Sẽ Không Nương Tay Với Cậu

Chương 15: Chương 15: Có thích tiểu cô nương nào không




Ra ngoài là không thể lại mặc đồng phục.

Cũng không biết Đàm Đinh nghĩ như thế nào mà cặp sách hắn to như vậy nhưng bên trong lại toàn là bài tập, Trác Du muốn to đầu, nhìn chằm chằm đồng phục xấu xí trên người bọn họ trầm tư một hồi lâu, sau đó dứt khoát, kiên quyết mà mở ra tủ quần áo của hắn.

Không thể không nói quần áo ở thế giới này thiết kế thật sự là vô cùng kì quái, mà phẩm vị của nguyên chủ thân thể này cũng là kì quặc không kém, Trác Du cau mày cầm lên một cái áo khoác da đầy đinh, chán ghét trong mắt sắp hóa thành thực chất mà tràn ra ngoài.

Cuối cùng hắn chọn vài bộ miễn cưỡng xem được mặc lên, bên này Trác Du vừa mới đem cúc áo đóng xong xoay người liền thấy Đàm Đinh lộ ra nửa bả vai trắng nõn, kéo kéo một bên ống tay, ủy khuất ba ba mà nhìn hắn.

Trác Du: “......”

“Trác Du.”

Đàm Đinh vô cùng buồn bã chỉ cho hắn xem: “Cậu nhìn này, trên vai của cái áo này có một cái lỗ to...”

Trác Du đỏ mặt nhanh chóng lấy một cái áo sơ mi khác cho Đàm Đinh.

Hắn không thể hiểu nổi thiết kế quần áo ở thế giới này, chất liệu vải dệt rất tốt nhưng quần áo làm ra lại chẳng ra gì, một đống lung tung, lộn xộn.

Hắn cũng không rõ vì sao mình lại đỏ mặt, chỉ là cảm thấy da của Đàm Đinh quá trắng giống như là loại bạch ngọc tốt nhất vừa ấm áp lại vừa tinh xảo ở trước mắt hắn sáng đến chói mắt.

“Tôi mặc xong rồi.”

Đàm Đinh đem cái cúc cuối cùng đóng xong, nghiêng đầu nhìn Trác Du nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi sao?”

Lúc này Trác Du mới dấu đầu lòi đuôi, giả vờ hắng giọng, hàm hồ nói được.

—–

Đương nhiên hai người bọn họ vẫn là ngượng ngùng bỏ lại cả bàn đồ ăn mà trực tiếp chạy lấy người, nên Trác Du bèn nói dối là bạn học đột nhiên hẹn, đống đồ ăn này đợi bọn họ trở về sẽ ăn coi như là đồ ăn khuya.

Hai người giúp dì Hứa đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó đi lượn vài vòng theo hướng dẫn của điện thoại mà tìm được một cái trung tâm mua sắm gần đó.

“Giống như là chợ.”

Đàm Đinh tò mò đánh giá cửa hàng bên cạnh: “Chẳng qua là ở trong nhà, người cũng không ít, còn chia tầng trên tầng dưới, thật sự là một phương pháp tốt để tiết kiệm không gian...”

Trác Du lại không nhiều như vậy, hắn đã đói bụng muốn chết, hiện tại chỉ muốn ăn cơm.

“Sao chỗ này lại loằng ngoằng như vậy.....”

Hắn cau mày nhìn lên nhìn xuống tấm biển hướng dẫn ở tầng trệt: “Khu ăn uống giải trí ở tầm năm, đi thôi đi thôi, đói chết tôi rồi.”

Sau đó hai người đứng ngây đơ nhìn thang cuốn tự động.

Hai người bọn họ lén lút quan sát hồi lâu những người xung quanh, cuối cùng bắt chước bộ dáng của người ta sau đó giống như là ông lão bảy mươi bán thân bất toại luống cuống bám vào nhau vào dẫm lên thang cuốn tự động.

Đàm Đinh nhìn dưới chân: “Oa.”

Trác Du cũng thực xúc động: “Ở trên Thu Y Sơn cũng có một cái thì tốt biết mấy, mỗi lần lên núi xuống núi đều mệt muốn chết, nếu có thứ này chúng ta chẳng phải chỉ cần ngủ một giấc liền lên trên đỉnh núi sao?”

