Sẽ Không Yêu Cậu Nữa

Chương 21: Chương 21: Báo thù: Ánh sáng và bóng tối




Tô Niệm Sơ đang cho nước vào bồn tắm thì nhận được cuộc gọi của Tống Phẩm Như. Trên miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở, vậy nên cô phải bỏ điếu thuốc ra mới có thể nghe máy được.

“Em yêu, đang làm gì vậy?”

“... Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm người rồi.” Tô Niệm Sơ lắc đầu, định tắt máy.

“Tôi không gọi nhầm!” Tống Phẩm Như bất lực nói:

“Tôi chỉ định đùa cô tý thôi, có cần nghiêm túc vậy không chứ?”

Tô Niệm Sơ vươn tay kiểm tra nhiệt độ nước, cô quỳ trên mặt đất cánh tay lướt trên mặt nước chơi đùa. Tiếng nước hắt vào điện thoại rất chói tai, Tống Phẩm Như nhíu mày:

“Cô đang làm gì vậy?”

“Chuẩn bị tắm!” Tô Niệm Sơ dửng dưng trả lời:

“Nếu không tắm nữa tôi sẽ bốc mùi mất.”

“Vậy cô tắm nhanh đi, tắm xong tôi ghé đón cô, tối nay có bữa tiệc tôi dẫn cô đi chơi.”

“Tiệc của ai?” Tô Niệm Sơ bước vào bồn tắm, cô ngồi xuống ngả người dựa vào thành bồn tắm.

“...Em trai của tôi, em trai của tôi là Tống Tử Dục, nó vừa về nước, nhân dịp này giới thiệu cho cả hai quen biết luôn.”

“Oh....” Tô Niệm Sơ suy nghĩ đôi chút: “Tôi không đi đâu.”

“Sao vậy?”

“Mệt, không muốn nhúc nhích, với lại tôi ăn tối rồi, không ăn nổi nữa.”

Tống Phẩm Như:.... mình nghe lầm à.

“Tôi không đi đâu, cô đi chơi vui vẻ nha, buổi tối tốt lành.” Tô Niệm Sơ nói nhanh rồi trực tiếp tắt máy, vừa nhả một ngụm khói vừa suy nghĩ đặt tên cho quán bar.

Không biết qua bao lâu, Tô Niệm Sơ thả tàn thuốc xuống sàn, ngước mặt nhìn trần nhà, lẩm bẩm một mình:

“Mở một quán bar tên “Blues”, tiếp đãi tất cả mọi người.Khi tâm trạng không vui, người ta yêu nhau rồi giết nhau. Chết hết!! Nghe xúc động nhỉ!!”

...........................

Trong bữa tiệc.

Tống Tử Dục như thường lệ, đứng bên ngoài đám đông nhìn các người đẹp muôn màu muôn vẻ khiêu vũ. Nhìn bề ngoài bữa tiệc hôm nay giống như chỉ vì quá nhàm chán nên Tống Tử Dục mới tổ chức nhưng mục đích chính của bữa tiệc chính là dằn mặt Feiyue – đối thủ không hề biết lượng sức của Kewen. Đương nhiên, đối với Tống Tử Dục mà nói, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì bất cứ đâu cũng chỉ là bãi săn của anh.

Ánh mắt của anh dừng lại trên cô gái đứng bên cạnh chị mình. Mái tóc nâu xoăn tròn, làn da trắng nõn, trên người cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu tím, ánh mắt đẹp mê hồn, nếu không nhìn kỹ thì anh cũng chẳng nhận ra đây là Cố Tuyền. Rõ ràng không chỉ một mình Tống Tử Dục chú ý tới nàng, mà có rất nhiều ánh mắt dù cố ý hay vô tình đều liếc nhìn về phía nàng.

“Này Tử Dục, ánh mắt của mày vẫn tốt đấy chứ.” Bạn thân của Tống Tử Dục – Từ Mặc, cậu tới gần, vỗ vai anh, mỉm cười đê tiện. “Sao nào, chừng nào ra tay?”

“Mày cười đê tiện như mọi khi, chẳng thay đổi gì.” Tống Tử Dục liếc cậu một cái, đẩy cậu ra.

“Tránh ra coi, đừng làm chậm trễ việc lớn của ông đây!!”

Từ Mặc không kịp phản ứng đã bị đẩy ra, cậu tò mò nhìn bóng lưng của anh:

“Sao vậy nhỉ, cứ cảm giác tên nhóc này nói chuyện là lạ ấy!”

“Chị! Chị thì thầm gì với thư ký của em vậy?” Tống Tử Dục bưng ly rượu đi tới gần, tò mò nhìn cả hai.

