Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 34: Chương 34: Hội đèn lồng gặp nạn




Người trong cung đến các phủ trong kinh thành thông báo tới đệ tử thế gia, Kinh Hoa thư viện mùng mười nhập học, mời chư vị nhập thư viện vào mùng tám. Trong lúc nhất thời, các nhà có nữ nhi, giống như đưa nữ “xuất giá”, bắt đầu đua nhau thu dọn hành lý.

Đích nữ của Hoài Dương hầu trở về từ Tây Tắc, đem đủ các loại đồ cổ quý hiếm đưa đến nơi ở trên thư viện, chỉ tính riêng quần áo đã chuẩn bị hết ba mươi rương lớn, liên tục vận chuyển trong một ngày, các tiểu thư nhà quan lại khác dù không sánh bằng nàng nhưng cũng không nhận thua.

Cơ hồ tất cả mọi người biết, thế gia vọng tộc muốn từ mọi phương diện dò xét của cải của thông gia, lại suy nghĩ làm thế nào để người khác có thể thấy được thực lực của nhà mình không phải giả, chính vì thế liền bắt đầu so nhau từ việc vẫn chuyển hành lý.

Nói trắng ra, ý chỉ của hoàng hậu làm cho nữ tử đã gả đi hay chưa của các triều thần trong kinh tiến vào Kinh Hoa thư viện không phải là thật tâm muốn các nàng đọc sách khảo học, mà là muốn tại thư viện nho nhỏ này, thông qua liên hôn, phe phái kết minh đến để cân đối thế lực khắp nơi, vững chắc triều cục.

Nhưng mà, vô luận là đích nữ hầu phủ hay nữ nhi phủ thừa tướng, đều bại bởi Vân Diệu Âm.

Vân Diệu Âm dựa vào sính lễ Lâu gia cho Vân Niệm Niệm, tuyển chọn tỉ mỉ, dốc lòng đặt mua mười hai rương hành lý. Cùng nữ tử khác khác biệt ở chỗ hành lý của nàng hai cái đầu tiên dùng thùng gỗ lim bình thường đựng quần áo cùng trang sức, bày tỏ mình là người không ham hư vinh.

Mười thùng sau dùng để đựng tàng thư, thư tịch mà nàng ta lấy làm tự hào, thùng đựng làm cũng đủ công phu, là dùng gỗ lê khảm lên hoa cúc cùng tơ vàng đắt đỏ, bốn góc còn dùng vàng bạc bao hết các cạnh.

Như thế, bách tính nhìn không hiểu sẽ nói nàng ta chỉ có hai rương phục sức, khen phụ thân nàng là quan thanh liêm, còn nàng là tài nữ yêu sách.

Môn đạo thế gia nhìn hiểu thì sẽ sảm thấy thực lực Vân gia cũng không thua gì các gia tộc khác, mà Vân Diệu Âm biết làm việc khiêm nhường, là một người có tài làm đương gia chủ mẫu, các quan lớn trong triều thấy vậy đều dặn dò nhi tử, huynh đệ nhà mình để ý đến nàng ta nhiều hơn, tranh giành một hồi.

Lâu Chi Lan Lâu Chi Ngọc thật sự không hiểu những việc này, vì thế, lúc bọn hắn vây quanh bàn đá nhỏ trong đại viện hướng ca ca tẩu tẩu khen Vân Diệu Âm, Lâu Thanh Trú nhàn nhạt chỉ ra “tâm tư nho nhỏ” của Vân Diệu Âm, cũng bình luận: “Người tự cho mình là thông minh, tâm ngoan thủ lạt, cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân.”

Chi Lan Chi Ngọc mộng mị, cầu hắn nói rõ hơn.

“Người như vậy vì để đạt được mục đích của chính mình, không tiếc quấy lên sóng gió, ta hỏi các ngươi, cuồng phong làm nổi sóng lật đổ thuyền của ngươi, là gió sai hay là sóng sai?”

Chi Lan, Chi Ngọc trả lời: “Gió a, không có lửa làm sao có khói.”

Lâu Thanh Trú tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng, nói: “Vân Diệu Âm, chính là người tạo gió.”

Vân Niệm Niệm lột lựu bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, nói: “Hai ngươi cách Vân Diệu Âm xa một chút, bằng không sẽ dễ dàng bị nàng lợi dụng, ta nói thẳng, nàng so với các ngươi thông minh hơn, mà nàng ta còn muốn gia nhập hoàng thất.”

Lâu Chi Lan nói: “Đa tạ tẩu tử chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận đề phòng.”

