Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 36: Chương 36: Yêu tinh đánh nhau




Khi nhập học tại Kinh Hoa thư viện, hoàn toàn đúng theo quá trình như sách viết.

Mọi người tề tụ Dạ đường Thu viện, lựa chỗ ngồi xuống chờ Lý đại nhân đến chủ trì thư viện, điểm danh.

Bàn dùng trong Dạ đường được bày biện giống như bàn học dùng trong lớp học ở hiện đại, chẳng qua là nam trái, nữ phải, ở giữa hơi rộng một chút, để nam nữ tránh hiềm nghi.

Trong sách, lúc nữ phụ chọn vị trí, khí thế bức người, dám cùng đích nữ Tô Bạch Uyển của Hoài Dương hầu đoạt vị trí gần bên cạnh Lục hoàng tử Tông Chính Tín, đắc tội vị tiểu thư Tô Bạch Uyển ngang ngược này.

Lần này, Vân Niệm Niệm ngay trước khi Tuyết Liễu mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp ngồi xuống vị trí cuối cùng hẻo lánh nhất, nhắm mắt giả chết.

Tuyết Liễu: “Tiểu thư sao không lên phía trước ngồi hàng đầu?”

Vân Niệm Niệm ngáp một cái: “Đằng trước có vàng hay là có bạc? Cần gì phải chạy tới đó ngồi? Náo động quá cũng không có kết cục tốt.”

Vài vị nữ quyến bên cạnh nghe thế cũng đều ngồi ở đằng sau, tự giác để trống mấy vị trí phía trước, đem sân diễn để lại cho các nhân vật chính.

Lâu Chi Lan, Lâu Chi Ngọc bước vào cửa, thấy Vân Niệm Niệm ngồi vắng vẻ, cũng ngừng lại bước chân, chọn ví trí cách nàng gần nhất ngồi xuống, Chi Ngọc còn quay đầu hướng Vân Niệm Niệm vẫy vẫy tay.

Như vậy hoàn toàn khác với cặp song sinh tử trong sách chán ghét nữ phụ, sau khi cưới vào cửa liền cùng Vân Niệm Niệm phân rõ giới hạn.

“Hiện tượng tốt.” Vân Niệm Niệm gật đầu nói, “Dần dần thoát ly khống chế của kịch bản là dấu hiệu tốt.”

Ngay sau đó là đoàn khuê mật, ba vị tiểu thư gây sự nội bộ xuất hiện khác nhau, Hạ Viễn Thúy bị đả kích qua, buông tay bọn tỷ muội, tự tìm một vị trí phía sau ngồi xuống, mà Tần Hương La rõ ràng là muốn cùng các tiểu thư có phong hào quý tộc liều một phen, cho nên lôi kéo Trình Điệp Tuyết ngồi xuống ở giữa gần vị trí phía trước.

Vân Diệu Âm sau khi đi vào, nhìn lướt qua mặt trận phân bố thế lực trước mắt, nhìn đến Tần Hương La, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống sát bên Tần Hương La, bắt đầu màn diễn hoa tỷ muội nhựa plastic.

Tông Chính Tín vào sân, đám người đứng dậy hành lễ, Tông Chính Tín khoát tay áo, nhìn trộm Vân Diệu Âm, đối với nàng cười một tiếng, nhìn như tùy ý ngồi hàng phía trước, ở giữa.

Sau, là đích nữ Hoài Dương hầu, nàng bưng cái giá khoan thai tới chậm, nhìn thấy Tông Chính Tín, vui vẻ cười một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, sát bên Tông Chính Tín ngồi xuống.

“Uyển Uyển đã trở lại?” Tông Chính Tín cười.

“Lục ca ca tốt.” Tô Bạch Uyển gắt giọng, “Bốn năm không gặp, Lục ca ca lại cao lớn hơn, ta đều muốn không nhận ra.”

Vân Niệm Niệm mở túi đồ ăn vặt ra, ăn thịt khô, rất có ý tứ gặm hạt dưa xem trò vui.

Lúc này, một nữ nhân đoan trang trinh tĩnh đi đến, Vân Niệm Niệm trông thấy nàng, trong lòng tự động trồi lên một cái tên -- Lý Mộ Nhã.

Nữ nhi của Lý đại nhân chủ trì thư viên đã đến, nàng đã thành thân, vị hôn phu là Quốc Tử giám Tế Tửu, so với nàng lớn tuổi mười chín tuổi.

