Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Nữ Chủ Đánh Dấu

Chương 5: Chương 5: Chân mềm




Đường Tòng Nam hoàn toàn không biết trong đầu nghệ sĩ nhà mình đang nghĩ toàn thứ phế liệu màu vàng*, chỉ cho là nàng phân hóa nên tính cách cũng thay đổi không ít, cũng có không ít người đi trước đều như thế, sau khi phân hóa tính cách liền thay đổi, cho nên hắn cũng không nghĩ quá nhiều, ngược lại bởi vì Lê Sơ bỗng nhiên hiểu chuyện mà có chút đau lòng nàng.

*Cái này chỉ cái gì thì mọi người hiểu rồi đó =)))

Đường Tòng Nam cực kỳ hào khí nói: “Không có việc gì thì tốt, em cũng có thể trở nên lợi hại như vậy, đến lúc đó sẽ càng nổi tiếng hơn.”*

Nổi tiếng hơn so với nữ chủ, loại chuyện này Lê Sơ cảm thấy khả năng không lớn, mà ở trên giường mặt nàng càng hồng hơn so với nữ chủ thì thật ra lại đúng.

*Chỗ này lại là chơi chữ, bên TQ nổi tiếng hơn = càng hồng hơn.

Đường Tòng Nam lại nói thêm mấy chuyện, còn bảo Lê Sơ không được ngơ ngẩn.

Đường Tòng Nam: “Mấy ngày kế em thật tâm xem chương trình, ngoan ngoãn theo giảng viên học, anh sắp xếp một trợ lý mới cho em sai sử, ngày đó anh tới đón em.”

Lê Sơ giống như đệ tử ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu đáp “Vâng.”

Chờ sau khi Đường Tòng Nam đi, nàng lập tức nằm liệt sô pha, giống như một con cá mặn mất đi mộng tưởng.

Loại chuyện như quay chương trình này không phải Lê Sơ chưa từng trải qua, nàng đã từng thích cosplay, hồi trung học thường xuyên bớt thời gian ra chụp diễn, có tài khoản riêng của nàng, lúc đại học cũng từng hợp tác một kênh truyền thông với bạn học, nàng còn tham dự gameshow truyền hình, nhưng những chuyện đó cùng đi quay chương trình thực tế tính chất lại không giống nhau, Lê Sơ vẫn là có chút khẩn trương.

Dù sao nàng bây giờ cũng là diễn viên chứ bộ, tuy rằng là diễn viên hạng mười tám.

Lê Sơ bò dậy từ sô pha, mở TV ra xem chương trình, một tiếng trống làm tinh thần nàng hăng hái xem hết mấy kỳ.

Có lẽ là thật vì thiên phú của Omega, nên bây giờ Lê Sơ cảm thấy mình xem mấy thứ này, cảm giác đồng cảm dễ dàng hơn trước kia rất nhiều, đối với gương học cảm xúc cũng ra dáng ra hình, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, so với mấy giảng viên vẫn là kém xa.

Sau khi xem xong, Lê Sơ bắt đầu phân tích cơ chế, tiết mục cùng đội hình của << Đây là diễn viên>>, mentor có năm người, có đạo diễn, có diễn viên nổi tiếng đạt giải ảnh đế, có thể nói độ chuyên nghiệp quả thật là không tồi.

Chương trình sống còn chế độ cũng cực kỳ tàn khốc, kỳ một có tổng cộng hai mươi diễn viên mới cũ tham gia, biểu diễn đoạn cut phim dựa trên thứ tự bốc thăm, mentor tiến hành phê bình chấm điểm, kỳ hai dựa theo thứ tự điểm hai mươi người loại năm người, đến kỳ ba lại bổ sung thêm năm diễn viên mới, lại tiếp tục tiến hành loại bỏ.

Hạng cao kỳ trước chưa chắc có thể ổn định ở lại, người mới vào cũng có thể thực mạnh, chuyện này dẫn đến mỗi người đều khẩn trương, áp lực cũng rất lớn, có người bùng nổ, có người lại hỏng mất, có nhiều người để mắt tác phẩm sẽ càng ngày càng hay, đề tài cũng càng ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao.

