Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 55: Chương 55




Mèo trắng nhỏ ngẩng đầu lên khỏi bình, ngoài miệng còn đang ngậm một miếng mứt nhỏ. Cậu chớp chớp mắt, ung dung thong thả ăn hết miếng mứt kia.

Sau khi ăn xong, Vân Lạc Đình nhảy xuống bàn chạy. Sau khi nhảy lên giường, thì chui tót vào trong chăn.

“Hửm?”

“Khò khò...”

Bùi Huyền Trì: “...”

Hắn đi qua sờ chỗ chăn bông nổi lên.

“Trong vòng bảy ngày không được ăn nữa.”

“Meo?” Vân Lạc Đình thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mèo tròn trịa mở to, trong đôi mắt toàn là không thể tin.

“Cả điểm tâm cũng không.”

“!”Vân Lạc Đình duỗi móng vuốt, trong lòng đầy căm phẫn vỗ giường, thật quá đáng!

Bùi Huyền Trì sờ đầu mèo nhỏ, hắn nằm xuống giả bộ chuẩn bị đi ngủ.

Vân Lạc Đình nghiêng đầu nghĩ một chút, trong đôi mắt mèo màu lam nhạt suy nghĩ đan xen vào nhau rồi cuối cùng hóa thành một nụ cười đầy bỡn cợt. Cậu tiến lên, cuộn tròn ở cần cổ Bùi Huyền Trì rồi liếm khoé môi hắn, đầu cậu chống lên gương mặt hắn rồi cọ cọ: “Meoo... meoo ~”

Âm cuối kéo dài ra nghe giống như đang làm nũng.

Cậu thuận thế bò lên trên người Bùi Huyền Trì, chân trước cuộn tròn trước người, cái đuôi rũ ở phía sau khẽ lắc lư: “Meooo ~”

Nhìn thấy Bùi Huyền Trì giơ tay lên, Vân Lạc Đình nghiêng đầu sang một bên, né tránh tay hắn.

Cái tay Bùi Huyền Trì đang lơ lửng giữa không ngưng lại.

Vân Lạc Đình nhảy xuống, vui vẻ liếm lông: “Meo!”

Không cho ăn thì không cho sờ.

Bùi Huyền Trì nhướng mày, hắn xốc chăn lên đi đến gần chỗ mèo nhỏ.

Vân Lạc Đình theo bản năng rụt cổ lại, sau khi lui về phía sau, lưng cậu chạm vào góc tường.

Đây là một góc tường nhỏ, còn đường ra duy nhất đã bị Bùi Huyền Trì chặn lại.

“Meo, meo?”

Vân Lạc Đình chớp mắt, nhấc chân ôm tay hắn. Cậu lấy lòng liếm đầu ngón tay: “Meo ~”

Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.

Nhìn thấy biểu cảm linh động của cậu. Bùi Huyền Trì bật cười, không tiếp tục chọc cậu nữa, mà cong đầu ngón tay cọ cọ gương mặt cậu: “Đi súc miệng.”

“Meo!”

- --

Ở lại hành cung gần một tháng.

Hạ Dục Cẩn không thường xuyên gửi thư như trước nữa.

Có người cố tình ngăn cản tin tức có liên quan đến Thuần phi truyền ra. Trong thư Hạ Dục Cẩn gửi đến có nói rằng tạm thời mới chỉ biết Thuần phi vẫn còn ở trong điện Phong Hoa, còn những chuyện khác thì không hề biết.

Bùi Huyền Trì tính toán thời gian linh lực của Pháp khí tán hết. Trước tiên mang mèo nhỏ hồi kinh.

Trong xe ngựa.

Vân Lạc Đình cắn một miếng điểm tâm: “Sau khi trở về chúng ta sẽ tiến cung luôn sao?”

Bùi Văn Hiên hẳn là có phòng bị với Bùi Huyền Trì. Chỉ là từ sau khi hoàng đế xảy ra chuyện, Bùi Huyền Trì chưa từng xuất hiện ở kinh thành, tin tức hắn ở hành cung cũng chỉ có mỗi Hạ Dục Cẩn biết.

Hạ Dục Cẩn tất nhiên sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, mánh khoé của Bùi Văn Hiên không thể duỗi đến chỗ Bùi Huyền Trì. Hơn nữa đoạn thời gian này trong cung xảy ra khá nhiều chuyện rườm rà. Bùi Văn Hiên không bỏ ra được tâm tư đến tìm Bùi Huyền Trì.

