Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 5: Chương 5: Các mối quan hệ gặp khủng hoảng




Dịch: Gita1501

***

Kiều Mạc Khiêm lạnh lùng nhìn Kiều Mạn Phàm, túm lấy tay cô tống vào trong xe.

Lực tay của anh ta rất lớn, khiến cho cánh tay bị túm đau tới phát khóc, Kiều Mạn Phàm yên lặng chịu đựng đau đớn.

Đau đớn lúc này có là gì so với **** lúc sau này.

Kiều Ngữ Phù khóc đỏ cả mũi cũng theo lên xe, trên người cô ấy còn mặc lễ phục đính hôn tuyệt đẹp ôm trọn vòng eo con kiến, tôn lên đường cong tuyệt mỹ trên người.

Là nữ chính, nên giá trị nhan sắc của Kiều Ngữ Phù đương nhiên là rất cao rồi, vậy nên cho dù có khóc vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Thấy Kiều Mạn Phàm trên xe, Kiều Ngữ Phù quay đầu hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt, chọn vị trí ngồi cách xa Kiều Mạn Phàm nhất, dù Kiều Ngữ Phù có là thánh nữ, trong sáng, lương thiện đến mấy khi đối diện với tình huống này cũng khó có thể không giận dỗi gì được.

Kiều Thiệu Nguyên còn đang ở bên trong khách sạn xử lý mọi chuyện, phải nói rằng, hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất cuộc đời ông.

Vốn dĩ hôm nay chính là ngày đính hôn của con gái ông ấy, kết quả lại bị đứa con khác phá hỏng, khiến ông ấy không khác gì ngồi trên đống lửa.

Chuyện có truy cứu hay không tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình nhà họ Hoắc.

Dù sao thì, đứa con giả Kiều Mạn Phàm này cũng thực sự rất biết cách phá hoại đấy.

Kiều Mạc Khiêm lên xe, bảo tài xế đi thôi, tài xế khởi động xe, bắt đầu di chuyển, ổn định vô cùng, không hề có chút xóc nảy gì.

Không khí trong xe im ắng đến nghẹt thở, Kiều Mạn Phàm dùng âu phục che kín đầu, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Oan quá, này là oan Thị Kính rồi, rõ ràng cô chẳng làm cái gì cả, cuối cùng lại còn phải giải quyết cái cục diện rối rắm, hỗn độn này.

Chả hiểu kiểu gì lại xuyên vào thế giới tiểu thuyết, đã thế lại còn xuyên vào đúng thời điểm hỏng bét thế này nữa chứ.

Đúng là lần đầu tiên mới gặp phải trường hợp tạo nghiệp ghê gớm như nguyên chủ.

Sự tình đã xảy ra rồi, thôi thì cái khó ló cái khôn, giờ có vứt đâu cũng phải sống thôi.

Coi như lần này tới là để xử lý các mối quan hệ gặp khủng hoảng đi.

Khủng hoảng thứ nhất, làm sai nhất định phải chịu khiển trách, thái độ phải thành khẩn, có nói xin lỗi cũng phải thể hiện rõ sự chân thành.

Hơn nữa, chuyện này ban đầu là do nguyên chủ làm sai trước, không một ai trong nhà họ Kiều có lỗi với cô ấy cả.

Cha mẹ Kiều coi cô ấy như châu như bảo, dùng những thứ tốt đẹp nhất nuôi nấng cô ấy thành người.

Mà con gái ruột của họ phải sống vất vả, hao mòn gần hai mươi năm cuộc đời, chịu khổ chịu sở, ấy vậy mà người nhà họ Kiều cũng không giận chó đánh mèo đổ lỗi lên đầu nguyên chủ.

Cho dù đã tìm được con gái ruột về, nhưng mẹ kiều vẫn không nỡ rời xa nguyên chủ, vẫn để nguyên chủ ở lại Kiều gia.

Có lẽ chính vì quyết định này, mới khiến cho nguyên chủ càng lúc càng suy nghĩ cực đoan hơn.

Đối với nguyên chủ mà nói, cuộc sống hai mươi năm huy hoàng là của cô ấy, có xuất thân ưu việt, những người xung quanh đều là người của giới thượng lưu, không phải người có tiền thì cũng là người có quyền.

Những thứ này đối với cô ấy giống như là oxy vậy, cực kỳ thân quen, hít thở là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, thế nhưng một ngày đột nhiên rút cạn oxy đi, con người lập tức sẽ chết.

Tất cả quá khứ đều là giả, ngay tới cả chính bản thân mình cũng là đồ giả, khiến tất cả lý trí, những tín niệm kiên định trong lòng cô ấy bỗng chốc sụp đổ.

Cho dù Kiều Mạn Phàm không muốn, nhưng xe vẫn đi về nhà.

Kiều gia là một gia đình hào môn phú quý, sống trong một khu giàu có, khoảng cách giữa các biệt thự ở khu này rất xa bởi đất nhà nào cũng rộng bát ngát. Trong biệt thự có sân vườn, hồ bơi, rừng cây và thậm chí là cả thảm cỏ nhân tạo, chỗ nào cũng xanh tươi mát mắt.

Xe dừng ở trước cửa biệt thự, mẹ Kiều nói với con gái, “Thư Tuyết, xuống xe thôi, ba và anh con sẽ xử lý tốt chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho con chịu chút tổn hại nào đâu.”

Kiều Ngữ Phù định bụng sẽ cười xòa cho qua mọi chuyện với Kiều phu nhân, nhưng tâm trạng lại quá nặng nề, nên không thể cười nổi.

Hai mẹ con họ xuống xe, Kiều Mạn Phàm vụng trộm đưa mắt qua khe hở quần áo nhìn ra ngoài, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Kiều Mạc Khiêm.

Kiều Mạc Khiêm nhìn cô tựa như chuột chũi lấp ló trong hốc đất đang cẩn thận thò đầu ra ngoài thám thính tình hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.