Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 17: Chương 17




Editor: Limmiee

Vân Lạc Đình lắng nghe một chút thì phát hiện bên dưới hoàn toàn không còn âm thanh, nghi ngờ cúi đầu, Hoàng đế vẫn đang ngồi ở một bên uống trà, Bùi Huyền Trì đứng cách đó không xa thì lại đang ngước mắt nhìn về phía cậu.

“!!?”

Sau khi bị phát hiện, Vân Lạc Đình vội vàng trốn trở về xà nhà. Xà nhà to dày đủ để che chắn cho mèo nhỏ.

Bùi Huyền Trì thấy mèo nhỏ như đang bịt tai trộm chuông mà xê dịch, lại một lát lại phát hiện cái đuôi cậu rũ xuống, quơ trai quơ phải.

“Hoàng nhi? Hoàng nhi!” Hoàng đế cảm giác được Bùi Huyền Trì có chút thất thần, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Bùi Huyền Trì thu hồi tầm mắt, không muốn ứng phó với ông ta, thoái thác nói: “Nhi thần ăn nói không tốt, không nghĩ có thể gánh vác được trọng trách này.”

“Tiên nhân đã tới đây vài lần, gần đây lại đang bế quan, mới phái đệ tử đến đây, con trước kia chưa từng tiếp xúc với người trong tiên môn, bây giờ chính là một cơ hội vô cùng tốt, có thể cùng bọn họ kết một cái thiện duyên.”

Thấy Bùi Huyền Trì trầm mặc, không nói, ông ta lại tiếp tục: “Thái tử vẫn luôn muốn đi, đã cùng trẫm nói qua vài lần, trẫm vẫn chưa có đáp ứng hắn.”

Vân Lạc Đình nhướng mày, lời nói này... cũng thật là có ý tứ.

Thái tử muốn đi nhưng Hoàng đế lại không đồng ý, ý tứ chính là muốn cho Bùi Huyền Trì đi cùng, vậy mà nói cứ như hắn đang ban ân huệ lớn lao gì.

Dù sao cũng phải công nhận rằng, Hoàng đế có nhớ đến hắn.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt gì.

Ông ta thúc giục Bùi Huyền Trì, muốn hắn cùng người trong tiên môn gặp mặt, đến tốt cùng là đang có âm mưu gì?

Vân Lạc Đình lặng lẽ thăm dò mà về phía Bùi Huyền Trì, nếu hắn có ý tứ đáp ứng, cậu định chính mình sẽ xả thân nhảy xuống, đánh gãy lời nói của hắn...

Bùi Huyền Trì hiển nhiên sẽ không đáp ứng: “Nhi thần cùng Thái tử không hợp.”

Hoàng đế cười nói: “Đều là huynh đệ với nhau, tiếp xúc nhiều liền tốt, có cái gì mà không hợp.”

Bùi Huyền Trì không đáp lời ông ta, tiếng cười dần biến mất, trong điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh, khóe miệng ông ta chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Bùi Huyền Trì mang theo một chút ý tứ không kiên nhẫn.

Bùi Huyền Trì vẫn làm như không thấy.

“Thôi.” Hoàng đế buông mạnh chén trà trong tay, tiếp nhận chiếc khăn được thái giám đưa tới xoa miệng, rồi lại tùy tiện ném nó ở trên bàn, không kiên nhẫn mà đứng dậy.

“Dù sao tâm tư của ngươi hiện tại cũng không ở dây, việc này ta sẽ nói lại sau.” Vẻ hiền từ và hòa ái của ông ta đến lúc này đã biến mất không còn một mảnh, chỉ nói một câu: “Trẫm đi Cung Thập Phương thăm mẫu phi của ngươi.”

Bùi Huyền Trì biết tâm trạng của ông ta không vui, nhưng việc này thì có quan hệ gì với hắn?

“Đi xuống.”

Ha nhân đều đang chờ ở bên ngoài điện, lời này hiển nhiên là đang nói với Lạc Vân Đình.

