Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 13: Chương 13: Luffy và Coby




Vào lúc này, có ba bốn tên hải tặc hướng phía Alex đi tới, bọn hắn trên tay cầm đao vung vẩy, đi đến trước mặt Alex mặt mũi hung ác nói: “Tiền đâu!!!”

“Ngươi xem đi!!! Tiền ta dùng để mua vé lên tàu này hết rồi, bây giờ trong túi không còn đồng nào.”

Alex giang rộng hai tay, làm ra một bộ dáng là một người không có một xu dính túi.

“Mẹ kiếp! Lại là một quỷ nghèo!”

“Thật là xui xẻo, vậy mà gặp phải loại người này!”

“Cút đi!!!”

Thấy như vậy, mấy tên hải tặc biểu hiện ghét bỏ quát lên vài câu liền muốn rời khỏi, bọn họ thực sự là chỉ cầu tiền tài.

“Chờ đã! Giao ra con dao găm và khẩu súng ngươi đeo bên hông! Không có tiền thì cầm bọn nó ra! ”

Đúng lúc này, một tên hải tặc thấy được hai món vũ khí được đeo trên thắt lưng của Alex, hai mắt tên này lập tức sáng lên, đưa tay chộp tới.

“Hai cái này không đưa cho các ngươi được! Đây là hai vật kỷ niệm của ta!”

Alex mỉm cười, thân thể khéo léo nghiêng người một cái, tên hải tặc này lập tức bắt hụt.

“Lại dám phản kháng? Ngoan ngoan đưa ra cho tao, nếu không thì cẩn thận của mạng của mày!”

“Thế mà né tránh được công kích của Henry? Có chút năng lực! Hắn đeo vũ khí trên người, nên chắc cũng có một ít vốn liếng!”

“Ha ha ha... Chỉ là một thằng nhóc mới tập tành dùng dao súng, lại dám phản kháng lại bọn tao, đó là tự tìm cái chết! Vừa vặn các anh em còn chưa mở qua huyết tinh, dám phản kháng, vậy thì dùng mày để giết gà dọa khỉ!”

Nhìn thấy Alex lại dám né tránh bọn hắn, bốn tên hải tặc lập tức cười lạnh, vây Alex lại ở chính giữa, chuẩn bị động thủ.

“Thiếu niên à! Nhìn dáng vẻ của ngươi, mặc dù là người biết một chút võ thuật, nhưng cũng không có gì đặc biệt, đồ của ngươi đưa cho bọn hắn đi, bảo trụ được tính mạng là tốt rồi!”

“Đúng vậy, thiếu niên, người thông minh không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn thế nhưng là hải tặc, giết người như ngóe, không chuyện ác nào mà không làm!”

“Không nên phản kháng, nếu không mạng nhỏ sẽ không còn.”

Đứng gần đấy mấy người du khách, thấy cảnh này cũng lần lượt mở miệng khuyên nhủ.

Một ông bác càng là hảo tâm đứng lên, lấy từ trong túi ra tất cả Belly.

“Các vị hải tặc này, đây là tất cả tài sản của ta, đứa trẻ này còn nhỏ không hiểu chuyện, xin hãy tha cho tính mạng của hắn!”

Thấy tình cảnh như vậy, Alex trong lòng không khỏi buồn cười, đường đường cũng là một tên thợ săn hải tặc lại bị đám tôm tép hải tặc lẫn người phổ thông xem thường.

Hắn không nghĩ tới việc bởi vì mình né tránh mấy lần, mà bọn này đều xem hắn là quả hồng mềm.

“Không đùa với các ngươi nữa! Các ngươi có chắc là muốn cướp ta không? Suy nghĩ kĩ cái giá phải trả trước khi hành động.”

Alex sắc mạnh trở nên nghiêm túc lại, hắn hiện tại đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn là lười ra tay nhưng bọn này cứ bám riết không tha, cũng không còn cách nào ngoài việc động thủ.

Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại là không biết tốt xấu, là tự tìm đường chết.

“Thực sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp!”

“Hầy, người ta tự đi tìm đường chết, ngươi còn giúp cái gì?”

“Cuồng vọng vô tri!”

Đám người xung quanh nhao nhao lắc đầu, một bộ dáng khinh thường nói.

Mà đám hải tặc càng là cười lạnh, một tên gằn giọng nói: “Thật là cuồng vọng! Được rồi, để chúng ta mở mang...”

“Xoẹt.” Còn chưa đợi hắn nói xong hết câu, một lưỡi dao đã lướt qua cổ của tên hải tặc để lại một vệt vết thương đang rỉ ra máu không ngừng.

Chỉ thấy lúc này Alex đã cầm trong tay con dao găm, không biết là hắn đã lấy nó ra từ bao giờ, lạnh lùng nhìn về phía bọn hải tặc.

“Ầm...” Tên hải tặc vừa rồi bị chém đổ gục xuống đất trong sự sững sờ của tất cả mọi người.

Đến lúc này, ba tên hải tặc còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, cầm trong tay đại đao nhanh chóng phóng tới Alex, trong miệng gào thét:

“Mày dám đánh lén bọn tao!”

“Thằng nhóc khốn kiếp!”

“Giết nó, làm cho tất cả mọi người biết kết quả khi phản kháng chúng ta!”

