Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 56: Chương 56




Hạ Dục Cẩn luôn rất nhạy cảm. Mặc dù lúc này hắn cảm thấy có hơi không ổn, nhưng lại không thể nói ra nó là cái gì: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bùi Huyền Trì đẩy thánh chỉ trong tay qua: “Nhìn đi.”

“Ngươi lấy thứ này ra ngoài?” Tất nhiên Hạ Dục Cẩn nhận ra thánh chỉ, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ trên đó, hắn cười: “Bùi Văn Hiên thật đúng là......”

Trên thánh chỉ một chút công trạng cũng không viết, nhưng lại khen Bùi Văn Hiên lên tận trời, làm giả năng lực của hắn.

Bùi Huyền Trì hỏi: “Ngươi cảm thấy, ai thích hợp làm hoàng đế?”

“Ngươi.” Hạ Dục Cẩn nghiêm mặt nói: “Viết tên ngươi lên, phủ Tướng quân ủng ngươi làm hoàng đế.”

Hạ Dục Cẩn không chỉ đại diện một mình hắn, mà còn cả quân đội trong tay hắn.

Nhưng... Trong lòng hắn cũng biết, tâm Bùi Huyền Trì không ở đây.

Người có thiên phú tu luyện, đều sẽ lựa chọn con đường tu tiên. Cho dù có ở tiên môn làm tạp dịch, cũng muốn vào.

Căn cốt tu luyện của Bùi Huyền Trì là thượng giai. Bây giờ tu vi của hắn cao thâm, tất nhiên sẽ không ở lại lâu trong cung.

Ngôi vị hoàng đế ở trong hoàng cung đối với người khác mà nói, đó là hết sức mưu tính để chiếm được ngai vàng.

Nhưng Bùi Huyền Trì lại không để ý đến thứ này.

Hạ Dục Cẩn thở dài, cẩn thận phân tích: “Hoàng tử trong cung tư chất giống nhau, không phải cực kỳ thông tuệ, thêm chuyện giữa ngươi và bọn họ có chút... Nên không dễ quyết định chọn người nào.”

Bùi Huyền Trì nói: “Ta sẽ nâng đỡ một con rối đăng cơ. Ngày sau ta rời kinh, con rối sẽ nghe theo lệnh của ngươi.”

Hạ Dục Cẩn sửng sốt: “Không được, chuyện này không thể được. Trong triều đình kỵ nhất là công cao chấn chủ, ngươi tín nhiệm ta, nhưng nếu mai sau ta tham luyến quyền thế, tay cầm trọng binh thêm chuyện con rối nghe lệnh của ta. Thế chẳng phải ta muốn cướp ngôi vị hoàng đế sẽ dễ như trở bàn tay sao?”

“Ngươi có dã tâm cướp ngôi vị hoàng đế?”

Tất nhiên Hạ Dục Cẩn không có, hắn chỉ muốn yên ổn làm một vị Tướng quân.

Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: “Có thì tốt rồi.”

Hạ Dục Cẩn cứng lại: “Sao lại nói vậy?”

Nhìn thấy Bùi Huyền Trì động bút, Hạ Dục Cẩn mơ hồ hiểu ra.

“Từ từ!” Hạ Dục Cẩn nói chậm một bước, tên của hắn đã được vết lên thánh chỉ.

Hạ Dục Cẩn: “...”

Hạ tướng quân nào gặp qua trường hợp này.

“Ngươi cũng đã nói mình tham lam quyền lực, cho dù kẻ nào đăng cơ cũng sẽ trảm phủ Tướng quân đầu tiên.”

Trong lòng lão hoàng đế biết không thể động đến phủ Tướng quân. Nhưng tân đế kế vị, tất sẽ xuống tay với binh quyền trước tiên.

Đẩy Hạ Dục Cẩn lên làm hoàng đế, cũng có thể bảo vệ phủ Tướng quân bình an.

Nếu là Hạ Dục Cẩn không làm, thì để Khôi Nhất hoặc con rối khác làm là được.

Tất cả phụ thuộc vào ý của Hạ Dục Cẩn.

Bùi Huyền Trì cất kỹ thánh chỉ đã sửa xong, nói: “Chuyện bên cạnh ta đã thu xếp xong, ngươi chỉ cần ở trong phủ Tướng quân chờ ngày đăng cơ là được.”

Môi Hạ Dục Cẩn giật giật, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì. Hắn có thể không quan tâm bản thân mình có đang ở trong nguy hiểm hay không, nhưng trưởng bối trong nhà tuổi tác đã cao, không chịu nổi hoảng sợ.

