Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 2: Chương 2: Trộm cá nuôi ngươi nha




Bùi Huyền Trì không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì, nhìn mèo trắng nhỏ gầy yếu, hắn chần chờ một lát, đặt bánh bao sang một bên.

“Meo?”

Bánh bao tuy rằng ở trên mặt đất lăn qua một vòng. Nhưng bẻ lớp vỏ bên ngoài ra, bánh bao bên trong vẫn còn rất sạch sẽ.

Ít nhất so với đồ ăn có hương vị quái dị ở trên mặt đất kia vẫn còn tốt hơn nhiều lắm.

Vân Lạc Đình chớp chớp mắt, không ăn sao?

Sau đó cậu nhìn thấy Bùi Huyền Trì từ trong lòng ngực sờ soạng một lúc, lấy ra một chiếc túi thấm dầu. Sau khi mở ra, ở bên trong có mấy khối điểm tâm có chút nát.

Hoá ra là có cất giấu thức ăn.

Nghĩ đến cũng đúng, thái giám trắng chợt cắt xén thức ăn. Nếu không lén chuẩn bị chút điểm tâm, chỉ sợ thật sự sẽ có khả năng một người đang sống sờ sờ bị đói chết ở đây.

Nhưng mà, Bùi Huyền Trì cũng không có ăn, mà là thật cẩn thận đưa điểm tâm tới chỗ cậu.

“......?” Vân Lạc Đình sửng sốt.

Cho ta?

Thấy mèo nhỏ bất động, Bùi Huyền Trì lại đưa khối điểm tâm về phía trước: “Ăn?”

Động tác đút thức ăn của hắn có hơi cứng nhắc, lời vừa ra khỏi miệng. Bùi Huyền Trì cũng tự cảm thấy không ổn.

Mèo nhỏ hình như bị hắn doạ sợ rồi, không né không tránh cũng không ăn.

Điểm tâm mặn (đồ chay mặn), bỏ thêm một chút thịt băm, mèo nhỏ lưu lạc thiếu thốn thức ăn, hẳn là sẽ thích.

Nhưng mà mèo con trước mắt lại không có đến đây ăn, này là...... Sợ hãi sao?

Bùi Huyền Trì nhăn mày lại, có chút do dự mà bỏ điểm tâm xuống, duỗi tay chống lên thân cây muốn đứng dậy lui về đằng sau, cách xa một chút, mèo con hẳn là sẽ không sợ hãi đến mức không dám ăn.

Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng dậy, lại cảm thấy cổ tay áo của hắn bị kéo căng.

Cúi đầu nhìn lại, thấy đôi mắt mèo tròn xoe nhìn hắn không chớp mắt.

“Miao ~!” Vân Lạc Đình cắn cổ tay áo hắn, lôi kéo muốn đưa hắn đi.

Có thể đứng lên thì đừng lãng phí thời gian nữa, chạy mau.

Lôi kéo tay áo khó tránh khỏi sẽ chạm vào bộ lông xù xù mềm mại, Bùi Huyền Trì dừng một chút, “Ngươi là muốn ta đi theo ngươi?”

“Meo!”

Bùi Huyền Trì nói: “Trong thiết điện có trận pháp, ta không thể rời đi.”

Nếu là thời kỳ toàn thịnh của Ma Tôn, đừng nói là trận pháp, toàn bộ Tu chân giới đều không vây được hắn.

Nhưng mà hiện tại......

Vân Lạc Đình không nghĩ tới nơi này thế mà còn có trận pháp, nói như vậy, khả năng có thể chạy ra ngoài không tính là lớn, có thể đi ra ngoài hay không là một chuyện, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ kinh động đến Thái Tử, chạy chưa được xa liền sẽ bị phát hiện.

Vân Lạc Đình buông cổ tay áo Bùi Huyền Trì ra, nhìn bức tường khi mình đi đến kia, chạy vài bước, dẫm lên cành cây bên cạnh nhẹ nhàng nhảy lên.

Mép tường tuy hẹp, nhưng cũng vừa đủ cho một người đi qua.