Mèo trắng nhỏ nhô đầu ra từ trên xà nhà, cẩn thận cân nhắc độ cao của cái xà này.

Cậu là từ cây cột bên cạnh mà chậm rãi leo lên, bậy giờ trực tiếp từ xà nhà mà nhảy xuống thì có vẻ hơi cao.

Vân Lạc Đình chần chừ đi tới phía trước vài bước rồi: “Meo~!”

Bùi Huyền Trì hiểu ý, mở hai tay: “Tới đây.”

“Meo~!” Vân Lạc Đình không hề do dự, trực tiếp nhảy xuống.

Bùi Huyền Trì tiến lên vài bước, vững vàng tiếp được mèo nhỏ ôm vào trong ngực, thuận tay vuốt ve lỗ tai.

Vân Lạc Đình nheo lại đôi mắt, nhỏ giọng khò khè cọ cọ lòng bàn tay của hắn.

Bên ngoài bống “phịch” một tiếng, cậu bỗng chốc ngây ra.

Theo sau âm thanh đó là tiếng kêu bén nhọn của thái giám: “Bệ hạ!”

“Người tới, truyền thái y! Mau truyền thái y.”

Vân lạc Đình nhìn thoáng qua bên ngoài, cậu không nhìn thấy hoàng đế, hẳn là đang ở ngoài điện, âm thanh kia rất lớn, cậu cảm thấy hoàng đế hẳn là đã xảy ra chuyện.

“Meo~” Vân Lạc Đình tò mò đẩy đẩy Bùi Huyền Trì, ngươi không đi xem chuyện gì xảy ra à?

Trên đầu ngón tay của Bùi Huyền Trì vẫn còn vương chút ma khí, hắn ôm mèo nhỏ xoay người đi vào nội điện: “Hoàng đế đã lớn tuổi, có lẽ là đi đường cũng không xong mà té ngã một cái, cùng lắm là gãy cái chân, cũng không chết được.”

Vân Lạc Đình chớp chớp mắt: “Meo~” vậy thì thật đáng tiếc.

- ----

Hoàng đế bị thương ở bên ngoài Điện Quảng Phụng, trong chớp mắt đã lan truyền khắp hậu cung.

Quý phi biết được chuyện này, cũng không rảnh lo đến việc khác, phân phó hạ nhân chuẩn bị kiệu đi đến Điện Quảng Phụng, nhưng vẫn là tới chậm.

Thị vệ đứng ở cửa canh giữ, tất cung tất kính hành lễ, nói: “Điện hạ cùng tiểu chủ nhân đã ra ngoài cung du ngoạn, hiện tại không ở trong điện.

Quý phi không thấy được người, cũng không làm khó dễ hạ nhân, kiệu còn chưa hạ đã trực tiếp ra lệnh cho Thái giám đưa nàng đi vòng đến tẩm điện của hoàng thượng.

Vân Lạc Đình ngồi ở bên trong kiệu, nhìn kiệu của bọn họ và Quý phi đi lướt qua nhau.

Dung mạo của Quý phi rất diễm lệ, giữa trán còn có châu ngọc điểm xuyết, cả người mặc hoa phục, thoạt nhìn quý khí vô cùng, có lẽ bởi vì Hoàng đế gặp chuyện không may, mà khuôn mặt nàng ta có vài phần lạnh lẽo.

Nhìn kĩ thì dung mạo của Bùi Huyền Trì và Quý phi đều có chút giống nhau, chỉ là lúc hắn lạnh lùng lại có điểm ôn nhu hơn so với nàng.

Vân Lạc Đình nghiêm túc ngắm nhìn, không chú ý đến sắc mặt Bùi Huyền Trì phía sau đã trầm xuống, bên tai truyền đến một tiếng: “Đẹp không?”

Lời nói thổi qua bên tai, Vân Lạc Đình ngẩn ra một chút, phát hiện cảm giác không đúng lắm, cậu nheo đôi mắt lại, nhỏ giọng kêu, cậu tính đến gần để lấy lòng hắn, kết quả cỗ kiệu đong đưa, khiến thân hình cậu không thể khống chế mà chao đảo.