Lúc Lý Mộ Nhã tiến vào thư viện đã có thai, chính là bản thân nàng còn không biết, chờ đến cuối tháng ngoài ý muốn bị nữ phụ trong sách đụng ngã, suýt nữa động thai khí, mọi người mới biết được việc này.

Về sau, quỷ tiên bồ tát kia của Vân Diệu Âm muốn dùng kế làm cho Lý Mộ Nhã mất thai, giá họa cho đích nữ Tô Bạch Uyển Hoài Dương hầu, nhưng Vân Diệu Âm không chịu.

Lúc ấy xem đến đoạn này, Vân Niệm Niệm còn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng nữ chính mặc dù có tính tình bạch liên hoa một chút, nhưng cũng không phải xấu bụng, không có mất hết nhân tính.

Chỉ là về sau, cái thai của Lý Mộ Nhã vẫn là không thể bảo trụ, lúc thưởng phong cảnh bên thủy tạ cùng đích nữ Hoài Dương hầu đã trượt chân, xảy thai.

Việc này sách viết là Lý Mộ Nhã vận khí không tốt, nhưng Vân Niệm Niệm lại cảm thấy tác giả tâm ngoan thủ lạt, an bài việc Lý Mộ Nhã trượt chân xảy thai, chỉ vì muốn làm cho đích nữ hầu phủ hoảng sợ, tâm tư không ổn, dẫn đến lúc nàng biểu diễn trong buổi báo cáo cuối cùng phát huy thất thường, làm cho Vân Diệu Âm “đường đường chính chính” đứng hạng nhất.

Nói tới nói lui, đáng khiển trách nhất là Ti Mệnh viết nên thoại bản rách nát này.

Vân Niệm Niệm đi ra phía trước, cùng Lý Mộ Nhã hành lễ, mời nàng ngồi chung.

“Là Lý tỷ tỷ sao?” Vân Niệm Niệm nói, “Ta là Vân Niệm Niệm, nếu tỷ tỷ không chê, liền cùng ta ngồi chung.”

Lý Mộ Nhã thật sự là nữ tử đọc qua sách, trong lòng có chút ngạo khí của người đọc sách, nghe nói Vân Niệm Niệm bất học vô thuật tại thi hội bị chê cười, ít nhiều có chút mâu thuẫn.

Vân Niệm Niệm nói: “Mấy ngày trước, thúc tử nhà ta có đến Lí phủ khiến Lý đại nhân cực khổ giúp ta đổi chỗ ở, phụ mẫu dặn dò khi đến thư viện gặp tỷ tỷ, phải thật tốt nói lời cảm tạ.”

Việc này Lý Mộ Nhã cũng biết, phu quân của nàng về nhà thường có đề cập qua, nói việc phân nơi ở trong Kinh Hoa thư viện không phải là việc nhỏ, các nhà đều đến chuẩn bị, cha vì muốn thanh tịnh, đem sự tình giao cho phụ tá đi làm, nào biết là tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử khắp nơi nhét loạn người, đợi đến khi bản vẽ trở lại trên tay, hắn mới phát hiện, thế nhưng lại muốn Vân Niệm Niệm đã xuất giá phân đến Điệp Phi các cách Hạ viên gần nhất, quả thực là hồ nháo.

Nhưng phần lớn đều đã phân tốt, các nhà cũng có quy củ riêng, hắn không tiện đổi lại, chỉ có thể đem Vân Niệm Niệm bỏ vào chỗ ở của nữ nhi nhà mình, nhờ hiền tế dặn dò nữ nhi, muốn tương hỗ chăm sóc nhau.

Lý Mộ Nhã đáp lễ, miễn cưỡng cười một tiếng, theo Vân Niệm Niệm ngồi xuống: “Muội muội khách khí.”

Tuyên Bình hầu vào lúc này cũng rảo bước tiến đến Dạ đường, nhìn thấy Vân Niệm Niệm tựa như mèo thấy chuột, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng quét mắt một vòng chung quanh Vân Niệm Niệm không có vị trí trống bèn hậm hực ngồi xuống nơi xa.

Sau khi người tới đông đủ, Lý đại nhân phát biểu hai mươi phút, triển khai quyển trục thật dài giới thiệu chương trình học.

“Thánh thượng tự mình hạ chỉ điểm khóa đều ở nơi này, chư vị học sinh, triều ta bảy nghệ, mỗi tuần đều phải học đủ, nam tử đều cần khảo hạch, nữ tử chỉ cần khảo hạch sổ sách, khảo hạch xong cần lưu trên đại điển, dâng lên cho Hoàng Thượng. Trừ cái đó ra, thư viện còn có tạp học khác, mỗi người tự chọn ba môn, tu tâm dưỡng tính, không đưa vào khảo hạch.”

