổ hiếm có.

Bất kể giá thị trường ra sao, hiện tại trên cơ bản đã không còn được nhìn thấy nữa.

Khó lắm mới xuất hiện 1 con cá mao thường hoang dã vừa bị bắt, người có hứng thú tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Mấy trăm vạn với những gia đình bình thường mà nói là rất nhiều.

Đối với 1 số khác thì số tiền này chỉ bằng tiền 1 chầu cơm, thậm chí có khi tiền cơm còn nhiều hơn.

Lục Áo nhắn tin không kịp với người ta, bèn dứt khoát tạo thành 1 nhóm chat, để mọi người ở trong nhóm đấu giá.

Cậu kéo người vào nhóm liên tục, nhưng trong wechat vẫn luôn không ngừng có người gửi lời mời kết bạn.

Trong lúc nhất thời, cậu làm không kịp.

Ông Khiêm cũng bị Lục Áo kéo vào trong nhóm đấu giá.

Anh ta còn chưa kịp nói, liền thấy 1 đại gia nhắn: Con cá mao thường to như vậy đúng thật là hiếm thấy, tôi ra giá 330.

- Tôi ra 350, mua về để kịp làm của hồi môn cho con gái.

- 370.

- 380.

Ông Khiêm vừa nhìn là biết những con số này đều là chữ vạn làm đơn vị.

Anh ta nhìn điện thoại, chỉ đơn giản 1 con cá, nhưng giá tiền lại bị xào tới 460.

Anh ta lắc đầu, trong lòng đã dẹp đi cách nghĩ cạnh tranh.

Không phải chỉ là 1 con cá thôi sao, lại không phải làm bằng vàng, ăn rồi cũng chẳng thành tiên, dùng vàng thật bạc thật đi mua thứ khác không tốt hơn sao, mua con cá để làm gì?

Ông Khiêm nhìn 1 hồi, nhìn đám người trong wechat vẫn còn đang đấu giá.

Nhưng mà giá cả đã tương đối ổn định, người trong nhóm mỗi lần ra giá đều nhiều hơn 1.000- 2.000.

Xem ra đại gia đời đầu vẫn còn khá lý trí. (Phú nhất đại tức cha mẹ của phú nhị đại)

Ông Khiêm định tắt wechat, hiện tại con cá này đã sắp đạt tới giá 5.000.000 tệ rồi.

Đây là con số mà anh ta tuyệt đối sẽ không trả.

Tay của anh ta vừa đặt trên nút trở về, còn chưa kịp bấm, 1 cú điện thoại đã gọi tới, là ba anh ta.

Ông Khiêm nghe máy, ba anh ta mở miệng câu đầu tiên chính là:" Ba thấy con đang đấu giá 1 con cá mao thường phải không?"

"Dạ??? Sao ba?"

"Cá có bao lớn? Có phải là thật không? Nếu là thật thì cố hết sức mua cho bằng được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.