Sau Khi Trọng Sinh Tôi Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 2: Chương 2: Trọng sinh (2)




“Người anh em này thủ đoạn vẫn còn mềm yếu quá, nếu mà có người dám tính kế tôi, tôi đem hắn ném tới phía đông Quỷ Vực luôn. Nơi đó nhiều diễm quỷ, cho hắn diễm phúc tề thiên luôn.”

Một khách nhân khô gầy như que củi cười khặc khặc nói. Hắn một mình chiếm hết cái bàn, trước mặt là thùng mì gói, đối diện không có một ai cũng có 1 thùng. Quỷ dị hơn chính là thùng mì đối diện kia phía trên có cắm thêm 2 chiếc đũa, tựa như tế tổ cho người chết khi tết đến. Bên người của hắn dư ra một khoảng không gian thật lớn, dường như người khác sợ hãi nên không ai dám cùng ngồi với hắn.

Vu Vanh hơi nhíu mày lại.

Cậu tựa hồ nhìn về phía hư ảnh đen nhánh đối diện với hắn, yết hầu của người đó nhỏ như lỗ kim, bụng lại phòng lên như người mang thai. Hư ảnh thèm nhỏ dãi mà nhìn mì gối, tóc dài phết xuống đất cuốn sợi mì hướng tới nơi như cái miệng, thập phần gian nan nuốt xuống.

Đây là cái quái gì vậy?

“Thù lao.”

Âm thanh mát lạnh như băng thạch vang lên, gọi sự chú ý của Vu Vanh trở về. Thanh âm này tựa hồ hàm chứa ý tứ, dễ nghe êm tai cực kỳ. Thanh âm vang lên khi người khách hư ảnh màu đen đối diện sợ hãi biến mất không còn một mảnh. Vu Vanh quay đầu lại, thấy đạo sĩ kia nhìn mình, ánh mắt trong trẻo, trong suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối, phảng phất như ngày đông nắng ấm.

Vu vanh thích đôi mắt như vậy, cậu liếc nhìn tiểu đệ, tiểu đệ lấy lòng cười cười lại gần, ở bên tai cậu nói nhỏ: “Vanh ca! Đây là em vừa tới quán bar nhận lời mời giữ đạo sĩ dởm này, không có sư môn gì, chỉ muốn có cơm ăn. Này không phải vừa vặn hợp lý sao? Các anh em liền nghĩ thuê đến cho anh nhìn rửa mắt. Còn việc tên này nói mấy thù lao linh tinh..... Khụ khụ! Không cần phải xen vào, hắn nếu mà không thức thời liền đem hắn đuổi ra đi thì phải ----”

“Bao nhiêu?”

“A?”

Tiểu đệ sửng sốt ngây ngốc, Vu Vanh trực tiếp nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi kia: “Bao nhiêu tiền?”

“500.”

Tên mặt tiểu đệ không nhịn được: “Anh đây là công phu sư tử ngoạm! Anh.....”

“Cho cậu.”

Vu Vanh đem tất cả tiền đoạt được trong tay Tuân An nhét vào tay đạo sĩ. Cậu dù phản ứng chậm nhưng có chậm cách mấy khi nhìn hư ảnh của con quỷ kia cũng đã nhận ra không đúng rồi. Khả năng đây không phải nằm mơ nhưng cũng tuyệt đối không phải là thế giới bình thường.

Sống nửa đời người, hiện tại Vu Vanh chỉ nghĩ về nhà xem mẹ còn ở đây hay không.

“Tiền nhiều quá, tôi chỉ thu tiền tôi nên có.”

Giữa mày đạo sĩ nhíu lại, khuôn mặt vô biểu tình nay cũng có biến hóa. Nhưng Vu Vanh không cùng anh nhiều lời, xua tay vội vàng rời quán bar. Bên ngoài trời âm u, mây bao phủ, rõ ràng là ngày mùa hè nhưng lại giống như mùa thu. Không có gì khác biệt, đường phố vẫn như trong trí nhớ, dòng ngời rộn ràng nhốn nháo, kiến trúc cũng không khác biệt lớn. Tuy nhiên, Vu Vanh biết, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

“Bút tiên giá rẻ! Bút tiên giá rẻ! Bút mới đến cũ đều rẻ đây! Nguyên bản một trăm tám, hai trăm tám, ba trăm tám một cây bút tiên. Hiện tại, toàn bộ giảm giá. Chỉ 28, toàn bộ 28 thôi.”