Nếu lần này hồi kinh, Bùi Văn Hiên nhất định sẽ chú ý đến Bùi Huyền Trì.

“Về Vương phủ trước, sau đó tìm cơ hội vào cung.” Thật ra Bùi Huyền Trì không vội xử lý Bùi Văn Hiên. Lúc này trở về, là vì nhớ đến bí cảnh Phần Nguyệt ở kiếp trước.

Nhớ kỹ thời gian, nhớ lại bí cảnh Phần Nguyệt kiếp trước xuất hiện, tính toán thời gian cũng không khác lắm.

Đã rất lâu rồi mèo nhỏ không có đột phá, lại không thấy lôi kiếp. Nên không cần tiếp tục tốn thời gian ở hành cung nữa, đi bí cảnh Phần Nguyệt một chuyến càng có lợi với việc tu luyện hơn.

Nhanh chóng xử lý thỏa đáng mọi chuyện trong hoàng cung, rồi mang mèo nhỏ đi một chuyến.

Vân Lạc Đình gật đầu, cậu không hề lo lắng Bùi Văn Hiên sẽ làm gì Bùi Huyền Trì.

Đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ một loại tính toán gì đều chỉ là chuyện nhỏ.

Bùi Văn Hiên rõ ràng không phải là đối thủ của Bùi Huyền Trì.

Bọn họ rời khỏi hành cung vào buổi sáng, nhưng lại không vội vàng lên đường, xe ngựa chạy rất ổn định.

Con đường này không tốt bằng con đường lúc đến, trên đường có không ít xe ngựa, còn có thể thấy một đoàn xe nhỏ.

Lúc bọn họ đến kinh thành vẫn còn sớm.

Đã lâu không về Vương phủ, trên mặt tiền treo thêm hai chiếc đèn lồng màu đỏ.

Bởi vì hoàng đế băng hà, chuyện phong vương bị gác lại. Ngay cả tấm biển cũng chưa được định ra, cho nên vẫn chưa treo lên.

Xe ngựa phủ Tướng quân dừng trước cửa Vương phủ.

Nhìn thấy bọn họ đến, Hạ Dục Cẩn nhảy xuống xe ngựa: “Coi như ngươi đã quay lại, trên đường không gặp chuyện gì chứ?”

Bùi Huyền Trì nói: “Trên đường xem như thái bình.”

Hạ Dục Cẩn gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, đi thôi, chuyện này không nên chậm trễ, cùng ta tiến cung đi.”

Nghe có chút gấp gáp, Bùi Huyền Trì hỏi: “Trong cung xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Dục Cẩn thở dài, ý bảo hắn đi vào trước, vừa đi vừa nói chuyện: “Buổi sáng ngày hôm nay Thuần phi đi ra khỏi điện Phong Hoa, bị người của Bùi Văn Hiên bắt được. Thái y nghiệm mạch, long tử là giả, Bùi Văn Hiên đã nhốt người lại, nhưng lại không xử tử.”

“Ta nghe ý tứ của Tả tướng, hình như Bùi Văn Hiên cầm được thánh chỉ có chỗ trống từ chỗ Triệu Phàm, ý muốn như thế nào ta cũng không cần phải nói thêm.”

Chuyện này kéo dài đến bây gờ cũng có thể coi như đã có định đoạt.

“Nên lưu đày thì lưu đày, nên biếm thì biếm, trên triều đình hỗn loạn khiến lòng người hoảng sợ. Phe cánh của Thái tử cùng với đại thần giả vờ quy thuận đều bị xử lý sạch sẽ, bên phía hoàng tử tức giận mà không dám nói gì. Trước đó vài ngày còn phát hiện có hoàng tử treo cổ ở trong cung.”

“Vội vàng vứt ra bãi tha ma.” Hạ Dục Cẩn suy đoán: “Phỏng chừng có liên quan đến Bùi Văn Hiên.”

“Bây giờ Bùi Văn Hiên nắm quyền, Quý phi cũng bị giam cầm, triều đình đã biến thành của một mình Bùi Văn Hiên.”

Hạ Dục Cẩn cáo bệnh mấy ngày không đi thượng triều. Cánh chim của Bùi Văn Hiên chưa đủ, nên không dám cứng đối cứng với hắn, vẫn còn tính là an ổn.