Lâu Chi Ngọc trọng điểm lại đặt ở chỗ: “Tẩu tử, ngươi vì sao không được phun hạt?”

Vân Niệm Niệm vừa vui mừng hắn rốt cục không bởi vì Vân Diệu Âm mà phản bác lời nàng, vừa tức hắn là người ăn lựu phun hạt, vỗ một chưởng lên bàn đá, trợn mắt nói: “Phun hạt? Ăn lựu còn phun hạt thì còn lại cái gì?!”

“Nhưng... bã vụn sẽ đâm yết hầu, khó chịu a.”

“Ngươi chỉ phần ngon như vậy là không được!” Vân Niệm Niệm đúng lý hợp tình phổ cập khoa học ngụy biện cho hắn, lại nói, “Đây là lão phụ thân đặc biệt đi mua từ phương nam về, không ăn hết thì chính là lãng phí!”

Lâu Thanh Trú lại tách cho nàng một ít lựu, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng nàng, nói: “Hai ngươi không cần quản nàng ăn thế nào, ta còn không có xen vào đâu... Nàng cao hứng là tốt rồi.”

Lâu Chi Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị cẩu lương của ca ca ném vào mặt.

Lâu Chi Lan giảng hòa, hỏi: “Phụ thân hỏi chúng ta khi nào thì bố trí hành lý?”

Hắn lấy ra địa đồ Kinh Hoa thư viện mà cung nhân đưa tới, chỉ vào mấy căn phòng trên đó nói: “Ta cùng Chi Ngọc ở Hạ viện Học Hải các, tẩu tử tại Xuân viện Điệp Phi các, mà ca ca... tại Thu viện Tiên Cư các.”

Vân Niệm Niệm lại gần khen: “Danh tự của các rất hợp với các ngươi.”

Nàng mút đầu ngón tay dính nước lựu, chỉ chỉ trên tấm bản đồ, giải thích: “Ta ở Điệp Phi các này khá lệch, là một chỗ ngoặt, cùng phía Tây Hạ viện đụng nhau, chỉ có cách một hoa vườn, cách gần nhất chính là Hạ viện Bạc Tuyết trai...”

Cái Bạc Tuyết trai này, chính là nơi ở của Tuyên Bình hầu Đoạn Minh Hiên.

Vân Niệm Niệm nháy mắt với Lâu Thanh Trú.

Lâu Thanh Trú hơi nhíu mi, hỏi Lâu Chi Lan: “Chỗ ở là do ai an bài?”

“Nghe nói là Lý đại nhân của Kinh Hoa thư viện phụ trách.”

Lâu Thanh Trú nhìn sắc trời, nói: “Đợi lát nữa, đi phủ thượng của vị Lý đại nhân này một chuyến, chuẩn bị cho Niệm Niệm nơi ở khác.”

“Chỉ sợ là khó...” Lâu Chi Ngọc vò đầu nói, “ Lý đại nhân này thật thanh cao, rất không xem trọng chúng ta, lấy tiền để lót đường hẳn là không thể.”

Lâu Thanh Trú lại hỏi: “Lần này các phu nhân mới gả vào Kinh Hoa thư viện ở tại nơi nào?”

Chi Lan Chi Ngọc lắc đầu: “Nơi ở của các phu nhân, làm sao chúng ta dám hỏi?”

Lâu Thanh Trú: “Ta không hỏi các ngươi.”

Vân Niệm Niệm: “A, hắn là hỏi ta.”

Nàng hồi tưởng lại nguyên văn trong sách, chỉ Lầu các ở phía bắc vườn xuân trên địa đồ, nói: “Các nàng đều ở nơi này, cùng nơi học tập tại Thu viện cách nhau rất gần, lại cách chỗ ở của các học sinh khác xa.”

Chi Lan Chi Ngọc đồng nói: “Vậy dựa vào cái gì mà cho tẩu tử ở riêng tại Điệp Phi các?”

Lâu Thanh Trú: “Nếu Lý đại nhân là người phân rõ phải trái, tự nhiên biết an bài như vậy không ổn, loại chuyện đem nội quyến đặt vào nơi ở của nam nữ chưa thành hôn, hẳn không phải là ý của Lý đại nhân, các ngươi trà tốt đến nhà mời hắn sửa đổi, hắn nhất định sẽ đáp ứng.”

Lâu Chi Lan cuốn lại địa đồ: “Vậy ta hiện tại liền đi.”

