Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 3: Chương 3




Biên giới Tây Nam Đại Lương, Đại Thuận Quốc như hổ rình mồi, nhiều năm qua thường xuyên quấy rối dân chúng địa phương nơi đây. Lúc tiên đế còn sống, Đại Thuận cùng Đại Lương giao chiến mấy lần, Đại Lương đều thất bại, mấy tòa thành trì đều thuộc về địch quốc.

Năm năm trước tân đế lên ngôi, một tướng lĩnh trẻ tuổi ở biên thùy Tây Nam, ba năm thu phục đất bị địch chiếm mất, cũng cứu được thái tử Tiêu Hằng của Đại Lương bị quân địch bắt đi một cách bình yên vô sự, mấy trận đại chiến đánh cho Đại Thuận liên tiếp bại lui.

Cho tới nay, Đại Thuận Nhị vương tử cùng môn phái giang hồ Bích Hải Các âm thầm cấu kết, trao đổi tin tức. Bích Hải Các lại có liên hệ với trọng thần trong triều Đại Lương, rút dây động rừng.

Trấn Quốc đại tướng quân Lục Tu Lương trong vòng nửa tháng, bắt sống Đại Thuận Nhị vương tử, giam giữ Viên Lập Hiên, thủ lĩnh Bích Hải Các.

Đại Thuận như rắn mất đầu, không thể không cúi đầu xưng thần với Đại Lương.

Đêm đại thắng, các tướng sĩ trong quân cả đêm cuồng hoan, Lục Tu Lương không đi.

Trước kia, mỗi lần đánh thắng trận, hắn đều cùng các tướng sĩ uống rượu vui vẻ, nhưng tối nay hắn không có tâm tình.

Lục Tu Lương ngồi một mình trên một ngọn đồi nhỏ bên ngoài doanh trại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rót một ngụm rượu.

Dựa theo lệ thường, ngày mai đại quân sẽ nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, đợi đến ngày mốt mới có thể khởi hành hồi kinh. Sứ giả đưa tin chiến thắng đã xuất phát, khoái mã tăng roi không quá năm ngày sẽ đến kinh.

Đại quân hồi kinh phải nửa tháng, hắn cảm thấy chờ không kịp.

Mấy năm không gặp, không biết nàng lớn lên như thế nào? Có phải trở nên đẹp hơn rồi không.

Hắn không biết nàng có nhớ hắn không.

...

Từ ngày đó tỉnh lại đã qua nửa tháng, Phó Nguyệt Linh khôi phục cực nhanh, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại.

“Thân thể cô nương ngày càng khoẻ hơn, ngay cả khẩu vị cũng tốt.”

Lưu Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Linh.

“Ý nói ta mập hơn rồi sao.”

Nguyệt Linh bĩu môi, ngày đó nàng nhìn qua gương nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình cũng không dám nhận, kiếp trước cho dù chết cũng không tiều tuỵ như vậy.

Mấy ngày tin tức của tiền tuyến truyền đến, ngay cả tiểu nha hoàn trong phủ cũng biết Lục tướng quân dũng mãnh thiện chiến sắp trở về, nàng cũng không thể lấy bộ dáng xấu xí này đi gặp hắn. Cho nên nửa tháng này nàng liều mạng ăn uống, thật vất vả mới khôi phục lại bộ dáng ngày xưa.

Nguyệt Linh bưng chén trà hoa văn tinh xảo uống một ngụm, tiếp nhận khăn choàng thật dày trong tay Lưu Nguyệt mặc lên người, nàng đứng dậy vòng qua bình phong, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, lẳng lặng để cho Lưu Nguyệt trang điểm.

Lưu Nguyệt thành thục luyện tập búi tóc hai vòng cho Nguyệt Linh, nàng ấy buộc dây tua rua rồi lại vẽ môi đỏ cho tiểu thư, sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên hồng hào.

A Niệm nhấc rèm cửa đi vào: “Cô nương, Bạch cô nương ở ngoài phòng chờ, nói là muốn thăm cô nương.”

Nguyệt Linh nghe vậy thì hai tròng mắt không mở, thản nhiên cho có lệ: “Nói hôm nay ta không thoải mái, để cho nàng ấy trở về đi.”

A Niệm đáp ứng.

Thôi ma ma nhíu nhíu mày nói: “Nàng ấy đã đến lần thứ ba rồi, vì sao cô nương luôn tránh không gặp? Lúc trước cô nương rất vui vẻ qua lại với nàng ấy.”

Nguyệt Linh cười cười, “Thôi ma ma cảm thấy Bạch Tuyết Như là loại người gì?”

Thôi ma ma lắc đầu, “Cái người kia tâm khí cao ngạo, không có mắt nhìn.”

Nàng gặp qua quá nhiều người, vị biểu tiểu thư nuôi dưỡng ở Phó gia này không phải dễ dàng hòa hợp.

“Tâm cao khí ngạo, lòng tham không đáy. Nàng cùng ta giao hảo, đơn giản là có mưu đồ mà thôi.”