“Chị hả, chị đang dạy em ấy cách đề phòng sói.” Tống Phẩm Như nói xong thì nhìn chằm chằm anh: “Đặc biệt là mấy con sói háo sắc.”

Tống Tử Dục:.......Chị thấy em giống loại người không đáng tin lắm à.

“Chị còn có hẹn, không nói chuyện với em nữa, tận hưởng bữa tối đi, ở đây nhiều đàn ông như vậy, tùy em chọn.” Tống Phẩm Như tùy tiện chỉ vào vài người đàn ông, thẳng thắn nói.

Cố Tuyền mỉm cười: “Dạ.” Nói xong còn chớp mắt với cô, dường như nàng rất vui vẻ.

Tống Phẩm Như đến cũng vội mà đi cũng vội, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau. Tống Tử Dục cũng không khách khí, để ly rượu xuống, chìa tay phải ra:

“Tôi có vinh hạnh được mời thư ký Cố một điệu nhảy không?”

“Rất vinh hạnh.” Cố Tuyền mỉm cười.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, từng đôi nam nữ khiêu vũ dưới ánh đèn, Tống Tử Dục cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinhđẹp như hoa anh đào của Cố Tuyền, anh xoay người nàng một cách tự nhiên.

“Thư ký Cố nhảy giỏi thật.”

“Trước đây có nhìn xem một chút, nhưng cũng không phải thành thạo lắm.”

“Thư ký Cố có học khiêu vũ không?”

Cố Tuyền sửng sốt, không nhịn được ngả người về sau, Tống Tử Dục liền ôm nàngvào lòng: “Khó trả lời à?”

“Không có.” Cố Tuyền nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Em không cóhọc.”

“Không học mà đã nhảy giỏi như vậy. Coi bộ em rất có năng khiếu đó.” Tống TửDục trêu đùa: “ Nói thật không làm thư ký thì em cũng có thể làm giáo viên dạynhảy đấy chứ.”

“ Chủ tịch, anh quá khen rồi, hèn gì cô Tống nói......”

“ Chị ấy lại nói xấu gì tôi nữa?”

“ Chị ấy nói anh rất có tài ăn nói.”

“Thật ra bản thân tôi nghĩ tôi là một người rất thành thật....”

Sự mập mờ giữa Tống Tử Dục và Cố Tuyền vẫn đang càng ngày càng nhiều, trong lúcnày Tô Niệm Sơ vừa bò ra khỏi bồn tắm để nghe điện thoại của giáo sư thân yêunhà cô.

“Em không định đi gặp người ta à?”

“Em không đi đâu.”

“Thật sự không đi.....Có thật không?”

“Giáo sư à, em buồn ngủ quá, em sắp chết rồi, ngày mai mình nói chuyện đượckhông cô?”

“Tiểu Sơ, em thành thật nói cho cô biết, có phải em vẫn chưa thể buông nàngkhông?”

“Ai cơ?”

“Cố Tuyền.”

Tô Niệm Sơ cắn khoai tây chiên, mở TV:

“Em không có! Qua bao nhiêu năm rồi, có gì mà em không thể buông chị ấy được cơchứ? Chị ấy cũng không phải heo nái.”

“Vậy ngày mai đi gặp cô bé đó đi, cô đã gặp người nhà bên đó, họ rất tốt.”

“.... giáo sư, chỉ duy nhất lần này thôi đó, cô nói rồi nhất định phải giữlời.”

“Có khi nào cô gạt em chưa?”

“Cơ bản chưa có lần nào giữ lời.”

“Bụp” Triệu Niên Hoa đột nhiên cúp máy, dùng âm thanh của điện thoại trả lờicâu nói của Tô Niệm Sơ.

“Lần nào cũng vậy, nói không lại là cúp máy, cô quá đáng quá mà!” Tô Niệm Sơ bỏbịch khoai tây xuống, đi chân trần vào phòng ngủ. Trên TV, vị nữ biên tập viênđang nói tới tình hình phiên tòa hôm trước giữa Kewen và Feiyue. Sau vụ kiện đómột thực tế đáng buồn chính là trong vòng hai ngày này cổ phiếu của Feiyue liêntục giảm mạnh. Tên của Tô Niệm Sơ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưngtiếc là chính chủ đã đi ngủ mất rồi.

Chiều hôm sau.

“Em tới chưa?” Lưu Tố Âm gọi điện thoại cho cô lần thứ ba, gửi hơn mười tinnhắn.

“Đây....” Tô Niệm Sơ chọt chọt vào vai học tỷ: “..... Em đến rồi.”

