Sính Kiêu

Chương 15: Chương 15




– Là cậu à?

Bên tai lại vang lên một giọng nói, cứ như là rất thân quen.

Tô Tuyết Chí ngoảnh sang.

Cách đó không xa, một vị công tử bỏ lại người mà mình đang nói chuyện cùng, đặt ly rượu trong tay xuống, đi về bên này, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, nét mặt đầy sự kinh ngạc.

Xem ra tối nay một người cũng không thiếu rồi – Vị Vương công tử quen biết từ trước đã giá lâm rồi.

– Sao cậu lại ở đây! – Anh ta đến gần, giọng ngỡ ngàng.

– Ồ, Vương công tử? – Trang Điền Thân vừa bất ngờ vừa mừng rỡ chào hỏi, – Đã lâu không gặp, Vương công tử về lúc nào thế? Trông có tinh thần hơn trước rất nhiều đó.

Vương Đình Chi hai tay đút túi, gật đầu một cái, coi như là đáp lại, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Tuyết Chí.

Trang Điền Thân tức thì phát hiện ra gì đó, liếc con trai nhà họ Tô.

– Vương công tử và Tô thiếu gia quen biết nhau à?

Vương Đình Chi không trả lời, thần sắc lạnh tanh.

Trang Điền Thân tuổi lớn, cũng bận bịu giúp mình rất nhiều, Tô Tuyết Chí không muốn khiến tình hình khó xử, mở miệng:

– Không dám nói là quen biết, lúc trước trên đường tới đây cháu có ngồi cùng thuyền với Vương công tử mấy ngày ạ.

Trang Điền Thân hiểu ra.

– Thì ra là thế, đúng là trùng hợp.

Thấy Vương Đình Chi hãy còn nhìn chằm chằm vào con trai nhà họ Tô, thần sắc chẳng chút tốt lành gì, liền kéo quan hệ Tô Tuyết Chí cùng với Hạ Hán Chử:

– Vương công tử, cậu còn chưa biết à, Tô thiếu gia cùng với Tứ gia là họ hàng, phải gọi là cậu đó.

Vương Đình Chi kéo dài giọng ồ một tiếng:

– Từ xa tới đây, thì ra là bám họ hàng. Chẳng trách…

Tô Tuyết Chí cũng không biết tại sao Vương công tử lại bày thái độ muốn ăn đòn thế không biết, mặc dù anh ta nói đúng sự thật. Nhưng lúc ở trên thuyền, cô ngoài việc không chịu theo anh ta học hát kịch ra thì hình như cũng chưa từng đắc tội gì với anh ta cả.

Cô rất muốn đáp trả anh ta một câu, may mà bám vào họ hàng, không thì sợ là đã không nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nhưng lại nghĩ, nếu nói ra, bây giờ thì sảng khoái đấy, nhưng về sau lại phiền phức to. Cô giả bộ như không nghe thấy, lặng thinh, mắt nhìn dàn nhạc đang tấu nhạc ở đằng trước.

Đàn ông và phụ nữ sôi nổi xuống sàn khiêu vũ.

– Anh Đình Chi!

Một tiếng gọi giòn giã vang lên, em gái của Hạ Hán Chử chạy tới, vui vẻ vô cùng.

– Anh tới lúc nào thế? Em cứ tưởng anh còn đang ở Bắc Kinh chứ. Lần trước em đi cũng không gặp anh, vừa rồi em còn hỏi anh em nữa.

Vương Đình Chi nhìn thấy cô ấy thì mỉm cười, bỏ lại bên này mà ra đón.

– Hôm nay mới tới. Đi, anh mời em khiêu vũ.

– Vâng ạ.

Hai người trông rất thân thiết, vừa nói chuyện, vừa ra sàn nhảy.

Họ đi rồi, Trang Điền Thân thì thầm nhắc nhở:

– Vị Vương công tử này là con trai của Tổng trưởng Lục Quân bộ, không được gây vào đấy. Bác nhớ cả năm ngoái không nhìn thấy cậu ta, cũng không biết đi đâu, không hiểu sao đột nhiên lại quay lại? Tuyết Chí, cháu nên cách xa cậu ta ra, đừng dây vào.

Tô Tuyết Chí đáp vâng.

Mấy người quen với Trang Điền Thân nhìn thấy ông thì chào hỏi, Trang Điền Thân liền dẫn Tô Tuyết Chí cùng đi, nói cơ hội hiếm có, giới thiệu thêm những người này cho cô biết cũng không phải là không tốt.

Tô Tuyết Chí từ trước đã không thích những nơi đông người, cũng không thích nói chuyện với người lạ, có thể tránh được thì tránh, huống chi là trường hợp như này.