Chờ Vân Lạc Đình phản ứng lại, gương mặt gần trong gang tấc kia đã bị cậu liếm một phát.

Xúc cảm trên má làm thân hình Bùi Huyền Trì bỗng chốc cứng đờ, mèo nhỏ đã thu hồi gai ngược trên lưỡi, không những không đau, mà còn có chút ngứa.

“ Meo, Meo...?” Vân Lạc Đình giơ móng vuốt lay hắn, ngươi bị làm sao thế?

Lúc này, cỗ kiệu dừng lại, bên ngoài truyền đến âm thanh thỉnh tội hoang mang, rối loạn của thái giám: “Xin điện hạ thứ tội! Nô tài đáng chết, không chú ý đến cục đá ở dưới chân, đã quấy nhiễu đến điện hạ.”

“Không sao.” Trên mặt Bùi Huyền Trì không hề có chút tức giận, bế mèo nhỏ trên tay mà xoa, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

“Vâng!”

“Ngươi...” Nhìn mèo nhỏ đang dùng biểu tình vô tội mà nhìn mình, giọng nói của Bùi Huyền Trì có hơi chút chần chờ, vốn định nói không nên tùy ý liếm người khác như vậy, nhưng nghĩ kĩ lại, mèo nhỏ cũng có biết gì đâu.

Dù đã khai hóa linh trí, nhưng vẫn chưa hóa hình, bản chất vẫn chỉ là một con mèo mà thôi.

Có muốn nói, cũng nên chờ mèo nhỏ hóa hình xong rồi mới nói.

Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, không cho những người khác tới gần mèo nhỏ là được.

Sau khi ra khỏi cung, Bùi Huyền Trì cũng không tiếp tục ngồi kiệu.

Quần áo của hắn đều là từ ngoài cung mang vào, trước nay hắn cũng không đeo lên người những phối sức rườm rà gì, ăn mặc mộc mạc, nên khi ra ngoài cũng không cần đổi y phục.

Vân Lạc Đình ghé vào lồng ngực của Bùi Huyền Trì, dáo dác nhìn xung quanh.

Hai bên còn đường đều là những quầy hàng nhỏ, đồ vật bầy trên các quầy hàng, nhìn trông vô cùng náo nhiệt.

Bùi Huyền Trì đem mèo nhỏ ôm lên cao hơn một chút, hỏi: “Cảm thấy khó chịu sao?”

“Meo~!” Vân Lạc Đình lắc đầu.

Mặt đất dơ bẩn nên Bùi Huyền Trì cũng không tính toán đem mèo nhỏ yêu sạch sẽ này thả xuống đất, nếu móng vuốt hay lông trắng vì sơ ý mà bị dơ, lúc trở về chắc chắn sẽ sống chết đòi tắm rửa.

Trời hiện tại càng ngày càng lạnh, ít chạm vào nước một chút cũng tốt.

Bùi Huyền Trì nắm lấy móng vuốt của mèo nhỏ: “Nhìn xem có thích cái gì không?”

So ra tuy thua những đồ vật trong cung về độ quý giá, nhưng lại thắng ở độ đa dạng, lại còn có những đồ chơi nhỏ tinh xảo, nếu mèo nhỏ thích thì chỉ cần mua về.

“Meo.”

Vì cố tình để cho mèo nhỏ có thể xem rõ những quầy hàng đó bán cái gì, suốt đoạn đường, hắn đều cố ý đi chậm một chút.

Bọn họ tới đây sớm, nên cũng không cần sốt ruột trở về làm gì.

Hoàng đế bị ngã gãy một chân, lúc trở về chắc chắn sẽ không thiếu việc để làm, chẳng bằng bây giờ trốn ra ngoài tìm chút thanh nhàn.

Chờ ngày mai người trong tiên môn tới thì bọn họ lại trở về, như vậy vị Quý phi kia cũng không tìm được thời gian để đến làm phiền hắn.

