Sẽ Không Yêu Cậu Nữa

Chương 9: Chương 9




“Tớ quả thật là một người tốt, cậu không cho tớ ăn cơm, tớ còn giúp cậu dán băng cá nhân.”

Chạng vạng tối, gió rất mát. Gió đêm lướt qua cành liễu, tràn đầy trên hoa cỏ, chảy trong không khí mang theo một mùi vị độc đáo của ngày hè. Cô gái ngồi trên chiếc ghế dài bên trong khu vườn phía sau trường học, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cành cây xanh tươi um tùm, lá cây xum xê tràn đầy trên tán, trong ánh sáng loang lổ của buổi sáng và buổi tối chen vào nhau, thật sự rất đẹp.

Cô gái còn chưa kịp nói gì, dưới cơn gió nhẹ cành cây đã thay cô lên tiếng, âm thanh “xào xạt” vang lên, giống như đang cười nhạo đối phương.

Đường Cẩm nhìn thấy Tô Niệm Dao mỉm cười với nàng nên vui vẻ cầm tay của cô lên thổi thổi vào vết thương:

“Ok Ok, tớ biết tớ sai rồi, nếu không phải tại tớ thì cậu đã không bị thương! Nhưng mà.... Tớ không có cố ý.”

“Tớ không cho cậu ăn tối?”

“Không có không có, tớ không có đói.”

“Là do chúng ta xui xẻo”

“Không có chúng ta ăn ở rất tốt, nhân phẩm của cậu nhất định rất tốt.”

“À.....” Tô Niệm Dao nhíu mày, mỉm cười đầy thâm ý.

“Nói chung tất cả là lỗi của tớ, cậu đừng giận mà.” Đường Cẩm khoanh tay hối lỗi, bộ dạng rất đáng thương.

“Tớ không có giận.”Tô Niệm Dao vô tội nhìn nàng, đột nhiên cô biến sắc, nhoẻn người vươn tay chạm vào tóc nàng:

“Yên nào, trên tóc cậu có gì nè....”

Đường Cẩm ngoan ngoan ngồi im, không nhúc nhích nhưng ánh mắt vẫn lo lắng liếc tới liếc lui, khẩn trương nhìn Tô Niệm Dao:

“Trên tóc tớ có gì vậy? Là sâu à? Đừng nói là sâu nha!!”

“Hình như không phải sâu....” Ngón tay của cô chậm rãi di chuyển trên mái tóc nàng, thật chậm thật chậm, cô híp mắt, dường như đang suy ngẫm điều gì.

“Mẹ ơi, rốt cuộc là gì vậy? Đừng nói nó bò vòng vòng trên đầu tớ nha!!” Đường Cẩm khóc không ra nước mắt, nàng sợ tới phát run.

“A, tìm được rồi.” Tô Niệm Dao nắm chặt một thứ gì đó, nhẹ nhàng thu tay về, dịu dàng nói với cô:

“Nè, là nó.”

“Hử, là gì vậy?”

“Lá cây, cậu không biết à?”

Tô Niệm Dao lắc lắc ngón tay, nhìn vẻ mặt há hốc không nói nên lời của nàng, thật thú vị, càng đổ thêm dầu vào lửa:

“Tiểu Cẩm đến cả lá cây cũng không biết à?”

“AAA Tô Niệm Dao cậu là tên xấu xa, dám lừa tớ!!” Đường Cẩm đánh bay chiếc lá mong manh trong tay cô, ỉu xìu dựa vào cô:

“Tớ muốn đánh chết cậu.”

“To gan vậy?” Tô Niệm Dao bóp cằm nàng, haha, toàn là thịt:

“Vì ai mà tớ bị thương.”

“Vì tớ....” Đường Cẩm liếc cô:

“Nhưng cậu cũng không nên lừa tớ.”

“Tớ không có lừa cậu....” Tô Niệm Dao mỉm cười, vươn tay trái nhẹ nhàng che mắt nàng, không để đối phương kịp phản ứng, cô cúi đầu, hôn lên môi nàng, chạm nhẹ, lướt qua.

“Chỉ là đột nhiên tớ muốn hôn cậu thôi.”