Cô không giỏi giao tiếp, lôi kéo quan hệ cũng không có tác dụng với cô. Nhận vị cậu họ kia xong thì chuyện của cô cũng đã hoàn thành rồi.

Cô từ chối, nói muốn đi vệ sinh. Trang Điền Thân dặn cô nhớ quay lại tìm mình, sau đó đi trò chuyện với người ta.

Tô Tuyết Chí rất muốn về, nhưng muốn cũng không được. Một mình lẻ loi cứ đứng một chỗ cũng thấy ái ngại, người phục vụ nào đi ngang qua cô cũng đều nhìn cô một cái.

Cô đến chỗ bàn bày món ăn và rượu, định tìm chút đồ ăn.

Bữa ăn do trường quân y cung cấp cho sinh viên khá sơ sài, mùi vị không thể tả được, kiểu như đầu bếp nhắm mắt mà làm, mặn nhạt do tâm trạng của họ. Nhập học không bao lâu, Lục Định Quốc đã than phiền liên tụcphải ăn cám heo, vợ anh ta cứ cách hai ba ngày lại đưa đồ ăn tới.

Vị trí này cách Hạ Hán Chử không xa.

Trên thực tế, cả buổi tối nay cô rất khó không chú ý tới người đàn ông này.

Anh là nhân vật trung tâm tối nay, anh đứng ở đâu thì là tiêu điểm sáng chói chỗ đó, muốn không chú ý cũng không được.

Anh cùng những người kia chụp ảnh xong, ngồi xuống ghế salon. Có người cắt xì gà mời anh, anh không từ chối, châm lửa, bắt đầu hút, trong tiếng cười nói, bữa tiệc cũng dần dần tiến vào giai đoạn giải trí.

Một người đàn ông mặc quân trang có lẽ uống hơi nhiều, bắt đầu ồn ào lên. Tô Tuyết Chí luôn suy nghĩ rõ ràng, trí nhớ cũng tốt, vừa rồi Trang Điền Thân giới thiệu với cô nhiều người như vậy, cô đều nhớ kỹ, có lẽ là Cục trưởng Cục quân vụ của Lục Quân bộ, họ Diêu, cầm ly rượu, đi tới cắt ngang màn trò chuyện giữa anh và Thị trưởng, bảo anh đi mời một cô gái khiêu vũ, nói người kia là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thành, hâm mộ anh đã lâu.

Cơ thể uốn éo như rắn của người phụ nữ bọc trong một chiếc sườn xám xa tanh mềm mại sặc sỡ, hẳn là hoa khôi có tiếng tăm của thành thị này. Dù là Tô Tuyết Chí là nữ giới cũng thấy người ta rất quyến rũ khó cưỡng, môi mọng đỏ tóc đen mượt, rực rỡ tỏa sán, trong tiếng hò reo của mọi người thì mỉm cười nhìn anh.

Anh vẫn không nhúc nhích, chỉ cười một tiếng, nói kỹ thuật khiêu vũ rất kém, không dám ảnh hưởng đến người đẹp, nói xong, nâng chân trái lên, bắt chéo gác lên đùi phải, tư thái phóng khoáng.

Có thể mang danh đệ nhất mỹ nhân Thiên Thành, dĩ nhiên có chỗ hơn người.

Người phụ nữ kia sững ra, sau đó mỉm cười:

– Hạ Tứ gia không cho em mặt mũi, em thù dài lắm đó. Thôi, em cứ ghi nợ khoản này trước, ngày sau bắt Tứ gia phải trả gấp đôi đấy.

Nói rồi, đôi mắt đẹp lúng liếng quay sang Cục trưởng Cục cảnh sát:

– Cục trưởng Tôn, Tứ gia không cho em mặt mũi, anh cũng như vậy phải không?

Tôn Mạnh Tiên không trả lời ngay mà nhìn Hạ Hán Chử, thấy anh không ý đứng lên, bấy giờ mới vuốt tóc, cười khà khà đứng dậy.

– Hạ Tứ gia không cho em mặt mũi, anh dĩ nhiên cầu mà không được, lợi thế này, đành để anh chiếm vậy.

Mọi người cười xòa lên, nhìn Cục trưởng Tôn cầm tay người đẹp ra sàn nhảy.

Hạ Hán Chử vẫn gác chân dựa vào ghế, mỉm cười, tư thái vô cùng nhàn nhãn, dụi nửa điếu thuốc còn dở vào trong gạt tàn thuốc, quay sang tiếp tục trò chuyện với Thị trưởng.

