Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 57: Chương 57




Vân Lạc Đình vui vẻ đáp: “Được!”

Cậu cầm ra hai cái kéo. Mặc dù cậu không biết cắt, nhưng sau khi gấp được giấy dán cửa sổ, tùy tiện cắt hai cái là có thể thành hình một bông hoa, chỉ là không nhìn ra được đây là loại hoa gì.

Người biết cắt, có thể cắt ra hình người, kể cả những diện mạo khác nhau của bông hoa cũng có thể cắt ra.

Vân Lạc Đình thử cắt thêm vài nhát, cuối cùng lúc mở hết ra nhìn cũng được: “Có đẹp không?”

Bùi Huyền Trì nghiêm mặt nói: “Đẹp.”

Cậu gấp nó lại. Bùi Huyền Trì vẫn đang cẩn thận cắt tỉa, thỉnh thoảng lại mở ra xem, sau đó lại gấp lại, cứ lặp đi lặp lại động tác cắt tỉa lúc ban đầu.

Vân Lạc Đình không khỏi tò mò hắn sẽ cắt ra loại hoa gì. Thế nên cậu đặt cái kéo trong tay xuống, nhìn thật cẩn thận.

Thỉnh thoảng còn giúp hắn dọn đống giấy vụn rơi xuống qua một bên.

Sau khi Bùi Huyền Trì làm xong, lúc hắn mở tờ giấy ra, Vân Lạc Đình sửng sốt: “Ngươi cắt loại hoa gì vậy?”

Bùi Huyền Trì đưa giấy dán cửa sổ cho cậu: “Qua nhìn một chút.”

“Ừm?” Vân Lạc Đình nghi ngờ cầm lấy. Cậu chậm rãi mở ra xem thử, vòng ngoài cùng của giấy dán cửa sổ là một vòng tròn, vòng tròn bên trong cùng là... Một con mèo!

Đôi tai không ở trên vòng tròn tiếp theo, mà nhẹ nhàng đong đưa trên giấy dán cửa sổ. Đôi tai kia giống như là bị gió thổi nên lắc nhẹ.

“Nhìn xem!” Mặc dù không cắt ra được ngũ quan, nhưng xuyên qua ánh nến nhìn lên giấy dán cửa sổ, trông vô cùng sinh động.

Vân Lạc Đình hỏi: “Còn mẫu nào khác không?”

“Có.”

Nếu Tiểu Bạch đã hỏi, tất nhiên sẽ có.

Thấy Bùi Huyền Trì gấp một cái mới, Vân Lạc Đình cũng gấp theo. Sau đó cậu lấy kéo ra, nhìn thấy Bùi Huyền Trì cắt ở chỗ nào, cậu cũng sẽ cắt xuống ở chỗ đó.

Không biết cắt, bây giờ học vẫn còn kịp.

Nhưng dù đã dõi theo từng bước từng bước, cắt giống y như vậy, nhưng cuối cùng lúc mở ra lại không quá giống với cái của Bùi Huyền Trì. Chi tiết lớn nhỏ khác nhau, nên lúc nhìn tổng thể cũng có chút khác biệt.

Vân Lạc Đình cảm thấy hình như mình không có thiên phú trong chuyện này nên đành từ bỏ.

Ngược lại Bùi Huyền Trì, đã cắt liên tục mấy cái giấy dán cửa sổ hình mèo.

Nằm, bò, ngồi, loại nào cũng có.

Lúc đầu không được thuần thục cho lắm, cắt được một nửa lại phải mở ra nhìn, rồi sau đó lại gấp lại. Nhưng về sau lại không phiền phức như vậy nữa, ghi nhớ vị trí để cắt, rồi dựa theo ký ức cắt xuống. Sau khi đặt kéo xuống là cho ra một tấm giấy dán cửa sổ hoàn chỉnh.

Vân Lạc Đình cắt tấm giấy dán cửa sổ trong tay, hơi hơi nhìn ra được ngũ quan, nhưng khả năng không nhìn ra được đây là ai.

Cậu nghĩ một lúc, không tiếp tục gấp nữa, mà cứ mở hết ra rồi cắt tỉa, dựa theo mép ở bên ngoài để chỉnh sửa, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần.

Bởi vì giấy dán cửa sổ có hơi mềm, nên Vân Lạc Đình cắt hết sức nghiêm túc.

Giấy dán câu đối mua về có hơi vô dụng, nhưng hai người lại dùng hết giấy dán cửa sổ.

Bùi Huyền Trì đi ra ngoài cầm một cốc sữa bò nóng mang vào: “Tiểu Bạch, nên nghỉ ngơi rồi.”