Hai người tò mò mà nhìn chỗ này một tẹo chỗ kia một tẹo, thời điểm xuống thang cuốn suýt chút nữa thì té ngã một cái, hai người một đường va va đập đập rốt cuộc cũng đến được tầng 5, kết quả nhìn thấy hàng dài trước cửa nhà ăn kinh ngạc đến không thốt lên lời.

“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một hàng dài như vậy là ở cửa của Nghê Khởi Các.”

Trác Du khó tin: “Những người này là đói đến điên rồi sao chẳng lẽ bán mâm ngọc đựng đầy món ăn trân quý sao, tình nguyện xếp hàng dài lâu như vậy để trả tiền???”

Đàm Đinh lại bắt được trọng điểm khác: “...Nghê Khởỉ Các?”

“Chính là một nơi hồng trần thế tục.”

Trác Du thuận miệng đáp, cẩn thận cân nhắc lại giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, giải thích nói: “Trước đây khi giúp người trừ tà có đi ngang qua một lần, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn ha —— a? Tôi thấy ở kia có tiệm ăn không có ai xếp hàng, đi, đi qua xem thử.”

Đàm Đinh ngẩn ngơ, đôi mắt rũ xuống, chậm rì rì đi theo hắn.

Cửa hàng này có tên tiếng anh, nhìn qua cũng không rõ là làm loại đồ ăn gì, ngoài của vắng tanh không một bóng người, chỉ thấy một nữ Beta với khuôn mặt xám xịt.

Nữ phục vụ thoáng nhìn qua khuôn mặt học sinh cao trung của Alpha cùng Omega, liền biết lại có một đôi tình lữ chưa trải sự đời, họ sẽ vào gọi món salad Caesar trong vòng một giờ.

Vì thế vị nữ phục vụ này gục xuống mí mắt, hời hợt mà rút ra thực đơn, vỗ vỗ trước mặt Trác Du: “Hoan nghênh bạn đến với XXX hoàng gia bò bít tết, thứ sáu thứ bảy chúng tôi chỉ bán thực đơn lập sẵn, bạn có thể tìm hiểu trước giá cả ở đây ha.”

Trác Du nhướng mày.

Hắn không nói chuyện, chỉ cầm lấy thực đơn, trực tiếp đặt vào trong tay Đàm Đinh.

“Thực đơn lập sẵn kinh điển 588 cho một người có salad cá hồi khai vị, súp ngô...”

Đàm Đinh lắp bắp mà đọc những dòng chữ trên thực đơn, như là đang phân tích một loại văn tự khó hiểu nào đó, sau đó cậu dừng lại một chút, ngẩng mặt lên nhỏ giọng nói: “Tôi chưa nghe qua mấy món này bao giờ...”

Nữ phục vụ hừ lạnh, chống cằm ngáp một cái, chờ đợi đôi tình lữ ngây ngô non nớt này biết khó mà lui.

Trác Du tiếp nhận thực đơn, nghiêm túc mà lật xem thực đơn, dĩ nhiên là hắn chả hiểu một chữ nào.

Nhưng là hắn không thích nhìn sự coi thường cùng đắc ý trên mặt người phục vụ này, vì thế làm bộ làm tịch lật lật thêm vài cái rồi ném thực đơn lên cái bàn trước mặt rồi thản nhiên nói: “Phần ăn 488 này nhìn qua thật bình thường, thế thôi...”

Nữ phục vụ xem thường, nhếch mép nói: “Hoan nghênh bạn lần sau lại...”

“Cho chúng tôi hai phần thực đơn đắt nhất 1788 đi.”

Trác Du thong thả ung dung mà đánh gãy lời nói của nữ phục vụ.

—–

Đàm Đinh nhấp một ngụm nhỏ rượu, đôi mắt lập tức trừng lớn, nhìn Trác Du không thốt lên lời.

Cậu ngây người một hồi lâu, lại cúi đầu uống một ngụm lớn, khuôn mặt phồng lên, đôi mắt lại trừng lớn hơn nữa.

Trác Du có chút buồn cười.

“Thật thần kỳ!”

Đàm Đinh nuốt xuống rượu trong miệng, vô cùng mĩ mãn mà liếm liếm môi dưới: “Nó có vị giống với lon Coca mà cậu cho tôi uống, rượu này có rất nhiều bọt khí giống như là nhảy múa ở trên đầu lưỡi vậy.”

“Cậu mau nếm thử a, Trác Du.” Đàm Đinh hưng phấn mà thúc giục.

