Số 7 Ngư Quán

Chương 1: Chương 1: Ngọc bội mặt người (01)




Năm Dân quốc thứ mười bảy, Trà Thành.

Vừa qua lập thu thì thành phố đón một cơn mưa cực lớn, lớn đến mức khiến Trà Thành như được cọ rửa hết sức sạch sẽ, ngay cả những thứ dơ bẩn bị che giấu từ lâu cũng lần lượt lộ diện. Ở một con ngõ nhỏ trên phố Tây Tước người ta bàng hoàng phát hiện được một cỗ thi thể, nội tạng giống như bị cơn mưa lớn gột rửa, bên trong không còn sót lại một chút gì.

Người của cục cảnh sát đến, chăng dây cảnh giới xung quanh hiện trường nhưng đều không ngăn được người mang lòng hiếu kỳ đến hóng chuyện. Rõ ràng trong lòng sợ hãi nhưng tính tò mò trỗi dậy, cứ thế tụ tập lại nhìn càng lúc càng đông.

Thi thể nam giới nằm trong đống rác, qua dáng vẻ xác minh sơ bộ khoảng 26 – 27 tuổi, đang là độ tuổi có tương lai đầy hứa hẹn*, nhưng hiện tại gương mặt kia lại bị băm nát nhừ khiến người khác ghê người không dám nhìn thẳng.

(*Ở đây dùng từ gốc là 风华正茂 phong hoa chính mậu / phong nhã hào hoa ý chỉ tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn) (Nguồn: FB Hội Nhiều Chữ)

Một chiếc xe cảnh sát màu đen trờ tới làm văng nước bùn lên cao khiến người xung quanh đến hóng chuyện phải lùi lại vài bước. Có thể ngang nhiên lái xe như vậy ngoại trừ đội trưởng Dương Minh Trăn thì không có người thứ hai.

Cửa xe bật mở, người bên trong bước ra, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, một thân chính khí khiến đám người xung quanh tự động rút lui. Một viên cảnh sát đang làm việc liếc mắt thấy người này liền chạy ngay đến đón.

“Đội trưởng.” Viên cảnh sát vừa chỉ vào thi thể kia vừa nói “Thủ đoạn gây án này thực sự tàn nhẫn, nội tạng đều bị moi ra hoàn toàn, mặt cũng bị băm đến nát nhừ. Cách thức tương tự như vụ án cách đây mấy ngày, đây đã là vụ thứ ba trong tháng này rồi...”

Câu cuối cùng được nói cực kỳ nhỏ vì sợ dân chúng xung quanh nghe thấy. Mấy ngày trước ở phía Đông đầu cầu Hạ cũng phát hiện một thi thể, tưởng là vụ giết người trả thù đơn giản nhưng khi đang điều tra lại tiếp tục tìm thấy cỗ thi thể thứ hai.

Nghe viên cảnh sát báo cáo như thế làm sắc mặt đội trưởng Dương Minh Trăn thay đổi. Anh nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, miệng vết thương trông không giống như bị vũ khí sắc bén tạo ra mà lại tựa như bị một loại thú dữ nào đó cắn xé, sau đó lại moi móc hết nội tạng trong người ra.

Nếu việc này bị lộ ra ngoài chỉ e là sẽ khiến lòng người hoảng sợ. Cục cảnh sát đã cho người đè chuyện này xuống nhưng hiện tại lại xuất hiện thi thể thứ ba, sự việc Trà Thành xuất hiện quái vật giết người sợ là không giấu nổi nữa.

Dương Minh Trăn nghe thấy người ta xì xào bàn tán, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Anh hạ giọng hỏi: “Là ai báo án?” Viên cảnh sát vội kéo ông lão gõ mõ bên cạnh tới, ông sợ tới mức hồn vía lên mây, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người run run.

Thấy ông lão lúc này vẫn không thể mở miệng, cậu cảnh sát liền thay ông nói chuyện: “Phu canh Trương Chi Ngũ phụ trách gõ mõ phố Tây Tước, vào lúc sáng sớm đi ngang qua thì phát hiện thi thể này.”