Tất cả thuộc hạ của Bùi Văn Hiên đều là từ trong tay Quý phi mà ra. Mặt ngoài là người của hắn, nhưng trên thực tế vẫn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Quý phi, trước mắt Quý phi bị vắng vẻ, Bùi Văn Hiên dĩ nhiên đã có tâm tư khác.

Thứ quyền lực này, một khi đã nắm được sẽ không muốn buông tay.

Huống chi Bùi Văn Hiên khom lưng cúi đầu nhiều năm như vậy, một khi đắc thế tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Hạ Dục Cẩn hỏi: “Ngươi nghĩ sao?”

Thời điểm mấu chốt thì rời kinh, khi sắp trần ai lạc định lại quay trở về.

Bùi Huyền Trì không giải thích nhiều, chỉ nói: “Tu vi của ta đã đột phá Hoá thần.”

Hạ Dục Cẩn sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn hắn: “Hoá ra là ngươi đi hành cung để tu luyện.”

“Nhưng...” Hơi cân nhắc một chút, Hạ Dục Cẩn lại có chút chần chờ nói: “Không phải người tu tiên không thể nhúng tay vào tranh chấp của triều đình sao? Lúc trước Trưởng lão Bình Không từng nói, vạn vật đều thuận theo tự nhiên, ngoại vật siêu nhiên can thiệp vào sẽ bị trời phạt, Thiên Đạo bất dung.”

Nếu người trong tiên môn có thể tùy ý nhúng tay vào, thì triều đình đã sớm loạn không ra hình dạng.

Bây giờ còn có thể lấy hoàng quyền làm trọng, bởi vì quy định của Thiên Đạo đặt ra.

Không có kẻ nào dám vượt qua Thiên Đạo để phá vỡ mà thôi.

“Trưởng lão Bình Không đã chết.” Bùi Huyền Trì không để ý lắm nói: “Ta thân là hoàng tử, tranh đoạt hoàng quyền chính là thuận theo tự nhiên.”

Còn nữa...

Hắn cần sự cho phép của Thiên Đạo hay sao?

Nếu không có mèo nhỏ, bây giờ Thiên Đạo đã không còn tồn tại nữa rồi. Hắn sao có thể để Thiên Đạo vào trong mắt được.

Hạ Dục Cẩn cái hiểu cái không. Nhưng Bùi Huyền Trì đã là tu chân giả, làm chuyện gì đều có đạo lý của hắn, cũng không cần nhiều lời: “Trong lòng ngươi hiểu rõ là được.”

Vân Lạc Đình ngồi ở một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện. Cậu rót một chén trà nóng làm ấm tay, thời tiết bên ngoài vẫn còn hơi lạnh. Cậu ở hành cung lâu rồi, ra ngoài này trời mùa đông lạnh đến mức không muốn nói chuyện.

Ấm thạch bỏ trong điện không ấm áp bằng hành cung.

Thấy mèo nhỏ có chút uể oải, Bùi Huyền Trì nắm tay cậu đặt trên đùi thưởng thức: “Ban đêm ta sẽ tiến cung, thương nghị chuyện ngôi vị hoàng đế với Bùi Văn Hiên.”

Hạ Dục Cẩn nhướng mày, tại sao sau khi nghe hai chữ “thương nghị” này hắn lại cảm thấy buồn cười.

Với tính cách của Bùi Văn Hiên, xem ra đã lấy được thánh chỉ. Chỉ cần chọn một ngày lành là có thể làm đại điển đăng cơ. Làm sao có thể chỉ cần “thương nghị” là sẽ đưa ngôi vị hoàng đế đến tay cho ngươi.

Hạ Dục Cẩn nói: “Như thế cũng tốt.”

“Bùi Văn Hiên đã không ít lần phái người đi tìm ngươi, muốn ngươi ở bên ngoài không quay về được. Người của ta đã ngăn cản vài lần, kẻ mai phục ở phụ cận Vương phủ cũng đã bị thanh trừ vài lần, nếu ngươi tiến cung......”

Hạ Dục Cẩn chần chờ nhìn về phía Vân Lạc Đình: “Hay là để vị công tử này đến phủ Tướng quân trước?”

Biết Bùi Huyền Trì trở về, tất nhiên Bùi Văn Hiên sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó thừa dịp Bùi Huyền Trì tiến cung, phái sát thủ vào Vương phủ, vậy thì rất phiền toái.

Đưa đến phủ Tướng quân che chở, cũng đỡ làm Bùi Huyền Trì lo lắng.

