Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 1: Chương 1: Gặp lại




【 “Gần đây cảm thấy thế nào?”

“Vẫn ổn, cân nặng không thay đổi.”

“Không tồi, diễn viên đúng là cái nghề không tồi, cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, nhưng nhớ đừng quá nhập tâm.”

“Tôi biết.”

“Nhu Nhu gần đây thế nào? Lúc rảnh cậu có thể mang nó đi dạo nhiều hơn.”

“...Chết rồi.” Cậu trầm mặc hồi lâu, “Nó chết rồi, bị phình bụng chết.”

“...Hắn đâu? Hắn đã nghĩ thông chưa?”

“Chưa, tôi còn...” Cậu im lặng một giây, “rất nhớ anh ấy.”

Rất nhớ, đặc biệt nhớ.

Nhớ đến hận không thể đem người trói lại, giam cầm, một đời chỉ có thể nhìn một mình mình. 】

- -----------------------------------

“Chị chính là nữ vương, tự tin tỏa ánh hào quang, nếu thích thì đến đây, không thích đừng lắm mồm” (*)

Tiếng nhạc ầm ĩ đến chói tai, người trong phòng muốn nói chuyện phải gào lớn mới nghe rõ một hai chữ.

Tu Từ yên tĩnh ngồi trong góc, độ tồn tại rất thấp, cụp mắt nhìn rượu trong ly không nói một lời.

Lục Thành ngồi bên cạnh cậu không thể nhịn được nữa, cầm micro đứng lên hét lớn: “Bà cô của tôi ơi, có thể đổi bài khác không?”

Diệp Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn, cười hết sức vui vẻ: “Ai bảo anh không đặt bài trước”

Diệp Thanh Trúc là một cô gái rất đẹp, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang cảm giác phong tình vạn chủng, đặc biệt còn là nữ chính trong bộ phim mà Tu Từ đóng vai nam phụ thứ N.

Hôm nay là sinh nhật cô, bởi vì còn đóng phim nên không tổ chức quá khoa trương mà ngẫu nhiên tìm một KTV gần đó, mời hết những người quan hệ không tồi trong đoàn tới.

Tu Từ dù gì cũng chỉ là nam phụ có nhiều đất diễn hơn một chút, quan hệ với nữ chính không quá tốt, hoàn toàn là bị người đại diện ép tới.

Trước khi vào đoàn, Diệp Thanh Trúc dính khá nhiều tin đồn về đời sống riêng tư hỗn loạn, nghe nói còn đặc biệt yêu thích tiểu thịt tươi xinh đẹp.

Bởi vậy mà người đại diện không ngừng “nhắc khéo” Tu Từ, bảo cậu cố gắng xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Trúc nhiều một chút.

Trước đây có một lần diễn cảnh hành động, Tu Từ bị nam thứ ba làm khó, Diệp Thanh Trúc là người giúp cậu giải vây, người đại diện sau khi biết tin cảm thấy cậu có hi vọng ôm cái đùi lớn này, liền vội vàng đuổi Tu Từ đến KTV bồi Diệp Thanh Trúc đón sinh nhật.

Sau khi “Nữ Vương ca” kết thúc, phòng bao rốt cuộc yên tĩnh được vài phút, Tu Từ nhân cơ hội này đứng dậy, đem quà sinh nhật đưa cho Diệp Thanh Trúc: “Thanh tỷ, sinh nhật vui vẻ. Tôi có chút việc phải làm, xin phép về trước.”

Lục Thành có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc cậu một cái, ít nhiều cảm thấy diễn viên nhỏ này có hơi không biết tốt xấu.

Diệp Thanh Trúc là nhân vật tai to mặt lớn, cả đoàn có ai không muốn xây dựng quan hệ tốt với cô? Tu Từ lại chỉ lo tránh còn không kịp.

Diệp Thanh Trúc không để ý, cô có chút ấn tượng với diễn viên nhỏ này: “Đi vội như vậy?”

Cô cười cười nhận quà, bên ngoài chỉ là túi giấy đơn sơ, bên trong là một cái hộp nhạc bằng gỗ thô, không có đóng gói cầu kì.

Mà Diệp Thanh Trúc cũng rất thích, hộp nhạc thủ công không có nhiều chi tiết tinh xảo, rất nhiều nơi có dấu vết mài giũa thô sơ, ở giữa là mô hình hai nhân vật khiêu vũ.