Lúc nãy nghe thấy Thái Tử cùng thái giám kia nói ' giờ Dậu ', muốn lấy đôi mắt của hắn hẳn là phải có thời gian riêng, trước cứ trốn đi, tránh thoát khỏi thời gian này đã.

Vừa lúc có thể ở trên tường đi qua.

Cậu vỗ vỗ móng vuốt ở trên mép tường, mèo trắng nhỏ kêu một tiếng nhỏ: “Miao ~”

Như là muốn dẫn hắn đi lên, lại sợ thanh âm quá lớn sẽ kinh động đến người khác, vì thế thật cẩn thận.

Bùi Huyền Trì chỉ nghĩ mèo con là muốn cho hắn trèo tường đi ra bên ngoài, cũng không có nghĩ nhiều.

Còn chưa chờ hắn có động tác khác, ở nơi xa liền truyền tới tiếng bước chân, “Hoàng đệ đây là muốn đi đâu?”

Vân Lạc Đình bỗng dưng ngẩn ra, người này như thế nào lại tới nhanh như vậy?

Bùi Huyền Trì bất động thanh sắc (âm thanh và sắc thái khuôn mặt) nhìn về phía Thái Tử. Trong trí nhớ kiếp trước, bộ dáng trước khi chết của Bùi Văn Giác toàn thân đều là thịt dịch dơ bẩn của ma cốt nhưng người trước mắt lại ăn mặc rất sạch sẽ ngăn nắp.

Bùi Văn Giác vui vẻ thoải mái đi lên trước nói: “Nơi này xa, hoàng đệ nếu muốn cái gì chỉ cần nói với hoàng huynh một tiếng, vi huynh sẽ tự phân phó hạ nhân đưa đồ vật tới, cũng tránh làm ngươi nơi nơi đi lại.”

Thái giám đi theo phía sau Bùi Văn Giác, cười đưa cho hắn một cái hộp gỗ nói:“Điện hạ.”

Bên trong hộp gỗ để một thanh chuỷ thủ được điêu khắc từ linh thạch đặt trên đệm mềm, Bùi Văn Giác cầm nó trong tay, đưa tay ra phía sau người: “Đi xuống đi.”

“Nô tài cáo lui.” Thái giám thuận theo hắn, bưng hộp gỗ đi ra ngoài.

Đầu ngón tay hắn ung dung thong thả xẹt qua thanh chủy thủ, tuy không đủ sắc bén, nhưng lại là pháp khí rất thích hợp để lấy linh nhãn.

Bùi Văn Giác bước tới phía trước nói: “Cẩn thận tính ra, huynh đệ hai người chúng ta cũng có đoạn thời gian dài không gặp nhau, nhìn ngươi gầy đi rất nhiều, là do thái giám kia đối với ngươi có điều khắt khe? Vi huynh còn cố ý dặn dò bọn nô tài chiếu cố ngươi thật tốt, lại chưa từng nghĩ tới đám nô tài đó dám bằng mặt mà không bằng lòng, thật sự là thất trách của vi huynh.”

Ngôn ngữ hắn thành khẩn, phảng phất như thật sự tự vấn lại bản thân.

Bùi Huyền Trì thần sắc đạm mạc, lời này đời trước hắn đã nghe qua một lần.

“Hoàng đệ chính là đang trách vi huynh?” Bùi Văn Giác thở dài, “Vi huynh cũng có nỗi khổ khó nói.”

Nói xong hắn khó xử mà dừng lại, không có tiếp tục nói tiếp.

Bùi Huyền Trì không có một chút ý tứ muốn hỏi, mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Biểu cảm trên mặt Bùi Văn Giác có một chút đình trệ, mặt nạ giả nhân giả nghĩa của hắn suýt nữa không nhịn được mà rơi ra: “Khi ngươi sinh ra liền bị Khâm Thiên Giám định là tai tinh, nếu không phải mẫu phi ta thiện tâm, không thể nhìn đứa bé nhỏ như vậy bỏ mạng vì một quẻ bói, chỉ sợ ngươi đã sớm......”