Bất quá chương trình cũng không phải là tiếp tục thêm người mới bổ sung hoài, từ thông tin của Đường Tòng Nam, Lê Sơ biết, hướng đi kế tiếp của chương trình là đến kỳ sáu, chương trình sẽ chỉ giữ lại mười người trong mười lăm người, cũng sẽ không cho bổ sung thêm người mới, chỉ những người được ở lại mới tiếp tục tham gia.

Cho nên Đường Tòng Nam mới có thể nhấn mạnh chuyện tận dụng thời cơ một lần duy nhất, bởi vì chương trình đã ra ba kỳ, kỳ bốn đang quay, cuối tuần nàng tham gia là thu cho kỳ năm, kỳ năm này là lần cuối chương trình cho bổ sung thành viên mới, nàng và Ninh Mạn Thanh là một trong những người sẽ vào ở kỳ năm.

Lê Sơ lẩm bẩm: “Thực sự quá tàn khốc rồi.”

Nàng ngồi dậy khỏi sô pha, mang dép lê đi bên cửa sổ, bây giờ đã là nửa đêm, đường phố lóe lên ánh đèn, như một dãy ngân hà lập lòe.

Lê Sơ vì tương lai của chính mình mà tâm tình trầm trọng hết một nén nhang, sau đó cực kỳ cung kính mở di động ra, điểm đến Wechat của Ninh Mạn Thanh, đối với Wechat chân thành lạy ba cái.

Phật Tổ Quan Âm Ngọc Hoàng Đại Đế Jesus tại thượng, tín nữ nguyện đổi mười cân thịt trên người, đổi lấy cơ hội được làm đồng đội với nữ chủ, tín nữ thành tâm!

*TQ 1 cân tầm nửa ký

Các mentor tiền bối đều rất mạnh, nhưng Lê Sơ lựa chọn tin tưởng Ninh lão sư.

Ninh lão sư là hải đăng vĩnh viễn của nàng! Nữ chủ là số một!

Hô khẩu hiệu trong phòng chốc lát xong, Lê Sơ lại tiếp tục nằm trên sô pha như cá mặn.

Nàng nghĩ ngày mai nên gửi tin đến Ninh Mạn Thanh, vì bản thân muốn vượt qua một vòng chương trình mà chuẩn bị trước, nên hỏi nếu được phân vào cùng tổ, Ninh Mạn Thanh có thể chỉ dẫn nàng nhiều một chút được hay không.

Tuy rằng đáp án chắc chắn là được, dù sao các nàng còn có chút quan hệ kia, nhưng Lê Sơ cảm thấy cái kia cũng không là gì, xem như người tình ta nguyện thì cũng được.

Nhưng mà nàng biết, chắc chắn là Ninh Mạn Thanh ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nàng thua thiệt, dù sao hôm nay người ta cũng đã nói ra chuyện kết hôn luôn rồi.

Nhưng nàng thực sự không muốn lợi dụng tâm lý áy náy của người ta, bởi vì nàng mới là người chột dạ thực sự, cho dù chuyện kia không phải là nàng làm, nhưng cũng là do thân xác này làm.

Đều là do ly nước kia! Nó chính là nguyên nhân vạn ác!

#chúng ta vẫn không biết ngày đó tại sao cô lại muốn uống hết ly nước kia luôn đó#

Lê Sơ nhớ đến một lần, lại hối hận một lần.

Trước khi ngủ lâm vào hối hận xong, Lê Sơ lại không thương không lo tiến vào mộng đẹp, đem phiền não để lại cho ngày hôm sau.

Ngày hôm sao Lê Sơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trợ lý Đường Tòng Nam sắp xếp cho nàng đã đến rồi, đang ở ngoài cửa.

Lê Sơ bò dậy, lắc đầu tóc mình một chút, xoa xoa đôi mắt, miễn cưỡng duy trì thể diện của một nữ minh tinh vừa mới rời giường, đi ra ngoài mở cửa.