Cô nở nụ cười, từ lúc vào đoàn đến nay lần đầu đối xử với diễn viên nhỏ thêm mấy phần chân thành.

“Mài giũa không tồi, tự tay làm sao?”

“...Là, cảm ơn cô trước đây giúp đỡ.”

“Đừng khách sáo.” Diệp Thanh Trúc tùy ý hỏi, “Cậu hồi trước có học qua à?”

“...Không có.” Tu Từ rũ mắt, “Một...người bạn dạy.”

Diệp Thanh Trúc không hỏi nhiều, Lục Thành đứng dậy hát, thuận tay vỗ vai Tu Từ: “Bây giờ mới mấy giờ, ở lại chơi một lát.”

Lục Thành là đạo diễn, Tu Từ tuy không muốn vẫn phải nghe lời.

Lúc bài hát tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra. Người tới một thân tây trang áo sơ mi, vóc người thon dài, anh chỉnh sửa cà vạt: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Thân thể Tu Từ cứng đờ, âm thanh này trong hồi ức đã quá quen thuộc, lồng ngực cậu dâng lên chấn động, hô hấp nhẹ đi mấy phần.

Diệp Thanh Trúc tươi cười đi lên nghênh tiếp: “Không dễ dàng nha, cuối cùng anh cũng tới.”

Nhìn người vừa đến, ngay cả Lục Thành cũng có chút kinh ngạc: “Phó Sinh?”

Tất cả mọi người bị vị khách không mời mà đến thu hút sự chú ý, không ai phát hiện Tu Từ khắp người đều không được tự nhiên.

Người tới họ Phó tên Sinh, là nhà đầu tư chính của bộ phim này.

Trước đây người đại diện cũng có nói qua với Tu Từ về người đầu tư là Phó tiên sinh, mà không có đề cập tên đầy đủ, Tu Từ cũng chỉ vì cái họ này nhớ nhiều một chút.

Tu Từ không dám ngẩng đầu, cậu cứng đờ người để mặc Lục Thành kéo mình ngồi xuống, lướt qua cậu đến chỗ Phó Sinh nói chuyện.

Hai năm...

Tu Từ thậm chí có thể nhớ rõ từng ngày, nói chính xác, là 735 ngày.

Hai năm trước, cũng vào một ngày mùa hè nóng bức như này, Phó Sinh sắc mặt bình tĩnh, không hề quay đầu, xách toàn bộ hành lí đi sân bay.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, diễn viên xung quanh đều một tiếng “Phó tiên sinh” cắt ngang hồi tưởng của Tu Từ, cậu trầm mặc, ở trong góc lén lút ngước mắt nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia.

Giọng nói của anh chững chạc hơn trước, khuôn mặt góc cạnh vẫn sắc bén như cũ, ngũ quan tuấn mỹ, trong ánh mắt mang nét kiên định và trầm ổn của thời gian.

“Sinh nhật vui vẻ.” Phó Sinh đưa cho Diệp Thanh Trúc một hộp quà.

“Cảm ơn, đừng quá lãng phí.” Diệp Thanh Trúc cười hỏi, “Lần này anh trở về định ở lại bao lâu?”

“Không đi nữa, ở lại trong nước phát triển...” Phó Sinh chú ý tới có ánh mắt như ẩn như hiện vẫn luôn dán trên mặt mình, anh nhìn vào góc phòng, không kịp chuẩn bị liền bắt gặp một đôi mắt phiếm hồng.

Diệp Thanh Trúc phát hiện anh trầm mặc: “Làm sao vậy?”

“Không sao.” Phó Sinh im lặng 2 giây, “Có ngại nếu tôi ngồi lại chút?”

“Đương nhiên không ngại.” Diệp Thanh Trúc bật cười, “Vừa nãy chính anh nói đến đưa quà liền đi, sao tự nhiên lại có thời gian rảnh?”

“Vừa đến liền đi, không phải là có chút hời hợt sao?” Phó Sinh ngữ khí nhàn nhạt.

Phó Sinh ngồi ở vị trí gần chính giữa, cách chỗ ngồi của Tu Từ bốn người, nam thứ ba Uông Giác vẫn luôn không vừa mắt Tu Từ, nhân cơ hội ngồi cạnh Phó Sinh, ý đồ rõ ràng.