Cục trưởng Diêu say rượu lập tức bị người ta ép lôi đi.

Một màn bất ngờ này thế mà qua.

Tô Tuyết Chí từ sau khi bị bạn trai cũ chỉ trích, dù không cảm thấy quá đau buồn, nhưng cô lại luôn vô thức chìm sâu vào bóng tối.

Cô rất ngưỡng mộ người có EQ cao.

Người đẹp họ Đường này thật sự rất đáng yêu, chẳng những xinh đẹp quyến rũ, đến ngay cả cô cũng không kìm được muốn nhìn mấy lần, còn giỏi về quan sát sắc mặt và lời nói.

Giỏi hơn nữa là, còn rất bình thản hóa giải những bất lợi đối với mình, thậm chí, còn chuyển bất lợi thành có lợi.

Thật là khâm phục.

Bản lĩnh này còn khó hơn cả học hành, cô vĩnh viễn không làm được. Khả năng duy nhất của cô hình như chỉ có học và lao đầu vào làm việc.

Cà phê kéo dài tính mạng, rượu vang đỏ giúp ngủ ngon. Đây chính là cuộc sống trước kia của cô.

Tô Tuyết Chí nhìn chăm chú vào vòng eo mềm mại như nước của người đẹp kia lần cuối, thu ánh mắt lại, cầm ly thủy tinh được lau đến sạch bóng lên, rót nửa ly rượu, cúi đầu ngửi một cái, đang định uống thì chợt nghe bên cạnh có người nói:

– Anh thích kiểu người như kia à? Em thấy anh nhìn chị ấy rất lâu.

Tô Tuyết Chí quay lại, thấy là em gái Hạ Hán Chử một mình đi tới, đứng bên cạnh, nhìn theo ánh mắt vừa rồi của cô, chăm chú nhìn người đẹp họ Đường ở giữa sàn nhảy.

Cô bật cười:

– Tiểu thư hiểu lầm rồi.

– Anh đang uống rượu à? Em cũng muốn thử. Cơ mà anh em không cho em uống. Anh ấy quản em chặt lắm, nói em vẫn còn trẻ ranh. Em thấy anh cũng chẳng hơn em bao nhiêu.

Cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay cô.

Tô Tuyết Chí liếc Vương Đình Chi vừa rồi ở cùng cô ấy, giờ anh ta đang ôm một cô gái khác, khiêu vũ ở sàn nhảy, người chung quanh rối rít né tránh.

Cô đổ rượu vào đĩa rác ngay bên, đặt ly xuống.

– Anh em nói đúng đấy, tôi cũng không uống nữa.

Thiếu nữ cong môi, bày tỏ sự bất mãn, nom vô cùng đáng yêu.

– Em tên Hạ Lan Tuyết, 17 tuổi. Anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi?

– Tô Tuyết Chí. – Cô không trả lời về tuổi. Nói mười tám thì hơi chột dạ.

Người như cô sao có thể gắn với thiếu nữ mười tám tuổi được đây?

– Tên của anh hay thật, có phải bởi sinh vào ngày có tuyết không, hoặc là mẹ anh mang thai anh và lúc đấy không? Mà trùng hợp quá, tên của chúng ta đều có chữ Tuyết.

Hạ Lan Tuyết có vẻ rất thích thú.

Tô Tuyết Chí không biết vì sao Diệp Vân Cẩm lại đặt tên như thế, cũng không hiểu vì sao em gái Hạ Hán Chử lại vui vẻ như vậy. Cô không có kinh nghiệm ứng phó với các em gái nhỏ, dù sao lúc còn nhỏ cô không như thế, cũng chẳng khác gì bây giờ, ngốc nghếch ít nói, không mấy ai yêu thích.

Cô có cảm giác, em gái Hạ Hán Chử được bảo vệ rất tốt, sợ nói sai, nhỡ đâu cô ấy lại nhắc tới trước mặt anh trai mình, vậy thì tiêu đời rồi.

Cô mỉm cười với Hạ Lan Tuyết, xoay người định đi thì lại nghe cô ấy nói:

– Nãy em nghe anh Đình Chi nói, lúc chân anh em bị thương là anh cứu đúng không ạ? Thì ra là anh? Anh giỏi quá. Cám ơn anh Tô công tử. Chúng ta chẳng những là họ hàng, anh còn cứu anh em nữa.

Hạ Lan Tuyết vừa chân thành vừa vui vẻ.

Tô Tuyết Chí ngẩn người nhìn về phía Vương Đình Chi, anh ta có vẻ như đang để ý đến Hạ Lan Tuyết đang trò chuyện với cô, vừa nhảy, vừa liên tục ngoảnh mặt nhìn sang bên này.