Tướng quân ở trên chiến trường chém giết, nhưng sau lưng lại bị hoàng đế nghi ngờ, nơi nơi nhằm vào nhằm cướp đoạt binh quyền. Hai mặt giáp địch, ngẫm lại cũng thật bi ai.

“Ta đăng cơ không hợp pháp lý, nếu không ngươi cứ dùng con rối đi...” Dừng một chút, Hạ Dục Cẩn hỏi: “Ngươi định tìm một người nào đó làm con rối, hay là......”

Bùi Huyền Trì nói: “Luyện chế con rối.”

Hạ Dục Cẩn gật đầu: “Như vậy cũng được, sửa tên trên thánh chỉ thành tên con rối, ta ở bên cạnh phụ tá nó là được.”

Ngôi vị hoàng đế bao nhiêu người muốn tranh đoạt, đến lúc này lại thành đùn đẩy cho nhau.

Hạ Dục Cẩn thở dài: “Tạm thời đừng nói chuyện này cho trưởng bối trong nhà.”

Lão nhân gia tuân theo lễ pháp, chỉ sợ nhất thời khó có thể chấp nhận hoàng đế biến thành một con rối.

“Ừ.”

Bùi Huyền Trì nói: “Đợi chuyện ngôi vị hoàng đế định đoạt, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành.”

“Nhanh vậy sao?” Hạ Dục Cẩn đoán được ý của Bùi Huyền Trì, nhưng lại không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy.

Nghe ý tứ trong lời của Bùi Huyền Trì, ngay cả đại điển đăng cơ cũng sẽ không đợi. Sau khi định ra con rối kế thừa ngôi vị hoàng đế sẽ rời đi.

“Sắp đến cuối năm rồi, hay là đợi qua tết Thượng Nguyên rồi hẵng đi?” Hạ Dục Cẩn bất đắc dĩ nói: “Trưởng bối trong nhà ngóng trông ngươi về ăn tết đó, từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

Vân Lạc Đình ngây ra một lúc, cuối năm rồi?

Thật ra cậu không chú ý lắm, khó trách trên đường lúc quay về có nhiều người như vậy, thì ra là đang đi mua sắm tết.

Đèn lồng đỏ treo trên cửa Vương phủ hẳn là do quản gia chuẩn bị cho tết Thượng nguyên.

Vân Lạc Đình nghe Hạ Dục Cẩn nói vậy, cậu nghĩ một chút nói: “Qua tết Thượng nguyên chúng ta hẵng đi.”

Hẳn là Bùi Huyền Trì chưa từng trải qua tết Thượng nguyên. Cho dù là kiếp trước hay là sau khi trùng sinh, tết Thượng nguyên ở các nơi trong cung đều vô cùng náo nhiệt, còn hắn lại ở trong cung điện hẻo lánh chịu đủ sinh tử dày vò.

Đây là tết Thượng nguyên đầu tiên sau khi hắn trùng sinh.

Vân Lạc Đình nắm tay hắn, cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Hạ Dục Cẩn thấy Bùi Huyền Trì không phản bác: “Được, để ta về báo với lão nhân trong nhà một tiếng. Đến lúc đó trong nhà sẽ chuẩn bị rượu ngon và thức ăn, ta kêu xe ngựa qua đây đón các ngươi.”

Tới chỗ này một chuyến, còn thiếu chút nữa thì nên làm hoàng đế. Sau khi nói xong Hạ Dục Cẩn liền gấp rút đứng dậy rồi rời đi.

Vân Lạc Đình nghĩ một chút, cậu đặt chén trà xuống rồi nắm tay Bùi Huyền Trì nói: “Chúng ta cũng đi ra ngoài mua ít đồ Tết đi.”

Đến phủ Tướng quân ăn cơm tất niên, Vương phủ của bọn họ cũng nên mua ít đồ ăn tết.

Trong Vương phủ ngoại trừ trước cửa treo đèn lồng màu đỏ, cũng không chuẩn bị thêm thứ gì.

Kỳ thật mấy thứ này có thể để quản gia đi mua, hoặc là kêu con rối đi làm. Mấy thứ này có thể dễ dàng nhìn thấy ở trên đường, nhưng Vân Lạc Đình vẫn cảm thấy mình tự đi ra ngoài chọn mua sẽ càng có hương vị tết hơn.

“Được.” Bùi Huyền Trì cầm áo choàng mặc vào cho mèo nhỏ.

Theo lý mà nói, có linh lực hộ thân sẽ không sợ lạnh, nhưng Vân Lạc Đình vẫn sợ lạnh, có thể là do lúc biến thành mèo có bộ lông che chở, sau khi biến thành người cảm giác không được quen.