Bùi Huyền Trì nhướng mày, thiện tâm?

Không phải cái danh tai tinh đó chính là do mẹ đẻ của Thái Tử mua chuộc Khâm Thiên Giám rồi áp đặt ở trên người hắn hay sao?

Vốn là muốn diệt trừ hắn, lại ngoài ý muốn phát hiện ra đôi linh nhãn này, lại vội vàng lấy cái cớ là mệnh cách giao nhau, chính là vì muốn giữ được mạng của hắn, chờ khi thời cơ tới thì lấy đi đôi mắt của này.

Bùi Huyền Trì lười nghe hắn nói lời vô nghĩa, lười biếng ngả người về phía sau, nhàn nhạt mà đánh gãy lời hắn nói, “Ít nói nhảm, muốn xẻo đôi mắt của ta thì cứ việc nói thẳng.”

“Ngươi...... Ngươi tội gì dùng loại ngữ khí này nói với ta lời đó?” Bùi Văn Giác ra vẻ đau lòng, “Vi huynh vì chuyện của ngươi mà mấy ngày mấy đêm cũng không an giấc ngủ được, ngươi như thế nào hiểu lầm vi huynh, chẳng lẽ là tên thái giám kia dám ở sau lưng ta miệng lưỡi không tốt nói với ngươi cái gì đó?”

“Chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin một nô tài, cũng không chịu tin vi huynh sao?”

“Linh nhãn tuy là bảo vật, nhưng lại sinh ra trên người tai tinh, phụ hoàng nếu mà biết thì có là ta cũng không cứu được ngươi.”

Bùi Văn Giác nói lời thấm thía nói: “Muốn giữ được mạng của ngươi, chỉ có thể làm một nét bút nghiêng, xẻo đi đôi mắt này, ngươi chớ có tin vào lời gièm pha của tên nô tài đó, hiểu lầm vi huynh dụng tâm kín đáo!”

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: “Nếu ta không muốn đưa đôi mắt cho ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Ngươi tuổi còn nhỏ làm sao đưa ra lựa chọn được, vi huynh tất nhiên sẽ giúp ngươi quyết định.”

Bùi Văn Giác lời lẽ chính đáng nói: “Hoàng đệ không cần sợ hãi, không có đôi mắt này, ngươi có thể sống sót, vi huynh tất nhiên sẽ vì ngươi mà an bài hết thảy, đảm bảo ngươi nửa đời sau an ổn, vô ưu vô lo.”

Bùi Huyền Trì trong lòng cười lạnh, an ổn, vô ưu vô lo?

Đời trước hắn vẫn chưa từng đáp ứng yêu cầu của Bùi Văn Giác, đã bị ngang ngạnh xẻo đi hai mắt, phá thức hải đóng đinh hắn vào trong quan tài, quan tài có thêm trận pháp, ngang ngạnh sinh sinh muốn giết chết hắn ở trong đó.

Chính là muốn chọc cho hắn tức giận, khiến cho linh hồn hắn tràn ngập oán khí, mượn cách này mà luyện hóa linh nhãn, có thể đem uy lực của linh nhãn phát huy đến mức tận cùng.

Những gì Bùi Văn Giác vừa nói giống như là một trò đùa vậy, chẳng thể coi là thật.

“Ta dừng lời nói tại đây, hoàng đệ, ngươi đã hạ quyết tâm chưa?”

“Đương nhiên.”

Bùi Văn Giác trên mặt nhất thời hiện ra ý cười, “Kia liền tốt, tiếp theo để ta tự mình......”

“Không cho.”

“Đảm bảo ngươi không có nửa điểm đau đớn......” Bùi Văn Giác giọng nói chợt dừng lại: “Ngươi nói cái gì?”

Bùi Huyền Trì thấy vẻ mặt hắn hoảng sợ, nhịn không được ngửa đầu cười to, lại vì động tác quá lớn mà bị nội thương, ngăn không được tiếng ho khan, “Khụ khụ...... Ta nói, muốn lấy đôi mắt này, có bản lĩnh thì tới đoạt a.”