“Chó mực! Chó mực thuần thiên nhiên, bảo đảm không nhuộm màu lông! Mỗi con đều là chó mực huyết thống thuần khiết. Mua chó mực đưa máu chó mực! Mua cho mực đưa máu chó mực đây!!!.”

“Khi nào lớn lên, tôi sẽ thi vào học viện Thiên Sư. Mẹ tôi nghe xong cao hứng, mua cho tôi hỉ X trái cây lang thạch mà tôi thích ăn nữa.”

Loa lớn ở hai bên tiểu điếm ầm ĩ, thanh âm rung trời. Trung tâm thương mại cao lớn không treo những ảnh quảng cáo của minh tinh, trên áp phích lại treo những thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi mặc quần áo đạo sĩ đang POSS sự lãnh khốc, trong lòng phân biệt ôm đàn nhị, đàn tỳ bà, ống sáo đều là nhạc cụ dân tộc cùng biểu ngữ trắng đen chữ to bắt mắt ở phía dưới: “Tác phẩm mới của nhóm thiếu niên Hổ Long Sơn, Hội ký tên của Album “Thanh Tịnh Kinh” vào ngày 29 tháng 7.”

Vu Vanh theo bản năng tránh một đám người, xoa xoa đôi mắt. Từ khi nhìn thấy hư ảnh kia, cậu cảm thấy mắt trái có hạt cát bay vào đau không chịu được, xoa như thế nào cũng không ra. Nguyên bản Vu Vanh muốn đi mua bình nước khoáng rửa, nhưng mới vừa tới quầy bán quà vặt nhìn thoáng rqua, cậu liền không nói không động lui ra ngoài.

Sau lưng chiếu ra bóng dáng một loạt nước khoáng, thế nhưng là từng hàng đầu quỷ.

Vu Vanh cũng không biết rốt cuộc chính mình rời cửa tiệm về nhà như thế nào. Thế giới hoàn toàn biến thành bộ dáng xa lạ, kỳ quái. Quả thật so với trong mơ còn thái quá hơn. Đến nhà càng gần, cậu đi càng chậm, thế giới biến hóa lớn như vậy, Vu Vanh sợ mẹ ruột của mình cũng thay đổi.

.... Hình như là không thay đổi, lại có chút không thích hợp.

Trốn ở đầu hẻm, Vu Vanh trầm mặt hút điếu thuốc, xem người mẹ ân cần hướng tới khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ kiểu tiền giấy mới.

[Cửa Hàng Áo Liệm Lão Lương]

Vòng hoa, áo liệm, dàn nhạc, phong thủy, hương giấy, hủ tro cốt....

Tiếp nhận hỏa táng, thổ táng phục vụ hạng sang. Phục vụ gọi điện:......

Vu Vanh cùng họ với mẹ, cha hắn họ Lương. Cha mất sớm, liền lưu lại cho 2 mẹ con cửa hàng áo liệm này. Bởi vì trong nhà mở cửa hàng áo liệm, từ nhỏ đến lớn Vu Vanh bị bạn bè cùng lứa chung quanh cô lập xa lánh. Hiện tại nhìn mẹ bận rộn trước cửa hàng, dung nhan đoan trang quen thuộc lại xa lạ, trong lòng Vu Vanh không nói lên được là tư vị gì.

“Reng....Reng....Reng....Reng....”

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Vu Vanh nhíu máy bấm tắt, lại phát hiện điện thoại vô luận như thế nào cũng ấn không tắt, nó vẫn không ngừng vang lên. Mắt thấy âm thanh điện thoại bén nhọn khiến cho người khác chú ý, lúc mẹ nhìn sang, Vu Vanh chuyển tới phía sau góc đường, điện thoại vẫn không chuyển được, tiếng chuông luôn vang, công tắc cơ không có một chút phản ứng, màn hình đen nhánh một mảnh.

Chẳng lẽ di động bị hỏng rồi?

Tiếng chuông đơn diệu vang lặp đi lại lại ở hẻm vắng, tựa như từ một thế giới khác truyền đến. Quỷ khí dày đặc, trong hẻm nhỏ chỉ có một mình Vu Vanh.

Không thích hợp, trực giác phát ra tiếng cảnh báo, da gà liền nổi lên, Vu Vanh dứt khoát muốn đem điện thoại ném xuống đất, nhưng nháy mắt tiếp theo, động tác của cậu đột nhiên dừng lại.

