Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 4: Chương 4




Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 4

Gọi điện thoại xong.

An Hạnh Nhi cũng không ngủ được.

Cô duỗi người, rời giường rồi đi xuống tầng.

Vừa xuống đến sảnh thì cô thấy cả nhà bác An Quốc Đại của cô đến thăm.

Nhà này từ trước đến nay đều chẳng phải tốt lành gì.

Chỉ vì trước khi qua đời ông nội cô đã để lại phần lớn tài sản cho ba cô nên bác cô ghi hận trong lòng, hết lần này đến lần khác đến tìm. Thậm chí vì để cướp đoạt gia sản mà vẫn luôn cấu kết với Cố Quân Tường, cuối cùng càng làm cho An Thị suy bại nhanh hơn.

An Hạnh Nhi thản nhiên quan sát người trong phòng khác, còn thấy An Quốc Đại hôm này dẫn theo đứa con gái ngoài giá thú đến.

Nếu nhớ không nhầm thì mục đích của An Quốc Đại hôm nay là muốn để đứa con gái ngoài giá thú kia vào tập đoàn An Thị làm việc. Người phụ trách tập đoàn An Thị giờ là ba cô nên phải có sự đồng ý của ba cô, đặc biệt An Quốc Đại còn muốn cho đứa con gái ngoài giá thú của ông ta một chức vụ tốt.

Kiếp trước quả thực ba cô đã cho An Quốc Đại mặt mũi, đồng ý cho đứa con gái ngoài giá thú kìa vào An Thị, mà cô ta lại chẳng tốt đẹp gì, còn làm An Thị rối loạn hết cả.

Sống lại một đời, sao cô có thể để cho bọn họ toại nguyện được!

Cô thản nhiên bước đến.

''Chị họ, uống trà đi." Đứa con gái ngoài giá thú An Mục niềm nở đưa một ly trà, tỏ vẻ kính cẩn.

An Hạnh Nhi đưa tay ra.

Ngay giây sau, tay An Hạnh Nhi trượt một cái, mắt thấy trà nóng sắp đổ hết lên tay An Hạnh Nhi, cũng may sau khi sống lại An Hạnh Nhi đã quá rõ thủ đoạn của cô ta.

Kiếp trước cô ta giả vờ điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt đơn thuần, sau lưng lại âm hiểm xảo quyệt hãm hại cô khắp nơi, thậm chí còn leo lên giường Cố Quân Tường! Đối với loại Bạch Liên Hoa này, đến một xé một, đến hai xé cả đôi.

Lúc này, An Hạnh Nhi nhanh tay giữ chặt lấy tay An Mục định rụt lại, nước trà đổ hết lên tay An Mục, động tác nhanh chóng khiến người ta nhìn không kịp.

Chỉ nghe thấy An Mục hét lên trong phòng khách: ''A!"

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé! Ngay sau đó là tiếng vỡ của chén trà trên mặt đất.

''Sao vậy?'' An Quốc Đại khẩn trương.

''Con biết không phải chị họ cố ý." An Mục vội vàng nói.

Lúc này khóc như mưa, không cần nói cũng biết yểu điệu nhường nào.

Cũng khó trách được, tuy là đứa con ngoài giá thú nhưng cũng được An Quốc Đại nuông chiều.

Giây sau.

"Bốp!"

Một bạt tai của An Hạnh Nhi đánh mạnh lên khuôn mặt thê lương của An Mục.

An Hạnh Nhi thực sự đã dùng toàn bộ sức lực trực tiếp tát An Mục ngay tại chỗ.

An Mục khó tin nhìn An Hạnh Nhi khí thế bức người lúc này.

Cô ta rất hiểu An Hạnh Nhi, cô rõ ràng là một người phụ nữ nề nếp, tính tình dịu dàng, sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, thậm chí không nỡ nhìn cô ta rơi lệ. Chỉ cần cô ta vừa khóc thì cô sẽ mềm lòng, chỉ cần cô ta khóc thì người ta sẽ mềm lòng.

Mà giờ An Hạnh Nhi lại cho cô ta một bạt tai.

''Cô có biết bộ ấm chén này là thứ ông nội thích nhất khi còn sống không? Giờ bị cô làm vỡ, cô bồi thường được chắc?!" An Hạnh Nhi lớn giọng quát, vô cùng uy nghiêm!

Nửa mặt An Mục đỏ bừng, nước mắt chảy càng nhiều hơn, cô ta đáng thương nói: ''Không phải, chị họ lúc này không đón kịp, chị vừa nãy..."

"Tôi không đón kịp hay là cô đợi tôi chưa kịp nhận liền buông tay ra?!" An Hạnh Nhi cắt đứt lời cô ta: ''Sao? Giờ học được cả nói dối rồi à?''

"Không phải, rõ ràng là chị..." An Mục liền lắc đầu, vẻ mặt ấm ức.

"Lại còn ngụy biện!" Sắc mặt An Hạnh Nhi tối lại: ''Qủa đúng là đứa con gái không lớn lên trong nhà họ An, không xứng chút nào, đưa trà cũng làm vỡ được cả chén."

An Quốc Đại nghe được lời châm chọc của An Hạnh Nhi nói con gái mình, sắc mặt hơi thay đổi.

Nhưng lại không biết vừa rồi rốt cuộc là ai sai ai đúng, thêm cả việc thân phận của An Mục quả đúng là con ngoài giá thú nên nhất thời không tìm được lời nào để phản bác, chỉ đành nhịn một cục tức!