Một cô gái ước chừng 24 25 tuổi cầm bữa sáng đứng ở cửa, thấy Lê Sơ cô mỉm cười, lúm đồng tiền trên má lộ ra mấy phần đáng yêu.

“Xin chào Lê lão sư, em là trợ lý mới của chị, em tên Tiền Đóa Đóa, là Beta, phụ trách chăm sóc cuộc sống hằng ngày của chị.”

“Xin chào, tôi là Lê Sơ, em đến đó ngồi đi, tôi đi rửa mặt trước.”

Lê Sơ chào hỏi xong, chui vào trong phòng vệ sinh.

Lúc Lê Sơ ăn bữa sáng, Tiền Đóa Đóa giúp Lê Sơ dọn dẹp lại phòng, Lê Sơ vừa cắn sủi cảo tôm vừa nhắn tin cho Ninh Mạn Thanh.

Trong xe đang chạy, Nhiễm Nhan Như đang trò truyện với Ninh Mạn Thanh về chuyện quy hoạch nghề nghiệp, thấy di động ở bên cạnh sáng lên, Ninh Mạn Thanh liền phân tâm, đưa tay ra hiệu cho nàng tạm dừng, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

Nhiễm Nhan Như tò mò hỏi: “Sao vậy?”

“Một chút việc tư.”

Thần sắc Ninh Mạn Thanh nhàn nhạt nói, di động cầm trong tay lại không buông ra.

“Có phải tin tức của tiểu Omega ân ái với cậu ngày đó không? Rốt cuộc là ai vậy? Phải người trong giới không? Tốt nhất là cậu đừng giấu tôi, nếu cậu thực sự yêu đương, phải nói cho tôi là ai, tôi còn phải chuẩn bị xã giao trước.”

Nhuễn Nhan Như vốn là định nói chơi, sau đó lại nói nghiêm túc lên.

“Không có yêu đương.”

Ninh Mạn Thanh trả lời cũng rất lưu loát, đối với người Nhiễm Nhan Như muốn biết cũng không lộ ra chút tiếng gió nào.

Nhiễm Nhan Như còn chờ nghe thêm, kết quả một chữ Ninh Mạn Thanh cũng không nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Lúc bạn tốt là Beta tính cách đã ôn lãnh rồi, lời nói không nhiều lắm, cảm giác cũng bình đạm dịu dàng như nước, sau khi phân hóa xong, hồ nước này càng thêm không sóng không gió, thật là một người lạnh nhạt quá cỡ.

Nhưng mà Nhiễm Nhan Như cũng không biết, người nàng cho rằng lạnh nhạt quá cỡ lại đang trộm lưu lại mấy cái hình động được gửi từ Lê Sơ.

[đào đào]: Vậy cảm ơn ngài, cảm ơn cảm ơn!

[đào đào]: Miêu miêu thả tim.jpg

[ninh]: Không khách khí, cho dù không cùng một tổ, tôi cũng có thể giúp em.

[ninh]: Miêu miêu thả tim.jpg

Lê Sơ đang ngậm ống hút cắn bánh bao thấy Ninh Mạn Thanh gửi hình động kia hết sức vui mừng, Ninh lão sư thật là đáng yêu nha.

Lại còn phối hợp một câu trả lời một câu gửi hình động, càng đáng yêu hơn.

[Lê Tiểu Sơ]: Ninh lão sư chị quá tốt rồi! Đến lúc đó gặp nha!

[Ninh lão sư]: Được.

*Cho bạn nào không hiểu, bên khung chat của Ninh lão sư, đã đổi tên Lê Tiểu Sơ thành 'đào đào' rồi, tên của mình là 'ninh' như cũ, bên khung chat của Lê Sơ thì tên chính vẫn là 'Lê Tiểu Sơ' = bằng tên đăng ký bình thường, đổi tên Ninh Mạn Thanh thành 'Ninh lão sư'.

* Sau này...abc.jpg tượng trưng cho hình động trong khung chat

Vì tuần sau phải đi quay chương trình, Lê Sơ học tập tới đầu sắp úng nước.