Áo choàng mới may, bên trong còn được bỏ thêm lông nhung ấm áp, cảm giác rất tốt, mặc lên cũng không dày, màu lam nhạt rất hợp.

Lúc đi ra bên ngoài, trên tay cậu còn cầm một viên ấm thạch đã được bọc kỹ.

Phố xá vô cùng nhột nhịp, trên quầy hàng của người bán hàng rong ít hoặc nhiều đều bày ra câu đối và giấy dán cửa sổ.

Các tiểu quán thì bày bàn ghế, bỏ bút mực, nếu có người chọn được giấy, có thể ngồi luôn ở đây viết câu đối.

Vân Lạc Đình chỉ mua giấy, không ở đây viết. Cậu tính mang về để Bùi Huyền Trì viết, còn có giấy dán trên cửa sổ cũng mua một ít, mặc dù cậu không biết cắt, nhưng khi nhìn thấy liền mua một ít.

Đi từ đầu đường đến cuối đường, Vân Lạc Đình mua không ít đồ. Vì bọn họ không có mang theo gã sai vặt, nên đồ đều tự mình cầm, toàn là mấy món trang trí nho nhỏ, còn có giấy dán linh tinh. Tuy không nặng, nhưng như vậy cũng đủ để ôm đầy lồng ngực, lúc nhìn thấy liền khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy vui vẻ.

Đã mấy lần Bùi Huyền Trì muốn lấy đồ vật trong tay mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ không cho. Vừa vặn đi đến trước cửa nhà đấu giá, hắn hỏi: “Tay có bị lạnh không?”

“Không lạnh.”

Bùi Huyền Trì nói: “Vào nhà đấu giá ngồi một lát, tiện thể tìm Đoạn Thư Lăng lấy vài thứ.”

“Lấy cái gì?”

“Nhẫn trữ vật.”

Sau tết Thượng nguyên bọn họ sẽ rời khỏi kinh thành. Trong phủ lại có rất nhiều đồ không tiện để mang theo, lúc trước mua cái lò luyện đan kia vẫn chưa quyết định vật đi kèm, nếu đã đến nhà đấu giá, thuận tiện đến lấy luôn thứ kia.

Tuy bây giờ không phải là thời gian nhà đấu giá mở cửa, nhưng vẫn có tiểu nhị chờ ở bên trong.

Thấy có người đến gõ cửa, tiểu nhị đứng dậy muốn nói tạm thời đóng cửa. Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng người đến là ai, tiểu nhị liền vội vàng đi ra mở cửa: “Điện hạ.”

Đón người vào, không đợi Bùi Huyền Trì hỏi, tiểu nhị đã chủ động mở miệng nói: “Điện hạ đến để tìm chủ nhân sao? Để tiểu nhân sai người đi truyền tin, điện hạ vào trong phòng nghỉ ngơi trước một lúc đã.”

“Ừ.” Bùi Huyền Trì lấy tờ giấy mèo nhỏ đang cầm trong tay ra rồi đặt lên trên bàn.

Sau khi sử dụng bùa, tay sẽ không bị đông lạnh, nhưng mà cậu không cầm ấm thạch, nên đầu ngón tay khó tránh khỏi sẽ bị lạnh.

Bùi Huyền Trì nắm tay cậu giúp cậu sưởi ấm.

Vân Lạc Đình cong đầu ngón tay cọ cọ lòng bàn tay hắn.

“Các ngươi đến thật đúng lúc, chậm hơn nửa canh giờ nữa là ta đã không còn ở kinh thành.” Đoạn Thư Lăng đi từ trên lầu xuống, phẩy cái quạt giấy đang cầm trên tay.

Lúc hắn đến gần, cũng có thể nhận được khí tức trên người Bùi Huyền Trì có chút không đúng.

Đoạn Thư Lăng dừng một chút, lần trước gặp mặt hắn còn có thể cảm nhận được một chút ma khí. Nhưng lúc này ngay cả một chút cũng không cảm nhận được, lúc này mới bao lâu không gặp, tu vi của hắn đã tăng lên nhanh như vậy.

“Tới tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn lấy vật đi kèm sao? Nói đi muốn cái gì, nhà đấu giá có sẽ trực tiếp lấy ra. Còn không có, qua mấy ngày nữa lại tới đây, ta nhất định sẽ lấy ra cho ngươi.”

Vân Lạc Đình nghĩ, nếu đợi qua mấy ngày nữa bọn họ hẳn không còn ở kinh thành, cậu hỏi: “Có nhẫn trữ vật không?”

“Có, A Nhị, đi lên trên gác lấy đôi nhẫn kia xuống đây.”