“Không cần phiền toái.” Vân Lạc Đình rót cho Hạ tướng quân một ly trà nóng: “Ta sẽ tiến cung với hắn, có đúng không?”

Câu sau rõ ràng là đang hỏi Bùi Huyền Trì.

Bùi Huyền Trì nghe vậy, từ trong lời nói của cậu nghe ra. Nếu hắn dám cự tuyệt, cậu sẽ lén đi vào theo, đáp: “Đúng vậy.”

Bọn họ đều có chừng mực, Hạ Dục Cẩn cũng không nhắc lại nữa, hắn dặn dò: “Cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì kịp thời truyền tin ra ngoài. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ các ngươi bình an rời khỏi kinh thành.”

Không thể tin tưởng mọi thứ một cách mù quáng được, Hạ Dục Cẩn đã sớm giúp bọn hắn nghĩ kỹ đường lui.

- --

Đêm khuya.

Bùi Văn Hiên dựa vào long sàn, hắn cầm quyển sách trên tay. Ánh nến trong điện điểm sáng cả căn phòng có cảm giác giống như ban ngày.

Lúc đó, từ sau bình phong truyền đến tiếng bước chân, Bùi Văn Hiên lật một tờ giấy, nhàn nhạt nói: “Trẫm không rảnh để ý đến Thuần phi, nàng sống hay chết không cần hỏi qua trẫm.”

Trong lúc giơ tay lên, tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại. Bùi Văn Hiên không kiên nhẫn đập sách xuống dưới giường: “Triệu Phàm ngươi dám cả gan làm càn! Đừng tưởng rằng ngươi là người tiên đế lưu lại thì trẫm không dám ——”

Giọng nói hắn sau khi nhìn thấy nam tử đi ra khỏi bức bình phong thì từ từ biến mất. Trong mắt Bùi Văn Hiên xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn vội che giấu biểu cảm: “Cửu đệ? Hôm săn thú mùa đông không thấy ngươi quay trở về, vi huynh còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy ngươi bình an, thật là quá tốt.”

Bùi Văn Hiên cười nói: “Cung nhân đứng ở bên ngoài thật không có quy củ. Nhìn thấy Cửu hoàng tử tới cũng không biết vào thông truyền một tiếng.”

Vân Lạc Đình được Bùi Huyền Trì giấu ở trong áo ngoài, cậu dẫm lên ấm thạch dưới chân chửi thầm: Đã tự xưng mình là trẫm rồi, còn giả vờ cái gì chứ?

Nội dung bên trong thánh chỉ vẫn chưa được thông báo cho chư vị đại thần. Cho dù có lập Bùi Văn Hiên làm hoàng đế, nhưng chưa có đại điển đăng cơ, bây giờ hắn vẫn chỉ là hoàng tử. Vậy mà đã vào trong tẩm điện của hoàng đế rồi.

Tất cả vấn đề đều đã đưa ra ngoài sáng, còn ở đây giả trang huynh hữu đệ cung?

Nhìn thấy Bùi Huyền Trì không thèm để ý, nụ cười của Bùi Văn Hiên cứng đờ thêm vài phần. Hắn không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào từ bên ngoài, ngay cả tiếng gió thét lạnh lẽo của buổi tối mùa đông cũng không nghe thấy.

Càng đừng nói đến sự động tĩnh của thái giám thị vệ ở bên ngoài.

Yên tĩnh giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy.

Bùi Văn Hiên lắc đầu, chậm rãi vỗ tay hai cái rồi cười nhạo nói: “Cửu đệ quả thực không phải người thường. Vào kinh không thông truyền, không có thủ dụ của hoàng đế đã tự mình vào cung. Còn có thể tránh khỏi thị vệ tuần tra, trẫm quả nhiên là không thể xem thường ngươi được.”

Chuyện đã đến nước này, hoảng loạng cũng vô dụng.

Bùi Văn Hiên thản nhiên tựa vào giường, không hề có ý tứ đứng dậy: “Nói đi, ngươi muốn làm gì?”

“Giao thánh chỉ cho ta.”

“Không đời nào.” Bùi Văn Hiên gắt lời hắn nói: “Nhắc nhở ngươi một câu, người tu tiên không được phép can thiệp vào chuyện tranh chấp triều đình. Trên người ngươi có linh nhãn, ngươi mất tích lâu như vậy sợ là đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Nhưng nếu ngươi muốn mượn khả năng tu tiên để cướp lấy ngôi vị hoàng đế, vậy ngươi đã mắc phải sai lầm lớn rồi.”