Ánh nắng chiều soi sáng vạn vật, bóng của cả hai chồng lên nhau trên băng ghế dài. Cành cây đung đưa, những phiến lá lung lay như múa, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khoảng trống giữa những chiếc lá tạo nên một phông cảnh ấm áp. Đó là một nụ hôn rất nhẹ, chạm vào trong phút chốc rồi lại dời đi. Chợt nghe thấy có tiếng chim hót trong rừng, nụ hôn như một con chim rời khỏi tổ, bay thẳng về phía chân trời, tạo ra những âm thanh giòn tan, cô độc.

“Răng rắc” Cách đó không xa, một chiếc máy ảnh đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này. Trời xanh, cây cũng xanh, cô gái mỉm cười, thật hồn nhiên trong trẻo nhưng cũng tràn đầy phản nghịch.

“Thì ra không phải là tình địch?!!” Chàng trai thì thầm, giọng nói kiểu như cười trên nổi đau của người khác.

Tất cả mọi chuyện.

Tô Niệm Dao không hề hay biết, Trần Ly Sinh đứng cạnh cửa sổ của thư viện cũng chẳng hề biết tới. Cậu nghĩ rằng Đường Cẩm đi ăn cơm xong sẽ quay về thư viện đọc sách, vậy nên cậu quyết định trở lại thư viện nhìn xem một chút. Nhưng không ngờ, một cánh cửa sổ của thư viện nhìn thẳng ra vườn hoa phía sau trường học. Vậy nên đứng bên cửa sổ Trần Ly Sinh có thể thấy rõ, Tô Niệm Dao trêu đùa Đường Cẩm như thế nào, cũng có thể thấy rõ cô hôn nàng dịu dàng như thế nào.

Hai bàn tay nắm chặt lang can, đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cũng chẳng quan tâm chuông điện thoại không ngừng vang lên, vô tri vô giác, cậu lấy điện thoại, ấn nút chuyển tiếp.

“Trần Ly Sinh, tôi nói có phải cậu định cho tôi leo cây đúng không?” giọng nói trầm trầm của một chàng trai, lười biếng nhưng có chút nôn nóng.

“Không có, em đang ở thư viện, anh tới đây đi.”

“Thư viện?”

“Sao vậy?”

“Không có gì? Cậu chờ ở đó đi em họ, anh họ tới tìm cậu.”

Trần Ly Sinh cúp máy, cậu nhìn những khóm cây trong vườn hoa phía sau, vẻ ôn nhu bình thường như biến mất thay thế nó là vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Niệm Dao, vẻ mặt lo lắng bất an của cô khi đi tìm Đường Cẩm. Gặp lại cô thì cô luôn tỏ ra đề phòng cậu cùng với vẻ mặt bối rối khó chịu của Đường Cẩm. Dường như đi tới cuối cùng cũng tìm được lý do đơn giản nhất, hiểu được trái tim của bản thân muốn gì, nhưng không cảm thấy vui vẻ.

Cậu thích Đường Cẩm, nửa là thích nửa là thương hại. Thích sự kiên trì của nàng lúc chạy bộ, thương hại khi thấy nàng cố tỏ ra mạnh mẽ; Thích cái vẻ mơ màng của nàng khi gặp phải câu hỏi khó khăn, thương hại với sự ỷ lại nhỏ bé trong mắt nàng mỗi khi nhắc tới Tô Niệm Dao; cậu thích nàng, hay nói chính xác hơn là không thể không thích nàng – bất cứ ai cũng đều muốn tới gần mặt trời, đó là bản năng, không phải sao. Ngay cả Tô Niệm Dao cũng không ngoại lệ.

“Ly Sinh” Có người vỗ mạnh vào vai cậu, không xoay người lại cậu cũng biết đó là ai.

“Anh họ, xin lỗi, mãi đọc sách em quên mất thời gian. “ Trần Ly Sinh xoay người, vô thức ngăn cản tầm mắt của đối phương. Lý Thiên Dương chỉ tò mò cậu đang làm nhìn gì bên ngoài, nghe cậu nói vậy cũng quên mất nhìn ra phía cửa sổ, anh liếc mắt nhìn xung quanh thư viện, rồi khoanh tay đứng dựa vào tường.