Khi đó sắc trời vẫn còn tối, ông Trương Chi Ngũ lúc đó vừa hay xong việc đang chuẩn bị sửa soạn về nhà ngủ, lại thêm cơn mưa lớn đêm qua khiến đường trơn nhẫy báo hại ông bị ngã một cú, mông hạ cánh ngay trên đống rác, tay trơn trượt sờ soạng muốn đứng lên lại chạm vào thứ gì đó như tóc, lại hướng lên phía trên một chút thì cảm giác như đang sờ đầu ai đó. Ông xoay người lại thì vừa vặn nhìn thấy một xác chết đàn ông trần truồng đang nằm ngay bên tay phải mình.

Khuôn mặt người kia bị băm nát nhừ, bụng bị moi móc sạch sẽ không thừa thứ gì, miệng vết thương lớn đến mức trông như một bồn tắm bằng máu ngay trong cơ thể người vậy. Không biết máu chảy nhiều đến độ nào mà lại nhiễm đỏ bừng cả đống rác xung quanh.

Ông lão Trương Chi Ngũ sợ tới mức ngã lăn ra ngất xỉu, sau khi tỉnh lại liền vội vàng chạy tới cục cảnh sát báo án. Dương Minh Trăn nghe ông lão lắp bắp kể lại thì cong lưng nhìn kĩ thi thể này.

“Có ai quen biết nạn nhân này không?” Dương Minh Trăn nhìn thoáng qua quần của người chết, vải may quần tây này thoạt nhìn chất lượng rất tốt, chắc hẳn nạn nhân là kẻ có tiền. So sánh với hai người chết trước đó lại phát hiện có chỗ không giống nhau, qua vài ngày điều tra bọn họ mới phát hiện hai người đó chỉ là người lưu lạc bình thường, cũng không có ai quen biết tới nhận xác.

Câu này vừa hỏi xong gần đó liền có người lên tiếng.

“Tôi biết người này.” Một người đàn ông đi ra từ trong đám người, cơ thể thấp bé, chân tay ngắn ngủn*, trông như một con khỉ ốm. Người đó chỉ vào thi thể trên mặt đất, nói: “Anh ta tên là Vương Tin, một tên cực kỳ đam mê bài bạc lại háo sắc hám tài.” Dương Minh Trăn xoay người nhìn hắn, vừa nghe người này miêu tả liền đoán rằng dường như có rất nhiều thù hận đối với người chết.

(*Ở đây dùng từ gốc là 五短身材 tướng ngũ đoản. Tướng ngũ đoản là tướng người có 5 bộ phận trên cơ thể đều ngắn. Năm bộ phận này có thể là đầu, mặt, tay, chân và thân người. Dù bạn la nam nữ hay khi sở hữu tướng ngũ đoản phải có 5 bộ phận (đầu, mặt, tay, chân và thân) đều ngắn). (Nguồn: NgàyÂm.com)

“Khuôn mặt người này nát như vậy làm sao anh có thể nhận ra được thân phận nạn nhân?” Dương Minh Trăn mang theo hoài nghi nhìn người gầy ốm như khỉ kia. Khỉ ốm nói: “Đương nhiên là biết rồi, anh nhìn xem trên tay anh ta đeo cái nhẫn ngọc kia, là của hồi môn của vợ anh ta tên Trần Thải Nhi.” Anh cúi nhìn đầu xuống vừa thấy, quả thật trên ngón trỏ tay phải nạn nhân có đeo một cái nhẫn ngọc.

Khỉ ốm khinh thường nói: “Tên vô dụng này không có bản lĩnh gì lớn, thậm chí còn không biết tôn trọng vợ mình, bây giờ hắn chết rồi càng khiến tôi cảm thấy ông trời hẳn là đang thương xót Trần Thải Nhi.”

“Người này nói như vậy hẳn là có nguyên nhân kín đáo đằng sau.” Dương Minh Trăn hỏi: “Anh tên là gì, đối với người chết có quan hệ như thế nào?”

“Tôi tên Trần Tiếu, là em họ của Trần Thải Nhi vợ hắn ta.” Trong mắt Trần Tiếu mang đầy oán hận “Thằng cha Vương Tin này chết chưa hết tội, hắn có ngày hôm nay hẳn là chị tôi trên trời có linh trả thù.”

Dương Minh Trăn bắt được điểm quan trọng, lập tức tra hỏi: “Anh có ý gì? Việc chị của anh chết có liên quan gì đến người này?”