“Ngươi giết ta, dính vào nhân quả. Tu vi cứ vây bị đình trệ, còn có khả năng sẽ bị trời phạt. Trên thánh chỉ viết tên trẫm, nên là trẫm thừa kế ngôi vị.”

Hắn vừa dứt lời, một tiếng “ầm” vang lên. Vài bóng người mặc hắc y phá cửa sổ nhảy vào.

Triệu Phàm hô to chạy vào: “Bảo vệ bệ hạ!”

Tùy Bình giơ cao pháp khí trong tay lên: “Hắn đã nhập ma, mọi người cẩn thận!”

Trong phút chốc, trong điện trống trải đứng đầy người.

Một loạt hộ vệ bước tới trước người Bùi Văn Hiên che chắn cho hắn. Hắn ta giơ tay, ý bảo hộ vệ đứng sang hai bên: “Từ lúc ngươi hồi kinh trẫm liền biết được. Ngươi thật sự coi trẫm như tiên đế dễ lừa gạt như vậy sao? Nếu đã đến, vậy thì ở lại đi, trẫm đỡ phải phái người đi tìm ngươi.”

“Yên tâm, nể mặt mẫu phi. Trước khi ngươi chết trẫm sẽ để ngươi gặp mặt nàng, cũng coi như là làm tròn tình huynh đệ của chúng ta.”

Chỉ là một đám ô hợp, tất nhiên Bùi Huyền Trì sẽ không để bọn chúng vào trong mắt. Cảm nhận được mèo nhỏ ở trong ngực giãy giụa muốn chui ra, hắn giơ tay phủ lên trên áo ngoài, không tiếng động vỗ về an ủi cậu.

Thấy người đến là Tùy Bình, Bùi Huyền Trì hờ hững hỏi: “Quốc sư đâu?”

Cùng đến, giải quyết luôn đỡ phiền toái.

Nhưng trước mắt lại chỉ có Tùy Bình, không thấy quốc sư đâu.

Nghĩ đến cũng đúng, quốc sư biết thực lực của hắn. Nếu hắn ta biết chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ ngăn cản Tùy Bình không cho hắn trà trộn vào trong này.

Tùy Bình hừ lạnh: “Đối phó với ngươi, không cần ta phụ thân ta ra tay!”

Tân đế vốn muốn giao chuyện này cho quốc sư. Nhưng sau khi quốc sư biết được chuyện này vẫn luôn thoái thác, còn ngăn cản hắn không cho hắn ta đến. Nói cái gì mà thực lực của Bùi Huyền Trì sâu không lường được, không được mạo phạm.

Thật là buồn cười.

Nói toạc ra hắn cũng chỉ có một đôi linh nhãn trời sinh, làm gì có thời gian tu luyện. Lại không ai giúp hắn nhập đạo, có cái gì đáng sợ cơ chứ.

Đơn giản mê choáng quốc sư, chính hắn cầm pháp khí qua đây. Ở bên cạnh quốc sư mưa dầm thấm đất, cũng hiểu nên làm như thế nào để thao túng pháp khí, giết một tên Bùi Huyền Trì tất nhiên không có vấn đề gì.

Đến lúc đó tân đế vui mừng, nói không chừng sẽ để hắn làm quốc sư.

“Bùi Huyền Trì.” Bùi Văn Hiên khép lại quần áo, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn: “Bây giờ ngươi quỳ xuống đất xin tha vẫn còn kịp.”

Tùy Bình liếc mắt nhìn Bùi Huyền Trì một cái, chỉ nghĩ rằng hắn bị dọa đến choáng váng, nên không biết xin tha: “Điện hạ, sau khi chuyện này làm xong. Điện hạ giữ lại cặp mắt kia, còn cốt nhục của Bùi Huyền Trì có thể để lại cho vi thần không?”

Bùi Văn Hiên vẫy tay: “Thứ đồ vật này, trẫm không cần. Ngươi cứ lấy hết đi, ta mặc kệ ngươi ăn hay là chôn.”

“Vậy, vi thần cảm tạ điện hạ trước.” Trên mặt Tùy Bình toàn là ý cười.

Có thứ này, hắn sắp tới sẽ bước vào con đường tu tiên!

Ngón tay Tùy Bình chuyển động: “Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi hãy giơ tay chịu trói đi.”