– Hạ tiểu thư khách sáo rồi, tôi chỉ tình cờ giúp thôi…Em không cần cảm ơn.

Cô đáp.

Hạ Lan Tuyết lắc đầu:

– Nhất định phải cảm ơn! Anh cứu anh em mà. Nhưng em vẫn lo…

Cô ấy quay lại nhìn về phía anh cả mình rồi quay mặt trở lại.

– Em chỉ nói với anh thôi nhé, anh em bị thương ở đùi, thực ra đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu, em biết anh em đi lại vẫn hơi đau nhức. Anh em còn bị ho kinh niên, thời tiết rét lạnh là đêm sẽ ho, có lúc ho nhiều lắm, không ngủ được. Bác sĩ người Đức khám cho anh em cũng không biết được nguyên nhân, chỉ biết dặn anh em phải nghỉ ngơi giữ ấm, không được uống rượu, cũng không được hút thuốc. Tình hình lẽ ra tốt lên rồi, lần này trở về không biết tại sao lại bị ho trở lại. Bác sĩ không đồng ý cho anh em đi nhận chức đâu. Anh em tới thì tới, nhưng anh nhìn anh em đi, tối nay còn uống nhiều rượu như thế kia, còn hút thuốc nữa. Em nhìn mà tức chết. Nhưng dù em có nói, anh em sẽ không nghe em đâu…

Hạ Lan Tuyết có lẽ đã coi cô là họ hàng kiêm ân nhân cứu mạng anh trai mình mà mặt mày ủ rũ tâm sự.

Tô Tuyết Chí liếc Hạ Hán Chử.

Bên cạnh anh giờ lại là người nước ngoài rồi.

Theo lời nói của Hạ Lan Tuyết, nếu như loại trừ sưng phổi, thì có thể xem xét tăng khả năng đường thở, phản ứng dị ứng với thời tiết lạnh, có thể thử dùng thuốc chống dị ứng đường uống, có thể làm giảm phản ứng đường thở.

Nhưng mà cô không biết thời đại này dùng thuốc gì mới có công hiệu tương tự, hơn nữa, cô không phải bác sĩ, cũng không liên quan đến việc này, nên không biết nên trả lời “dì nhỏ” đang lo lắng trước mặt này, chỉ đáp qua loa:

– À…tôi cũng không rõ lắm…

– Tô công tử, hay là anh khuyên anh em giúp em được không? Anh cứu anh ấy, lại học y nữa, anh em chắc sẽ nghe anh đấy.

Thì ra đây mới là mục đích của cô gái này.

Tô Tuyết Chí từ chối ngay lập tức:

– Hạ tiểu thư, tôi không làm được đâu. Lúc đó là làm bừa thôi. Lần này tôi đi học chính là đi cửa sau nhờ vào cậu họ đấy.

Hạ Lan Tuyết không tin, lắc đầu:

– Anh không cần khiêm tốn. Mấy hôm trước em được nghỉ học có đi Bắc Kinh thăm anh em, vừa hay gặp bác sĩ La có hỏi anh em về anh, nói trong điều kiện đơn sơ như thế, có thể sử dụng thành thạo kim khâu để xử lý vết thương nghiêm trọng, vô cùng xuất sắc. Ông nói khâu lại hoàn hảo và di chứng về sau của vết thương có quan hệ rất lớn, nếu như chỉ chệch vào trong một chút thôi, hoặc khâu lại không chuẩn xác, thì sẽ gây trở ngại cho việc chữa trị. Bác sĩ La nói, chính ông cũng không thể làm tốt được như thế. Còn nói anh chắc chắn là một người giỏi về ngoại khoa, đầu óc tỉnh táo, cân nhắc chu đáo, chẳng những khâu cầm máu, còn nghĩ đến việc vết thương có thể nhiễm trùng mà khử độc rất cẩn thận, có lợi cho bác sĩ xử lý khi tháo chỉ, không ảnh hưởng đến toàn thể. Ông nghe anh em nói anh còn rất trẻ thì vô cùng ngỡ ngàng, có cơ hội muốn làm quen với anh, cùng anh trao đổi về phương pháp khâu các loại mạch máu nữa.

– Tô công tử, anh giỏi quá!

Cô ấy nhìn Tô Tuyết Chí, mắt sáng lấp lánh.

Tô Tuyết Chí:

– À…à….

Cô lại rất sẵn sàng trao đổi với những điều mình biết về các phương pháp chỉ khâu phù hợp với các cơ địa giải phẫu khác nhau

Nhưng chắc chắn là không phải bây giờ.