Chuyện ôm đùi ở giới giải trí thường thấy rất nhiều, xã hội càng ngày càng cởi mở hơn, hiện giờ nam diễn viên có kim chủ cũng không mới lạ.

Đặc biệt trong giới hiện nay, nam diễn viên xinh đẹp thanh tú rất nổi tiếng, khán giả yêu thích, những kim chủ muốn bao dưỡng tự nhiên cũng sẽ thích.

Thử nghĩ trước màn hình là chàng trai xán lạn tuấn tú, nhìn ngây thơ động lòng, vô số fans kêu gào ca ca lão công, kết quả lại ở dưới thân mình làm nũng xin tha, một bộ dạng vui vẻ lấy lòng, thật khó mà không động lòng.

Uông Giác là một trong số đó, cả giới đều biết hắn có kim chủ chống lưng, vị trí nam ba trong bộ phim này cũng là kim chủ giúp hắn giành được.

Lục Thành tuy rằng đã nhìn chán những việc này, nhưng thân làm đạo diễn sẽ không quá yêu thích kẻ hữu danh vô thực, chỉ là bình hoa phụ thuộc vào người khác.

Anh liếc nhìn Tu Từ đang yên lặng ngồi bên cạnh, cảm thấy đứa nhỏ này so với Uông Giác khá hơn nhiều, không nói đến kĩ năng diễn xuất, ít ra thái độ của cậu ấy cũng rất nghiêm túc.

“Cậu chính là quá nhàm chán.” Lục Thành bất đắc dĩ nói, “Muốn phát triển hơn trong giới, cậu phải biết khéo đưa đẩy một chút, học cách đối nhân xử thế trước.”

Phó Sinh sau khi ngồi xuống sẽ không còn nhìn qua Tu Từ bên này, cậu một phần cảm thấy trong lòng đau nhói, một phần có thể quang minh chính đại mà nhìn Phó Sinh.

Dù sao tất cả mọi người đều đang nhìn anh, hành vi của Tu Từ cũng không quá đường đột.

Cậu không nghĩ lần này gặp mặt bất ngờ đến vậy, tuy bản thân rằng biết ngày đó sớm muộn sẽ đến. Cậu vẫn luôn vì ngày đó chuẩn bị, mong chờ đối phương có thể yêu thích món quà mình tự tay dâng lên.

Mà không ngờ, Phó Sinh lại về sớm. Tu Từ vẫn luôn cho rằng, mình còn phải đợi thêm một hai năm mới có thể thấy Phó Sinh về nước.

Không phải trước đó chính miệng anh nói vậy sao?

“Chúng ta cần tỉnh táo lại một chút, thời hạn ba năm, ba năm sau bàn chuyện tương lai.”

Không khí bắt đầu náo nhiệt lên, Uông Giác là người đầu tiên lên hát, rất khoe khoang mà chọn một bản tình ca tiếng Anh, nghe ra có chút khiêu khích.

Rượu trong ly được rót đầy rồi lại cạn, lại được rót đầy, bia hết két này đến két khác.

Diệp Thanh Trúc rõ ràng là có chút say, cô đoạt lấy micro trên tay Uông Giác đặt ở bên môi: “Uống rượu mãi không chán à? Chơi vài trò kinh điển đi.”

Diệp Thanh Trúc cho người phục vụ lấy một bộ bài “Sự thật hay Thử thách”, đổi sang bản nhạc nhẹ nhàng hơn.

“Ai cũng phải tham gia, nhưng tôi nói rõ trước, bất kể hôm nay nghe được cái gì đều để lại trong phòng bao này, nếu ai dám đem ra ngoài bàn tán...”

Cô không nói hết ý nhưng tất cả mọi người đều hiểu, không ai ở đây mới bước chân vào giới, có một số việc đã định sẵn chỉ nên giữ trong lòng.

Phó Sinh vừa nãy cũng đã uống không ít rượu, căn bản những người tới kính rượu anh đều không từ chối, giờ phút này tùy ý dựa lưng vào sô pha, nhàn nhạt nhìn phía trước.

Tu Từ nhớ rõ tửu lượng Phó Sinh trước đây có chút kém, uống không đến hai ly mặt và cổ đều sẽ phiếm đỏ, nhưng hôm nay anh uống cạn bốn năm chai rượu, lại nhìn không có hề hấn gì.

Nhân lúc Diệp Thanh Trúc xào bài, Lục Thành thở dài, rót rượu đưa cho Tu Từ: “Ra kính Phó tiên sinh một ly.”

