Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 17: Chương 17: Phim mới




Mỗi tin nhắn đều đính kèm một dấu chấm than màu đỏ, Tu Từ như tự biên tự diễn một vở kịch, dưới tình huống không có khán giả, biết rõ vĩnh viễn không có hồi âm, vẫn luôn tung hứng một mình.

Phó Sinh nhìn hồi lâu, hai năm, tích cóp mấy trăm tin nhắn chưa gửi đi thành công, mãi cho đến cái cuối cùng, là ba ngày trước nhắn —

Em nhớ anh.

Yết hầu Phó Sinh như bị thứ gì đó chặn lại, hơn nửa ngày mới khàn khàn nói: “Tôi không trở về, sao không trực tiếp gọi điện thoại?”

“...” Tay Tu Từ nắm lấy vạt áo Phó Sinh siết chặt.

Phó Sinh tự nhiên rõ ràng, Tu Từ không nói anh cũng hiểu.

Ba ngày trước, chính là ngày ở Kim Ti Ngạn, cũng là ngày Tu Từ hơ khô thẻ tre. Lập trường của Phó Sinh đối với Tu Từ vẫn như cũ là hai người chia tay, không còn đường lui, Tu Từ lấy tâm tình gì mới có thể gọi cho anh nói nhớ?

Cũng chỉ có thể lén nghe ngóng được hành trình của anh, chạy tới Kim Ti Ngạn nhìn anh mà thôi.

Phó Sinh thậm chí còn nghĩ, nếu lúc ấy không phát sinh sự việc đó, Tu Từ thấy mình, phỏng chừng cũng chỉ có thể ở trong góc lén lút nhìn, sau đó sẽ lặng yên không tiếng động rời đi.

Phó Sinh thoát WeChat, mở danh bạ Tu Từ, lưu số của mình vào.

Ghi chú danh bạ, anh do dự một lát, vẫn là trực tiếp ghi tên mình — Phó Sinh

Màn hình khóa vừa tắt lập tức sáng lên, không đợi Phó Sinh quan sát cẩn thận vết thương vừa thoáng qua, điện thoại đã bị Tu Từ cầm đi.

Tu Từ lui khỏi nơi bị hơi thở của Phó Sinh vây lấy, cẩn thận mím môi dưới.

Phó Sinh cũng không cướp của cậu, chỉ hỏi: “Nhu Nhu thế nào rồi?”

Trên ảnh chụp, mèo mướp ngoại trừ bên ngoài mập lên hai vòng, màu lông rất sáng, trên cổ còn đeo vòng cổ, hiển nhiên được nuôi trong nhà.

“... Chết rồi.” Tu Từ khóe miệng giật giật, viền mắt hơi hồng, “Mèo hoang cũng có thể bị nuôi nhốt trong nhà, nó có thể ngoan ngoãn giống mèo nhà, không hung dữ cũng không có móng vuốt, đối xử với chủ nhân rất dịu dàng.”

Yết hầu Phó Sinh căng thẳng: “Chết như thế nào?”

“Bị viêm phúc mạc.” Tu Từ rũ mắt, “Bác sĩ nói là bệnh nan y.”

“...” Phó Sinh đỡ gáy Tu Từ xoa hai lần, “Mèo tuổi thọ ngắn, đừng quá đau buồn, sớm muộn gì cũng có ngày này.”

Cậu có thể không đau buồn, chỉ cần Phó Sinh đừng rời đi là được.

Tu Từ cảm nhận hơi thở dễ chịu trên người Phó Sinh, không đoán được là mùi vị gì, lại có thể làm cậu yên lòng trong nháy mắt.

Như tia nắng ban mai, trong sáng thơm ngát.

Tu Từ trầm thấp ừm một tiếng.

- -

Phó Sinh không ở chỗ Tu Từ quá lâu, còn rất nhiều việc của lễ khai máy cần an bài, buổi thử vai vẫn đang diễn ra.

Mặc dù diễn viên chính trong phim đều là tên tuổi lớn, nhưng vai phụ về cơ bản đều dùng người mới, hoặc dùng những diễn viên tuyến 18 không tiếng tăm, có thực lực mà khổ nỗi không có bối cảnh.