“Ừm, được.” Vân Lạc Đình lên tiếng, thu lại giấy dán cử sổ đã được cắt tỉa tốt, rồi chạy đến ôm cánh tay Bùi Huyền Trì: “Đi thôi.”

- --

Hôm tết Thượng nguyên.

Vân Lạc Đình để lễ vật chuẩn bị cho tết Thượng nguyên xuống dưới gối của Bùi Huyền Trì.

Cậu xem trong sách hình như có loại tập tục như này vào ngày tết. Vào tết Thượng nguyên để bạc và lễ vật ở dưới gối, ngụ ý năm sau bình an mọi chuyện thuận lợi.

Sau khi đặt xong, Vân Lạc Đình lại cầm câu đối Bùi Huyền Trì đã viết xong đi ra ngoài.

Đầu tiên là chuẩn bị keo dán, sau khi bôi lên mặt đằng sau của câu đối là có thể dán lên.

Quản gia trông thấy Vân Lạc Đình giẫm lên trên ghế, liền vội vàng đi qua đỡ: “Ôi! Tiểu công tử, sao người lại tự đứng lên trên ghế thế.”

Cái ghế cao như vậy, cũng không nói với ai để lên giúp. Lúc dán câu đối duỗi tay nhấc chân, nếu mà ngã từ trên này xuống thì không phải là chuyện nhỏ đâu.

Nếu tiểu công tử xảy ra chuyện gì, điện hạ nhất định sẽ rất lo lắng!

Quản gia vội vàng muốn đi qua giúp đỡ, kết quả vừa mới đi hai bước thì thấy Cửu hoàng tử đang đứng ở bên cạnh. Bước chân ông dừng lại tại chỗ, nghĩ một chút, không tiếp tục đi qua bên kia nữa, quay đầu đến phòng bếp nhỏ an bài bữa cơm trưa.

Vân Lạc Đình đứng trên ghế, nên cậu không nhìn thấy câu đối có bị dán lệch hay không. Cậu giơ câu đối lên so sánh hai cái hỏi: “Như này đã được chưa?”

“Qua bên trái một chút.”

“Thế này?”

“Ừ.”

...

Sau khi dán xong câu đối ở hai bên, Bùi Huyền Trì đỡ cậu xuống.

Phần lông trắng mềm mại ở quanh cổ áo choàng khẽ đung đưa. Hôm nay, cậu ra ngoài đã đổi sang một cái áo choàng khác màu đỏ, áo choàng được may hơi dài, làm nổi bật nên thân hình thon dài của cậu, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú.

Buổi tối bọn họ mới đến phủ Tướng quân, nên không cần gấp gáp.

Sau khi dán xong câu đối, Vân Lạc Đình kéo Bùi Huyền Trì đi gói bánh sủi cảo cho tết Thượng nguyên.

Trong trí nhớ của Vân Lạc Đình tết Thượng nguyên chính là tết Nguyên tiêu. Nhưng trong nguyên tác, ngày hội trong sách hình như không giống với bên ngoài, nó càng giống với tết Âm Lịch hơn, nên cậu dứt khoát chuẩn bị nguyên liệu làm bánh sủi cảo.

Ăn tết chính là muốn ăn bánh do chính mình làm.

Bùi Huyền Trì đứng bên cạnh làm trợ thủ cho cậu. Chỗ nào cần dùng đến dao đều được Bùi Huyền Trì cắt xong rồi đưa qua.

Trước kia Vân Lạc Đình chỉ có một mình, ngay cả ngày tết cũng không làm hoành tráng như vậy. Có đôi khi cậu sẽ mua sủi cảo làm ở bên ngoài rồi mang về nhà ăn, có đôi khi sẽ không ăn sủi cảo, đây là lần đầu tiên cậu tự tay làm cái này.

Gói sủi cảo không khó.

Không cần phải có kỹ thuật nhào bột, cần cho nhiều nước hơn bột, nhiều bột thì nhiều nước.

Dùng đũa trộn đều, khi nào cảm thấy bột đã được rồi thì bắt đầu nhào bột, sau đó đậy nắp lại để sang một bên để bột nghỉ.

(*bột nghỉ: Tức là ta để yên bột ở một chỗ, mục đích là để bột nên men rồi nở ra)

Chờ sau khi bột nghỉ xong lại nhào lại lần nữa, như vậy lúc nhào bột sẽ dễ hơn với mịn hơn.

Cậu vừa mới nhào bột ổn thì lực tay đã xuống, không những không được đều tay mà còn khó nhào mịn, rất lãng phí sức lực.

Làm nhân sủi cảo tương đối khó, nhân thịt sống không thể nếm được hương vị, cũng không dễ xác định nên cho bao nhiêu.