Bùi Văn Giác hảo ngôn khuyên bảo từ nãy đến bây giờ, ngày thường hắn cao cao tại thượng nhưng đến đây lại bị Bùi Huyền Trì liên tiếp hạ thấp mặt mũi, sắc mặt hắn tự nhiên khó coi, “Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Bùi Huyền Trì cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt.

Sau khi ho khan, Trong yết hầu toàn là huyết khí, dư quang thoáng nhìn một mạt màu trắng ở trên tường, Bùi Huyền Trì dừng một chút, đem điểm tâm ở trong giấy bao mở ra, đặt ở trên tảng đá

Cố ý lót một chút, không để nó chạm vào bùn đất trên mặt đất.

Thời điểm Bùi Huyền Trì bỏ đồ ra, tầm mắt của hắn vẫn luôn đặt ở trên người Vân Lạc Đình.

Vân Lạc Đình chớp nhẹ đôi mắt, như thể cậu muốn từ xa mà có thể thấy được một vài cảm xúc phức tạp từ đôi mắt của đối phương.

Đều đã suy yếu thành ra như vậy mà còn muốn uy mèo?

Cái đuôi rũ ở trên tường lắc nhẹ, nhìn thiếu niên gầy yếu trước mắt, như là đang thản nhiên đi chịu chết, lại còn để lại cho cậu mấy cái điểm tâm mà hắn giấu đi để no bụng.

Bùi Văn Giác thấy hắn nói lảm nhảm, một chút kiên nhẫn còn sót lại cuối cùng cũng hao hết, dứt khoát cầm lấy chủy thủ tiến lên, “Vi huynh đều là vì tốt cho ngươi, đôi mắt này, ngươi nên bỏ nó đi thôi.”

Nói xong liền giơ thanh chuỷ thủ lên cao dùng sức đâm xuống.

Bùi Văn Giác không che giấu được ý cười trên mặt.

Nụ cười hắn dữ tợn, cảm xúc hắn kiềm chế lâu trong lòng cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng.

Nhịn lâu như vậy, để người này sống lâu như vậy, hắn làm người bình thường lâu như vậy, nhưng thứ ở trước mắt có thể mang tất cả mọi thứ xoay chuyển!

Có này cặp linh nhãn này, hắn nhất định có thể phi thăng đắc đạo!

Ít ngày nữa liền sẽ bước lên hàng tiên nhân!

Nhưng mà, còn chưa chờ mũi nhọn của chuỷ thủ chạm đến linh nhãn, một đạo thân ành màu trắng thân ảnh đột nhiên đâm vào tầm mắt, động tác trên tay Bùi Văn Giác cứng đờ: “Ai!?”

“Miêu ô ——!”

Bùi Huyền Trì bỗng dưng ngẩn ngơ, thần sắc mờ mịt nhìn mèo trắng nhỏ từ đâu chạy tới.

Vân Lạc Đình ỷ vào thân hình nhỏ, động tác linh hoạt, hơn nữa từ trên cây nhảy xuống, Bùi Văn Giác căn bản không kịp phản ứng, cậu trực tiếp từ trên mặt đối phương cào một vuốt.

“A ——!” Bùi Văn Giác tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đau đớn không thôi, hắn nổi giận mắng: “Con súc sinh đáng chết này!”

Nói, trở tay đem chủy thủ hướng về phía Vân Lạc Đình.

Vân Lạc Đình đang muốn cắn hắn, lại bị một bàn tay bắt đi, còn chưa kịp quay người lại đã bị Bùi Huyền Trì chắn ở phía sau.

Trên mặt Bùi Văn Giác chảy ra từng giọt máu, máu từ chỗ mèo cào chảy ra vô cùng rõ ràng. Hắn tức muốn hộc máu tay nắm chủy thủ múa may lung tung.

Bùi Huyền Trì nhân cơ hội này dùng hết sức lực bắt lấy tay Thái Tử, bẻ tay lại đem chủy thủ đâm vào cánh tay hắn.