“Dạ”

Đoạn Thư Lăng giải thích: “Thứ này nhà đấu giá của ta không bán, lúc trước đi bí cảnh gặp được một luyện khí sư. Ta giúp hắn làm một ít việc, hắn liền lấy cái này làm thù lao cho ta. Ta đã thử tự lấy máu nhận chủ lên nhẫn trữ vật, nhưng lại không dùng được, nên vẫn luôn cất nó ở trên gác mái.”

“Nhìn hai ngươi...... Vừa lúc.” Đoạn Thư Lăng cười nói: “Đôi nhẫn này chia làm hai cái, sau khi đeo vào sẽ biết chiếc nhẫn còn lại đang ở đâu. Cũng có thể từ một bên khác của nhẫn lấy ra đồ vật từ chiếc nhẫn còn lại ra, cực kỳ thuận tiện.”

A nhị đi mau, nhanh chóng mang đồ vật tặng xuống.

Đoạn Thư Lăng đẩy cái hộp đựng nhẫn đôi qua: “Nhìn xem sao.”

Hoa văn màu bạc được chạm rỗng, có chút giống như là những nhành hoa nối liền vào nhau tạo thành một chiếc nhẫn hình tròn.

Bùi Huyền Trì nói: “Cái này đi.”

“Được.” Đoạn Thư Lăng uống ngụm nước trà: “Nếu dùng đôi nhẫn này mà có vấn đề gì. Bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến tìm ta, để luyện khí sư sửa chữa.”

Đoạn Thư Lăng đứng dậy nói: “Ta đi trên lầu chuẩn bị vài thứ, ngươi......”

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: “10 ngày sau bí cảnh Phần Nguyệt sẽ mở ra ở đào Ngô Đồng, tránh một ít người đến từ tiên môn.”

Đoạn Thư Lăng sửng sốt, chợt cười nói: “Đa tạ.”

Bỏ mấy tờ giấy linh tinh vào trong nhẫn trữ vật, rời khỏi nhà đấu giá.

Vân Lạc Đình nghi ngờ hỏi: “Lúc trước ngươi nói rời khỏi kinh thành, là vì muốn đi bí cảnh Phần Nguyệt sao?”

Trong nguyên văn hình như không có đề cập qua. Hẳn là do Bùi Văn Ngọc không đi, cho nên mới không có nội dung trong đó.

“Đúng vậy.” Kiếp trước Bùi Huyền Trì không có đi, hắn biết được trong bí cảnh Phần Nguyệt có bảo vật xuất thế. Giới Tu chân khi đó nháo đến ồn ào huyên náo, hắn không thèm để ý đến mấy thứ này, vì không thể dùng được, nhưng mà bây giờ có thể lấy nó cho mèo nhỏ.

Bùi Huyền Trì nói: “Đi khắp nơi nhìn một chút, cũng giúp ích cho việc tu luyện.”

“Được.”

- --

Mấy tờ giấy viết câu đối mua về được mở ra để trên cái bàn trong thư phòng.

Bùi Huyền Trì đang định ngồi xuống cầm bút viết, thì thấy Vân Lạc Đình đứng bên cạnh bàn ăn mứt.

Mèo nhỏ thích đồ ngọt, đặc biệt là điểm tâm ngọt, sau khi ăn mứt lại càng thích hơn.

Nhưng chung quy những món kia ăn nhiều không có tốt.

Bùi Huyền Trì nghĩ một chút, hắn mở một túi giấy dán cửa sổ khác ra rồi đưa cho cậu.

Vân Lạc Đình sửng sốt, quay đầu nhìn giấy dán cửa sổ nói: “Ừm... Ta không biết cắt giấy dán cửa sổ.”

Mặt trên không có in hoa văn nên không dễ cắt, lúc mua về định để cho quản gia đến cắt.

Nhưng lúc này, Vân Lạc Đình không gọi quản gia đến nữa, mà đẩy đống giấy dán cửa sổ lại, đôi mắt cậu cong cong nói: “Ngươi cắt đi, ta ở bên cạnh giúp ngươi thu dọn.”

Bùi Huyền Trì chậm rãi nhướng mày: “Ta?”

“Đúng vậy.” Vân Lạc Đình nhẹ nhàng chớp mắt. Cậu vòng đến bên cạnh Bùi Huyền Trì, đặt tay lên vai hắn. Cằm cậu trống lên mu bàn tay mình, rồi hôn lên gương mặt hắn, cậu cười nói: “Ta cảm thấy không có gì là ngươi sẽ không thể làm, có đúng không?”

“... Đưa kéo cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.