Lý đại nhân uống ngụm trà, chậm rãi giảng: “Triều ta bảy nghệ, nam tử là sách, số, kỵ xạ, binh chiến, gảy hồ cầm, thơ biện cùng ngự cờ.”

“Mà nữ tử bảy nghệ, là cầm, kỳ, thư, họa, trà, múa. Mặt khác, hoàng hậu sai Tư ma ma trong cung đến, dạy các vị nữ học sinh quản gia chi đạo, khóa này dù là tạp học, nhưng chư vị nhất định phải học.”

Vân Niệm Niệm nghĩ việc nên đến quả nhiên đến.

Vị Tư ma ma cũng không phải là dạy học đứng đắn, mà là đến thay hoàng hậu giúp tam hoàng tử tuyển phi, cho nên tiết đầu tiên, Tư ma ma này khiến cho các nàng thoát hết y phục chỉ thừa lại cái yếm, xem dáng người, nhìn mông eo, về sau dạy quản gia chi đạo, khái quát lại cũng chỉ có hai câu: Tôn ti có khác, quy củ lớn nhất; nhiều sinh con, phu quân lớn nhất.

Đương nhiên, các cô nương chưa lập gia đình hay đã lập gia đình đều có sở học khác biệt. Tư ma ma đưa cho những người đã kết hôn bản sách nhỏ, tất cả đều là đủ loại tư thế, để các nàng dùng bút đánh dấu lại loại nào tư thế dễ nhất thụ thai sinh con, về sau lên lớp sửa chữa, dốc lòng chỉ đạo các nàng.

Lý đại nhân giới thiệu xong xuôi, Tư ma ma đi đến, nghiêm túc quét mắt nhìn toàn Dạ đường, nói: “Lão nô nhận ý chỉ của hoàng hậu, chuyên tới để hầu hạ các vị.”

Các cô gái cùng kêu lên “không dám“.

“Khóa học của chúng ta mở tại Trầm Hương trai ở Thu viện, ngày mai giờ mão, lão nô xin được nói trước, nếu như tới trễ, tha thứ cho lão nô không được hầu hạ.”

Nhóm nữ học tuy thần sắc trên mặt khác nhau, nhưng đều hiểu được, tiết khóa đầu tiên của vị ma ma này, không thể tùy ý, lọt vào mắt xanh của ma ma cũng như lọt vào mắt xanh của hoàng hậu.

Hoàng thất nuôi lớn vẻn vẹn hai vị hoàng tử, vô luận là tam hoàng tử hay là Lục hoàng tử, vị trí chính phi hay trắc phi cũng còn bỏ không, đây đối với quý nữ thế gia muốn gả cao là cơ hội khó có được.

Tư ma ma chỉ huy hai thái giám tùy hành đưa cho mỗi người một tập tranh, lại nói: “Nữ học sinh đã thành hôn, ta sẽ phân phát cho các ngươi tập tranh màu đỏ, nhất thiết phải cất kỹ, tối về mới được đọc, ở bên trong chọn lựa, ngày mai giao cho ta.”

Bọn thái giám phân phát xuống, Tư ma ma mắt sáng như đuốc, quan sát cử động của nhóm nữ nhân, Vân Niệm Niệm sớm biết đó là một quyển “Yêu tinh đánh nhau”, nhận được tập tranh liền đặt xuống ở một bên, nửa ánh mắt cũng không muốn cho.

Có cô nương mới gả thuận tay nhận lấy lật nhìn, lập tức đỏ mặt, kinh hô một tiếng, đóng tập tranh lại, cúi đầu xấu hổ.

Phản ứng này làm cho Tần Hương La hết sức tò mò, hỏi: “Đây là cái gì? Làm sao các nàng có mà chúng ta lại không có?”

Tư ma ma ánh mắt khinh miệt, nghiêm nghị nói: “Lắm miệng! Nữ nhi Tần Hương La của Thị lang bộ hộ.”

Ma ma khóe miệng trầm xuống, đưa mắt liếc nhìn ra hiệu, lão thái giám bên cạnh rũ mí mắt lấy ra một bản danh sách, gạch chéo đằng sau tên Tần Hương La.