Giảng viên giảng bài mỗi ngày sáu giờ, không chỉ dạy diễn xuất, còn dạy lời thoại và hình thể, cho dù có xuất sắc trong một chốc cũng không thể tiến bộ thần tốc, nhưng học được chút nào thì đỡ chút ấy.

Sau khi giảng viên dạy xong, Lê Sơ còn phải đứng trước gương tự luyện tập một giờ, đọc lời thoại một giờ, sau đó lại kiếm phim của các tiền bối đi trước quan sát học tập, trình độ khắc khổ không thua năm cao tam luyện thi đại học, đến mức nằm mơ cũng thấy đang diễn.

Một tuần đã nhanh chóng trôi qua, sáng sớm Đường Tòng Nam đến đón Lê Sơ, đưa nàng đi trang điểm chọn trang phục.

Trang phục đương nhiên là không có khả năng chọn lễ phục, chỉ có thể chọn trang phục bình thường nhưng vẫn phải phô diễn hình thể của Lê Sơ.

Đang là ngày hè, Lê Sơ được chọn mặc sơ mi trắng với váy dài, trang điểm theo hướng thiếu nữ thanh xuân, Lê Sơ nhìn liền biết công ty định cho nàng đi kết thân.

Trên đường đi đến nơi quay, Đường Tòng Nam vẫn còn chưa yên tâm dặn dò một số chuyện, dặn nàng dán ngăn trở tin tức tố, còn cổ vũ nàng cố lên.

“Biết rồi Nam ca, em không khẩn trương.”

Càng gần trường quay, tâm tình Lê Sơ ngược lại càng lãnh tĩnh, thậm chí còn có xu hướng an ủi ngược lại người đại diện sợ nàng biểu hiện không tốt.

“Em thực sự không khẩn trương?”

“Thật mà.”

“Vậy là tốt rồi, yên tâm, đừng sợ mất mặt trước mấy lão sư, em vẫn còn được xem là người mới.”

Đường Tòng Nam trấn an Lê Sơ, lúc này cũng đã đến trường quay, Đường Tòng Nam kéo cửa xe, để Lê Sơ đi ra.

Lê Sơ vừa mới ra tới, liền thấy một chiếc xe đến cùng lúc với bọn họ, người bên trong cũng đã đi ra, cùng lúc đối mặt với nàng.

Là Ninh Mạn Thanh.

Cô cũng thấy nàng, đối với nàng gật đầu chào hỏi, Lê Sơ đáp lại bằng nụ cười có chút cứng đờ.

Bởi vì chân nàng mềm đi.

Tuy rằng vẫn nói chuyện phiếm trên Wechat, nhưng cũng đã là nửa tháng chưa thấy mặt. Vốn dĩ Lê Sơ cho rằng gặp lại cũng không có gì, chỉ là không nghĩ đến, vừa thấy mặt đối phương, thân thể dường như tự phát nhớ đến tin tức tố trà mây quấn quanh nàng trong phòng, thế cho nên làm chân nàng có chút mềm đi không nổi.

Mất mặt!

Đường Tòng Nam hiểu rõ nhìn nàng, nói: “Còn nói em không khẩn trương.”

Lê Sơ:.........

Nàng thực sự không khẩn trương!!!!

Lê Sơ kéo khẽ thân tàn chân run kiên chí đi vào trường quay, Ninh Mạn Thanh đi sớm hơn nàng một chút lại gặp nàng bên trong thang máy, cửa thang máy vừa lúc sắp đóng lại.

“Chúng ta chờ thang sau đi.”

Đường Tòng Nam vừa dứt lời, cửa thang máy sắp đóng lại lại từ từ mở ra trước mặt Lê Sơ.

Cùng lúc nhìn thấy chính là gương mặt Ninh Mạn Thanh, giống như bức họa cuộn lại mở ra từ từ, từ đôi mắt đến chóp mũi đến toàn mặt.

Lê Sơ nhìn thấy mỹ mạo, chí mạng, trong lòng có xúc động nghĩ, xu hướng giới tính của nàng, báo nguy!

.....//....

Editor lải nhải:

Tuôi không nghĩ là mẻ còn nghĩ mẻ thẳng nổi luôn đó:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.