Trác Du nghĩ người này là thật sự tâm tính trẻ con, quá dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, phỏng chừng uống một ly nước sôi để nguội cũng cảm thấy ngọt lịm.

Hắn giơ lên cái ly không mùi mà uống một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi nhưng vẫn là làm ra vẻ bắt bẻ mà giội nước lã: “Bình thường, mùi rượu nhạt nhẽo vô vị, giống ly nước ngọt mà con nít thích uống thôi.”

Tuy ngoài miệng không chút lưu tình nhưng Trác Du nhìn thấy cái ly sắp thấy đáy của Đàm Đinh dừng một chút vẫn là đem toàn bộ rượu còn dư trong ly của hắn đổ vào ly của Đàm Đinh.

Đàm Đinh thực vui vẻ mà nói cảm ơn, cầm cái ly tiếp tục uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Đàm Đinh người này ăn uống cái gì đều đặc biệt nhẹ nhàng, giống như chú mèo nhỏ đang liếm nước làm lòng người ngứa ngáy.

Trác Du hắng giọng, cảm thấy chính mình cũng muốn uống chút rượu, vì thế vẫy tay đem người phục vụ bên cạnh gọi tới.

Người phục vụ như cũ là vị nữ Beta vừa rồi, chỉ là hiện tại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cung kính mà cong eo cúi đầu mà đưa lên thực đơn.

Cô thật sự là hối hận muốn chết.

Tại sao vừa rồi chính mình lại không chú ý đến đôi tình lữ này mặc cái gì? Alpha này mặc chính là áo khoác xuân hè mới nhất của LV, áo sơ mi trên người Omega này cũng thêu logo của Fendi, còn chưa nói đến tướng mạo của hai người thuộc top đầu —— chính mình nghĩ kiểu gì mà muốn đuổi bọn họ ra ngoài??

Trác Du không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thần sắc phức tạp đoan trang nghiêm túc mà nhìn từng hàng chữ tiếng anh trên thực đơn, nhăn mày lại.

Nhưng mà mấy ngày nay hắn cũng học được thông minh, tên của mấy loại rượu ở thế giới kia mình nói ra sợ là người này cũng không biết, vì thế dứt khoát ra vẻ trấn định mà trực tiếp hỏi ngược lại: “Nơi này có loại rượu ngon gì?”

Người phục vụ vội vàng đáp: “Rượu vang đỏ, champagne đều có, rượu Cocktail chúng tôi cũng có thể làm theo khẩu vị của ngài, ngài muốn gọi loại nào?”

Trác Du nghẹn ngào.

Đàm Đinh cũng nghe đến ngây người, hai người mờ mịt mà đối diện ba giây, sau đó Trác Du lại mỉm cười ngẩng đầu lên, không lộ sơ hở mà nói: “Vậy tùy tiện mở một vò tốt nhất.... rượu vang đỏ đi.”

Nụ cười trên mặt nữ phục vụ tựa hồ đông cứng trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ.

Khai bình quý ý tứ bái, haizz, hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện thực sự có ý tứ.

“Ngài thật hài hước.”

Nàng nhanh chóng vỗ mông ngựa, cười nói: “Mong ngài chờ một lát, kinh hỉ sẽ đến ngay lập tức.”

Mười phút sau, Trác Du cùng Đàm Đinh trầm mặc nhìn giá nến, hoa tươi cùng rượu vang đỏ trên bàn, rốt cuộc ý thức được chỗ nào không quá thích hợp.

Nữ phục vụ mỉm cười mà đặt xuống phần cuối cùng là một chiếc bánh kem nhỏ hình trái tim được phủ một lớp chocolate và có hoa văn trang trí xinh đẹp: “Đây là món tráng miệng dành cho tình lữ của nhà hàng chúng tôi, hôm nay coi như là cho hai vị một cái kinh hỉ nhỏ, mời dùng.”

Đàm Đinh nhìn nhìn hoa hồng đỏ cắm trong bình, lại nhìn ánh nến đang đung đưa, lại xoay đầu nhìn chằm chằm bánh kem kem nhỏ hình trái tim đen sì sì.

Cậu ngưng trọng mà nâng mắt lên nhìn Trác Du nói: “Trác Du...”

“Bọn họ hiểu lầm cậu không cần nghĩ nhiều, đây là tự bọn họ nghĩ vớ vẩn, tự ý làm bậy!!!”

