Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 9: Chương 9




Lại mơ thấy hắn.

Tâm nàng đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Tại sao nàng chưa bao giờ biết rằng nàng đã yêu hắn nhiều như vậy?

Kiếp trước, cả hai đều trải qua quá nhiều đau khổ và cũng bỏ lỡ nhau.

“Ô...”

Bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Linh nắm chặt chăn ngủ, nước mắt nóng bỏng chậm rãi rơi xuống hai má.

Lục Tu Lương cau mày.

Quanh năm tập võ, tai thính mắt tinh, cho dù giờ phút này trong phòng một chút ánh sáng cũng không có, chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nước mắt bên má cô nương.

Hắn vươn tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô nương, xúc cảm nóng bỏng khiến hắn đau đớn, hung hăng co rút.

Tại sao nàng lại buồn như vậy... Lục Tu Lương nhìn nước mắt người mình yêu, trong lòng bàng hoàng như có một con dao găm sắc bén lăn qua lộn lại khuấy động, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như đang nhỏ máu.

Đột nhiên, tay hắn bị bắt lấy, Lục Tu Lương hoàn hồn, trong bóng đêm hắn rõ ràng nhìn thấy Nguyệt Linh tỉnh lại!

Nguyệt Linh vốn đang giãy dụa trong mộng, bỗng nhiên cảm giác được có một đôi bàn tay to ấm áp hữu lực từng chút từng chút trấn an nàng, cảm giác kia thật sự rất quen thuộc, nàng muốn tỉnh lại, muốn nhìn hắn, vì thế nàng ra sức mở mắt ra, cách nước mắt mông lung, bóng người trước mắt mơ hồ không rõ.

Thấy bên giường thật sự có một nam tử xa lạ, Nguyệt Linh sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, nhưng nhìn kỹ, thân ảnh này làm cho nàng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến trong lòng càng thêm ủy khuất.

Nàng hạ ý thức nắm lấy tay người nọ, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng hỏi: “Ai?”

Lục Tu Lương kinh ngạc dùng sức rút cánh tay về, bất ngờ đứng lên định rời đi.

Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, thân hình cao lớn lại quen thuộc, chỉ nhìn như vậy là có thể mang đến cho Nguyệt Linh cảm giác an toàn vô tận.

Nguyệt Linh thấy hắn muốn rời đi, nỗi đau trong lòng càng thêm nồng đậm, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng bối rối bò xuống giường muốn đuổi theo ngươi, nhưng nàng cũng không nhìn thấy cái gì, chân vừa chạm đất đã bị vấp ngã.

Phía sau truyền đến một tiếng “Ầm ầm”, động tác Lục Tu Lương trèo cửa sổ dừng lại, cuối cùng hắn bất chấp hết tất cả, xoay người kéo người vào trong ngực.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang tinh tế, là A Niệm.

“Cô nương?”

Nguyệt Linh bị nam tử xa lạ ôm, vốn nên lớn tiếng kêu cứu, nhưng giờ phút này cả người nàng lại căng thẳng, cố gắng ổn định thanh âm: “Ta không có việc gì, ngươi lui ra đi.”

Đợi đến khi A Niệm rời đi, Nguyệt Linh mới thả lỏng thân thể.

Lục Tu Lương nhìn cô nương nắm chặt cổ áo hắn, hạ giọng hỏi nàng: “Nàng bị ngã đau không?”

Trầm thấp, hùng hậu, đầy từ tính.

Thanh âm quen thuộc, cảm giác quan tâm quen thuộc, là hắn.

Cuối cùng Nguyệt Linh không nhịn được nữa, nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, không ngừng rơi lệ. Nàng không dám khóc thành tiếng, sợ kinh động người khác, chỉ có thể liều mạng khắc chế, nuốt hết khổ sở từ trong cổ họng xuống.

Cổ áo bị nàng túm đến lộn xộn không chịu nổi, quần áo trước ngực bị nước mắt làm ướt một mảnh, Lục Tu Lương giơ tay lên, vụng về vỗ nhẹ lưng nàng.

Im lặng và mạnh mẽ, đó là nam nhân nàng yêu.