Lâu Chi Ngọc: “Tẩu tử có đồ vật gì muốn chuẩn bị, chúng ta hôm nay liền cho người đi thu thập.”

Vân Niệm Niệm nghĩ nghĩ, nói: “Quần áo ta tự mình tới chỉnh lý, không cần để các nàng chạm vào, ta chỉnh lý xong sẽ tự mình mang đến.”

Lâu Chi Ngọc cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi nguyên nhân, chỉ nghe Lâu Thanh Trú nói: “Chuyện của nàng, nàng muốn làm sao thì làm vậy, các ngươi không cần quan tâm.”

Chờ Chi Lan Chi Ngọc rời đi, Lâu Thanh Trú nói: “Hiện tại có thể nói cho ta biết lý do.”

Vân Niệm Niệm: “Ta sợ mang nhiều quần áo sẽ bị các nàng tính kế, nếu là bị trộm cái yếm bên người sau đó được tìm thấy dưới gối của nam nhân nào đó, vậy phải làm thế nào? Cho nên ta tính đem theo ít một chút, đặt trong rương khóa lại.”

Lâu Thanh Trú nói: “Thu thập xong, liền đem quần áo đặt ở trong phòng ta.”

Vân Niệm Niệm: “Vậy xin đa tạ rồi, nếu vậy ngươi nhất định phải trông giữ tốt chìa khoá.”

Lâu Thanh Trú cười cười, bỗng nhiên xích lại gần, nhẹ nhàng đụng đụng môi của nàng.

Vân Niệm Niệm ngón tay chỉ lên trời, “Đây là ban ngày!”

Cũng không thể dùng lí do bị lạnh để hôn nàng, nàng mới không bị lừa.

Lâu Thanh Trú cụp lông mi xuống, nhỏ nhẹ nói: “Niệm Niệm, hôn ta một chút, ta cho ngươi xem tiên pháp.”

Vân Niệm Niệm giật mình, vui mừng nói: “Ngươi là nói, tu vi của ngươi đã trở lại một chút?!”

Nàng lập tức đè ót Lâu Thanh Trú, cho hắn một nụ hôn thật mạnh.

Lâu Thanh Trú kinh ngạc, cái này ngoài dự liệu của hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Đã trở lại bao nhiêu? Có thể làm cái gì?” Vân Niệm Niệm bắt cổ áo hắn vui vẻ nói.

Lâu Thanh Trú nhẹ nhàng lung lay tay, ngón tay thon dài đối Vân Niệm Niệm vỗ tay, trúc bàn tính xuất hiện trong tay hắn, dài hơn một chút, lớn hơn một chút.

Lâu Thanh Trú nói: “Trúc đồng, nói cho ta biết, Niệm Niệm cao bao nhiêu?”

Vân Niệm Niệm: “Dừng tay!”

Nhưng mà bàn tính đã dựng thẳng lên tự nhảy hạt tràng.

Vân Niệm Niệm: “... A, cái này?”

Lâu Thanh Trú: “Chính là như thế. Tối hôm qua ôm ngươi ngủ một đêm, sáng nay, ta phát giác hồn phách thương lành một chút, cổ tay cùng bả vai mười phần nhẹ nhàng.”

Vân Niệm Niệm: “Còn có gì nữa không?”

Lâu Thanh Trú nói: “Động tác sẽ so với lúc trước nhanh nhẹn hơn.”

Vân Niệm Niệm còn chưa kịp hỏi, bỗng nhiên nhận thấy Lâu Thanh Trú đã ôm lấy nàng, xoay vòng.

Hắn quăng Vân Niệm Niệm lên, lại đưa nàng tiếp lấy, ôm trong ngực, như là ôm công chúa, chậm rãi quay vài vòng, cười nhìn nàng, “Trước khi Niệm Niệm nói ra chữ không, còn có thể ôm Niệm Niệm trở về phòng.”

Vân Niệm Niệm bám lấy tay hắn, giống bị mèo còn bị hoảng sợ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lâu Thanh Trú vừa mới đem nàng vứt ra??

Trái tim của nàng đều muốn dọa bay.

Lâu Thanh Trú nói nhỏ: “Nói ngươi ngốc, là thật ngốc. Sợ rơi xuống, vì sao không ôm ta?”

Vân Niệm Niệm lấy lại tinh thần, cùng hắn đùa nghịch: “Không dám, thân thể thiên quân, tiểu nữ tử cũng không dám làm bẩn.”

Lâu Thanh Trú trầm thấp nở nụ cười, hỏi nàng: “Đêm nay còn muốn nghe diễn sao?”

