Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 31: Chương 31: Lời chứ không lỗ




Dịch: Ahhfayee

***

Nhà họ Kiều không đến mức sợ nhà họ Hoắc như vậy, nếu như Kiều Ngữ Phù quan tâm đến đoạn tình cảm này, anh sẽ không nói, không ý kiến.

Tiện thể, Kiều Mạc Khiêm sẽ đưa Kiều Mạn Phàm đi, coi như tiễn được một kẻ chuyên gây họa. Nếu nhà họ Hoắc muốn được nhượng bộ về lợi ích, thì dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Hoắc gia, Kiều gia cứ đưa nó đi là được.

Dù sao bên này, nhà họ Kiều cũng lời chứ không lỗ, nhưng bây giờ Kiều Ngữ Phù đã tuyên bố như vậy, dù không tống khứ Kiều Mạn Phàm đi thì nhà họ cũng sẽ không mất mát gì.

Chỉ là tìm một người chú ý đến Kiều Mạn Phàm, ngăn con bé làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, một lần nữa phá vỡ cuộc sống bình yên.

Sau đó dần dần tách Kiều Mạn Phàm ra khỏi nhà họ Kiều, chỉ cần Hoắc Sâm còn quan tâm đến Kiều Ngữ Phù thì nhà họ Kiều vẫn bất khả chiến bại.

“Em...” Hoắc Sâm khó chịu xoa xoa lông mày: “Nếu em không muốn cô ta ra nước ngoài thì sẽ không ra nước ngoài nữa.”

Kiều Mạn Phàm:???

Cô không phải ra nước ngoài nữa à?

Cô còn muốn mượn việc ra nước ngoài để thoát khỏi làng giải trí đẫm máu cơ mà.

Hoắc phu nhân đã tức giận muốn chết, cảm thấy bản thân bị xúc phạm, đây là chuyện gì vậy, điều khó chịu hơn chính là con trai của bà thật sự đã bị Kiều Ngữ Phù trói buộc.

“Kiều Ngữ Phù, cô có biết là nhà họ Hoắc không đồng ý để Sâm Nhi kết hôn với cô không? Chính Sâm Nhi đã ký kết “quân lệnh trạng” trước hội đồng quản trị, yêu cầu phải đạt được bấy nhiêu lợi nhuận cho công ty.”

“Nó giải quyết xong chuyện nhà họ Hoắc, đối phó với lũ hội đồng quản trị kia, rồi lại không thèm nghỉ ngơi để tới tìm cô, thế mà cô lại đáp trả tình cảm của con trai tôi như vậy.”

“Chuyện gì cô cũng không rõ, lại đi che chở cho người đã phá hoại tình cảm của mình, cô thật là hồ đồ, nhà họ Hoắc chúng tôi cũng không muốn có một cô con dâu như cô, đúng là không biết tốt xấu.” Hoắc phu nhân không thích Kiều Ngữ Phù, nhưng con trai bà khăng khăng một lòng với cô ta thì làm sao bây giờ, dù sao cũng là người con trai yêu thích.

Kiều Ngữ Phù nhất thời phức tạp nhìn Hoắc Sâm, hóa ra anh ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn là vì chuyện này.

Hoắc Sâm âm thầm làm nhiều điều sau lưng như vậy, khiến Kiều Ngữ Phù vừa cảm động lại vừa cảm thấy tội lỗi.

Kiều Mạn Phàm cảm thấy rằng Hoắc Sâm thực sự yêu Kiều Ngữ Phù, phần tâm ý này, là thứ mà nguyên chủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được.

Cứ một mực phải theo đuổi đau khổ làm gì.

“Cô cho là đưa Kiều Mạn Phàm ra nước ngoài chỉ là để trút giận thôi sao.”

“Sự tồn tại của Kiều Mạn Phàm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà họ Kiều và nhà họ Hoắc, một khi kết hôn, hai nhà chúng ta sẽ ràng buộc cùng một chỗ, điều đó cũng chính là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.”

Gia tộc giàu sang quyền thế rất coi trọng thể diện, mà lại bị người khác chế giễu, đùa cợt như vậy sẽ khiến người đời không còn kính phục nữa.

Tiếng tăm cố gắng gây dựng sẽ biến mất chỉ sau một đêm.

Kiều Mạn Phàm thở dài, người có tiền sống như vậy không mệt sao, thể diện quan trọng như vậy sao?

Kiều Mạn Phàm cũng biết về điều mà họ gọi là phẩm giá Đại tiểu thư của nguyên chủ là như thế nào rồi.

Loại phẩm giá này sẽ mang lại cho con người sự tự tin và niềm kiêu hãnh, nhưng cũng sẽ trở nên mong manh bởi vì tuyệt cảnh*, nếu không có nền tảng chống đỡ cho sự tự tin và niềm kiêu hãnh đó thì khí thế kia cũng sẽ tiêu tan.

* Tuyệt cảnh: một hoàn cảnh bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Cô nói với Kiều Ngữ Phù: “Chị có thể ra nước ngoài.”

Giọng của Kiều Ngữ Phù trở nên dao động hơn, nhưng cô vẫn nói: “Chị không cần phải ra nước ngoài, chờ đến lúc sự tình trôi qua thì tất cả cũng sẽ trở thành quá khứ, ai lại rảnh rỗi nhắc lại đến mấy hạt thóc mục vừng thối**.”

** Thóc mục vừng thối: chuyện vụn vặt nhạt nhẽo.

Người nghe không nhàm chán, nhưng người nói thì nhàm chán.

Kiều Ngữ Phù nói một cách không chắc chắn: “Sau này cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy.”

Hoắc Sâm liếc nhìn Kiều Mạn Phàm một cái: “Ha...”

Kiều Mạn Phàm hứa: “Tôi sẽ không tái phạm, cũng sẽ không quấn quít lấy Hoắc Sâm, từ nay về sau nơi nào có Hoắc Sâm thì nơi đó không có tôi, có tôi thì không có Hoắc Sâm, nếu có nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ tự động đi đường vòng.”

Mọi người: Ai tin!

“Tôi nên xin lỗi anh, tôi thật xin lỗi vì đã gây rắc rối và phiền não cho anh.” Hoắc Sâm thật sự vô tội, bị nguyên chủ nhìn trúng, mặc kệ Hoắc Sâm phiền chán và phản đối, cô đã tự áp đặt.

Cho dù có người tỏ tình, anh ta cũng có quyền từ chối, nhưng không may chính là đối phương hoàn toàn không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.