Trác Du đỏ mặt nói, “Những người này quả thực không thể nói lý, dám suy diễn lung ta lung tung...”

Đàm Đinh: “?”

“Trác Du, cậu đang nói cái gì a?”

Đàm Đinh chần chờ mà nhìn hắn, chỉ chỉ vào cục bánh màu nâu đen trước mặt: “Tôi muốn nói với cậu là cậu không cảm thấy nhanh sắc của khối điểm tâm này rất kỳ quái, này... thật sự có thể ăn sao?”

—–

Trác Du cùng Đàm Đinh ôm bụng nằm ở trên giường nhìn bầu trời.

“Thật thoải mái.”

Trác Du nấc một cái, chậm rì rì nói: “Sau khi ăn món ngon, uống rượu ngon trực tiếp nằm, không có toán học, vật lý, không có bài tập, nhân sinh chính là phải như thế mới thoải mái.”

“Chocolate... bánh kem, ăn thật ngon.”

Đàm Đinh uống không ít, nói chuyện cũng không còn lưu loát, chỉ là đi tiếp tục lảm nhảm: “Tuy rằng rất xấu rất đen, nhưng lại mềm mại, ngọt ngào, chính là rất đắt...”

“Lần sau lại mang cậu đi ăn.”

Trác Du bẹp miệng, “Nhưng mà nghĩ lại tiền này cũng không phải của tôi, tiêu tiền này vẫn thấy khó xử...”

Đàm Đinh mờ mịt mà nhìn chằm chằm hắn.

Trác Du nói nói chính mình cũng chua xót lên.

“Nếu là không có đến cái địa phương quỷ quái này, hiện tại hẳn là tôi đang quấn lấy sư tỷ đòi ăn khuya.”

Trác Du xoa xoa đôi mắt: “Tôi nói cậu về món hạnh đào tô sư tỷ làm rồi đi, thật sự đặc biệt ngon, so với cái bánh chocolate cậu ăn hôm nay còn ngon gấp ngàn lần, không biết bên trong thêm cái gia vị gì, càng nhai lại càng ngon....”

“Bột hạnh nhân.”

Đàm Đinh gây người thật lâu sau đó đột nhiên chậm rì rì mà nói: “Là Bột hạnh nhân.”

“Cậu biết nhiều ghê.”

Trác Du không nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục lẩm bẩm: “Nhưng Đàm Đinh, cậu nói xem, nguyên chủ của hai thân thể này đang ở nơi nào?”

Đàm Đinh chớp chớp mắt.

“Đã chết? Đã đầu thai?” Trác Du hỏi: “Hay là hồn phách họ chui vào trong thân thể của hai ta?”

“Hai ta không có gì vướng bận còn tốt, nhưng cha mẹ nguyên chủ của tôi đều còn khỏe mạnh, không biết chừng nguyên chủ của tôi còn có tiểu cô nương là thanh mai trúc mã yêu thầm nhiều năm.”

Trác Du buồn bã nói: “Vô duyên vô cớ lại bị như này, không biết đây là cái mệnh gì nữa!”

Đàm Đinh vẫn không nói gì.

Hai người an tĩnh mà nhìn đèn treo thủy tinh trên trần nhà, nhìn những đốm sáng loang lổ của các khối thủy tinh được cắt hoàn mĩ, nhất thời trong lòng có muôn vàn tư vị.

Trác Du cảm thấy mấy ngày này tuy rằng quá huyền huyễn, nhưng thật ra hắn cùng vị tiểu sư đệ ngốc nghếch này của hắn kéo gần lại không ít khoảng cách, hắn phát hiện hóa ra thiếu niên lạnh lùng, mộc mạc này kỳ thật cất giấu cái tính tình mềm mại, ngây ngô, nhất thời làm hắn sinh ra không ít ý nghĩa muốn thân cận cậu.

Không biết như thế nào, Trác Du liền không nhịn được muốn hiểu biết người này nhiều thêm một chút.

“Đàm Đinh?”

Vì thế không an tĩnh được bao lâu, Trác Du lại nhịn không được mở miệng.

Chỉ là lần này Trác Du lại trực tiếp lật người qua, chống cầm nhìn chằm chằm vào sườn mặt Đàm Đinh, rất có hứng thú hỏi: “Đều là huynh đệ tốt, cậu nói thật cho tôi biết—— trước kia cậu có thích tiểu cô nương nào không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.