Vân Niệm Niệm đã nghe hết ba lần diễn, lắc đầu nói: “Ta cũng không phải là đơn thuần đi nghe diễn, hiện tại ta đã nhìn không ra 《 Tam Tiên Phối 》 còn có chỗ nào cần sửa đổi, nó càng ngày càng được hoan nghênh, người nghe cũng càng ngày càng nhiều, ta nên công thành lui thân.”

“Đêm nay là hội đèn lồng Chiêu Xuyên, ta dẫn ngươi đi xem.” Lâu Thanh Trú buông nàng xuống, ngồi yên thi lễ, ngước mắt cười nói, “Hy vọng phu nhân Niệm Niệm nể mặt ta.”

Vân Niệm Niệm không ngừng cảm khái: “... Lâu Thanh Trú, ngươi thật sự là hiểu biết nhiều a”

Lâu Thanh Trú suy nghĩ ý tứ, xác nhận nói: “Là khen ta?”

“Cũng có thể coi là như vậy, nhưng kỳ thật cũng không phải là biểu thị tán dương hoặc hạ thấp, mà là cảm khái ngươi tại một số phương diện rất lợi hại.”

Lâu Thanh Trú nắm tay cười một tiếng, cười đến mập mờ.

Hội đèn lồng Chiêu Xuyên cũng không phải là ngày lễ đặc biệt gì, mà là sau khi thời tiết ấm dần, kinh thành tuyên bố bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, sông ngòi hai bên bờ trở nên nhộn nhịp về đêm.

Buổi tối hôm tuyên bố bỏ lệnh, kinh thành cùng ngoại lai du khách sẽ ở hai bên bờ Chiêu Xuyên đăng đen lồng cầu phúc cho năm sau mưa thuận gió hoà, đây chính là lí do có hội đèn lồng Chiêu Xuyên.

Vân Niệm Niệm cẩn thận hồi tưởng những gì trong sách liên quan tới hội đèn lồng Chiêu Xuyên, nhớ tới lúc này nguyên chủ, bởi vì lần trước bái thần bị thương ở chân, đang ở nhà buồn bực, không xuất trướng nên không xảy ra chuyện gì.

Vì thế, Vân Niệm Niệm yên lòng, đáp ứng lời mời của Lâu Thanh Trú.

Đêm đó, hai người khoác áo choàng, dẫn theo một chiếc hoa đăng, từ tòa nhà Lâu gia cạnh Tây Môn chạy ra ngoài, không mang theo hai vị tiểu thúc tử.

Lâu Thanh Trú nắm tay Vân Niệm Niệm, nhìn nàng cầm theo đèn chiếu soi rọi đá xanh dưới chân, mỗi một bước, đều phải đi dọc theo khe gạch, cho nên nàng nhảy nhảy nhót nhót, đèn cũng lảo đảo.

Chờ đến bờ sông, đèn đuốc óng ánh, du khách như dệt, Vân Niệm Niệm ngừng lại, nói: “Đây là tới nhìn người hay là ngắm cảnh?”

Lâu Thanh Trú chờ nàng câu nói này: “Phu nhân nói cực phải.”

Hắn cũng không phải người yêu náo nhiệt, lần này hai người ra ngoài đi dạo đêm, cơ hội thật sự khó có được, hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi đông đúc này.

“Chúng ta liền tùy ý đi một chút đi.” Vân Niệm Niệm nói, “Tùy ý đi một chút, tùy ý tâm sự, có lẽ còn có thể lấy lại trí nhớ của ngươi.”

Lâu Thanh Trú cầu còn không được.

Vì thế, hai người tay tiếp tục nắm, dần dần rời xa nơi phồn hoa náo nhiệt.

Vân Niệm Niệm ngâm nga hát, nàng nhảy nhảy nhót nhót, đi hai, ba bước, lay lay cái đèn, Lâu Thanh Trú bảo trì mình bước đi, không nhanh không chậm đi theo cước bộ của nàng, ngẫu nhiên xoa bóp tay của nàng, làm cho nàng ổn định ngọn đèn bên trong hoa đăng.

Hai người không nói gì, nàng hát cái gì, Lâu Thanh Trú nghe cái đó.

“Ta đọc cho ngươi hai bài thơ đi.” Vân Niệm Niệm nói, “Chúng ta sang bên kia đọc thơ, ngươi tới nghe một chút xem thế nào.”

“Rửa tai lắng nghe.”