Bọn hắn mặt mũi đầy hung quang, cả ba đồng thời dùng đao bổ về phía vị trí mà Alex đang đứng.

“Xoẹt...xoẹt...xoẹt...” Chỉ thấy Alex nhẹ nhàng đơn giản tránh đi đòn công kích của ba tên này, đồng thời vung vẩy trên tay con dao găm để lại trên cổ bọn chúng vết thương y hệt như của tên trước đó.

“Quên nói cho bọn ngươi biết, ta cũng là một tên thợ săn hải tặc.”

Alex sắc mặt không đổi chút nào, nhàn nhạt nói ra một câu.

Đối với một người đã nắm giữ haki quan sát như Alex mà nói, công kích của bọn lính lác hải tặc này không thể nào có thể chạm vào dù chỉ là mép áo của hắn.

Ngoài ra thì hắn vận dụng sức mạnh ngoại cảm gia trì vào thân thể, làm cho sức mạnh, tốc độ, cũng như là phản ứng của bản thân được nâng cao rất nhiều.

Sau gần một phút, Alex tra lại con dao găm lại vào trong vỏ, thân thể của ba tên hải tặc cũng lần lượt ngã xuống dưới đất.

“Này...Cái này...”

“Hắn là cao thủ??”

“Quá khoa trương đi!”

Thấy cảnh như vậy, đám du khách xung quanh không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Alex, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.

Mấy người lúc nãy buông lời khiêu khích, lúc này càng là quỳ trên mặt đất, trợn tròn mắt.

“Ông bác, cảm ơn ý tốt của ông, Belly của ông thì cất kỹ đi.”

Alex hơi hơi mỉm cười với ông bác tốt bụng, mở miệng cảm ơn một câu, sau đó quay người bước vào phía buồng trong, tìm kiếm những tên khác để xử lý, hiện tại hắn đã nổi lên sát tâm.

...

Trong lúc này, bên trong khoang thuyền, thiếu niên tóc hồng đeo kính tên là Coby một mặt kiên định nắm chặt hai tay, mặc dù toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, hét lớn với thiếu niên đội mũ rơm tên là Luffy: “Được rồi tôi sẽ làm!!! Tôi không muốn làm tạp vụ thế này cả đời!!! Tôi sẽ liều mạng trốn khỏi đây và gia nhập hải quân! Và bắt Alvida!!!”

“Ầm...ầm...” Một cái chùy gai đánh xuyên vách tường, sau đó một thân hình mập mạp tiến vào gian phòng, đứng trước mặt Luffy và Coby, mụ ta hét lớn vào mặt hai người: “Mày định bắt ai đó, Coby!!!”

Ba bốn tên lâu la hải tặc cũng bước theo sau mụ ta đi vào, bộ mặt bọn chúng lộ ra vẻ khinh thường, cười cười chế giễu Coby không biết sống chết.

Coby lúc thấy Alvida bước vào, cả người sợ hãi, toàn thân run cầm cập, hắn liên tục nuốt nước bọt.

“Con mụ già béo này là ai thế?”

Luffy một bộ dáng hồn nhiên ngây thơ, một tay chỉ vào trên thân Alvida, nghẹo mặt sang một bên hỏi thăm Coby.

Mấy tên hải tặc xung quanh lẫn Coby ngoác mồm mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem tên thiếu niên vừa mới phát biểu câu nói vừa rồi.

“Luffy mau rút lại lời nói vừa rồi đi, người đàn bà này là...” Coby vẻ mặt kinh hoàng đến tột độ, hai tay đặt trên hai vai của Luffy, vừa lắc lắc vừa nói.

Ngay lúc hắn vừa định nói ra lời giả dối mà hắn đã nói hàng ngàn lần trong những năm qua, Coby trong đầu nhớ lại những câu nói quyết tâm thực hiện ước mơ của Luffy và những lời hứa hùng hồn sẽ trở thành hải quân của mình.

Coby buộc miệng hét lớn: “...tầm thường già béo. Kẻ đáng ghét nhất trên biển!!! “

(Ghi chú: Alvida mặc dù ngoại hình xấu xí mập mạp, nhưng lại bắt buộc tất cả thuyền viên của mình đều khen mụ ta là người đàn bà đẹp nhất đại dương. Mụ ta rất ghét ai nói mụ già hoặc xấu.)

“Hahahahaha.” Luffy ôm bụng cười to, Coby thì cả người giống như bị định thân thuật đứng im một chỗ như trời trồng, Alvida thì mặt trầm như nước.

Nếu ánh mắt của Alvida có thể giết người, thì Luffy và Coby hiện tại đã chết hàng trăm ngàn lần.

Ngay thời điểm Alvida chuẩn bị bộc phát, một tên lính lác hải tặc từ bên ngoài xông vào miệng hô to:

“Thuyền trưởng, thuyền trưởng, không xong, có một tên thợ săn hải tặc đã giết chúng ta mấy cái huynh đệ!!!”

“Tên thợ săn hải tặc đó rất lợi hại, trong nháy mắt đã xử lý ba bốn người của chúng ta.”

“Chỉ có ngươi có thể đối phó thôi! Thuyền trưởng!”

Đây là một tên khi thấy ba bốn đồng đội của mình bỏ mạng, nhận ra thời cơ bất ổn, liền chạy trốn tìm kiếm Alvida che chở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.