Ma khí nhè nhẹ cùng linh lực chuỷ thủ va chạm vào với nhau, dũng mãnh va vào bên trong cơ thể của Thái Tử.

Bùi Văn Giác đột nhiên mở to hai mắt, thân hình cứng còng ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Vân Lạc Đình từ sau lưng Bùi Huyền Trì nhô đầu ra, nghiêng nghiêng đầu, “Meo meo?”

Hắn làm sao vậy?

Không biết hắn là đang hôn mê hay là đã chết, nếu là vế trước thì đương nhiên là chuyện tốt, còn nếu là vế sau...... Vậy tương đối phiền toái.

Bùi Huyền Trì thấy đôi con ngươi trong suốt màu lam nhạt của mèo con không chớp mắt nhìn hắn, cưỡng chế huyết khí ở trong yết hầu, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

Nói xong hắn thử hướng về phía mèo nhỏ lộ ra một cái biểu cảm hiền lành.

Giơ tay muốn đi lấy miếng điểm tâm trên tảng đá tới an ủi mèo con, nhưng lại sờ soạng vào khoảng không.

Vân Lạc Đình theo động tác của hắn mà nhìn lại, phát hiện điểm tâm không biết khi nào đã rơi xuống đất.

Vốn chỉ có chút ít điểm tâm giờ chúng đều rơi trên mặt đất, càng nhìn không ra nguyên dạng.

Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, “Miao ~?”

Ngươi đói bụng sao?

Không đợi Bùi Huyền Trì có phản ứng, Vân Lạc Đình vươn móng vuốt chụp ở trên đùi Bùi Huyền Trì kêu “Meo meo!”

Ta đi tìm thức ăn, ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại!

Bùi Huyền Trì còn chưa kịp nói chuyện, tiểu miêu đã nhanh chóng chạy ra xa, nhảy lên mái tường không còn thấy bóng dáng, “Chờ...... Khụ khụ!”

Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, Bùi Huyền Trì theo bản năng giơ tay chà lau, ngoài ý muốn phát hiện trên cổ tay áo có vết máu, lại nhìn quần áo lúc trước nguyên bản sạch sẽ giờ cũng bị máu che kín.

Trên quần áo có vết máu điểm xuyết, nhìn qua hết sức chú ý.

...... Là máu của Bùi Văn Giác.

Mèo hoang vốn có giác quan nhạy bén, lại thêm mèo trắng nhỏ này lại rất có linh tính, có thể thả linh lực, cậu hẳn là đối với huyết khí càng thêm nhạy bén.

Mèo nhỏ là bị dáng vẻ này của hắn dọa chạy?

Đầu ngón tay dính máu khẽ run lên, trái tim đập nhanh chậm rãi chìm xuống.

Dọa chạy cũng tốt.

Như để thuyết phục bản thân, hắn yên lặng nghĩ......

Dọa chạy, cũng tốt.

Bùi Huyền Trì ngẩng đầu lên, vô lực dựa vào gốc cây, chậm rãi nhắm mắt lại, máu theo khoé miệng tuỳ ý nhỏ xuống dính ướt vạt áo.

......

“Meo~!”

Nghe thấy âm thanh, thân hình Bùi Huyền Trì cứng đờ, động tác rất chậm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đuôi lông xù dựng đứng ở trong bụi cỏ, nhảy nhót về phía trước.

Hắn cho rằng mèo trắng nhỏ bị chính mình dọa chạy, lại thấy cậu từ trong bụi cỏ ngậm một cái giỏ đi ra.

Đôi mắt Vân Lạc Đình sáng ngời, vừa chạy vừa kêu, bởi vì miệng ngậm đồ vật, thanh âm có chút không xong, mang theo âm cuối run run, rẩy rẩy: “Miao ô ——~~!”

Ta mang thức ăn ngon về cho ngươi rồi đây!

- --------

Lời cảm ơn của editor: Cảm ơn bạn ThanhHoapapalazi, asakurasusu đã giúp mình beta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.