Vân Niệm Niệm: “Cho ngươi nghe một bài thơ tình yêu đi, “Thước kiều tiên” ngươi nghe qua chưa?”

“Cái tên này... Ta thích.” Lâu Thanh Trú cười nói.

Vân Niệm Niệm đọc thơ xong, nói: “Bài thơ này, tất cả mọi người đều thích hai câu cuối cùng, “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì/Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?” (nghĩa: Tình nếu thật sự lâu dài, cần gì phải sớm sớm chiều chiều bên nhau?) nhưng ta lại thích hai câu “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng/Tiện thắng khước nhân gian vô số.” (nghĩa: Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau/Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời) Ngươi thấy thế nào?”

Lâu Thanh Trú cười nói: “Ta chỉ thích câu “Tiêm vân lộng xảo“...” (nghĩa: Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp)

Vân Niệm Niệm chậc tiếng nói: “Bất quá là vãi chữ miêu tả thôi, có cái gì để thích.”

“Sai rồi.” Lâu Thanh Trú nói, “Tiêm vân lộng xảo là hình ảnh đẹp nhất trong bài thơ. Tựa như dáng người uyển chuyển, tư thái thướt tha, biến hóa ngàn vạn, hay lắm... Như thế, câu Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng/Tiện thắng khước nhân gian vô số là sai, nếu là lâu dài vậy phải nên sớm sớm chiều chiều bên nhau, phiên vân phúc vũ.”

Vân Niệm Niệm rốt cục hiểu ra, hắn là đang cong quẹo mình, liền thẹn quá hoá giận, duỗi chân dài bảy tấc ra, dẫm bàn chân Lâu Thanh Trú.

Lâu Thanh Trú đang muốn tiếp tục đùa nàng, bỗng nhiên biến sắc, kéo Vân Niệm Niệm lại, đối với người ở chỗ tối phía trước nói: “Thật có lỗi, chúng ta lúc này liền đi.”

Bất tri bất giác, bọn hắn đã đi tới nơi không có đèn đuốc chiếu sáng, nơi này cùng con phố phồn hoa bên cạnh, khác một trời một vực, tối tăm, vắng lặng.

Mà giờ phút này, Lâu Thanh Trú nắm chặt tay Vân Niệm Niệm, quan sát động tĩnh chung quanh, là hắn chủ quan, bị Vân Niệm Niệm dẫn đi lực chú ý, quên đề phòng chung quanh, đương nhiên, hiện tại những người này bọc đánh tới, cũng không phải có âm mưu từ trước, có khả năng là vừa mới đột phát ý tưởng.

Một đôi nam nữ mặc hoa phục, cử chỉ vô cùng thân thiết, cười cười nói nói đi đến chỗ tối đến, xâm nhập địa bàn của bọn hắn, bọn hắn rất có thể là sau khi quan sát, cho rằng Lâu Thanh Trú cùng Vân Niệm Niệm là tiểu tình nhân yêu đương vụng trộm, liền nổi lên tâm tư, muốn kiếm một khoản tiền tài.

Lâu Thanh Trú đem Vân Niệm Niệm bảo hộ ở trong ngực, quả quyết ném cho tráng hán đang chậm rãi đến gần nửa lượng ngân lượng, nói: “Quấy rầy, mời chư vị uống rượu, chúng ta lúc này liền đi.”

Tráng hán kia đưa tay tiếp, Lâu Thanh Trú thấy hắn một tay tiếp ngân, một bàn tay vẫn một mực gác tại sau lưng, suy đoán trong tay hắn tất có lợi khí, nhanh chóng kéo Vân Niệm Niệm lui ra phía sau, lại có chút ghé mắt, dư quang nhìn về phía đám người sau lưng.

Bọn hắn hẳn là cũng không phải là cùng một nhóm người, cũng còn không có kế hoạch vòng vây từ trước, vì thế muốn thừa dịp bọn hắn còn chưa hợp tác hành động, mang theo Vân Niệm Niệm nhanh chóng rời đi nơi đây.

Lâu Thanh Trú thấp giọng nói câu thật có lỗi, dường như áy náy mình làm cho Vân Niệm Niệm lâm vào hiểm cảnh, nháy mắt sau đó, hắn ôm lấy Vân Niệm Niệm bước nhanh rút đi.

Vân Niệm Niệm kinh hô một tiếng, đánh rơi hoa đăng trong tay, đèn sáp khuynh đảo trên mặt đất, cháy lên.

Mấy tên ăn mày cùng du dân đang du đãng trên Kinh phố thấy thế, cũng cất bước đuổi theo.