Bạch Tuyết Như mặc váy màu vàng nhạt ngoài cửa cười dịu dàng, nàng ta ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, tiếc nuối nói: “Vậy để cho biểu muội nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác ta lại đến.”

Bạch Tuyết Như xoay người, trong mắt hiện lên một tia u ám, răng trên cắn chặt môi dưới, mày nhíu chặt, âm thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện rơi xuống nước ngày ấy đã khiến Phó Nguyệt Linh nghi ngờ.

Ngày ấy rơi xuống nước thật là do nàng ta gây ra, nhưng đó cũng là Phó Nguyệt Linh đột nhiên đề xuất chơi trò bịt mắt bắt người ở trong vườn.

Nàng ta cố ý đánh tiếng, dẫn Phó Nguyệt Linh đi về phía bên hồ, sau đó nàng ta lại duỗi chân khiến người vấp ngã xuống hồ. Lúc đó sự tình cũng vội vàng, vả lại bên hồ vốn có rất nhiều đá, cho dù hoài nghi đến nàng ta, cũng có thể có lý do thoái thác.

Chỉ có điều nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Phó Nguyệt Linh mệnh lớn, còn có thể tỉnh lại như vậy.

Bạch Tuyết Như không cam lòng, oán giận càng lúc càng nồng đậm. Nàng ta vốn là nữ nhi của thân thích xa của Thẩm thị, bởi vì trước kia trong nhà đã từng chiếu cố Thẩm thị, cho nên khi còn nhỏ cha mẹ nàng ta đều mất, liền theo vú nuôi đến đây nương nhờ họ hàng.

Phó gia đối với nàng ta xem như đã chiếu cố rất nhiều, nàng ta còn nghĩ mình có thể ngang hàng với nữ nhi đích xuất Phó gia.

Hiện giờ Phó gia Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư đều đã xuất giá, trong phủ chỉ có Phó Nguyệt Linh là một vị tiểu thư đích xuất cùng vị biểu tiểu thư Bạch Tuyết Như này.

Nhất là bốn năm trước Phó gia Nhị tiểu thư, Phó Nguyệt Nguyên xuất giá, Nguyệt Linh càng lúc càng thích đi theo biểu tỷ duy nhất trong phủ, tìm Bạch Tuyết Như chơi đùa, ngay cả mọi người trong phủ đều khách khí nể mặt với Bạch Tuyết Như. Điều này làm cho dã tâm của Bạch Tuyết Như càng lúc càng lớn, càng thêm kiên định, tâm tư nàng ta muốn thay thế Phó Nguyệt Linh.

“Cô nương, theo ta thấy Bạch cô nương kia sẽ không có hảo tâm. Ngày đó ta ở phía sau thấy rõ ràng chính là nàng ta cùng nha đầu bên cạnh dẫn cô nương đi đến bên hồ, sau đó người mới ngã xuống.”

Lưu Nguyệt vừa vẽ mi cho Nguyệt Linh vừa oán giận.

“A! Ngươi tỉ mỉ một chút, cẩn thận làm lệch của cô nương.”

Thôi ma ma thấy bộ dáng Lưu Nguyệt không yên lòng, làm bộ muốn đuổi nàng ấy đi, chính mình vẽ cho Nguyệt Linh.

“Nương, người đã hoa mắt thì đừng vẽ nữa, cẩn thận vẽ vào trong mắt cô nương.”

Lưu Nguyệt trợn trắng mắt với Thôi ma ma, cợt nhả tránh tay ma ma.

“Ha ha.”

“Ngươi, khỉ nhỏ này! Không biết lớn nhỏ!”

Thôi ma ma tức giận dậm chân tại chỗ, nha hoàn trong phòng bị Lưu Nguyệt chọc đến cười thành một đoàn.

Nguyệt Linh thấy thế, hốc mắt có chút ẩm ướt, nàng đã lâu không cảm nhận được bầu không khí vui vẻ thoải mái như vậy.

Sau khi xuất giá, Phó phủ thất bại, Thôi ma ma cũng bị liên lụy, về sau không sống được mấy năm. Trên dưới Phó phủ, chỉ có một mình Lưu Nguyệt vẫn ở bên cạnh nàng.

Chỉ có A Niệm cau mày, lo lắng nói: “Cô nương, nhưng Bạch cô nương có gì khác thường?”

Nếu có vấn đề, nên phòng ngừa sớm.

Nếu là kiếp trước, Phó Nguyệt Linh có thể không hiểu được sự sầu lo trong lời nói của A Niệm, nhưng hôm nay nàng biết được nguyên nhân hậu quả, sẽ không nghi ngờ A Niệm đa tâm nữa.

“Ừm. Hôm ta ngã xuống nước, thực sự có người khiến ta vấp ngã.”

Nguyệt Linh nhận thấy động tác trong tay Lưu Nguyệt ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lướt qua mọi người, tầm mắt thoáng qua thấy nét kinh ngạc của Thôi ma ma, nàng nhìn ánh mắt A Niệm, nghiêm túc nói: “Ta hoài nghi Bạch Tuyết Như cố ý.”

Ánh mắt A Niệm đột nhiên sắc bén.