Cho nên cứ để đầu bếp trong Vương phủ điều chỉnh, có thói quen làm nhân, không cần nếm, cũng biết nên cho bao nhiêu gia vị.

Như vậy mùi vị cũng không tệ. Sau khi nhào bột xong là có thể gói.

Nhào bột bằng tay, khó tránh khỏi bột sẽ dính vào tay, bột mì đã trộn thì rất khó rơi xuống. Sau khi Vân Lạc Đình nhào xong bột thì cầm lên, tính đợi đến khi nào gói xong sủi cảo thì rửa sạch bột trên tay. Muốn rửa sạch có hơi phiền phức, còn phải ngâm trong nước một lúc, chờ sau khi bột mì vào nước rồi tan ra mới có thể rửa sạch.

Nếu bây giờ mà đi rửa, chờ một lát nữa còn phải nhào bột, lại làm nó dính hết vào tay như vậy càng phiền phức hơn.

Sau khi nhào vài lần, bột sẽ càng dai hơn, chỉ cần một lớp mỏng là có thể vọc một viên thịt lớn, cắn một miếng thôi là dư vị còn mãi.

Nghĩ thì thật tốt, nhưng mà...

Không đợi đến lúc gói, lúc cán bột lại xảy ra vấn đề.

Vân Lạc Đình sẽ không đổi chày cán bột.

Lúc cán ra độ dày mỏng của bột mì bị khác nhau, có chỗ còn bị nứt ra, có chỗ lại rất dày.

Nếu cứ để bột như vậy mà làm sủi cảo, hương vị nấu ra nhất định không được ngon.

Đến lúc đó chỗ mỏng thì chín, chỗ dày thì chưa, sau khi nấu hết, trong nồi cũng chỉ dư lại một nồi canh.

Cầm chày cán bột trên tay, Vân Lạc Đình cực kỳ đáng thương nhìn về phía người bên cạnh: “Huyền Trì...”

“Để ta.”

Vân Lạc Đình lập tức cười đáp: “Được.”

Vân Lạc Đình lấy ra phần nhân bánh đã được chuẩn bị từ trước, bỏ thêm một ít hành thái nhỏ, nhưng lúc ăn lại không cảm thấy vị của hành.

Bùi Huyền Trì thử lực đạo, nhào ra mấy cục bột. Mấy cái đầu tiên không được tốt cho lắm, những miếng sau đều và dày, hắn đưa hết cho Vân Lạc Đình.

Vân Lạc Đình hôn hắn một cái: “Sao ngươi lại giỏi như vậy chứ.”

Làm sủi cảo, muốn bỏ thêm một ít tiền xu vào. Nhưng Vân Lạc Đình lại cảm thấy tiền xu không được sạch sẽ, bỏ vào bên trong đồ ăn không được tốt.

Nhưng lại có một ít ngọc trai, kích thước không khác tiền xu là mấy. Cậu không dùng được, liền bỏ một hộp ngọc trai chỉnh tề vào.

Sau khi làm xong mấy thứ này cậu định mang đến phủ Tướng quân, bỏ một ít ngọc trai vào đó coi như là tiền xu.

Lúc gói lại, để cho an toàn, cậu bọc một tầng linh lực ở bên ngoài ngọc trai, để tránh vô tình nuốt phải.

Cậu cầm vỏ sủi cảo trong tay, cho nhân bánh vào. Sau đó đổi thành tay trái nâng miệng bánh, tay phải niếp từ vị chí bắt đầu thành nếp gấp.

Vân Lạc Đình gói cực kỳ nghiêm túc, cố gắng duy trì kích thước lớn nhỏ của nếp gấp.

Gói xong một cái, Vân Lạc Đình đưa cho Bùi Huyền Trì xem: “Đẹp không?”

“Đẹp.”

Kích thước lớn nhỏ của sủi cảo cũng rất phù hợp.

Vân Lạc Đình đặt cái bánh sủi cảo đã gói xong xuống, tiếp tục gói cái khác.

Cậu không sợ làm nhiều, có thể để ở bên ngoài để đông lạnh, nhưng không thể làm thiếu được.

Gói bánh tương đối chậm, cũng không vội vã nấu, sủi cảo được gói xong đều được đặt lên trên thớt có rắc một tầng bột mì.

Đợi sau khi gói đủ rồi thì bỏ hết vào nồi nấu cùng với nhau.

Vân Lạc Đình gói chậm, vỏ bánh đã tích được một đống, còn có mấy cái sủi cảo vẫn chưa thành hình.

Bùi Huyền Trì gói cùng với cậu.