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”

Bùi Văn Hiên sửng sốt, chợt cười nhạo nói: “Nhìn coi, lá gan của Cửu đệ thật là nhỏ, bị dọa đến mức nói nhảm.”

Tùy Bình cũng phụ họa cười ha ha.

Vân Lạc Đình vừa mới giãy giụa muốn vươn móng vuốt ra lại là sửng sốt. Cậu vội vàng thu hồi lại móng vuốt, thuận theo nhắm mắt lại: “Meo meo!”

Chỉ một thoáng, ma khí lan tràn, bao phủ toàn bộ tẩm điện.

Tùy Bình biến sắc, hắn theo bản năng giơ pháp khí trong tay lên, lại thấy trên pháp khí ngày thường uy vũ bất phàm nay xuất hiện vết nứt.

Ngay sau đó trực tiếp vỡ nát như bụi!

Tùy Bình hoảng sợ mở to hai mắt.

- --

Lúc ma khí tản ra, trên mặt đất toàn là bóng người, máu lan tràn dưới chân.

Bùi Văn Hiên ngã xuống mặt đất, lưng hắn chống lên giường. Trên người hắn toàn là máu, đã bị doạ sợ tới mức choáng váng.

Nhìn thấy Bùi Huyền Trì đứng yên ở đó. Mặt Bùi Văn Hiên co rút, cực kỳ run rẩy nói: “Đừng, đừng có qua đây... Bùi Huyền Trì ngươi đừng có qua đây!”

“Người tu tiên không thể can thiệp vào chuyện hoàng triều... Ngươi, ngươi phạm vào Thiên Đạo, ngươi xong rồi...”

“Đừng đến gần ta, đừng giết ta. Bùi Huyền Trì chúng ta là huynh đệ. Nếu ngươi giết ta sẽ không có cách nào công đạo với mẫu phi, mẫu phi coi trọng ta như vậy. Nếu ngươi giết ta, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Cầu xin ngươi đừng giết ta. Bùi Huyền Trì, ta cầu xin ngươi. Ta sai rồi, ta không nên không biết tự lượng sức mình tìm người muốn bắt ngươi, ngươi đừng giết ta.”

“Bùi Huyền Trì ta đối sử tốt với ngươi như vậy. Ta còn tặng lễ vật cho ngươi. Ta, ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi không thể đả thương ta.”

...

Bùi Văn Hiên bị dọa đến mức thần trí không rõ, run bần bật cuộn tròn ở một chỗ ở khóc. Nước mắt, nước mũi hắn ta trộn lẫn với nhau, nhìn cực kỳ chật vật, hắn ta bị dọa sợ đến mức vẫn cứ luôn nói mê sảng.

“Thánh chỉ đâu?”

“Ở, ở đây...” Bùi Văn Hiên loạng choạng đứng lên, tùy tiện lau vết máu trên tay lên quần áo mình. Đầu ngón tay hắn run rẩy cầm cái hộp trên giường: “Thánh chỉ ở trong này.”

Nói xong, Bùi Văn Hiên cầm cái hộp lên rồi đưa cho Bùi Huyền Trì. “Cạch” ổ khóa trên cùng được mở ra, hắn ta cúi đầu dấu đi sát khí nơi đáy mắt, rồi nhấc cái nắp lên.

Đồng thời, từ trong tay áo lấy ra thanh chuỷ thủ đâm thẳng về phía Bùi Huyền Trì!

“Bộp”, Bùi Văn Hiên bị đá ngã xuống đất, cái gáy của hắn dùng sức đập thẳng vào chân tường. Máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng trào ra, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Bùi Huyền Trì.

Nhưng mà... Mặt Bùi Huyền Trì không biểu cảm lấy thánh chỉ từ trong đó ra, không hề bị độc ở trong đó ảnh hưởng đến.

“Cái này... Không thể nào.” Bùi Văn Hiên gian nan mở miệng, máu dính chặt trên hầu kết, giọng nói của hắn cực kì nhẹ: “Thuốc kia, chân tiên chạm đến đến... hơi thở sẽ bị tích tụ, đánh mất sức lực, tại sao ngươi lại không bị làm sao chứ!”

Bùi Huyền Trì không phủ nhận thuốc này có công hiệu như vậy, nhưng...

Hắn nhàn nhạt nói: “Nhưng ta là ma tu.”

Không phải là tiên tu.