“Huynh là ai?”

Bởi vì khóc quá lâu, thanh âm đặc biệt khàn khàn.

Nguyệt Linh một mực lặp lại một vấn đề này, dường như nàng nhất định phải khiến người tới đưa ra một đáp án mới chịu bỏ qua. Nhưng từ đầu đến cuối, nam nhân im lặng không nói, chỉ trấn an nàng từng chút một, động tác kia cũng từ sự ngây ngô dần dần trở nên thuần thục.

Qua hồi lâu, tiếng nức nở của người trong ngực dần dần ngừng lại, nàng buông cổ áo hắn ra, giãy dụa muốn thoát ly vòng tay hắn.

Lục Tu Lương mím môi, dịu dàng ôm lấy người, đặt nàng lại trên giường, rồi đưa tay lên, dùng tay áo của mình lau sạch nước mắt trên mặt nàng, thay nàng vén chăn, không nói một lời rồi trèo cửa sổ rời đi.

Trong bóng tối, khóe mắt Nguyệt Linh đỏ bừng, tay lại nắm lấy chăn, nhẹ giọng thì thào: “Ta biết là chàng.”

Mặt càng thêm nóng bỏng, nét ửng đỏ nổi lên hai má lan tràn ra sau tai.

“Thật tuyệt khi chàng đã trở lại.”

Vòng tay của nam nhân ấm áp như vậy, hương vị trên người hắn rõ ràng như vậy, giống như trong trí nhớ.

Nàng nhớ rõ kiếp trước, khi đó Phó gia vừa mới thất bại, nàng liên tiếp bị đả kích nên luôn buồn bực không vui, buổi tối thường xuyên gặp ác mộng, sau khi bừng tỉnh liền có thể nhìn thấy Lục Tu Lương ngồi ở bên giường trông chừng nàng. Hôm nay giống như đêm đó, đợi nàng tỉnh lại, hắn ôm nàng vào trong ngực nhẹ giọng trấn an, đợi đến khi nàng bình yên ngủ, hắn liền trở về giường của mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm thức dậy, Nguyệt Linh xấu hổ với đủ loại chuyện của đêm hôm trước, nhìn thần sắc mệt mỏi của hắn, nhịn không được mở miệng: “Chàng không cần chiếu cố ta như vậy, như vậy quá mức vất vả, không bằng ta chuyển đi nơi khác...”

Lời còn chưa dứt, hắn liền trầm mặt, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới nói: “Không cần.”

Về sau Nguyệt Linh mới nghĩ rõ, nửa đêm nàng gặp ác mộng nên hắn không yên lòng, phải canh giữ mới an tâm.

Hắn luôn nói ít làm nhiều, vẫn luôn là một bộ dáng lạnh như băng, nhưng nàng lại cảm thấy sự lạnh lùng giống như đang ngụy trang.

Người ngoài luôn nói tình cảm phu thê bọn họ không hòa thuận, Lục tướng quân đối với phu nhân của mình đều không có sắc mặt tốt, những người đó đều cảm thấy nàng đáng thương. Nhưng nàng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự xa cách của hắn, ngược lại luôn tìm được cảm giác an toàn trên người hắn, cảm nhận được quan tâm cùng ấm áp.

Lúc đó lại thấy, Lục Tu Lương đặc biệt đáng yêu.

May mắn nàng còn có cơ hội làm lại một lần nữa, lần này nàng phải chủ động xuất kích, sẽ không lãng phí thời gian nữa.

...

Ngày hôm sau, ngày mười hai tháng tư.

Đại quân Tây Nam đại thắng hồi triều, dân chúng kinh thành chen chúc hoan nghênh, nhao nhao rướn cổ muốn nhìn phong thái Trấn Quốc đại tướng quân.

Ngô Mạn vòng quanh Nguyệt Linh, hưng phấn dị thường: “Hôm nay muội thật xinh đẹp, chưa bao giờ thấy muội mặc màu sắc rực rỡ như vậy, so với ngày thường còn đẹp hơn nhiều! Sớm biết thì nên gọi thêm vài người, nhất là vị Gia Dương quận chúa kia, nàng ta suốt ngày khoe khoang mình là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, những cô nương kia còn vội vàng nịnh bợ nàng ta.”