“Anh nói này, khó khăn lắm cậu mới từ nước ngoài trở về!! Mặc dù ông của cậu rất muốn cậu phục vụ quốc gia, nhưng có cần cố gắng tới vậy không chứ??”

“Em chỉ muốn làm quen với môi trường học tập trong nước, em khác anh, suốt ngày cứ chạy đông chạy tây.” Trần Ly Sinh chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của Lý Thiên Dương nói:

“Nhìn cái vẻ mặt phong trần của anh này.”

“Nhóc con, em muốn ăn đòn đúng không?” Lý Thiên Dương liếc cậu một cái.

“Mấy khi rãnh rỗi, gác chuyện thi đại học qua một bên đi chơi với anh.”

Trần Ly Sinh cười toe toét:

“Ok thôi, để em gọi tài xế.”

Cậu nhanh chóng xuống lầu, để Lý Thiên Dương nhìn theo bóng lưng của cậu. Chàng trai với vẻ mặt cà lơ phất phơ nghiêng đầu nhìn ra ngoài vườn hoa không bóng người, híp mắt nhìn bóng lưng ưu nhã của em họ mình, lấy điện thoại di động ra, tìm một dãy số lạ, nhấn “Gửi đi.”

“A, không cần cảm ơn tôi đâu.....” Lý Thiên Dương duỗi người:

“Chúng ta đi đâu chơi vậy Ly Sinh!!”

Chuyển ống kính.

Ký túc xá nữ.

Lần đầu tiên Tô Niệm Dao nhận được ảnh chụp từ số lạ vào buổi tối, vẫn là một bức ảnh đẹp chỉ là nhân vật chính đã khác thôi. Cô mỉm cười, không biết là bởi vì dáng vẻ thân thiết của cô và Đường Cẩm trong ảnh hay bởi vì câu nói đùa của người lạ:

“Người đẹp, miệng cậu thật đẹp.”

Đường Cẩm nằm ở một góc, nhắm mắt, mở mắt nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Tô Niệm Dao, bất đắc dĩ vỗ nhẹ con gấu bông trong tay.

“Giận à?” Tắt điện thoại, Tô Niệm Dao đi chân trần tới trước mặt Đường Cẩm, sàn nhà mát lạnh, rất thoải mái.

“Hừ!!” Đường Cẩm nhéo tai gấu bông.

“Tớ làm sao dám. Không phải cậu nói à, từ đầu tới chân của tớ đều là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm..... Cậu còn cấm tớ không được thân thiết với học sinh nam, không cho tớ mặc váy đẹp, không cho tớ đi rạp chiếu phim, quán bar, quán karaoke.” Rất nhiều câu oán trách đều kết thúc khi nàng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của cô.

Tô Niệm Dao ngưỡng cằm, ý bảo nàng tiếp tục nói, Đường Cẩm buông gấu bông trong tay, kéo kéo khóe miệng làm một cái động tác “Niêm phong.”

“Sau này tớ không cấm cậu nữa.” Tô Niệm Dao nhìn nàng, nghiêm túc nói.

“Nhưng cậu đã nói sẽ không như vậy nữa.”

“Việc gì.”

“Việc như vậy!!”

“À...” Tô Niệm Dao gật đầu mỉm cười, khó hiểu:

“Là việc gì mới được.”

“...” Đường Cẩm vươn tay làm ra vẻ tức giận:

“Tớ mặc kệ, cậu nói chuyện không giữ lời gì cả.”

“Có muốn tớ tiếp tục nói không giữ lời không.” Tô Niệm Dao ngồi xổm xuống, đè trên cánh tay của nàng, một tay nhẹ nhẹ vuốt ve má nàng mà nói.

“Đừng.”Đường Cẩm ôm lấy gấu bông để trước mặt, không may nó bị lệch sang một bên.

“Cậu rất ghét như vậy!!” Vấn đề bị nói sang chuyện khác.

Đường Cẩm cúi đầu nhớ lại, cũng không phải rất ghét.... Thế nhưng!! Như vậy là không đúng.

Tiếng chuông điện thoại của Tô Niệm Dao phá vỡ sự im lặng của cả hai. Cô trở về giường nghe điện thoại, rất nhanh tắt máy.

“Tiểu Cẩm.”

“....”

“Tiểu Cẩm?”

“....”