Vân Lạc Đình không cảm thấy hứng thú với thứ gì, nhưng Bùi Huyền Trì lại dừng lại trước một hiệu cầm đồ.

Người bán hàng thấy thế thì liền cười nói: “Vị công tử này, có món đồ nào hợp nhãn duyên ngài sao?”

“Công tử yên tâm, đồ của ta ở đây đều là thứ tốt, đều được đem ra từ hiệu cầm đồ phía sau, ngọc thạch đều là hàng thật.”

Bùi Huyền Trì tùy tiện cẩm lên một viên ngọc bội phỉ thuý dùng để đeo giữa trán: “Mặt dây chuyền này cần bao nhiêu bạc?”

Người bán hàng mặt cười tươi như hoa, hô lên: “Ai uii, vị công tử này ánh mắt thật là tốt quá, đây chính là ngự tứ chi vật trong truyền thuyết ở trong cung, là ngọc phỉ thúy loại tốt nhất, đã được tiên nhân khai quang, trong đó còn ẩn chứ linh lực, đeo nó trên người còn có công dụng làm đẹp dưỡng nhan đấy.”

“Trang sức tinh xảo này chỉ có giá ba vạn lượng.”

“Mua về tặng cho phu nhân hay trường bối trong nhà đều rất----”

Giọng người bán hang chợt dừng, trơ mắt nhìn miếng ngọc bội phỉ thuý có giá trên trời bị vị này đeo lên đầu của mèo nhỏ đang được ôm trong ngực.

Vân Lạc Đình theo bản năng ngước mắt: “Meo?”

“Thích không?”

“Meo meo” Vân Lạc Đình túm lấy ống tay áo Bùi Huyền Trì không cho hắn mua.

Cái này quá đắt! Chỉ là một miếng ngọc bội đeo giữa trán thôi, Ông ta đang lừa ngươi đấy.

Bị mèo nhỏ từ chối là điều hiển nhiên, Bùi Huyền Trì chạm vào đầu của Tiểu Bạch, quả thật là có linh lực trên miếng ngọc bội này, lẽ ra nó phải có người đặt từ trước.

Loại đồ vật này đáng ra không nên xếp với những món đồ bình thường khác, tuy không phải là linh châu thạch hoa quý hiếm, nhưng ba vạn lượng bạc bình thường cũng không đắt.

Người bán hàng nhìn quần áo được Bùi Huyền Trì vận trên người cùng với khí chất quanh người của hắn đều không giống người bình thường, đã vậy đối phương còn đem đồ trang sức kia mua cho mèo, trong lòng càng chắc chắn, người trước mắt chính là thiếu gia của một nhà giàu có nào đó, bằng không nào có ai mua thứ này cho mèo bao giờ chứ.

Ông ta thấy vậy thì vôi vàng nói: “Mèo nhỏ này thật là xinh đẹp, da lông đều là một màu tuyết trắng, còn có đôi mắt xanh thẳm kia, phối cùng với miếng ngọc lục bảo này, chắc chắn là vô cùng đẹp mắt.”

Trên người Bùi Huyền Trì có mang theo ngân phiếu, trả tiền.

Thấy hắn ra tay hào phóng, khóe miệng ông ta giương cao: “Vị công tử này, ngài có muốn nhìn xem thứ khác hay không? Trừ bỏ món trang sức kia, hiệu cầm đồ của ta vẫn còn rất nhiều thứ tốt, bình thường sẽ không đem ra, nhưng nếu như ngài có hứng thú, thì cũng có thể đến để nhìn xem.”

“Không cần.” Hắn chỉ mua món trang sức kia.

“Vậy công tử thường đến đây nhé! Lần tới ngài đến, ta nhất định sẽ giảm giá cho ngài.”

Trang sức đeo ở trên trán của Vân Lạc Đình, không quá nặng, đeo lên cảm giác cũng không rõ ràng lắm.