Trình Điệp Tuyết thấy thế, lập tức nghiêng người sang một bên, kéo ra khoảng cách cùng Tần Hương La, mà Vân Diệu Âm lại vươn tay trấn an Tần Hương La, mỉm cười lắc đầu, làm khẩu hình nói: “Không có việc gì.”

Cử động này, rất nhiều người nhìn ở trong mắt.

Ma ma khẽ gật đầu, cũng lộ ra ánh mắt tán dương.

Các sư phụ bảy môn học giới thiệu xong, tiếp theo chính là lão sư tạp học, cùng các học sinh nói sơ lược những gì sẽ truyền thụ sau đó đem những người nguyện ý học nhớ kỹ, từ đó làm căn cứ cho Lý đại nhân định ra địa điểm cùng thời gian học.

Những tạp học này đều thật có ý tứ, nhưng Vân Niệm Niệm một cái cũng không chọn.

Rốt cục, Lý đại nhân giới thiệu một môn tạp học cuối cùng: “Thánh thượng hạ chỉ, chuẩn Lâu Thanh Trú mở Tiên Đạo bàn, mời Lâu tiên sinh.”

Lâu Thanh Trú chậm rãi dạo bước, hắn lần này ăn mặc nghiêm chỉnh, khoác một thân phồn hoa phú quý, bên ngoài áo tím lồng một tầng sa mỏng vàng nhạt, vốn là lạnh lùng nhìn toàn bộ Dạ đường, nhưng sau khi ánh mắt nhìn thấy Vân Niệm Niệm trong góc, hai con ngươi đốt lên ý cười, quang mang lưu chuyển, chỉ nhìn về một chỗ.

Hạ Viễn Giang sớm đã không ngồi yên, uốn éo người lớn tiếng nói: “Ta, ta muốn chọn khóa này!”

Lục hoàng tử từ từ mở miệng nói: “Còn xin tiên sinh thử, khóa học này dạy cái gì?”

Lâu Thanh Trú nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Tĩnh dưỡng.”

“Tu dưỡng?” Lục hoàng tử nói, “Là tu thân dưỡng tính, có không gì cụ thể hơn sao?”

“Đả tọa tĩnh tư mà thôi.” Lâu Thanh Trú nói, “Chư vị bằng lòng thì đến học, còn không có thể không chọn.”

Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng.

Lý đại nhân vội vàng hoà giải: “Chư vị, chư vị, đây là tiên sinh thánh thượng khâm điểm, tôn sư trọng đạo là điều thứ nhất huấn cáo mà thánh thượng viết cho Kinh Hoa thư viện.”

Vân Niệm Niệm ngưng cười, giơ cao tay, vòng ngọc trên cổ tay đụng vào nhau, phát ra thanh âm dễ nghe, Lâu Thanh Trú liếc mắt cười một tiếng, nhẹ gật đầu.

Chi Lan, Chi Ngọc cũng giơ tay lên: “Người trong nhà, khẳng định nâng lên khí thế.”

Lục hoàng tử cười lạnh một lát, vẫn ghi danh: “Kia, cô liền đến nhìn xem tiên sinh dạy cái gì!”

Lục hoàng tử đã mở miệng, Hoài Dương hầu đích nữ Tô Bạch Uyển lập tức biểu thị mình cũng có hứng thú, vài người trước nay thân cận cùng Lục hoàng tử cũng đều theo hắn ghi danh, Vân Diệu Âm cùng đoàn khuê mật cũng ở trong đó.

Sau khi tan họp, Vân Niệm Niệm cùng Lý Mộ Nhã cùng đường về Lưu Hương cư, vừa đạp lên cầu Công Danh, liền gặp Lâu Thanh Trú đang đứng ở bên trên cầu nhìn cá.

Lý Mộ Nhã buông lỏng tay, hâm mộ nói: “Đi thôi, hẳn là chờ ngươi.”

Vân Niệm Niệm chạy chậm qua, nhẹ giọng hỏi Lâu Thanh Trú: “Chờ ta?”

“Chờ thê tử của ta.” Lâu Thanh Trú quay mặt lại, hướng nàng cười một tiếng, chỉ vào một nơi khác, nói: “Đến chỗ ở của ta xem một chút đi.”

Vân Niệm Niệm: “Có cái gì mà nhìn?”

“Nhìn xem trong phòng ta, có thể hay không giấu người.” Hắn cười giỡn nói.

Vân Niệm Niệm: “Không cần đùa, tiểu tỷ muội ta mới quen còn đang chờ ta, ngươi không có chính sự gì thì ta liền trở về.”

