Say Mê Cả Đời Thì Có Làm Sao

Chương 51: Chương 51: Đường về




Vừa vào Thanh Long quốc.

Tin tức hai nước sắp khai chiến đã xôn xao cả lên.

Ngày đêm vội vã đi tới, chỉ mong có thể chạy tới hùng quan khi chưa khai chiến, ta cũng không biết mình có thể làm gì, nhưng lại không dám đi chậm bước chân.

Trên đường, ta hỏi Đào Yểu, năm đó nàng cùng Ám Dạ được giao nhiệm vụ gì.

Nàng tựa vào xe, mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi khạc ra ba chữ, "Tề Gia Bảo."

Thân thể ta chấn động.

Vậy mà ta vẫn tới chậm một bước.

Đợi ta từ biên giới Thanh Long chạy tới hùng quan, chiến tranh đã bắt đầu rồi.

Khói bụi chiến tranh tràn ngập, lòng người bàng hoàng.

Tiền tuyến phong tỏa rất nghiêm mật.

Ta và Đào Yểu không thể vào được. Ngồi ở trong nhà trọ, nghĩ mãi mà không ra.

Ngay vào lúc này, một hàng binh lính đi tới cửa.

"Trần phó tướng! Thế cục bây giờ như thế nào? Có thể phiền ngài tiết lộ chút ít hay không?"

"Vị cô nương này, ta có thể ngồi ở đây chứ?" Là giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai.

Giương mắt lên, đã đối diện với một đôi mắt giống như đã từng quen biết.

"Trần Trác!" Ta kinh hô lên tiếng, kể từ lúc tách ra, hắn thay đổi thật nhiều, màu da đã trở nên rám nắng, vẻ mặt càng thêm cương nghị, nếu không phải trong mắt hắn vẫn thẳng thắn như cũ, ta thiếu chút nữa đã không nhận ra hắn.

"An An, bây giờ chiến tranh loạn lạc, sao cô lại tới đây?" Hắn cũng vui mừng mà hiện rõ lên mặt.

Kích động muốn tiền lên cầm tay của ta, dừng một chút, rồi hình như nhớ tới điều gì đó nên bỏ xuống, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Này! Ta nói hai người các ngươi tình cũ gặp mặt, cho nên ném ta sang một bên rồi hả?!"

Ta lên trước một bước che miệng Đào Yểu, trừng nàng một cái, cười nới với Trần Trác, "Đây là Đào Yểu, bạn tốt của ta, trừ vóc người xinh đẹp, miệng lưỡi sắc bén, thích gạt người thì không có khuyết điểm gì cả."

"Nguyệt Sắc nhất vũ khuynh thành, ta đã từng thấy cô." Trần Trác quay đầu đi, lộ ra hàm răng trắng bóc.

"Hả? Huynh yêu ta rồi hả?"

"Không có."

"Đáng tiếc thật đấy."

Tiểu thiếu nữ vô cùng quán tính bắt đầu phóng điện, ta cố gắng hít thở một hơi thật sâu, nói tiếp, "Đây là Trần Trác, bằng hữu ta quen biết ở Dung thành."

Đợi đến lúc ba người chúng ta ngồi xuống, ta có chút gấp không thể chờ, hỏi Trần Trác, "Làm sao huynh lại lên làm Phó tướng của Thanh Long quốc?"

"Mẫu thân ta là người của Thanh Long quốc, ta tới tìm bà ấy."

"Vậy chiến sự trước mắt như thế nào?"

"Những thứ này rất quan trọng với cô ư?" Trần Trác nhìn ta, trong mắt là thăm dò thành khẩn.

"Rất quan trọng." Ta biết rõ những điều ta hỏi hắn là quân tình không thể tiết lộ, nhưng ta cũng có lý do không thể không hòi.

Chậm rãi thở dài một cái, Trần Trác nhỏ giọng nói, "Hai bên giao chiến kịch liệt ở Tứ Thủy, vốn là thực lực quân ta gấp mấy lần Thánh Ngưng quốc, nhưng không biết là quốc sư của Thánh Ngưng quốc dùng yêu pháp gì hô mưa đá, khiến bây giờ chiến sự giằng co, quân ta nửa bước cũng khó đi, chết rất nhiều."

"Nếu không đánh được, tại sao không rút quân?" Đào Yểu chợt chen miệng hỏi.

"Ý hoàng thượng là, tinh lực của Mộ Dung Huyền nhất định sẽ có lúc cạn kiệt, chỉ cần kiên trì, làm cạn kiệt linh lực của hắn, chúng ta nhất định có thể san bằng Thánh Ngưng quốc." Nói xong câu đó, hai mắt của Trần Trác sáng quắc nhìn ta, nói, "An An, cô hỏi thăm chuyện này để làm gì?"

Không trả lời vấn đề của hắn, trong lòng ta đang rối bời.

Chiến tranh bắt đầu rồi, thật sự đã bắt đầu, những sinh mạng vô tội này, thật sự chết bởi sự ích kỷ của ta ư?

Ta đứng dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kích động cầm tay của hắn, nói: “Trần Trác, ta muốn đến quân doanh!”

Ba tháng sau.

Người bị thương được mang đến nằm rải rác khắp mặt đất.

Quân dân Thanh Long quốc chỉ cần nhắc tới Mộ Dung Huyền thì đều sẽ hoảng sợ nói hắn là ‘Yêu nhân’.

Chỉ một mình Mộ Dung Huyền mà lại có thể ngăn cản mười vạn kỵ binh của Thanh Long quốc.

Còn khiến cho Thanh Long quốc chết vô số.

Mà ta cũng biết, hắn nagyf đem làm phép, sợ là không còn chịu đựng được nữa.