Âm thanh rợn người sởn toc gáy kèm tiếng nhấm nuốt từ thùng rác bên cạnh truyền tới, giống như chó hoang ăn vụng, một cái bóng đen dúi đầu vào ăn ngấu nghiến. Khi Vu Vanh chú ý tới nó thì nó ngẩng đầu lên, ánh mắt tham lam chết lặng vọng lại đây.

“Trên người của cậu... Ăn thật ngon...”

Ong!

Nó đột nhiên đánh úp lại, Vu Vanh phản ứng cực nhanh đá một chân vào, cậu từ nhỏ đã đánh nhau, một chân đá đúng là phần bụng yếu ớt nhất của con người, hoàn toàn không giữ lại lực. Nhưng chân giống như đá vào sắt thép cứng rắn, làm cậu thấy đau đớn. Mà chân dung quái vật lúc này cũng hiện ra trước mặt Vu Vanh.

Đầu nó cực lớn, cổ giống như có gương mặt, yết hầu lãi so với kim còn muốn nhỏ hơn, thế nhưng lại là quỷ ảnh ngồi đối diện với khách trong quán bar, Vu Vanh đá vào cái bụng phồng lên như mang thai của nó, lại không tạo ra thương tổn nào!

Khi quỷ ảnh thành hình, nhiệt độ không khí giảm xuống, sương đen bao phủ, âm khí dày đặc. Vu Vanh thở ra một hơi, càng là thời điểm nhiệt độ thấp thì xuất hiện một ít sương trắng. Đây không phải là ảo giác, quỷ quái đang thay đổi hoàn cảnh xung quanh!

Nhìn sương đen bay nhanh lan tràn hướng ra phía ngoài, góc đường cách đó không xa cửa hàng áo liệm, Vu Vanh không chút do dự xoay người chạy tới hướng ngược lại. Lúc này, trong lòng cậu chỉ có một ý niệm là càng xa nhà càng tốt. Quả nhiên, quỷ quái lập tức đuổi theo cậu chạy tới, khu vực sương mù buông xuống cũng hướng về hướng Vu Vanh chạy trốn mà khuếch tán.

Độ ấm liên tục hạ xuống, dần dần thân thể Vu Vanh giống như đông cứng không nghe lời của cậu nữa. Thực mau cậu liền bị đông lạnh đến không thể nhúc nhích. Chỉ là thần kinh Vu Vanh khác hẳn với người thường, như là trời sinh không biết sợ hãi, tại tình huống nguy cấp có lệ quỷ truy đuổi còn có thể tự hỏi.

Gọi 110 hữu hiệu không?

Vu Vanh đột nhiên phát hiện vừa rồi chuông điện thoại từ lúc bắt đầu bị truy đuổi thì không vang lên lần nào. Cùng lúc đó, điện thoại trở nên càng ngày càng lạnh, cầm ở trên tay tựa như đã đóng băng. Cậu cúi đầu nhìn thấy không biết từ lúc nào màn hình di động đã kết một tầng băng sương hơi mỏng. Băng sương có sâu có cạn, phát họa một đồ án mơ hồ. Trong chớp mắt, đồ án càng ngày càng rõ ràng, quỷ dị chảy ra từng dòng máu, đến cuối cùng dường như là một đứa bé mặt quỷ có thất khiếu đổ máu.

Lại đến nữa!

Hàn khí ngày càng gần, toàn bộ phía sau lưng Vu Vanh đều mất đi tri giác, lệ quỷ đã bổ nhào vào sau lưng cậu. Trước có sói sau có hổ, ánh mắt Vu Vanh quyết tuyệt, ngang nhiên xoay người chuẩn bị liều chết một phen.

“Reng...”

Âm thanh vang lên cực kỳ đột ngột trong hẻm nhỏ yên tĩnh, điện thoại trong tay thế nhưng lúc này lại mở được. Âm anh ồn ào từ điện thoại truyền đến, dường như đã có tín hiệu, ngay sau đó-----

“Ha ha ha,.....”

Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của trẻ nhỏ vang vỏng cả hẻm, rõ ràng là thanh âm ngây thơ đáng yêu nhưng cẩn thận nghe lại cảm thấy sởn tóc gáy. Tiếng cười hoàn toàn không có lên xuống, có chút sai lệch, tựa như tiếng vang của băng ghi hình truyền đến, đứt quãng, quỷ khí dày đặc.

“Vương!.... Tôi rốt cuộc tìm được ngài rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.