“Nửa đêm lại trèo tường đến phòng ta sao?” Lâu Thanh Trú cười dắt tay của nàng, cùng Lý Mộ Nhã cáo biệt, lôi kéo nàng hướng đến Tiên Cư các.

Vân Niệm Niệm: “Ai? Không phải, việc này, ngươi đã thương lượng với Lý đại nhân chưa? Cho phép ta cùng với ngươi ở cùng sao?”

Lâu Thanh Trú nói: “Chưa.”

Vân Niệm Niệm: “Không tốt a, bị người khác biết, sẽ nói chúng ta làm hỏng quy củ của thư viện, trong thư viện còn có vị tỷ tỷ kia, phu quân cũng là tiên sinh dạy học, đây đâu chỉ có chúng ta là phu thê, nếu bị người ta bắt được, vậy chúng ta... “

Lâu Thanh Trú khẽ cười nói: “Yên tâm đi, ta cùng với hoàng đế đã nói rõ, Tu tiên đạo của ta là âm dương kết hợp, ngộ trời ngộ đạo, vậy nên phòng ở cũng cần phải có âm dương tương hợp, nhất định phải có ngươi ở cùng mới được.”

Vân Niệm Niệm giật mình: “Ngươi... cơ trí! Nói cách khác, ta có thể đường đường chính chính mỗi đêm giúp ngươi sưởi ấm?”

“Ai...” Lâu Thanh Trú thở dài, “Thê tử cưới hỏi đàng hoàng, lại chỉ có thể ôm ấp làm ấm giường, thiên địa bất công a!”

“Được rồi, ngươi đó, đừng có lấn lướt nha!” Vân Niệm Niệm vui vẻ đánh hắn một cái, nào biết động tác quá lớn, làm cho tập tranh màu đỏ trong ngực rơi ra, vừa lúc dừng dưới chân Lâu Thanh Trú.

Lâu Thanh Trú cúi người, nhặt tập tranh lên: “Đây là cái gì?”

Vân Niệm Niệm tức giận nói: “Không có gì, yêu tinh đánh nhau mà thôi.”

Lâu Thanh Trú lật ra nhìn, a hô một tiếng, cười nhạt: “Thiên địa có khác, vạn vật có thứ tự, nam nữ kết hợp, là mang thai...”

Vân Niệm Niệm: “Trò cười! Rõ ràng là vì khoái hoạt.”

Lâu Thanh Trú gật đầu nói: “Niệm Niệm nói đúng. Đây là để ngươi chọn xem tư thế nào, dễ lấy ân trạch thiên địa, thai nghén tân sinh.”

Vân Niệm Niệm nói: “Tất cả đều là bịa chuyện, chẳng lẽ bọn hắn còn có một đám người làm thí nghiệm rồi thống kê xác suất sao?!”

Lâu Thanh Trú giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Đừng vội, để ta nhìn thử.”

Vân Niệm Niệm nhảy dựng lên, muốn tịch thu cuốn sổ.

Lâu Thanh Trú lại cười một tiếng, lôi kéo nàng lên lầu, khép lại cửa Tiên Cư các.

Hắn nhuận bút, từ phía sau Vân Niệm Niệm vòng qua, đem tập tranh để ở trước mắt nàng, nói: “Ngươi tới chọn.”

Vân Niệm Niệm bẹp miệng, nhịn không được thọt một câu: “Làm sao? Ta chọn cái nào, ngươi làm cái đó?”

Vừa nói, Vân Niệm Niệm liền hối hận, không dám nhìn mặt Lâu Thanh Trú, nàng cũng cảm thấy giờ này khắc này Lâu Thanh Trú toàn thân trên dưới viết đầy câu nói “Nữ nhân này thật thú vị“.

“Không bằng, Niệm Niệm điểm tới thử một chút?” Thanh âm Lâu Thanh Trú tràn đầy ý cười, muốn giấu cũng không được.

Hai tai Vân Niệm Niệm đỏ ửng nhìn “yêu tinh đánh nhau“.

Lâu Thanh Trú cầm tay của nàng, ngòi bút ở trên tập tranh băn khoăn, cuối cùng, chọn một tư thế thân mật ôm nhau, nói: “Thiên địa có cho dễ thụ thai hay không, ta không biết. Nhưng tư thế này, nhất định là ấm nhất.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vân Niệm Niệm: Yêu tinh có đánh hay không? Ta không biết, nhưng ta nghĩ muốn cùng thiên quân đánh nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.