"Chị họ” An Hạnh Nhi quay đầu nhìn về phía An Tầm, đứa con chính thất của An Quốc Đại: ''Đứa em gái này của chị đúng là không so được với chị chút nào."

An Tầm quả thực không hợp với An Hạnh Nhi.

Rõ ràng cô ta mới là cô chủ lớn chân chính nhà họ An nhưng vì ông nội để gia sản lại cho nhà An Hạnh Nhi nên An Hạnh Nhi trở thành cô chủ chính hiệu nhà họ An, còn cô ta lại thành chi thứ, lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Nhưng lúc này vì An Hạnh Nhi mỉa mai An Mục mà trong lòng cô ta ngược lại rất vui sướng!

Con hèn An Mục kia nếu không phải được ba cô ta cưng chiều thì đã sớm bị đánh chết rồi.

''Cũng không biết lớn lên với người nào không đứng đắn mà ngoài việc tỏ vẻ đáng thương thì cái gì nó cũng không biết, tôi đã khuyên ba tôi đừng dẫn nó đến nhà chú hai, tránh mất mặt. Giờ thì hay rồi, làm vỡ chén trà ông thích nhất lúc sinh thời, đánh chết cũng không hả giận được!" An Tầm chán ghét nói.

''Đủ rồi!" Sắc mặt An Quốc Đại khó coi, ông ta quát An Tầm: ''Mày bớt nói lại cho tao!"

An Tầm bực dọc trợn mắt.

''Được rồi." An Quốc Cường đứng dậy khỏi sô pha, đảm đương thân phận người tốt: ''Tuy là thứ ba lúc còn sống thích nhất nhưng ông cụ chắc chắn sẽ không muốn vì một chén trà mà làm cả nhà ồn ào không vui, hòa bình tan vỡ, tôi bảo người giúp việc đến thu dọn là được.''

''Đúng đấy đúng đấy." Lê Thục Vân cũng vội vàng hòa giải: ''Tôi thấy tay An Mục đã nóng đỏ lên rồi, nên đưa đến bệnh viên sớm chút để bác sĩ xử lý đi."

Tuy có lòng tốt nhưng Lê Thục Vân lại không nhắc đến nửa bên mặt bị con gái mình đánh sưng tấy kia.

An Hạnh Nhi không khỏi nở nụ cười.

Mẹ cô ta cũng có tính toán nha!

"Làm cả nhà chú hai không vui, giờ bọn chị dẫn An Mục về đây." Vợ chính của An Quốc Đại, Liễu Nham nói.

Đại khái cũng không thật lòng muốn giúp An Mục vào tập đoàn An Thị, cứ coi như dung túng cho An Quốc Đại nhận đứa con gái ngoài giá thú vào An Thị thì cũng chắc chắn không thể nào thật lòng đối đãi với cô ta, nhưng An Quốc Đại nuông chiều là ngoài mặt thôi.

Liễu Nham vừa nói vừa lôi kéo An Quốc Đại.

||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

Sắc mặt An Quốc Đại vô cùng khó coi, vốn hôm nay muốn đến nói chuyện An Mục vào công ty, giờ An Mục bị châm chọc đến nước này, ông ta không nói ra được.

Ông ta hất mạnh tay, tức giận bỏ đi.

Cả nhà cũng rời đi theo.

Lúc An Mục rời đi, cuối cùng không thể che giấu được sự tức giận trong đáy mắt.

Hoàn toàn không ngờ được An Hạnh Nhi lại đối xử với cô ta như vậy, thậm chí giống như biến thành người khác. Ban đầu cô ta nghĩ lợi dụng điểm yếu của mình để làm bỏng An Hạnh Nhi, người cô ta luôn ghen tị, dù sao An Hạnh Nhi cũng sẽ không tính toán, nhưng không ngờ trộm gà không được lại mất nắm gạo, không chỉ bị An Hạnh Nhi cho một bạt tai, lại còn làm mất cơ hội vào An Thị.

Không.

Cô ta nhất định phải vào tập đoàn An Thị.

Dựa vào cái gì ai cũng là nhà họ An mà cô ta lại bị người khác mỉa mai như vậy?!

Cô ta muốn tất cả mọi người nhà họ An phải nhìn cô ta với cặp mắt khác, phải khiến cho những người này chết không yên!



An Hạnh Nhi nhìn bóng lưng bọn họ bỏ đi, khóe miệng cười lạnh lùng.

Trong bụng An Mục nghĩ gì cô rất rõ, cô sẽ đợi cô ta tìm đường chết.

“Hạnh Nhi.” An Quốc Cường gọi cô: “Sao hôm nay lại khí phách thế?’’

Trước kia vì để mọi chuyện yên ổn, bọn họ vẫn luôn nhường nhịn cả nhà kia, trái lại không ngờ được cô con gái lúc nào cũng dịu dàng bỗng nhiên lại khí phách như vậy.

Trong lòng có chút cảm giác thoải mái khó tả.

An Hạnh Nhi hồi thần, cười ngọt ngào: ‘’Bỗng nhiên hiểu được đạo lý người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi.”

“Lại còn nói di vật của ông, vậy mà nghĩ ra được.” An Quốc Cường mang giọng điệu trách móc nhưng rõ ràng đều là cưng chiều.

An Hạnh Nhi thè lưỡi.

Đối phó với Bạch Liên Hoa không cần đạo đức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.