Trước sự mong chờ của Hạ Lan Tuyết, bỗng cô lại nhớ tới anh họ.

Nếu đổi lại là Diệp Hiền Tề, thể nào sẽ mở miệng đồng ý ngay.

– Được không, Tô công tử sợ anh em à?

Cô ấy quay lại nhìn anh cả mình.

Tô Tuyết Chí được nhắc nhở, vội nói:

– Cũng không tính là sợ, nhưng tôi nói với anh em cũng vô ích thôi. Vị bác sĩ người Đức kia có quyền uy hơn tôi, anh ấy còn không nghe nữa là, có đúng không?

Hạ Lan Tuyết có lẽ thừa nhận lời cô nói, khe khẽ thở dài:

– Anh nói cũng đúng, thôi…Anh em bảo thủ cố chấp lắm, sẽ không nghe ai khuyên đâu…

Cô ấy lại lần nữa ngoảnh mặt nhìn ra sàn nhảy, nở nụ cười.

– Tô công tử, rất vui vì biết anh. Cả buổi em chỉ thấy anh một mình, hay là em mời anh khiêu vũ.

Tô Tuyết Chí từ chối:

– Tôi không biết nhảy đâu. Hạ tiểu thư mời người khác nhảy đi.

– Không sao đâu, em có thể dạy anh. Dễ lắm, học là biết ngay.

Hạ Lan Tuyết dù nhiệt tình thế nào thì Tô Tuyết Chí không thể đồng ý được.

Cô không thích tiếp xúc chân tay với người khác, càng không muốn khiêu vũ để thu hút sự chú ý gì cả.

– Hạ tiểu thư, tôi thật sự…

– Em à, Tô thiếu gia là người thanh cao lắm, em làm sao mà mời nổi được? Muốn khiêu vũ, để anh nhảy với em đi.

Sau lưng lại vang lên giọng nói của Vương công tử.

Anh ta đã bỏ lại người bạn nhảy kia, đã tới đây từ lúc nào rồi.

Hạ Lan Tuyết ngây người, do dự một chút.

Tô Tuyết Chí bỗng tìm được lý do rất hợp lý:

– Đúng rồi, bác Trang vừa nãy bảo tôi tìm ông có chuyện. Xin phép, tôi đi trước.

Cô gật đầu với hai người, xoay người đi.

Thời gian còn lại của tối nay, cô đàng hoàng ngoan ngoãn đi theo sau Trang Điền Thân, chào hỏi hết người này người kia, cơ mặt đã cứng đơ hết cả rồi, cuối cùng chịu đựng cho đến khi có thể rút lui, Trang Điền Thân dẫn cô đi chào Hạ Hán Chử.

Hạ Hán Chử đang đứng ở cửa nhà hàng chào hỏi mấy người, đợi một lúc lâu mới kết thúc thì lại thấy có người muốn đi lên, Trang Điền Thân vội chen vào, gọi một tiếng Tứ gia.

Hạ Hán Chử quay lại, thấy là hai người thì dừng lại, nghe nói Trang Điền Thân phải về, liếc Tô Tuyết Chí đứng sau lưng ông, ngoảnh sang dặn anh Báo:

– Cho lái xe của tôi đưa họ về.

Anh Báo đáp lời, định đi thì bị gọi lại:

– Hay cậu đưa đi, nhất định phải đưa đến nơi.

Anh Báo gật đầu, nói với Trang Điền Thân và Tô Tuyết Chí:

– Hai vị đi theo tôi.

Trang Điền Thân từ chối liên tục:

– Sao chúng tôi dám làm phiền Tứ gia chứ, tự chúng tôi về là được.

Hạ Hán Chử mỉm cười nói:

– Đừng khách sáo, không phiền gì đâu.

Trang Điền Thân vẫn từ chối, nhưng cuối cùng đành phải nhận lễ đặc biệt của Tứ gia, trong những ánh mắt hâm mộ của những người chung quanh, dẫn Tô Tuyết Chí đến chỗ xe ô tô của Tứ gia, chờ anh Báo mở cửa xe, khom người đi lên.

Trên đường về, ông nhân lúc vị hộ vệ thân cận của vị Tứ gia kia đang chăm chú lái xe thì ghé tai Tô Tuyết Chí, vô cùng đắc ý thì thầm:

– Tuyết Chí, tối nay thu hoạch không tệ nhỉ. Tứ gia cũng cho bác đủ mặt mũi. Cháu yên tâm, từ nay về sau bác sẽ thường dẫn cháu đi, quan hệ họ hàng sẽ ngày càng thân thiết hơn.

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.