(Những diễn viên tuyến 1 thường là người có năng lực và địa vị, theo sau là tuyến 2, tuyến 3,... Tuyến 18 ám chỉ diễn viên vô danh tiểu tốt)

Mà Tu Từ và Diệp Thanh Trúc là hai diễn viên duy nhất được chỉ định, mặc dù bản thân anh cũng không nhận thức được việc này.

Điều thật sự bất ngờ là nhân vật Phó Sinh cho Tu Từ thế nhưng lại là nam bốn, nói là nam bốn, suất diễn gần như bằng với nam ba, thiết lập tính cách cũng mới mẻ độc đáo.

Trong tay Tu Từ bây giờ là toàn bộ kịch bản, ngoại trừ biết nữ hai là Diệp Thanh Trúc, cậu không hề rõ danh tính của những diễn viên khác.

“Lần này cậu và Vu Mạc vào đoàn, tôi cũng sẽ đi cùng, tính cách cậu ấy không tồi, chắc chắn cậu sẽ không chán ghét.”

Vu Mạc là một diễn viên kí hợp đồng khác dưới trướng La Thường, sau khi hợp đồng với Phong Ngu hết hạn đến đây, nghe nói là được Diệp Thanh Trúc giới thiệu, còn giữa hai người có giao dịch gì hay không, chỉ có bọn họ rõ ràng.

Vu Mạc tuổi không nhỏ, đã gần 30, vẫn ngoài tuyến 3, không có gì nổi tiếng, Weibo cũng chỉ có đơn giản 4, 5 vạn fan.

(1 vạn = 10 nghìn)

Anh không phải chưa từng hot, mà là lúc mới nổi lên liền bị đóng băng hoạt động, có vẻ như đã đắc tội ai đó.

Vu Mạc đóng nam ba, suất diễn ngang Tu Từ, nhưng thiết lập tính cách của hai người hoàn toàn bất đồng.

Đề tài của bộ phim này lấy bối cảnh tiên hiệp, nam chính trên con đường tu tiên, bởi vì hồng trần chưa dứt, chậm chạp không có cơ hội đột phá.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||

Hắn thấy bản thân khó có thể chặt đứt trần duyên ở Tương quốc, vì vậy tự niêm phong tu vi của mình, đến phàm giới Tương quốc, trở thành một quốc sư tiên phong đạo cốt, chỉ để tìm thời cơ cắt đứt trần duyên.

(tiên phong đạo cốt: thành ngữ gốc Hán, chỉ người có phong thái của người tiên, cốt cách của người có đạo đức)

Bộ phim này tính ra không có nữ chính, nói là vai nữ chính, thật ra chỉ là nhân vật nữ có suất diễn nhiều nhất mà thôi.

Trong phim tồn tại duy nhất nam chính, ngay từ đầu, trần duyên của nam chính chưa rõ là ai, mà cũng không rõ là tình thân, tình yêu hay là tình bằng hữu, chỉ có một hay nhiều đều không ai biết.

Mỗi một nhân vật xuất hiện bên cạnh, đều có khả năng là trần duyên của hắn.

Theo thiết lập như này, suất diễn của đông đảo diễn viên phụ đều không khác nhau mấy, bất luận là vai nữ hay vai nam. Lượng fan nguyên tác của tác phẩm mạng bộ phim này cải biên rất đông, tác giả mới chỉ xuất bản quyển 1, quyển 2 vẫn còn là bản thảo.

Tu Từ đóng vai nhân vật có suất diễn không ít, là nhị hoàng tử Tương quốc – Mộ Tương, thân thể nhiều bệnh, dáng dấp tuấn tú tinh xảo, trong truyện có một đoạn miêu tả, nếu Mộ Tương là con gái, khẳng định là xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành.

Mà điều thú vị hơn cả là sách gốc viết rằng hắn là người xuyên không, kiếp trước cha mẹ hắn bị cướp giết hại, nghi phạm vì tự thú nên được miễn tử hình. Mộ Tương đợi 16 năm, sau khi nghi phạm ra tù hành hạ người đến chết.

