Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 71: Chương 71: Ngủ chung phòng




Cuối cùng, An Hạnh Nhi cũng không sửa lại lời của Diệp Thương Ngôn.

Có lẽ trong suy nghĩ của Diệp Thương Ngôn, bạn gái cũ phải là người mà anh có tình cảm. Với tính cách của anh, có thể khiến cho anh sinh ra cảm tình thật sự rất ít, dù sao thì từ trước đến giờ anh đã nhận được sự chào đón của rất nhiều phụ nữ, gặp được nhiều phụ nữ như vậy, không thích cũng là điều dễ hiểu.

Cô ở nhà họ Diệp cả một buổi chiều mà không có việc gì làm.

Đến giờ ăn tối, Diệp Thương Ngôn mới trở lại.

Diệp Phỉ Văn vẫn không xuống lầu ăn cơm.

Người làm nói tay của Diệp Phỉ Văn bị sưng tấy nghiêm trọng, cầm đũa không tiện, sợ ảnh hưởng đến mọi người trong bữa ăn nên cuối cùng nhờ người làm đưa lên.

Sau bữa tối.

Mọi người vừa ngồi ăn trái cây trong phòng khách vừa trò chuyện một lúc.

Tụm ba tụm năm xong, mỗi người tự trở về phòng của mình.

Thú vui của nhà họ Diệp cũng không nhiều.

Nhưng trái lại.

Ngoại trừ Diệp Thương Ngôn, cả Diệp Thương Minh và Diệp Thương Hải đều sống trong biệt thự của nhà họ Diệp.

Mối quan hệ giữa Diệp Thương Ngôn với cha mẹ mình không tốt sao?

Trên thực tế.

Cô có thể nhìn ra được vợ chồng nhà họ Diệp rất thương yêu Diệp Thương Ngôn.

An Hạnh Nhi cũng không muốn làm rõ.

Vì điều quan trọng bây giờ là cô cần phải đối mặt với việc sau khi kết hôn, đó là ngủ chung giường.

An Hạnh Nhi theo Diệp Thương Ngôn trở về phòng.

Chỉ có một chiếc giường lớn.

Chỉ có một chiếc thôi.

Cho nên…

Đêm nay cô và Diệp Thương Ngôn ngủ thế nào?

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn, suy nghĩ rất lâu.

"Cô chủ An buồn ngủ rồi hả? Cứ nhìn chiếc giường của tôi không chớp mắt vậy." Diệp Thương Ngôn nở nụ cười.Mỗi lần anh cười đều rất... có thâm ý.

An Hạnh Nhi lấy hết can đảm nói: "Đêm nay tôi ngủ thế nào?"

“Cô chủ An muốn ngủ với tôi như thế nào à?” Lời nói của Diệp Thương Ngôn rõ ràng là đang trêu chọc.

An Hạnh Nhi giữ bình tĩnh: "Để tôi ngủ trên sofa vậy."

"Cô chủ An chắc chứ?"

“Ừ.” An Hạnh Nhi đáp.

Ở trong nhà của Diệp Thương Ngôn, cô cũng ngại mở miệng bảo anh ngủ trên sofa.

Hơn nữa, Diệp Thương Ngôn vốn là một người cao lớn, không biết khi ngủ trên ghế sofa sẽ khó chịu đến nhường nào.

Tuy cô ngủ trên đó cũng không được thoải mái cho lắm.

Tóm lại.

Cô cũng không thể ngang ngược đến mức ép buộc Diệp Thương Ngôn phải hy sinh cho mình.

"Tôi phải nhắc Cô chủ An một điều là không có chiếc chăn nào nữa đâu. Nếu em hỏi người giúp việc, em cũng biết người giúp việc là do cha mẹ tôi thuê. Mọi tin tức sẽ được truyền đến tai ba mẹ tôi đầu tiên. Một khi để họ biết hai chúng ta cần hai chiếc chăn, cộng với cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng ta, rất dễ bị nghi rằng chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa.”

“Tôi biết, tôi không cần chăn, tôi mặc đồ ngủ là được rồi.” An Hạnh Nhi kiên định nói.

“Đã vậy thì chúc Cô chủ An đêm nay ngủ ngon.” Diệp Thương Ngôn ngáp một cái: “Tôi đi tắm đây.”

“Được, anh đi tắm trước đi.” An Hạnh Nhi gật đầu.

Diệp Thương Ngôn cầm đồ ngủ của mình bước vào phòng tắm.

“Diệp Thương Ngôn.” An Hạnh Nhi nghĩ gì đó, đột nhiên ngăn anh lại.

Diệp Thương Ngôn quay đầu lại: "Cô chủ An muốn tắm cùng tôi sao?"

“Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ mặc quần áo rồi hẳn đi ra!” An Hạnh Nhi tức giận nói.

Cô thực sự muốn bóp chết tên yêu nghiệt trước mặt mình này!

Diệp Thương Ngôn không khỏi cười to, nói: "Được. Tôi cũng biết thân thể của tôi khiến phụ nữ bình thường đều không chống đỡ được."

Vô liêm sỉ.

Thực sự muốn giết chết tên Diệp Thương Ngôn này.

