Sau Này Gặp Được Anh

Chương 4: Chương 4: Em sợ




Convert: Vespertine

Edit: Sam

- ----

Đột nhiên bị cúp máy, anh nhanh chóng gửi tin nhắn đến.

[Xin lỗi, tôi đang nhận điện thoại, chờ một lát.]

Ôn Nhu trả lời, sau đó đi dọn nước bẩn, chuẩn bị thức ăn nấu bữa tối.

[Bạn bè gọi tới, muốn ra ngoài ăn cơm.] Lúc này Ôn Nhu đang đi chợ, Cố Quyền tiếp tục gửi tin nhắn.

[Đi đi, dùng bữa ngon miệng.]

Phòng không lớn, có 2 phòng ngủ, được cô gái dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cô mặc váy ngủ trắng, mái tóc ướt sũng, làn da trắng nõn để lộ xương quai xanh xinh đẹp vô cùng, thật ra Ôn Nhu không béo, ngực cúp D, phần eo không chút mỡ thừa còn rất thon gọn, tứ chi không thô, chỉ có khung xương hơi lớn. Dáng người cô không thấp, khoảng chừng 1m65 hoặc 1m68. Đôi mắt to tròn cùng với khuôn mặt trứng ngỗng mềm mại. Duy chỉ có tính cách không “mềm” đó là làm bạn thân với nam sinh, chăm chỉ học hành cả ngày và không có suy nghĩ muốn yêu sớm.

Ôn Nhu lướt Weibo, nhấn một cái, hình ảnh kinh dị lập tức xuất hiện làm cô nhảy dựng... Cô không hề mê tín dị đoan nhưng vì ở một mình nên hoảng sợ.

[Chú? Anh ngủ chưa?” Ôn Nhu sợ đến nỗi tim đập thình thịch.

[Chưa ngủ, có chuyện gì vậy.]

[Em sợ, có thể gọi điện được không?]

Ôn Nhu gửi tin nhắn, cảm thấy hơi ngượng ngùng, hình như không tốt lắm thì phải, bên kia đã rạng sáng rồi.

[Để tôi tìm tai nghe.]

Thấy anh hồi âm, trái tim nhỏ bé của Ôn Nhu dần bình tĩnh, chờ đợi cuộc gọi của Cố Quyền.

Rất nhanh anh đã gọi đến, ở chỗ anh rất yên lặng: “Làm sao vậy cô gái nhỏ?” Cố Quyền đứng trước cửa sổ sát đất.

“Lỡ nhìn ảnh kinh dị, bị dọa sợ.” Ôn Nhu hắng giọng.

“Sợ còn dám nhìn?” Người đàn ông khẽ cười.

“Không phải, không cẩn thận nhìn thấy mà thôi, anh về nhà rồi à?”

“Chưa về, ở đây với bạn, muốn ngắm cảnh đêm không? Cũng khá đẹp mắt.”

“Được.” Ôn Nhu trở mình, nằm sấp lên giường để lộ khuôn mặt gầy! Video hiện lên, người đàn ông không lộ diện mà chỉ quay cảnh vật bên ngoài, đó là khu vườn được cắt tỉa xinh đẹp được bao quanh bởi ánh mặt trời chói lóa.

“Đây có phải là New Zealand không?”

New Zealand đang lúc ban ngày phải không? Anh cho rằng cô không biết sao?

Cô gái trong video nằm sấp, da cô rất trắng, đôi mắt long lanh, tóc vẫn còn hơi ướt, thậm chí anh có thể nhìn thấy cảnh đẹp trước ngực cô đằng sau cổ áo thấp.

...Chậc...

“Tôi đang ở Washington, cô gái nhỏ, sao không sấy khô tóc?” Người đàn ông muốn dời tầm mắt, cơ mà, vì sao cô lại trắng như thế nhỉ?

...

“Ôi, máy sấy tóc bị hỏng, em chưa kịp đi mua, cũng sắp khô rồi. Anh chạy sang Mỹ làm gì?” Cô gái sờ sờ tóc, cười thẹn thùng.

“Sinh nhật bạn bè, bạn nhỏ, tới giờ đi ngủ rồi.” Người đàn ông thoáng nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Nhưng mà, em ngủ thì anh sẽ tắt máy sao?” Cô gái nhỏ do dự, cắn môi.

“Ngủ đi, cô bé, tôi đợi em ngủ rồi tắt.” Anh ngồi xuống, màn hình chuyển sang hình ảnh của người đàn ông.

Mái tóc ngắn mềm mại, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đào hoa hai mí, áo ngủ màu xanh đậm, xương quai xanh xinh đẹp. Trông không giống như một ông chú mà giống một người anh trai.

Ôn Nhu thẹn thùng đặt điện thoại sang một bên, camera nhắm thẳng vào trần nhà, cả người cô rụt vào trong chăn.

“Làm sao vậy?” Cố Quyền cười ra tiếng.

“Không có gì, em muốn đi ngủ.” Ôn Nhu kéo chăn lên, rầu rĩ nói.

“Mau ngủ đi cô bé.” Ôn Nhu cẩn thận từng li từng tí thả chăn, cô rối rắm trước dáng vẻ của người đàn ông, nghiêng người cầm điện thoại: “Chú... Chúc ngủ ngon.”

Người đàn ông trên màn hình cười nhạt: “Chúc ngủ ngon, cô bé.”

Anh đặt điện thoại dựa vào đèn bàn, đối diện với cô gái nhỏ nằm trên giường, hơi thở của cô dần ổn định.

Cố Quyền nhìn màn hình, ngón tay cọ xát...

Ai đó gõ cửa phòng, anh ngẩng đầu lên, hóa ra là bạn của anh. Cố Quyền đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng đừng nói chuyện, anh định tắt video chat.

“Ưm...” Cô gái nhỏ xoay người, phát ra tiếng rầm rì... Ngọt ngào... Cố Quyền nghẹn họng, bỗng nhiên anh không muốn ngắt điện thoại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.