Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 9: Chương 9: Lương Âm (1)




Mục Oanh dựa vào Nghịch Thiên Quyết, thuận lợi bước vào Võ lực một đoạn, có tư cách tham gia khảo hạch võ đạo. Hơn nữa, vì hôm nay khảo hạch, nàng còn cố ý mặc một bộ y phục xinh đẹp duy nhất.

- Cái này là mẫu thân trước khi lâm chung tự tay may cho ta...

Mục Oanh cười nói:

- Nàng ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ bảo hộ ta thông qua!

Mục Oanh xuất thân cùng khổ, chỉ có thông qua khảo hạch võ đạo, bước vào học phủ bồi dưỡng, mới có thể cải biến vận mệnh.

Vân Phi Dương đi đến trước mặt Mục Oanh, nắm lấy bàn tay nàng nói:

- Nha đầu ngốc, võ đạo cần mình cố gắng, không ngừng đột phá, cũng không phải tổ tiên phù hộ, cho nên nhất định phải tin tưởng mình, bất luận thời điểm nào, ngươi cũng là xuất sắc nhất!

Thằng này không có chiếm tiện nghi, chính thức nghiêm trang, bởi vì năm đó hắn có thể trở thành cường giả Thần giới, cũng là thông qua khảo hạch cùng tôi luyện tàn khốc, mới có năng lực quyền đánh Thần Chủ, chân đạp Thần Quân.

Mục Oanh tự nhiên cười nói:

- Vân đại ca, ngươi thật giống như lý giải võ đạo rất nhiều, không giống dã nhân trong núi đi ra nha.

Lý giải rất nhiều?

Vân Phi Dương lắc đầu nở nụ cười, lập tức phía thương khung, nói thầm:

- Đối với lý giải võ đạo, toàn bộ Thần giới không có mấy người có thể so sánh với ta.

Nói thật, Thần giới Chiến Thần, lý giải võ đạo cũng không phải thổi. Chỉ có điều, đây là vạn năm trước, hiện tại Vân Phi Dương chỉ có Võ lực một đoạn, nói là thái điểu cũng không đủ.

- Ai nha.

Mục Oanh đột nhiên nói:

- Vân đại ca, thời gian không còn sớm, ta phải đi Diễn Võ Trường, bằng không thì bỏ qua cơ hội lần này.

Dứt lời vội vàng chạy đi.

- Oanh Oanh, chờ ta một chút!

Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo.

Trấn Địa Sơn cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn người, nhưng ở vị trí trung ương tiểu thành, lại có một Diễn Võ Trường to lớn, cùng với một kiến trúc quy cách rất cao.

Đây là Võ Đường, mỗi tháng khảo hạch võ đạo, đều cử hành ở chỗ này.

Giờ khắc này, trên Diễn Võ Trường đứng mấy chục thiếu nam thiếu nữ. Những người này đến từ từng thôn trang ở xung quanh trấn Địa Sơn trăm dặm, tuổi không quá mười tám, có được đẳng cấp võ đạo.

Có đạt tới một đoạn, có tắc thì đạt tới hai đoạn, vận mệnh bước ngoặt sẽ xuất hiện vào hôm nay.

Nếu như đạt được Võ Sư tán thành, sẽ chính thức bước vào cung điện võ đạo, có lẽ tương lai sẽ trở thành Võ Hoàng, Võ Thánh danh chấn một phương.

Mấy chục thiếu niên nâng cao sống lưng, lẳng lặng chờ Võ Sư xuất hiện.

Trong đám người, bàn tay nhỏ bé của Mục Oanh có chút run rẩy.

Nàng từng xa xa xem qua mấy lần khảo hạch võ đạo, cũng vô số lần tưởng tượng qua, sau này mình có cơ hội đứng ở chỗ này hay không?

Hôm nay khi nàng đứng ở chỗ này, trở thành một thành viên khảo hạch, kích động cùng khẩn trương là không thể tránh được, thậm chí không ngừng hoài nghi mình có phải nằm mơ hay không?

Nếu như phải, chỉ mong giấc mộng này có thể lâu một chút!

Thời điểm Mục Oanh khẩn trương, một bàn tay đưa đến, nắm lấy tay nàng, đồng thời thanh âm ôn nhu của Vân Phi Dương truyền đến:

- Đừng sợ, có ta ở đây.

Cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, tâm tình khẩn trương của Mục Oanh có chút buông lỏng, trong nội tâm bay lên tình cảm ấm áp, nàng ngượng ngùng quay người hỏi:

- Vân đại ca, sao ngươi lại tới đây?

- Cùng ngươi khảo hạch.

Vân Phi Dương cười nói, hắn không có hứng thú với khảo hạch, nhưng có hứng thú với lão bà của mình, cho nên cũng đứng ở trong đội ngũ khảo hạch.

Mục Oanh đè thấp thanh âm nói:

- Vân đại ca, ngươi không cư dân phải trấn Địa Sơn, không có chứng minh thân phận, không cách nào tham gia khảo hạch.

- Ta có nha.

Vân Phi Dương từ trong lòng ngực lấy ra chứng minh thân phận.

Mục Oanh ngạc nhiên.

Hắn lúc nào đã có chứng minh thân phận, sao mình không biết?

Vân Phi Dương vừa mới đạt được chứng minh thân phận, trên chứng minh ghi danh tự không phải hắn, là một thiếu niên tên là Lý Phi.

- Kỳ quái.

Cách đó không xa, một thiếu niên tham gia khảo hạch võ đạo nỉ non nói:

- Chứng minh thân phận của ta đâu...

...

- Oanh Oanh, ngươi mới vừa nói, nếu như thông qua khảo hạch võ đạo, sẽ được đưa đi học viện của Đông Lăng thành bồi dưỡng?

Võ Sư phụ trách khảo hạch còn chưa tới, Vân Phi Dương đứng ở trong đám người nhàm chán hỏi.

Nếu như không phải vì Mục Oanh, chiếm nhiều chút tiện nghi, hắn sẽ không đứng ở chỗ này, dù sao đường đường đệ nhất cao thủ Thần giới, tham gia khảo hạch cấp thấp, thật sự có chút mất thân phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.