Bùi Huyền Trì hỏi: “Ngươi có cảm giác được linh lực ở trong đó không?”

“Meo?” Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, đó không phải lời người bán hang bịa ra để bán được hàng sao?

“Trong đó xác thật có linh lực, ngươi đeo lên...” Có thể trợ giúp ngươi tu luyện, trợ giúp ngươi hóa hình.

Lời này nghĩ nghĩ, Bùi Huyền Trì vẫn chưa nói ra, đường lớn nếu đem bí mật nói ra, khó tránh khỏi sẽ có người biết, nên hắn chỉ nói: “Đối với thân thể ngươi sẽ có lợi.”

Tửu lầu lớn nhất kinh thành nằm ngay giữa phố xá sầm uất, từ cung đi ra cũng chỉ cách một đoạn đường, không bao lâu đã tới nơi.

Vừa lúc đã là buổi trưa, mèo nhỏ lúc mới ra khỏi cung thì vô cùng hoạt bát, bây giờ có lẽ đã mệt mỏi, nên Bùi Huyền Trì liền bế cậu đi vào.

Mới vừa đi vào đã nghe thấy tiếng người nói to: “Vì sao lại không có? Phòng chữ thiên không phải vẫn luôn là của bổn thiếu gia hay sao?”

“Thật sự ngại quá thưa Mạnh Nhị thiếu gia, gia phó của Phủ thừa tướng gia từ sớm đã tới nơi này, ta cũng...” Chưởng quầy thoạt nhìn có vẻ vô cùng khó xử, nhưng lại không có biện pháp xử lí để vẹn cả đôi đường.

Mạnh nhị thiếu kia nhàn nhạt nói: “Thôi, không còn mấy ngày nữa đã đến tiệc mừng thọ của tổ mẫu, tổ mẫu lại thích nhất mấy món ăn kia của nhà ngươi, cho người an bài tốt đến lúc đó đem đến đi.”

Chưởng quầy lấy lòng, liên thanh nói: “Nhất định, nhất định.”

Mạnh nhị thiếu cảm thấy không thú vị, trong lòng phiền chán vừa lúc xuống lầu thì gặp ngay Bùi Huyền Trì đi vào, nhìn thấy con mèo toàn thân tuyết trắng trong long hắn, vô cùng hiếm thấy ở kinh thành, liền nhướng mày, con ngươi đảo quanh nghĩ ra chủ ý.

Bùi Huyền Trì sau khi ngồi xuống, cầm lấy thực đơn, bảo mèo nhỏ chọn, Vân Lạc Đình nhìn tất cả đồ ăn, mỗi thứ đều chỉ một cái.

Sau khi chọn xong, Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: “Cho ít dầu, ít muối, gia vị cũng không cần quá nhiều.”

Vân Lạc Đình mở to hai mắt: “Meo, meo!?”

Không, muốn!

Bùi Huyền Trì nghiêm mặt, nói: “Mấy ngày trước ngươi đã ăn mấy món không tốt kia rồi”

“Meo?” Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, thật à? Không có đâu, ngươi khẳng định đã nhớ lầm rồi.

Nhìn mèo nhỏ lại chơi trò giả ngu không nhận, Bùi Huyền Trì bất đắc dĩ nhấc ngón tay điểm giữa trán cậu, đưa thực đơn lên: “Cứ làm như bình thường.”

Cùng lắm thì khi hắn trở về tìm cơ hội luyện mấy lò đan dươck, ăn vào vài viên thì cũng không cần cố kị nhiều như vậy nữa.

Vân Lạc Đình cong cong đôi mắt, ôm lấy má Bùi Huyền Trì cọ cọ: “Meo~” âm cuối kéo dài mềm mại như bông như đang làm nũng.

Chính là cậu đang cọ hăng say, thì ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị che khuất.

Vân Lạc Đình theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một nam tử đang cầm một cây quạt gõ gõ trong lòng bàn tay, chỉ vào cậu hỏi: “Này, con mèo trong tay ngươi có bán không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.