“An An! Mau, người này liên tục chảy máu này!” Theo câu nói lo lắng của Đào Yểu mà nhìn lại, Đào Yểu một thân nam trang không thèm để ý máu trên mặt, dìu lấy một thiếu niên có chút yếu ớt.

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, máu theo bắp đùi của hắn liên tục chảy ồ ạt, hít thở không thông.

Đã qua ba tháng, ta vẫn không có biện pháp gặp Mộ Phi Hàm, thậm chí ngay cả Hằng ca ca cũng không gặp được, dưới tình huống này, muốn gặp được Hoàng thượng hoặc là Thống soái quả thực là khó như lên trời.

Sau khi dùng rượu trừ độc, dùng sức quấn băng, tay tê dại giúp người ta xử lý miệng vết thương, suy nghĩ lại vô cùng hoảng hốt, Mộ Phi Hàm, đây là tội nghiệt ngươi mang tới cho ta sao?

“Ai, sợ là chiến sự này sẽ càng ngày càng lớn lên, nghe nói Hoài quốc đột nhiên công kích hải phòng của Thanh Long quốc ta, bây giờ lại không thể gặp quốc vương, sợ là dân chúng phải gặp tai ương.” Vị quân y họ Đỗ từ từu thong thả đi vào, nặng nề thở dài một cái, “Đào Yểu, An An, các ngươi cũng nghỉ một lát đi, đã ba ngày ba đêm không ngủ rồi, sao chịu nổi cơ chứ.”

Ban đêm.

Yên lặng hiếm có.

Trên người nam trang che kín, ta đi ra ngoài lều trại.

Ở chỗ này, thân phận của ta đã là quân y.

“An An, thám tử hồi báo, Mộ Dung Huyền đã sắp không chống đỡ nổi nữa, Hoàng thượng hạ lệnh, ngày mai ở bờ Tứ Thuỷ, muốn quyết tử chiến.”

“Ừ.”

“An An, cô làm sao vậy? Cô nhất định phải quan tâm những chuyện này sao?” Trần Trác có chút không hiểu mà hỏi.

“Trần Trác, huynh có hận nữ tử khơi lên cuộc chiến này hay không?” Ta xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn hai mắt của hắn.

“Mộ Dung Huyền ức hiếp Thanh Long quốc ta quá đáng, hoàng hậu tương lai cũng dám cướp đi!” Trần Trác lòng đầy căm phẫn nói, sau đó đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, nói: “Nhưng ta nghĩ nữ tử kia, nhất định sẽ trốn đi thật xa, thiên hạ đại sự thì liên quan gì tới một nữ tử yếu đuối đó chứ?”

“Trốn đi đâu đây?” Trần Trác.” Ta giương mắt nhìn đáy mắt hắn, không phân rõ vui hay buồn.

“Ta không biết, nhưng ít ra nàng biến mất, ngay lập tức hai nước sẽ không còn lý do giao chiến nữa. Có lẽ qua một quãng thời gian, mọi người sẽ dần dần quên lãng sự tồn tại của nàng.”

“An An, cô định đi đâu? Đã trễ thế này!”

Sau lưng truyền đến tiếng gọi lo lắng của Trần Trác.

Ta quay đầu lại nhoẻn miệng cười, “Đã lâu rồi chưa ngắm sao!”

Biến mất khỏi tầm mắt của hắn, trong lòng nói tiếp, “Qua ngày mai, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy được nữa.”

Lúc rạng sáng, đứng ở trên cổng thành thật cao.

Ánh trăng mông lung, có thể thấy hai đội quân đang đối chọi ở bờ Tứ Thuỷ.

Tư thế hào hùng càng lộ vẻ thê lương vô tận.

Trên lưng là diều hâu khổng lồ làm cả đêm hôm qua.

“Đào Yểu, cô đem lá thư này giao cho thống soái Tề Trạm Hằng của Thanh Long quốc, nhìn thấy cái này, hắn sẽ biết kẻ thù thật sự của mình là ai, yên tâm đi, ta bảo đảm, hắn sẽ không làm khó cô.” Đưa cho nàng một nụ cười an tâm.

“An An…..” Bỏ thư vào trong vạt áo, Đào Yểu há miệng muốn nói gì đó.

Lại bị ta mỉm cười cắt đứt, “Đào Yểu, đi tìm Ám Dạ đi, có hiểu lầm nào mà không thể làm rõ cơ chứ? Huống chi khi đó cô thân bất do kỷ, cả đời này gặp được tình yêu thật sự của mình đã khó lắm rồi, Đào Yểu, nếu cô đã tìm được, thì đừng buông tha, biết không?”

“Muốn ta không buông tha, chẳng lẽ An An cô sẽ buông tha ư? Đừng cho rằng ta không biết cô muốn làm gì! Rõ ràng là cô muốn đi chịu chết!” Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Đào Yểu kích động như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đó vì ta mà rơi nước mắt.

Nhưng mà, ta chẳng thể trả lại những giọt nước mắt đó cho nàng, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, hai mắt của ta bay về phía chỗ thân cây đang lay động, lẩm bẩm nói, “Gió Bắc thổi rồi đấy….”

Lúc mũi chân sắp rời khỏi mặt đất, Đào Yểu đột nhiên ôm lấy eo của ta, dùng dây thắt eo cột hai chúng ta vào chung một chỗ.

“Cô là đồ ngốc! Theo ta sẽ bị bắn thành bia ~ !” Trong gió Bắc, vô lực ngăn cản nàng, ta khàn giọng hô.

“Cô mới là đồ ngốc! Muốn chịu chết cũng phải chờ sau khi ta an toàn đưa cô đến đó đã!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.