Sau Khi Xuyên Sách Tôi Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 10: Chương 10: Phất nhanh




Dịch: Gita1501

***

Kiều Mạc Khiêm lạnh lùng nói: “Thậm chí bây giờ Kiều Mạn Phàm nó có chết trước mặt anh, thì anh cũng không liếc mắt nhìn nó lấy một lần, chắc chắn nó sẽ phải tách bạch rõ ràng với nhà họ Kiều, nhưng chưa phải là lúc này.”

“Nếu không có gì bất thường xảy ra, thì chuyện này sẽ trở thành tâm điểm gây chú ý một thời gian, vì vậy nếu trong lúc này mà nhà họ Kiều mình có tuyên bố cắt đứt quan hệ với Kiều Mạn Phàm thì cũng là chuyện đương nhiên, ai ai cũng có thể hiểu được.”

“Nhưng kiểu gì cũng có người cho rằng nhà họ Kiều chúng ta là kẻ máu lạnh vô tình, nhân cơ hội mà giậu đổ bìm leo. Mặc dù giữ Kiều Mạn Phàm lại sẽ khiến cho người khác chế giễu chê cười nhà chúng ta là ngốc nghếch đần độn, khi không lại giữ lấy tai họa trong nhà thật đấy, nhưng cũng sẽ để lại ấn tượng cho người khác thấy nhà họ Kiều chúng ta là người nhân hậu.”

“Thà biến mình trong mắt người khác thành kẻ ngốc chẳng tốt hơn là trở thành kẻ khôn khéo biết tính toán trong mắt bọn họ à, phải biết tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi chứ.”

“Vì vậy đừng làm mấy chuyện thừa thãi vào lúc này, chờ cho tới khi mọi người lãng quên chuyện này đi, tới lúc mọi chuyện không còn ồn ào náo nhiệt nữa, lúc đấy em muốn làm gì thì làm, không sợ phiền phức gì cả.”

Kiều Mạc Khiêm nhìn Kiều Ngữ Phù, “Nghe rõ chứ.”

Hắn lúc này gần như phải phân tích hết nhẽ hết cái, dạy dỗ cho Kiều Ngữ Phù nghe.

Kiều Ngữ Phù kinh sợ mà nhìn người anh trai trước mặt này của mình, anh ta có thể mặt không cảm xúc luận bàn về một con người còn đang sống sờ sờ ra đấy, giống như người này chỉ là một biến số vô tri vô giác trên bảng biểu.

Nhất cử nhất động của anh ta đều hướng tới lợi ích của nhà họ Kiều, cho dù không thể chiếm được ích lợi gì, thì cũng phải để cho nhà họ Kiều chịu ít tổn thất nhất trong trận sóng gió này.

Sau một hồi nói chuyện, tự dưng Kiều Ngữ Phù lại cảm thấy có chút đồng tình với Kiều Mạn Phàm, có điều nghĩ tới chuyện người trước mặt chính là anh trai máu mủ ruột thịt của mình, cô lại không thể nói thành lời.

Hắn thực sự quá lạnh lùng, lạnh lùng tới mức ác nghiệt như một cái máy móc, trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm tiền.

Kiều Ngữ Phù: “Em biết rồi, em không oán giận gì anh đâu.”

Kiều Mạn Phàm rửa mặt, lúc đi xuống dưới nhà, người giúp việc đã làm xong cơm tối, đồ ăn trên bàn đầy ắp khiến người nhìn muốn ná thở.

Kiều Mạn Phàm nhìn bữa tối phong phú, trong lòng thán phục, cuộc sống của người có tiền có khác, thật không thể tưởng tượng nổi.

Dùng biết bao nhiêu là nguyên liệu đắt tiền để nấu ăn, Kiều Mạn Phàm nhìn mà mê tít cả mắt, sử dụng nguyên liệu cao cấp để nấu ăn như vậy, một nhân viên văn phòng hèn mọn như cô cũng có thể ăn sao.

Trở thành nhân viên văn phòng âu cũng là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi, chứ nghề mà Kiều Mạn Phàm muốn làm cũng như đam mê là làm đầu pếp cơ.

Cô đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, à nhầm mơ rằng tự cô sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ, làm ra những món ăn ngon phục vụ cho mọi người, nhưng giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, tài chính của cô không thể nào gánh vác nổi đam mê của mình, nên cô chỉ có thể ngày ngày mài lưng ra kiếm tiền, nuôi sống bản thân mà thôi.

Nói chung là đủ ăn đủ mặc đi đã rồi mới có thể nói tới chuyện đam mê được.

Kiều Mạn Phàm cúi đầu ăn cơm, chỉ dám gắp mấy món bày trước mặt mình, không dám duỗi tay ra xa gắp những món khác, giờ cô phải cúp đuôi làm người mà.

Kiều Mạc Khiêm nhìn bộ dạng nhát gan hiện tại của Kiều Mạn Phàm, khác xa so với quá khứ, lúc trước muốn cái gì đều đòi lấy cho bằng được, tự cao tự đại, không sợ trời không sợ đất.

Hay là do trải qua chuyện của mấy ngày nay, nên con bé này đổi tính đổi nết, trở thành con người mới, nếu đúng thật là vậy thì đây là chuyện cực kỳ tốt, miễn sao không ra ngoài gây sự kiếm chuyện nữa là được.

Kiều Mạn Phàm cảm nhận được ánh mắt của Kiều Mạc Khiêm, tay cầm bát run run, chẳng nhẽ cô lại làm sai cái gì sao, chứ không thì sao ánh mắt của Kiều Mạc Khiêm nhìn cô lại từ khiếp sợ tới phát hoảng thế kia?

Một bữa ăn tới no căng cả bụng, quả thực khiến Kiều Mạn Phàm thấy khó chịu, tới lúc quay về phòng, nhìn thấy căn phòng được bố trí tinh xảo, thể hiện rõ việc chủ nhân căn phòng luôn được sống trong nhung lụa.

Trong phòng có nhà vệ sinh rộng bát ngát đã vậy còn có phòng để quần áo, quần áo bên trong tất cả đều là hàng hiệu, giày xếp hàng dài kín một mặt tường, túi xách hàng hiệu chất đầy trong ngăn tủ.

Ôi cha mạ ơi, đây là giấc mơ của bao nhiêu cô gái cơ chứ, cô cứ thế mà có được trong tay rồi ư?

Chỉ riêng cái phòng ngủ này thôi còn lớn hơn cả căn nhà cô đi thuê lúc trước luôn ấy.

Dùng vân tay mở khóa di động, bên trong có tin nhắn của ngân hàng gửi tới.

Éc!

Kiều Mạn Phàm sợ tới nhảy dựng, đếm số 0 hiển thị trên màn hình, chục, trăm, nghìn, chục nghìn,...........

Cô thế mà lại có nhiều tiền tới vậy ư, tận 6 trịu tệ, đời trước cô có nai lưng ra mà kiếm tiền cũng không kiếm được một con số khủng khiếp tới dzậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.