Chờ gom đủ một nồi, nước trong nồi đã sôi sùng sục từ lâu. Cậu bắc nắp nồi lên, rồi cho sủi cảo nhân thịt vào.

Đợi một lát nữa sẽ gói thêm một phần bánh sủi cảo nhân chay nữa, như vậy lúc luộc bánh sủi cảo chay ăn càng ngon hơn.

Sau khi bỏ hết vào, Vân Lạc Đình vỗ tay: “Vất vả rồi.”

Bùi Huyền Trì nói: “Ta đi rót ít nước nóng cho ngươi rửa tay.”

“Được.”

Vân Lạc Đình đang muốn đi theo. Cậu vừa cử động tay, thì nhìn thấy bột mì rớt xuống đất, cậu nghĩ một chút: “Huyền Trì!”

“Sao thế?” Bùi Huyền Trì quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai tay Vân Lạc Đình khép lại, xuyên qua khe hở trong lòng bàn tay nhìn vào bên trong, trên mặt cậu vô cùng vui vẻ nói: “Mau đến đây, cho ngươi xem đồ tốt.”

Bùi Huyền Trì thuận thế cúi đầu.

Trên tay Vân Lạc Đình vẫn còn một ít bột mì vẫn chưa lau sạch, chờ Bùi Huyền Trì tới gần, cậu từ từ xoè tay ra, sau đó... “Phù!”

Nhẹ nhàng thổi, phù, bột mì bay về phía mặt của Bùi Huyền Trì.

Nhưng một đạo linh lực đã sớm hạ xuống, che bột mì đến kín mít, một chút cũng không đụng đến Bùi Huyền Trì.

Vân Lạc Đình cười khép đôi tay lại, cậu nghiêng đầu: “Ha, dọa sợ ngươi rồi đi!”

Bùi Huyền Trì cười khẽ, cọ gương mặt cậu.

Vân Lạc Đình cười nheo mắt, yên lặng lui về phía sau nửa bước. Sau đó cậu đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay cọ qua gương mặt Bùi Huyền Trì, để lại một chút dấu vết.

Ngay sau đó, Vân Lạc Đình xoay người chạy.

Vốn nghĩ rằng Bùi Huyền Trì sẽ đuổi theo. Nhưng cậu lại không nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, cũng không bị giữ eo ôm về.

Vân Lạc Đình chạy vài bước, trốn ở đằng sau cái tủ rồi lặng lẽ thò đầu ra nhìn. Trong phòng bếp trống rỗng không nhìn thấy Bùi Huyền Trì ở đâu.

Vân Lạc Đình sửng sốt: “A?”

Người đâu?

Tại sao mới một lúc đã không thấy người.

Vân Lạc Đình còn đang buồn bực, thì cảm thấy cổ tay căng thẳng. Cậu theo bản năng trốn về phía sau, đụng vào trong lồng ngực Bùi Huyền Trì.

“Chạy?”

Vân Lạc Đình ho nhẹ, vô tội nhìn hắn: “Ta không có chạy nha. Ta đi tìm nước ấm, giúp ngươi lau.”

Sau khi làm như vậy, dấu vết lúc nãy lưu lại trên mặt Bùi Huyền Trì đã không còn nhìn thấy nữa.

Cũng không chỉ là do cậu lau sạch, mà do lúc nãy hắn đuổi theo bột mì không dính chắc, nên tự rớt xuống.

Vân Lạc Đình thấy hắn không thả tay ra. Cậu xoay người hôn lên nơi mà mình vừa mới cọ bột mì lên đó: “Được rồi, như vậy là sạch sẽ.”

Bùi Huyền Trì gật đầu, đặt cậu lên ngăn tủ, nhìn cậu không chớp mắt: “Có qua có lại.”

Vân Lạc Đình: “!”

Ngăn tủ ngăn cách nơi này thành một chỗ, cậu bị cố định trong ngăn tủ nhỏ hẹp không chỗ để trốn.

Giống như một con cừu non bị sói cắn vào cổ.

Hô hấp dần dần trở nên khó khăn.

Nhiệt độ ấm áp xung quanh làm người ta đứng không vững.

......

Qua một lúc lâu, Vân Lạc Đình dựa vào trong lồng ngực hắn, lạnh run nói: “Ta, trên người ta không có.”

Nhưng mà, cái người vùi đầu vào cổ cậu vẫn chưa chịu đứng dậy.

Sau một lúc lâu, Vân Lạc Đình nghe thấy hắn trầm giọng nói: “Ừ.”

Trong câu nói mơ hồ, thốt lên một tiếng hừ nhẹ, Vân Lạc Đình bỗng dưng mở to hai mắt: “... Ưm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.