“Người ta là quận chúa, nữ nhi bảo bối duy nhất của Tề vương.”

Nguyệt Linh ngồi đối diện một nữ tử bạch y khí chất trong trẻo lạnh lùng, nàng thản nhiên nhìn đám người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy khó hiểu, “Đã lâu không gặp, muội lại tới mời chúng ta cùng tham gia chuyện náo nhiệt này?”

Đại quân còn chưa vào kinh, trên đường đã có nhiều người chờ đợi ở đây, nhìn đã làm cho người ta phiền lòng.

“Đừng nói đến vị trí này thật sự là tuyệt hảo, còn nhờ ca ca muội để lại nhã gian tốt nhất trà lâu của hắn cho chúng ta.”

Ngô Mạn ghé người ra ngoài cửa sổ, hưng trí bừng bừng.

Nữ tử mặc bạch y lười biếng nhấc mí mắt lên, không chút để ý nói: “Không liên quan đến ta, sợ là Phó cô nương tự mình muốn tới đó.”

Nghĩ đến chủ nhân của quán trà này, tâm tư Ngô Mạn khẽ động.

“Mà nhà muội cũng thật kỳ lạ, sinh ra bốn nhi tử tính cách khác nhau nhưng còn thập phần ưu tú.”

Ngô Mạn nhìn động tác pha trà tao nhã của Hoắc Minh Châu, trong lòng tràn đầy hâm mộ.

Bốn nhi tử của Hoắc gia này, đại ca Hoắc Minh Uyên kế thừa Tín quốc công Hoắc lão tướng quân ở tiền tuyến lãnh binh, là tướng quân xuất chúng. Nhị ca Hoắc Minh Húc là thống lĩnh cấm quân chưởng quản thủ vệ kinh thành. Tam ca Hoắc Minh Thần là một kỳ nhân, xuất thân tướng môn nhưng lại vứt võ tòng thương, là một người tài kinh doanh, năm nay mới hai mươi hai, toàn kinh thành này, cho dù là son phấn, tranh chữ cổ, hay là cầm đồ tiền trang, dược quán, y quán, trà lâu tửu gia, không có nơi nào mà hắn không đặt chân đến.

Nữ nhi duy nhất, Tứ muội Hoắc Minh Châu, khi còn trẻ đã đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành, không có thi từ nào mà nàng không tinh thông, không có văn chương nào mà không viết ra được, thư họa cũng không ai có thể so sánh, ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng khen ngợi văn chương của nàng. Nàng còn là nữ đệ tử duy nhất dưới môn hạ Ngu lão thái sư, phải biết rằng Ngu lão thái sư tuổi gần bảy mươi, cả đời thu đồ đệ rất ít ỏi, nhưng mỗi người đều là long phượng, ngay cả Phó Sùng cũng là đệ tử môn hạ của hắn.

“Chính là không biết hôm nay Hoắc Minh Thần có đến hay không...” Thần sắc Ngô Mạn phức tạp nhìn chén trà trước mắt.

Phó Nguyệt Linh không phát hiện ra sự dị thường của nàng ấy, tầm mắt vững vàng nhìn chằm chằm dưới lầu.

Hoắc Minh Châu nhìn thoáng qua Ngô Mạn, từ từ nói: “Hôm nay Tam ca đi xử lý các vấn đề liên quan đến điền trang ngoại ô, tối nay hẳn là sẽ trở về.”

Phó Nguyệt Linh quay đầu lại nhìn Minh Châu, nhíu mày, hôm qua Hoắc Minh Thần vẫn còn ở trong thành, mỗi lần hắn đi làm việc ở ngoại ô, nhanh thì phải ba ngày mới về, lần này sao lại nhanh như vậy.

Hoắc Minh Châu giật giật khóe miệng, thản nhiên nói: “Tam ca và vị đại tướng quân kia là bằng hữu tốt, hôm nay vị kia hồi kinh, không phải hắn cũng khẩn cấp chạy về ôn chuyện sao.”