Suy nghĩ của Lục Thành rất đơn thuần, ở đây có tổng cộng tám chín người, Tu Từ xét về tuổi nhỏ nhất, những người khác đều đã kính rượu Phó tiên sinh, mặc dù Tu Từ không có ý đồ gì, anh vẫn muốn giúp cậu bày tỏ tấm lòng một chút.

Suy cho cùng thì các nhà đầu tư cũng được coi như là “cơm ăn áo mặc” của bọn họ.

Tu Từ nhận ly rượu, trầm mặc một lúc lâu, cậu đi đến trước mặt Phó Sinh, rũ mắt: “Phó tiên sinh, tôi kính ngài một ly.”

“...” Phó Sinh ngước mắt, yên lặng nhìn cậu, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Khung cảnh nhất thời có chút yên tĩnh, Phó Sinh lần đầu không nhận chúc rượu, không ít người bàn tán chờ xem trò vui.

Phó Sinh qua một hồi lâu mới nói: “Kính rượu cũng không nhìn tôi? Mặt mũi tôi đáng sợ lắm sao?”

Lời này nói ra không có sức thuyết phục lắm, Phó Sinh tuổi còn trẻ, chưa đến 30, cũng vừa mới ra trường vài năm, chẳng qua toàn thân khí chất ẩn hiện, so với người cùng tuổi trưởng thành đĩnh đạc hơn.

Nếu bàn về nhan sắc, anh càng không hề thua kém bất kì minh tinh nào trong phòng, đâu có vẻ gì đáng sợ.

Tu Từ xoa xoa đầu ngón tay, cậu nâng mắt lên liền thấy Uông Giác đang vịn vào cánh tay Phó Sinh, rót hai ly rượu, một ly đưa cho Phó Sinh.

“Phó tiên sinh nói gì vậy, ngài là người đẹp nhất mà em từng thấy...Đến đây, em kính ngài một ly...”

Tu Từ thấy Phó Sinh nhận ly rượu, đầu ngón tay cậu không tự chủ mà hơi nhéo lòng bàn tay, trên mặt vẫn trầm mặc như cũ.

Nhưng Phó Sinh chỉ nhận rượu, chẳng nói chẳng rằng kéo giãn khoảng cách cùng Uông Giác, nhẹ nhàng cụng ly với Tu Từ, uống một hơi cạn sạch.

“...”

Uông Giác có chút lúng túng, Tu Từ ngơ ngác, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, uống hết ly rượu này.

Cậu không hay uống, một hơi cạn sạch xong bên môi còn vương chút rượu, giọt rượu theo cổ trượt xuống biến mất sau cổ áo, tự nhiên mang theo chút trêu ghẹo người cùng mê hoặc quyến rũ.

Phó Sinh vừa muốn nói gì đó, Diệp Thanh Trúc bên kia liền đi tới đặt tay lên vai Tu Từ: “Phó Sinh anh cũng đừng để ý, tính cách cậu ấy vốn như vậy, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế lắm, thật ra là một cậu bé rất đáng yêu.”

Phó Sinh: “...”

Trong mắt người ngoài, Phó Sinh vừa rồi mới biểu hiện không hài lòng với Tu Từ, nhưng Diệp Thanh Trúc nói giúp, anh không thể làm gì khác ngoài việc không gây thêm khó dễ cho cậu.

Diệp Thanh Trúc cũng là tùy ý giúp đỡ, không có ý tứ gì khác, nói giúp Tu Từ hoàn toàn là vì món quà vừa rồi. Tuy nhiên trong mắt người khác, Tu Từ e rằng sẽ là tiểu thịt tươi tiếp theo được Diệp Thanh Trúc nuông chiều.

Tu Từ trở lại chỗ cũ, ngẩn người nhìn khoảng không trước mặt, trong lòng không ngừng suy nghĩ

Anh ấy đã trở lại, nhưng quà còn chưa chuẩn bị xong...

Phải làm sao bây giờ?

Cậu cùng Phó Sinh trong lúc lơ đãng vô tình chạm mắt nhau, xa cách hai năm, cả hai đều không hiểu rõ trong lòng đối phương suy nghĩ gì.

- -----------------------------------------

(*) Lời hát bài

Các bạn có thể nghe ở đây, bài này tếu lắm =))

https://youtu.be/oYT3nxF62wA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.