Sau Này Gặp Được Anh

Chương 2: Chương 2: Hóa ra anh là một ông chú




Convert: Vespertine

Edit: Mây

-----

Ôn Nhu trở lại ký túc xá đã 8 giờ 30 phút, cô rửa mặt xong nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra gọi video với mẹ một lúc, bỗng nhiên nhớ đến người đàn ông sáng nay.

【Ngủ rồi sao?】 Ôn Nhu gửi tin nhắn, bên kia đã 12 giờ 30 phút, chắc là đã ngủ rồi. . truyện kiếm hiệp hay

【Chưa, vừa mới về nhà tắm rửa xong】 Bên kia rất nhanh đã nhắn lại.

Vừa mới về nhà sao, Ôn Nhu bĩu môi, ngón tay lướt nhanh như bay trên màn hình.

【Muộn vậy ạ???】

【Đúng vậy, dù sao cũng không giống học sinh, phải xã giao】Người đàn ông gõ màn hình điện thoại, bật cười, lau mái tóc ướt sũng, ngồi trước cửa sổ sát đất.

【Đừng nói gì học tập chăm chỉ, công việc cực khổ gì đó】

【Vốn dĩ chính là như vậy, sau này làm việc em sẽ biết, đi học hạnh phúc cỡ nào.】 Người đàn ông nhắn lại.

【Hừ, tôi vẫn còn sớm!! 】Ôn Nhu dùng sức gõ bàn phím.

【Đúng vậy, cho nên, bây giờ nhiệm vụ của em vẫn là học tập, không nên lúc nào cũng chơi điện thoại đâu đấy.】

【Không làm chậm trễ việc học mà, dù sao cũng phải có thời gian thư giãn chứ.】

【Lúc em thư giãn, nhưng người khác lại không thư giãn】Nhìn tin nhắn đáp lại, Ôn Nhu bĩu môi, anh đang dạy dỗ cô sao!!

【Biết rồi!! Giống như giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi! 】

【Hửm? Chê tôi lải nhải? Ok tôi không nói nữa.】 Ôn Nhu nhìn đầu giường, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.

【Anh ở New Zealand, có phải tiếng Anh rất tốt không?? 】

【Sinh hoạt hằng ngày thì có thể, làm sao vậy?】

【Khả năng nghe tiếng Anh của tôi không tốt, có thể giúp tôi một chút không?】

【Có thể nhưng làm sao có thể điện thoại?】

Ôn Nhu gửi Vx của mình, người liên lạc rất nhanh đã xuất hiện một thông báo màu đỏ, Ôn Nhu xác minh đồng ý, ảnh đại diện và tên đều giống nhau, trước tiên vào vòng bạn bè của anh, không có gì, tất cả đều là phong cảnh. Nhưng thật ra phong cảnh rất đẹp. Ôn Nhu tìm được ảnh trong điện thoại di động, là ảnh cô chụp lại lúc dịch nghĩa, gửi cho Gu, sau đó bấm cuộc gọi thoại.

Rất nhanh đã nghe máy, Ôn Nhu cắm tai nghe xong, bỗng nhiên có hơi căng thẳng.

“Ôn Nhu?” Giọng nói người đàn ông trầm thấp mang theo ý cười, Bỗng nhiên Ôn Nhu cảm thấy... Cô giống như mắc bệnh thanh khống.

“Ừm...” Ôn Nhu nhỏ giọng đáp lại.

“Tên là Ôn Nhu sao?” Tiếng cười của người đàn ông đậm hơn một chút.

“Ừm... Tên của tôi đã bị anh đoán được, anh thì sao?”

“Cố Quyền.”

Âm thanh ngoài hành lang hơi ồn ào, Ôn Nhu nhỏ giọng nói xin lỗi.

“Không sao, em muốn tôi đọc? Em nghe? Là ý này sao?”

“Nhân tiện có thể phiên dịch luôn được không?” Ôn Nhu cười nói.

“Tôi già rồi, bây giờ còn phải giúp đỡ một cô gái nhỏ học nghe.” Người đàn ông thở dài.

“Già rồi?? Tôi 98, anh thì sao?”

“Lớn hơn em mười tuổi.”

“Thì ra anh là một ông chú.” Giọng nói của cô gái vang lên rõ ràng trong căn phòng trống trải, người đàn ông nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bật cười.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.