Bởi vì hành vi cùng quá trình rất ác liệt, Mộ Tương bị phán tử hình, lần thứ hai mở mắt, hắn liền trở thành nhị hoàng tử Mộ Tương.

Mà vai Vu Mạc đóng chính là thải tử Tương quốc, một người sắp kế thừa ngôi vua, quanh thân tràn đầy khí chất thiên tử.

Làm người đại diện, La Thường không chỉ xem hết kịch bản mà còn tập trung phân tích nhân vật Tu Từ và Vu Mạc sẽ diễn: “Nhân vật này phần diễn nội tâm rất nhiều, trong ngoài bất nhất, nụ cười giấu dao, cậu nên cân nhắc vài lần.”

Không chỉ vậy, cô còn tóm tắt cảm nhận của độc giả về hai nhân vật trong nguyên tác, cùng đó là phân tích điểm quan trọng trong mỗi cảnh của nhân vật.

Nhận thấy ánh mắt kì quái của Tu Từ, La Thường bất đắc dĩ cười cười: “Thói quen... Các cậu không cần thiết phải xem mấy thứ này, nhưng rảnh rỗi có thể nhìn.”

“... Được.”

Mưa to nặng hạt vẫn tiếp diễn trước khi đoàn phim khai máy, Tu Từ bắt đầu thu xếp hành lý, lần này bọn họ phải đến thành phố điện ảnh quay phim, ở lại ít nhất 3 tháng.

Ngoại trừ quần áo nhất định phải mang theo, Tu Từ còn cầm một vài chai chai lọ lọ, có một lọ thuốc đã sắp thấy đáy, thuốc ngủ cũng vậy, không còn mấy viên. Tu Từ nửa quỳ trước vali, trầm mặc lúc lâu, bây giờ đi kê đơn thuốc không kịp, thuốc ngủ thì dễ, nhưng những loại thuốc khác có kê đơn cũng phải mất 1 tuần mới có hàng.

“Thu xếp xong rồi?”

Tu Từ bị âm thanh bất thình lình vang lên mà giật mình run tay, lọ thuốc màu trắng trượt khỏi lòng bàn tay, theo cầu thang lạch cạch lạch cạch lăn xuống bên cạnh một đôi chân thon dài.

Tu Từ ngây người, trơ mắt nhìn Phó Sinh cầm lấy lọ thuốc, còn liếc mắt nhìn. Bao bì xung quanh lọ thuốc đã bị xé, trên mặt còn lưu lại vết giấy, Phó Sinh hơi nhíu mày: “Đây là cái gì?”

“... Thuốc ngủ.” Tu Từ rũ mắt, đóng chặt vali, kéo khóa kéo lên.

“Không phải bảo thi thoảng uống?” Phó Sinh nhớ lọ thuốc lần trước nhìn đã thấy đáy, nhưng có vẻ còn khoảng mười mấy hai mươi viên, nhanh như vậy đã bỏ đi một lọ?

“Lọ kia lần trước không cẩn thận đánh rơi.” Tu Từ mím môi, xách vali đi xuống lầu.

Phó Sinh không truy hỏi thêm, thuốc cũng không trả lại cậu. Anh nhận vali từ tay Tu Từ: “Em đi cùng tôi, chúng ta lái xe đi.”

Tu Từ ngơ ngẩn cả người: “Thường tỷ giúp em đặt trước vé máy bay đêm nay...”

“Hủy rồi.” Phó Sinh quay đầu nhìn cậu, “Hay là em muốn đi cùng họ hơn?”

“...” Tu Từ nhỏ giọng nói, “Muốn đi cùng anh.”

Trong mắt Phó Sinh nổi lên ý cười, không để Tu Từ phát hiện, anh xách vali cậu đi tới huyền quan: “Còn quên đồ vật gì không?”

Tu Từ đi phía sau anh, đeo giày: “Đều mang đủ.”

Trước đây Tu Từ rất hay quên trước quên sau, nếu ra ngoài du lịch, tuyệt đối không thể để cậu thu xếp hành lí. Phó Sinh nhớ rõ lần đầu bọn họ cùng ra ngoài đi chơi, hành lí chính là do Tu Từ thu xếp, cậu vỗ ngực cam đoan nói, tất cả đồ vật đều mang đầy đủ...