Cách nơi có ánh sáng hơn trăm bước chân, Lâu Thanh Trú biết, chỗ kia chính là biên giới, những lưu dân này sẽ không đuổi theo ra đến đó, chỉ cần hắn bước qua đường tuyến kia, Vân Niệm Niệm liền an toàn.

Vân Niệm Niệm phản ứng cũng cực nhanh, lập tức lấy xuống hầu bao trên lưng, tung ra một phen bạc vụn: “Nhặt tiền!!”

Quả nhiên, trong đám người đuổi theo, có kẻ dừng bước xoay người nhặt tiền.

Lâu Thanh Trú nghĩ khen Vân Niệm Niệm thông minh cơ trí, nhưng sau tai hắn nghe được thanh âm lưỡi đao gào thét phóng đến, nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt, ánh mắt trầm xuống, nước chảy mây trôi lật người, đem Vân Niệm Niệm bảo hộ ở trước ngực, nâng tay áo lên ngăn cản.

Vân Niệm Niệm ngẩng đầu, hoảng sợ kêu lên: “Lâu Thanh Trú!”

Mũ che màu tím chậm rãi bay thấp, Lâu Thanh Trú trong tay có nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm chỉ to khoảng hai ngón tay, dài bốn thước, thân kiếm mỏng như cánh ve, ngân quang chiếu mắt, đao trong tay tráng hán kia bổ vào bên trên ngân quang, lập tức vỡ thành ba mảnh.

“Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy...” Lâu Thanh Trú nhìn đến thanh kiếm này, chính mình cũng sửng sốt.

Tráng hán chịu không nổi lực, lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng kinh ngạc.

Hắn chính là nghĩ đem đao ra dọa tên công tử phú quý này mềm chân, để cho hắn lại chút tiền, nhưng bây giờ nhìn đến thanh đao của mình gãy vụn trên đất, tráng hán thế nhưng bắt đầu sợ hãi không lý do.

Lâu Thanh Trú ngưng thần, một bàn tay kéo Vân Niệm Niệm, thu kiếm lui lại, lui đến chỗ có ánh sáng, thấy bọn họ không tiếp tục đuổi theo, hắn ôm lấy Vân Niệm Niệm bước nhanh ly khai nơi đây.

Chuyển qua góc đường, sau khi giải trừ nguy hiểm, Lâu Thanh Trú nhẹ nhàng buông Vân Niệm Niệm xuống, trên mặt không có vẻ tươi cười.

Vân Niệm Niệm yết hầu căng lên, không biết muốn cùng hắn nói cái gì, nàng hiện tại một thân mồ hôi lạnh, chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay của hắn.

Lâu Thanh Trú lại nói câu thật có lỗi, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, bưng kín tim.

Hắn chăm chú nhíu lại trường mi, đè nén hồn phách chấn động đến đau xót

Trường kiếm trong tay chậm rãi nát ra thành từng điểm sáng màu bạc, vỡ vụn như sao trời, từ hắn lòng bàn tay biến mất.

Vân Niệm Niệm một mặt không đành lòng, nhìn hắn nói: “Ngươi còn tốt chứ?”

Lâu Thanh Trú lắc đầu, bỗng nhiên lấy tay nàng đẩy ra, kịch liệt ho lên, tóc đen từng sợi tản ra rũ xuống, vô cùng suy yếu.

Vân Niệm Niệm mắt điểm lệ quang nhìn hắn, kéo tay của hắn qua, trông thấy lòng bàn tay hắn đầy máu.

Không cần hắn nói, Vân Niệm Niệm đã biết, tu vi có chút khởi sắc lúc sáng của hắn đã không còn.

Buổi sáng hôm nay, hắn còn rất vui vẻ, hăng hái mời nàng đi dạo hội đèn lồng, ôm nàng xoay quanh vòng.

Vân Niệm Niệm quỳ xuống đến, lấy áo choàng, khoác lên trên người hắn, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của hắn, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Không có việc gì, chúng ta về nhà, đi về nhà, ta giúp ngươi làm ấm...”

Đôi mắt thâm thúy của Lâu Thanh Trú chăm chú nhìn nàng, dần dần, cặp con ngươi không có nhiệt độ loé lên quang mang, chậm rãi thấm ra ý cười ấm áp.

“Niệm Niệm...” Ngón tay của hắn xoa lên mặt của nàng, chậm rãi chạm vào, nhẹ nhàng hôn.

“Ngày mai, ta bồi thường ngươi hoa đăng.” Hắn cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.