“Sao em lâu lắc quá vậy, người ta đã đợi em hơn mười phút rồi.” Lưu Tố Âm xoayngười, nhìn vẻ mặt bất cần đời của Tô Niệm Sơ, thở dài:

“Chị nghĩ rằng với bộ dạng này của em thì có ma nó mới để ý tới em.”

“Học tỷ, em bị ép chứ bộ, huống chi em không muốn hẹn hò mù quáng, dù là vớimột cô gái.”Tô Niệm Sơ bị kéo vào nhà hàng, giày cao góc cọ vào sàn nhà tạo nênnhững âm thanh chói tai.

“Chị nói cho em biết, hôm nay em ít nhất phải ngồi yên ở đây hai tiếng đồng hồ,không thì em không xong đâu.” Lưu Tố Âm ấn cô ngồi xuống cái ghế, nói lời cảnhcáo.

“Học tỷ, chị đi được rồi, em thấy xấu hổ.”

Dụ dỗ con người đáng ghét kia đi rồi, Tô Niệm Sơ liền gọi hai phần ăn. Cô gáingồi đối diện có vẻ khá trẻ, giống như vừa tốt nghiệp đại học, lúc đầu cả hainói chuyện có vẻ khá cứng nhắc thận trọng nhưng khi nghe nói Tô Niệm Sơ cũnglàm việc ở Kewen thì hai người nói chuyện với nhau thân thiết hơn.

“Giáo sư không nói cho tôi biết là em làm việc chung công ty với tôi. Tròchuyện với em lâu như vậy tôi mới biết được đó.” Tô Niệm Sơ múc một muỗng canh,vẻ mặt khá hài lòng.

“Vừa thấy chị em đã cảm thấy rất quen, nhưng chị thật không giống như em nghĩ.”Cô gái ngượng ngùng đưa ly nước cho cô.

“Cám ơn em.” Tô Niệm Sơ nhận lấy rồi hỏi:

“Khác thế nào? Đừng nói nữa, lần trước tôi đi ăn mì, cô nhân viên phục vụ cứnằng nặc nói rằng cô ấy ngưỡng mộ tôi, vậy mà em biết không khi tôi hỏi vậy tôicó được miễn phí tô mì đó không thì cố ấy lập tức đổi thái độ. Làm tôi ăn khôngno chứ.”

“...” Cô gái bật cười: “Thật à? Chị là luật sư nổi tiếng mà vẫn ăn mì à?”

“Có rất nhiều quán ăn ngon trên đường Trung Đông. Đặc biệt mì ramen ở đó cực kỳngon, nếu có dịp em nên tới ăn thử.”

“Có vẻ chị rất thích ăn.....”Cô gái giật mình che miệng lại, rồi nhanh chóng buôngra, ngượng ngùng mỉm cười:

“Em không có ý gì.... chỉ là chị rất đẹp, còn hơn lúc ở tòa án nữa.”

“E hèm...” Tô Niệm Sơ trừng mắt nhìn cô: “Ý em là, tôi rất đẹp khi ăn à?”

“Chị thật hài hước...Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được một người vui tính như chịkhi em học đại học.”

“Chị cóthể gọi em là Tiểu Mễ không? Em có thể gọi chị là Niệm Sơ.” Tô Niệm Sơ cắn mộtmiếng bánh ngọt vừa được mang lên, giọng nói mơ hồ:

“Em chưa từng quen ai trước khi tốt nghiệp à?”

“Hả?” Tiểu Mễ sửng sốt, lo lắng nhìn xung quanh, cả hai không phải đang trong phòng riêng mà ngồi ở một cáibàn bên cạnh cửa sổ.

“Đừng lo, họ không hiểu những gì chúng ta đang nói đâu.” Tô Niệm Sơ chống cằm,lại múc một muỗng bánh cho vào miệng.

“Chị chỉ nghĩem rất xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, thật tiếc nếu không yêu đương ở độtuổi đẹp đẽ ấy.”

Tiểu Mễ thở dài: “Nói thật thì em cũng không biết sao. Nói sao ta, em không gặpđược ai giống mình cả. Yêu cầu của em không cao....nhưng, em chỉ nghĩ mìnhthật kỳ lạ.”

“Lạ chỗ nào?”Tô Niệm Sơ đặt chiếc muỗng lên đĩa bánh, cầm điện thoại lên vừachơi vừa nói chuyện:

“... Giống như chọn điện thoại vậy, đa phần mọi người sẽ chọn Apple, nhưng cũngcó người thích dùng Nokia, hay là mua ốplưng, có người chọn nguyên bộ ốp ngoài có nắp đậy nhưng cũng có người chỉ chọnốp lưng loại vỏ kim loại ở mặt sau thôi.”