Anh hỏi: “Lần này mang quần lót theo sao?”

Tu Từ đi theo Phó Sinh vào thang máy, nghe vậy sửng sốt một lúc lâu, hai vành tai bỗng chốc phiếm hồng.

Lần đó bọn họ đi chơi, Tu Từ không chỉ bỏ quên dao cạo râu cùng thắt lưng của Phó Sinh, trừ cái này ra, còn có quần lót hai người cũng không mang.

Lúc đó đi một cái thị trấn cổ tương đối xa xôi, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, mà mua sắm không tiện lắm, ngay cả mua một cái quần lót ở tạp hóa cũng không được.

Bất đắc dĩ, Phó Sinh phải tự tay giặt quần nhỏ cho mình và Tu Từ, để trong phòng tắm phơi cả đêm.

Tu Từ cũng thả rông, mặc mỗi áo phông, bị Phó Sinh ôm vào lòng ngủ một đêm.

Cảm giác cụ thể không nói được, nhưng Tu Từ vẫn nhớ nhiệt độ đêm đó đặc biệt cao, dù đang mở điều hòa, không khí quanh thân vẫn thiêu người như cũ.

Tu Từ dời tầm mắt: “Mang theo.”

Phó Sinh than một tiếng: “Trí nhớ tốt...”

Lộ trình từ đây đến thành phố điện ảnh không quá xa, ước chừng 5 tiếng

Phó Sinh sắp xếp vali Tu Từ cẩn thận, ngồi trên ghế lái, giống như trong quá khứ, kéo dây an toàn đóng vào khóa an toàn.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên vô cùng, chỉ có Tu Từ giật mình tại chỗ, như là không phản ứng.

“Phó...”

Tu Từ còn chưa gọi xong, liền nghe thấy một giọng nữ truyền tới từ ghế sau: “Tôi nói nhé, sống chết không cho tôi ngồi ghế phụ, hóa ra là để dành cho ai đó.”

Tu Từ sửng sốt, trong gương chiếu hậu, Diệp Thanh Trúc đang tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Thất vọng ban đầu Phó Sinh còn mang theo người khác ngoài mình, chớp mắt bị nửa câu sau của Diệp Thanh Trúc lấp đầy.

Diệp Thanh Trúc cười nói, ý tứ hỏi: “Điểm tâm ăn ngon không?”

“... Ăn ngon.”

Tu Từ mím môi, thật ra hộp điểm tâm kia cậu chưa động, ướp lạnh trong tủ đã gần một tháng. Biểu hiện giữa Diệp Thanh Trúc và Phó Sinh rất tự nhiên hào phóng, cậu cũng không tránh được nảy sinh vài phần đố kị.

Đố kị Diệp Thanh Trúc quen biết Phó Sinh, đố kị bọn họ mấy năm qua vẫn liên lạc.

“Phải không?” Đuôi lông mày Diệp Thanh Trúc hơi nhíu lại, cười đến khó giải thích, “Vị nào ăn ngon nhất?”

“... Đậu xanh.”

Diệp Thanh Trúc nhìn Tu Từ vài giây, Tu Từ không nắn đầu ngón tay, lúc đang định sửa lời, Diệp Thanh Trúc lại dời tầm mắt, cười hỏi Phó Sinh: “Nghe nói La Thường ký Mạn Tâm?”

Phó Sinh ừ một tiếng: “Cô ấy ký thỏa thuận rủi ro”

(là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về tình hình không chắc chắn trong tương lai khi đạt được thỏa thuận.)

Diệp Thanh Trúc có chút bất ngờ: “Tôi thích tính cách này của cô ấy.”

Phó Sinh qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái: “Nếu thích cô có thể lại đây, cô ấy chắc chắn nguyện ý mang cô.”

“Tôi sẽ không.” Bả vai Diệp Thanh Trúc hơi rung, mặt mày phong tình vạn chủng, “Tôi lại đến Mạn Tâm, các anh không phải liền thành Avengers sao?”

Phó Sinh: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.