Bùi Văn Hiên gân cổ, hơi thở bị nghẹt ở chỗ ngực. Hắn nghiêng đầu ngã xuống, hoàn toàn không còn hơi thở.

Đầu ngón tay Bùi Huyền Trì phủi đi thuốc dính trên thánh chỉ, nhưng lại không thể lau sạch. Hắn đơn giản dùng ma khí bao vây lại, để tránh lúc mèo nhỏ muốn xem lại bị thuốc trên đó ảnh hưởng đến.

Chỉ là thuốc này... Từ đâu đến?

Tu tiên liền thân thể, tu vi càng cao, càng sẽ không bị trăm độc xâm hại. Loại thuốc này có tên là “tiên nhân say”, cho dù tu vi ra sao, chỉ cần bị dính lên một chút thì sẽ không có cách nào sử dụng linh lực, không khác gì người bình thường.

Loại thuốc này, Ma tộc không có. Nhưng Bùi Văn Hiên lại có thể rắc nhiều thứ này lên trên thánh chỉ.

Bùi Văn Hiên dường như không có liên quan gì đến người trong tiên môn.

Bùi Văn Hiên đã chết, không chỗ để hỏi.

Nếu trong hoàng cung có người có thể có được loại thuốc này, khả năng cao vẫn là vị Thuần phi bị nhốt lại kia.

Mùi máu ở chỗ này quá nồng, Bùi Huyền Trì để con rối ở lại, còn mình thì ôm mèo nhỏ ở trong quần áo đi ra ngoài.

Vân Lạc Đình vẫn nhắm mắt lại. Lúc bị ôm ra ngoài, cậu lặng lẽ mở một con mắt nhìn ra bên ngoài: “Meo?”

Bùi Huyền Trì hôn lên đầu mèo nhỏ, nhẹ giọng nói: “Đã kết thúc rồi.”

Vân Lạc Đình nâng chân lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, linh lực theo đệm thịt rót vào người Bùi Huyền Trì, hơi thở vững vàng, không bị thương.

Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên, cậu thấp giọng truyền âm, nói: “Meo ~”

Chúng ta về nhà đi.

“Được.”

- --

Việc trong cung đã có con rối kết thúc, một chút tiếng gió cũng không truyền ra.

Ngày thường Bùi Văn Hiên không thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, nên cũng không có ai phát hiện ra hắn đã xảy ra chuyện.

Nhưng thánh chỉ trong tay không biết nên đổi tên như thế nào.

Không phải là không dễ sửa, mà là trong lúc nhất thời không biết nên viết tên ai lên đó.

Trải thánh chỉ lên trên bàn, chỉ cần sửa mấy chữ là có thể quyết định càn khôn.

Bùi Huyền Trì nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi cảm thấy ai là người thích hợp ngồi lên ngôi vị hoàng đế?”

“Ừm...” Vân Lạc Đình không nghĩ ra. Trong nguyên văn là Bùi Văn Ngọc xưng đế, nhưng đứng dưới góc độ của Bùi Huyền Trì mà nói, trong cung không có người nào để tin tưởng.

Hơn nữa hoàng tử còn sống ít, người để chọn cũng ít đi.

Vì lấy lòng Bùi Văn Ngọc, có không ít người đã từng ngáng chân Bùi Huyền Trì.

Muốn chọn một người có thể tin là chuyện không đơn giản.

Vân Lạc Đình nói: “Cho dù là hoàng tử hay Vương gia, đều không thể tin.”

Sau khi Bùi Văn Hiên đăng cơ còn không thể dung Bùi Huyền Trì, bên phía hoàng tử, Vương gia phần lớn đều có loại suy nghĩ này.

Không dung nổi người khác.

Đang lúc rối rắm, Hạ Dục Cẩn đi đến: “Ta đưa bái thiếp vào cung, kết quả cửa cung hôm nay không mở, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào.”

“Hình như ta nhìn thấy trong số thị vệ đó còn có người của ngươi. Hôm qua có phải chuyện đó đã thành công rồi hay không? Trước đó ta đã hạ lệnh cho binh mã lẻn vào kinh thành, bây giờ lại không thể dùng được.”

Vân Lạc Đình sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại cùng Bùi Huyền Trì nhìn nhau.

Ai nói ngôi vị hoàng đế thì phải là hoàng tử hoặc Vương gia ngồi chứ.

Phía sau cổ Hạ Dục Cẩn chợt lạnh: “...?”

Sao, sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.