“.... Đường Cẩm!”

“Chuyện gì?”

“Xuống lầu.” Tô Niệm Dao chỉ chỉ dưới lầu:

“Đồ ăn tới rồi.”

“Tớ không đi....”

“Vết thương của tôi.....” Tô Niệm Dao giả bộ đau sờ sờ vết thương trên tay.

“Được rồi, được rồi, tớ đi lấy!! Tớ sai rồi được chưa....” Đường Cẩm bước xuống giường, mang dép, nhìn vẻ mặt dịu dàng của đối phương, không biết nên khóc hay nên cười.

“Vừa rồi tôi đã nói rất nhiều, nhưng cậu có nhớ câu quan trọng nhất không?” Tô Niệm Dao nhìn nàng vuốt tóc bỗng ngừng lại. buồn bã đáp:

“Tớ nhớ rồi.”

“Vậy cậu đi lấy đồ nhanh đi.” Tô Niệm Dao mở cửa, nhìn nàng bực bội nghiến răng, quay đầu làm bộ không thấy.

“Thấy sắc vong nghĩa....”Đường Cẩm thì thầm:

“Kẻ lừa đảo, còn nói không giữ lời.!!”

Đường Cẩm chạy xuống dưới lầu, ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Niệm Dao đứng bên cửa sổ vẫy tay với nàng, nàng tức giận dậm chân.

“Món gì vậy?” Đường Cẩm tùy tiện hỏi, vươn tay nhận lấy đồ ăn.

Anh chàng shipper ngường ngùng cười:

“Trứng gà xào với cà chua, thịt xào tỏi tươi. Chị của cô nói cô ấy thích ăn ngọt nên trứng gà có bỏ thêm đường.”

Đường Cẩm nghiến răng:“ Ai là chị của tôi!! Đáng ghét!!”

Anh chàng shipper khó hiểu:“ Tôi nói sai à?”

Đường Cẩm cầm đồ ăn đi về phòng, hình như mỗi ngày chạy bộ về tới phòng, cả người toàn mồ hôi thì luôn có nước ấm đã được chuẩn bị sẵn để tắm, Tô Niệm Dao còn chuẩn bị sẵn y phục cho nàng, vừa tắm xong thì luôn có đủ loại nước trái cây để uống, tới việc mua đồ... luôn luôn dựa theo sở thích của nàng. Cô cũng chẳng bắt buộc nàng làm những chuyện nàng không thích, cũng làm như không thấy ngầm đồng ý cho nàng nói chuyện với người khác, cô còn tìm Trần Ly Sinh dạy kèm cho nàng, còn nàng thì lại nói dối cô không hề biết Trần Ly Sinh.

Tô Niệm Dao thích bản thân?? Đường Cẩm thầm nghĩ, cô lảo đảo suýt ngã trên cầu thang.

“Ngu thật!!Con gái với nhau sao có thể thích nhau chứ, chỉ có tình bạn bè thôi! Lúc học tiểu học A Hoa cũng hôn mình, nói muốn chơi chung với mình.” Đường Cẩm lắc đầu:

“Mình cũng chỉ thích các chàng trai, ừ, giống như Ly Sinh vậy.”

“Nhưng mà nếu Tiểu Dao là một chàng trai....”

“Hình như hợp làm anh trai nha....”

Đường Cẩm thầm nghĩ, bản thân không thể nào ở bên cạnh Tô Niệm Dao cả đời, đại khái có lẽ cô coi nàng là bạn tốt nên mới có những hành động khó hiểu như vậy.Thậm chí nếu có bất cứ điều gì đó khác biệt.... Sau khi thi xong, nàng và mẹ sẽ chuyển tới một thành phố khác sinh sống, còn Tô Niệm Dao, cô sẽ học ở một trường đại học tốt nhất, có một người bạn trai tốt nhất, có một cuộc sống hạnh phúc nhất, cuộc sống của cả hai đã được định trước, nếu cứ tiếp tục bên nhau cũng không có kết quả.

“Vẫn là cà chua xào trứng đáng tin nhất, hương vị mình thích nhất, ngọt ngọt, chua chua, cơm cũng mềm dẻo.” Đường Cẩm thở dài một hơi:

“Thi đại học xong là tốt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.