Cửa phòng tắm đóng chặt.

Diệp Thương Ngôn tắm bên trong.

Lúc này An Hạnh Nhi đi vào phòng để quần áo, quả nhiên trong đó đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho cô, ngoài đồ ngủ và đồ lót còn chuẩn bị cả đồ đi ra ngoài, so với nhà họ Cố lúc trước, thực sự ấm áp hơn rất nhiều.

Cô thản nhiên tìm một bộ đồ ngủ, rồi đi ra ngoài đợi Diệp Thương Ngôn tắm xong.

Diệp Thương Ngôn tắm rất nhanh, lần này đi ra ăn mặc rất chỉnh tề.

Nhưng An Hạnh Nhi vẫn không thèm liếc nhìn anh, xách quần áo vào phòng tắm, hiển nhiên là sợ tiếp xúc gì đó với anh.

Diệp Thương Ngôn nhìn bóng lưng An Hạnh Nhi, cười nhạt.

Muốn thuyết phục người phụ nữ này, còn phải đi một chặng đường dài nữa.

Anh nằm trên chiếc giường lớn, tiện tay mở một trò chơi ra chơi.

An Hạnh Nhi sau khi tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc đi ra, Diệp Thương Ngôn quay đầu lại liếc nhìn.

Trong nháy mắt bỗng thất thần.

Chỉ nhìn thấy An Hạnh Nhi mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, thực ra là một bộ đồ rất kín đáo, áo dài và quần dài, nhưng bởi vì khuôn mặt ửng hồng sau khi tắm xong, cộng thêm việc sau khi tẩy trang, làn da trắng nõn, mặt mũi thuần khiết của cô, có môt loại cảm giác khiến cho đàn ông rất muốn chinh phục, giống như ảo giác vậy.

“Ngôn, cậu làm gì đó!” Tiếng kêu của Tần Thạc đột nhiên truyền đến trong điện thoại.

Diệp Thương Ngôn nói: "Ngắm mỹ nữ."

"..." Tần Thạc cứng họng.

An Hạnh Nhi cũng không nói nên lời.

Lúc này khuôn mặt của cô dần dần đỏ ửng.

"Ban đêm mà mỹ nữ ở đâu ra?"

“Trong nhà.”

“Cậu đang ân ái sao? Phắc diu!” Tần Thạc tức giận chửi tục.

"Người không có vợ không hiểu được đâu."

"Đúng, đúng, tôi không hiểu, tôi xin cậu, đừng ngắm mỹ nữ nữa, nhìn điện thoại được không? Cậu bị giết mấy trăm lần rồi kìa." Tần Thạc khoa trương nói.

Diệp Thương Ngôn nhìn An Hạnh Nhi đã nằm trên sofa, sau đó mới chậm rãi tập trung vào điện thoại, ngón tay mảnh khảnh điều khiển màn hình điện thoại rất nhanh.

An Hạnh Nhi không để ý tới Diệp Thương Ngôn, cứ dựa vào trên sofa, lấy áo khoác dài phủ lên người, vừa nhìn điện thoại vừa chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thương Ngôn thấy An Hạnh Nhi sắp ngủ, đeo tai nghe vào.

Căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

Sau khi chơi một ván, Diệp Thương Ngôn tắt hết đèn trong phòng, để lại một ngọn đèn bàn yếu rồi mới tiếp tục chơi trò chơi với Tần Thạc.

Thời gian rất khuya.

Diệp Thương Ngôn mới đặt điện thoại xuống.

Anh quay lại nhìn người phụ nữ trên ghế sofa.

Thấy cô đã đặt điện thoại sang một bên và ngủ thiếp đi.

Anh bước xuống giường, đi tới trước mặt An Hạnh Nhi.

Nhìn khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của cô, truyền đến hơi thở đều đều.

Khóe miệng Diệp Thương Ngôn nở nụ cười xinh đẹp.

Nhưng dưới ngọn đèn bàn mờ mịt, trở nên rất dịu dàng.

Anh cầm điện thoại di động của An Hạnh Nhi lên, tắt giúp cô.

Chỉ không muốn ai làm phiền cô khi cô đang ngủ ngon.

Anh ôm cô khỏi ghế sofa.

An Hạnh Nhi lẩm bẩm gì đó.

Cô khó chịu nhúc nhích, dụi mặt vào ngực Diệp Thương Ngôn, giống như đang tìm một tư thế thoải mái hơn.

Diệp Thương Ngôn hơi bất lực.

Người phụ nữ An Hạnh Nhi này, ngày thường rất kiêu ngạo, lúc nào cũng hận không thể cách anh một mét, khắp nơi đều phòng bị. Sau khi chìm vào giấc ngủ, cô buông lỏng như một đứa trẻ, lúc này mệt mỏi nằm trong ngực anh, rõ ràng mang theo một phần ỷ lại.

Biết rằng đêm nay ngủ chung phòng với anh, cô lại có thể ngủ say như vậy, không sợ anh chịu không được mà ăn cô sao?

Người phụ nữ này.

Rốt cuộc là đến để hành hạ anh phải không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.