Dứt lời, nàng ấy cười lạnh một tiếng, dường như có chút kiêng kỵ Lục Tu Lương.

Nguyệt Linh kinh ngạc mở to mắt, lại không biết hai bọn họ còn có tầng quan hệ này?

“Bằng hữu?”

Ngô Mạn không hiểu ra sao, “Nghe nói Đại tướng quân ra chiến trường từ rất sớm, mấy năm nay cũng ít khi hồi kinh, Hoắc Minh Thần làm sao lại cùng hắn trở thành chí giao? Mà... Trông muội có vẻ không vui vẻ lắm.”

Minh Châu thưởng thức trà, nàng ấy dùng khăn tay chậm rãi lau khóe miệng, không để ý nói: “Lục tướng quân khi còn trẻ đã từng ở nhà muội một thời gian, về phần vì sao lại trở thành bằng hữu, muội cũng không rõ ràng lắm, chuyện của bọn họ cũng không liên quan gì đến muội.”

Điều này... Có vẻ không được tốt.

Ngô Mạn cẩn thận nhìn nàng ấy, tuy Hoắc Minh Châu nói với giọng điệu vân đạm phong khinh, nhưng trong mắt không che giấu được vẻ chống cự. Ngô Mạn im lặng, Hoắc Minh Châu này xưa nay tính tình không tốt lắm, nàng ấy cũng không dám chọc.

Trong lòng Phó Nguyệt Linh lộp bộp một chút, nhìn Minh Châu cùng Lục Tu Lương tựa hồ có ân oán, trong lòng không khỏi tò mò.

Nàng vừa giơ tay cầm lấy một miếng bánh hoa quế trên bàn, chợt nghe Ngô Mạn kinh hô một tiếng: “Đại quân vào thành! Quay về rồi!”

Phó Nguyệt Linh run tay, nàng cuống quít đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xung quanh.

Minh Châu nhướng mày nhìn bên kia, trong lòng chợt cảm thấy thú vị, tỷ muội như tiên nữ của nàng từ khi nào đã thất lễ như vậy... Cười lắc đầu, chén trà bưng đến bên miệng lại chậm một chút, chẳng lẽ là... Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt thay đổi, ngón tay nắm vành cốc chậm rãi siết chặt.

Lục Tu Lương này thật sự là khắc tinh của nàng ấy! Khi còn bé đã chán ghét như vậy, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, vẫn khiến người ta chán ghét như vậy!

“Ai, muội xem, đây thật đúng là thịnh tình chưa từng có.” Ngô Mạn cảm khái nói: “Nhờ có đại tướng quân, nhiều năm như vậy ở biên cảnh hộ vệ lãnh thổ, hiện giờ bình định Đại Thuận, dân chúng cũng có thể sống một cuộc sống an ổn.”

Nguyệt Linh cũng rung động, nàng an tĩnh chờ người nọ trở về.

“Lại nói xem, hôm nay muội thật sự là kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Nguyệt Linh không nói, tầm mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nàng sợ bỏ lỡ cái gì, Ngô Mạn thấy nàng không nói thì bĩu môi, cũng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn.

“Ánh mắt này của tỷ không tốt lắm, hai người kia đúng không?”

Ngô Mạn dụi dụi mắt, chỉ vào hai bóng người xa xa.

Trái tim Nguyệt Linh như bị nhấc lên, đập thình thịch rất nhanh, nàng ổn định tâm thần: “Y phục đen là Lục tướng quân, bạch sắc là Hoắc tướng quân.”

“Hoắc tướng quân? Minh Châu! Đó là đại ca muội! Nhìn kìa!”

Hoắc Minh Châu nghe được tên đại ca, mặt mày cũng giãn ra, chân thành đi tới.

Ba người tụ tập trước cửa sổ, một người thấy mới lạ, một người mừng rỡ, một người trăm cảm xúc đan xen.

Trong góc, sắc mặt A Niệm vẫn ngưng trọng, nàng ấy ở một bên vẫn quan sát nhất cử nhất động của Nguyệt Linh, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.