“Cám ơn chị, chẳng ai nói như vậy với em cả.” Tiểu Mễ cảm kích nhìn cô:

“Em thật sự rất may mắn khi quen biết chị.”

“Nghe chua xót vậy!”Tô Niệm Sơ vừa nghịch điện thoại vừa nói:

“Hôm nay em rãnh không, hay đi xem phim chung nha, gần đây có nhiều bộ phimhoạt hình mới ra rạp.”

“Chị chọn là....”Tiểu Mễ chưa kịp nói xong liền đứng dậy vẫy vẫy tay phía saulưng cô:

“Thư ký Cố, chị cũng đến đây ăn trưa à?”

Tô Niệm Sơ nhíu mày, quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Tuyền đứng sau lưng cô.

Đã bao lâu rồi không gặp nhau, có thể một năm, hai năm, ba năm, hay cũng có thểmười năm, hai mươi năm, ba mươi năm? Cố Tuyền vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước,rút đi vẻ non nớt thời đại học, không còn phải là Cố học tỷ buộc tóc đuôi ngựacao cao mà cô từng biết. Ngay từ đầu Tô Niệm Sơ đã nghĩ, Cố Tuyền là nữ thầntrong lòng các chàng trai. Mấy người bạn trai cũ của nàng ai mà không cao ráođẹp trai cơ chứ, chuyện lãng mạn nhất mà cô từng làm cho nàng, chỉ là xếp mộtngàn ngôi sao đủ màu sắc tặng nàng mà thôi. Tô Niệm Sơ còn nhớ, lúc học đại họccó một anh sinh viên khóa trên thích Cố Tuyền, vậy là anh ta đứng dưới ký túcxá nữ, không hề ngại ngùng la to:

“Cố Tuyền, Cố Tuyền, anh yêu em.”

Thật là một kỷ niệm sâu sắc, xa vời.

Nếu như không gặp lại một lần nữa, liệu rằng cô có nhớ tới những điều nàykhông? Những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, chúng vốn không nên xuất hiện,hoặc là chúng ta vốn dĩ không nên quen biết.

Không gian ầm ĩ xung quanh bỗng dưng im lặng, Tô Niệm Sơ như nghe thấy tiếngsóng vỗ, thủy triều dâng lên. Quá khứ như một đoạn phim đen trắng cứ từ từ chậmchậm từng chút một lướt qua tâm trí cô, cô không biết người khác đang nói gì,cô chỉ cảm nhận Cố Tuyền đang đi tới gần cô, mỉm cười và nói:

“Niệm Sơ, đã lâu không gặp.”

Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống bàn, dính một góc bánh kem rồi trượt nhanhxuống đất, góc điện thoại dính bánh kem tạo nên một đường cong vết bản trên nềnváy trắng tinh khôi. Khi nó rớt xuống sàn, tạo thành một âm thanh chói tai,nghe như tiếng sấm bị bóp nghẹt, nổ tung vô hình trong không khí.

Có thể nói thật sự đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng cái kiểu chào hỏiđã lâu không gặp này không phải chỉ áp dụng cho các cặp đôi đã từng yêu nhauthôi sao? Giữa chị và em, đừng nói là yêu, cùng lắm chỉ là một trò lừa đảo đượclên kế hoạch bài bản.

Tô Niệm Sơ thầm nghĩ, đây chỉ là ảo giác, giống như mấy năm trước cô vẫn haygặp phải, cô hoàn hồn, đứng lên đi về phía Cố Tuyền. Mọi thứ xung quanh dườngnhư đã trở lại bình thường, tiếng thủy triều cũng đã rút đi, xung quanh lại trởnên ồn ào như trước.

Tiểu Mễ lo lắng nhìn cô, cô mỉm cười, thấy Cố Tuyền vươn tay ra:

“Xin chào, tôi là Cố Tuyền, đồng nghiệp của Tiểu Mễ.”

Tô Niệm Sơ cúi đầu, vươn tay ra, đáp lại:

“Xin chào, tôi là Tô Niệm Sơ, bạn của Tiểu Mễ.”

Tô Niệm Sơ khom lưng, nhặt điện thoại lên, thổi bụi dính trên nó.

“Điện thoại có bị hư không?” Tiểu Mễ nghiêng người qua nhìn.

Tô Niệm Sơ giơ điện thoại lên cho cô nhìn:

“Đâu có dễ hư tới vậy! Đâu phải đồ mong manh dễ vỡ đâu.”

Giống như tình cảm vậy, chỉ cần không yếu đuối thì sẽ không bị tổn thương.

Suy nghĩ của tác giả:

Cuộc gặp gỡ chậm chạp này........Đừng trách tôi, tất cả được định sẵn rồi, đólà số phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.