Khóe miệng Nguyệt Linh khẽ nhếch lên, nàng thu hồi tầm mắt.

Loại chuyện này nàng xử lý không tốt, giao cho người nọ làm đi.

Nàng tin rằng hắn sẽ bảo vệ nàng.

Lưu Nguyệt tức giận nói: “Sao lại có lý này! Ta sẽ đi bẩm báo với phu nhân!”

Thôi ma ma lo lắng Lưu Nguyệt lỗ mãng nên đưa tay ngăn nàng ấy lại, do dự nói: “Cô nương, việc này vẫn nên nói cho phu nhân cùng lão gia mới tốt.”

Nguyệt Linh cũng có tính toán như vậy.

Kiếp trước Bạch Tuyết Như chính là đại công thần của Diêu gia, nếu không phải nàng ta thì Phó Nguyệt Linh cũng sẽ không phòng bị mà uống chén trà kia, càng sẽ không tin tưởng lời nàng ta nói.

Ngày đó Ninh vương phi thiết yến khoản đãi các gia tộc, nàng và Bạch Tuyết Như cùng theo Thẩm thị dự tiệc, trong bữa tiệc uống chén trà bị người ta cố ý thêm thuốc.

Bạch Tuyết Như thấy Nguyệt Linh uống, cười nói: “Nguyệt Linh, gã sai vặt Diêu gia vừa rồi vụng trộm tới tìm ta, Diêu công tử có chuyện muốn nói với muội, muốn hẹn muội ra nói chuyện riêng, muội mau theo ta đi.”

“Hắn đang tìm muội?”

Nguyệt Linh khó hiểu nhưng lại không hoài nghi tính chân thật của lời này.

Từ nhỏ đến lớn, ba người luôn chơi đùa cùng nhau. Cũng không phải Bạch Tuyết Như dính lấy nàng và Diêu Chi Khiên, mà là sau khi lớn lên, Nguyệt Linh không thích ở chung chỗ với Diêu Chi Khiên, mỗi lần đều phải lôi kéo Bạch Tuyết Như đi cùng. Trước kia không hiểu vì sao lại như thế, về sau phát hiện có lẽ là khi đó Diêu Chi Khiên giả vờ ôn hòa đã làm cho nàng kháng cự theo bản năng.

Ba người họ luôn ở cùng một chỗ, dần dà, Bạch Tuyết Như lại thích Diêu Chi Khiên. Cũng có lẽ là bởi vì Diêu Chi Khiên cho nên Bạch Tuyết Như càng thêm hận nàng.

Bạch Tuyết Như dẫn nàng vào một gian phòng rồi đột nhiên lấy cớ rời đi, “Ta vẫn nên trở về xem một chút, ở trong yến hội mà rời đi lâu cũng không được, ta trở về sẽ nói muội có chút không thoải mái, đang ở trong vườn hít thở không khí, sau khi dặn dò ta sẽ trở về đón muội. Muội cứ ở nơi này chờ, Chi Khiên ca ca sẽ nhanh đến thôi.”

Phó Nguyệt Linh cũng thấy choáng váng, lúc này đi ra ngoài chỉ sợ có chút khó khăn, nghĩ không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, liền gật đầu.

Sau đó nàng chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, sau đó liền rơi vào trong vòng tay rộng lớn ấm áp, bàn tay nóng bỏng của người nọ vững vàng siết chặt eo nàng, nàng ngửi mùi vị trên người hắn, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Không chỉ như thế, ngay cả chứng cứ mưu phản tìm được ở Phó gia cũng bị Bạch Tuyết Như vụng trộm bỏ vào thư phòng phụ thân. Những chứng cớ kia là Hữu tướng Diêu Chấn bày mưu tính kế làm ra, những người đó đã sớm nhìn chằm chằm Phó gia của nàng. Người như vậy ở lại Phó gia sớm muộn gì cũng sẽ gây họa.

Nguyệt Linh rũ mắt xuống, tiện tay vuốt ve lọn tóc sau đầu, cười nói: “Lưu Nguyệt, đi tìm phu nhân, nói với nương, người ta đột nhiên lại nóng lên, mời người lại đây. Nhớ kỹ, động tĩnh náo loạn lớn hơn một chút.”

“Còn có, ngoại trừ phu nhân cùng đại phu, người khác không thể đi vào, hãy nói không thể quấy nhiễu ta nghỉ ngơi.”

Ánh mắt Lưu Nguyệt sáng ngời, nàng ấy gật đầu liền chạy ra ngoài.

Nguyệt Linh nháy mắt với Thôi ma ma, Thôi ma ma liền đi nói với các nha đầu còn lại, để cho các nàng giả bộ giống thật một chút. Nha hoàn hầu hạ trong viện của Tứ tiểu thư đều thông minh, một đám nhanh chóng nhập vai, trong ngoài vội vàng thành một đoàn.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và A Niệm, Phó Nguyệt Linh khoát tay áo, thì thầm với A Niệm một câu.

Sắc mặt A Niệm phức tạp, nàng ấy gật đầu đáp ứng rồi xoay người đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.