Trần Tiếu nói: “Sau khi chị họ tôi gả cho hắn, vốn tưởng rằng có thể có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nào ai biết được con người Vương Tin lại thay đổi hoàn toàn. Trước khi cưới lời ngon tiếng ngọt ôn nhu bao nhiêu, sau khi cưới lại bạo lực bấy nhiêu. Mỗi lần đánh bài thua liền đi nhậu, say xỉn rồi lại lôi chị tôi ra mà đánh đập hành hạ.”

“Gia đình tôi đều bảo bọn họ ly hôn nhưng chị tôi cứ nhất quyết không nghe. Bởi Vương Tin mỗi lần tỉnh rượu đều sẽ đi nhận lỗi với chị tôi, tự đánh mắng chính mình, khiến chị ấy đau lòng không thôi, cốt để chị không nỡ ly hôn với hắn. Chị tôi tin tưởng hắn sẽ thay đổi, mỗi ngày đều ở nhà chờ hắn, thế nhưng ai biết người này căn bản là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lại còn dám đi hú hí với con hồ ly tinh nào đó ở bên ngoài.”

“Chị họ tôi dưới cơn nóng giận liền treo cổ tự tử. Chị ấy vừa chết Vương Tin liền đem của hồi môn của chị đi cầm cố lấy tiền ăn chơi đàng điếm. Nhà tôi vốn chuẩn bị của hồi môn rất có giá trị, cuối cùng bị hắn đem đi cầm hết, chỉ còn sót lại mỗi cái nhẫn ngọc.”

Trần Tiếu vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể treo cái xác lạnh lẽo của tên Vương Tin kia lên đánh cho chết thêm lần nữa. “Chị tôi đối xử với tôi rất tốt, ai biết số khổ lại gả cho một tên ác ôn như thế khiến chị tôi chết tức tưởi. Nếu hắn không chết sẽ có ngày tôi thật sự đi giết hắn!”

Vừa nghe những lời này, mày kiếm của Dương Minh Trăn dựng ngược lên, uy nghiêm nhìn Trần Tiếu: “Anh vừa nói gì?”

Trần Tiếu lặp lại: “Tôi muốn giết hắn.”

Dương Minh Trăn nói: “Anh có biết ở trước mặt cảnh sát mà nói như vậy sẽ có hậu quả như thế nào không?”

Trần Tiếu cười cười nói: “Biết chứ, đội trưởng Dương công minh liêm chính, anh đương nhiên có thể nghi ngờ tôi nhưng vốn dĩ vụ án này không phải tôi gây ra. Nếu là tôi làm thì sao tôi lại quăng tên cặn bã này vào bãi rác rồi chờ bị các người phát hiện chứ? Thay vì thế tôi sẽ thả hắn vào trong chảo dầu đang sôi để hắn vĩnh viễn không được siêu thoát!”

Dương Minh Trăn nghiêm mặt nói: “Anh nên thu lại những ý tưởng tối tăm đó đi, tôi có hai vấn đề muốn hỏi anh.”

Trần Tiếu nhìn anh.

“Đầu tiên, lần cuối cùng anh nhìn thấy Vương Tin là khi nào? Thứ hai, hồ ly tinh như lời anh nói vừa nãy là ai?”

Trần Tiếu trả lời: “Lần cuối cùng thấy tên ác ôn này là đêm hôm qua. Còn hồ ly tinh, không biết đội trưởng muốn hỏi là con nào, vốn tên Vương Tin này nuôi rất nhiều.”

Dương Minh Trăn lại hỏi: “Đêm hôm qua anh nhìn thấy hắn ở đâu?”

“Còn chỗ nào được nữa, đương nhiên là Long Môn Thính, động hồ ly lớn nhất Trà Thành này rồi.”

Trần Tiếu không nói dối, quả thật Long Môn Thính là phố đèn đỏ lớn nhất Trà Thành, bên trong toàn là phụ nữ váy vóc phấn son xinh đẹp, dưới ánh đèn mập mờ uốn lượn thân thể, giống như xà tinh mà rút cạn túi tiền đàn ông.

Dương Minh Trăn nhìn tới nhìn lui Trần Tiến, tổng kết được mấy chữ: Nghèo rớt mồng tơi.

“Tôi xem anh không giống người có thể ra vào Long Môn Thính, hay là anh đến nơi đó tìm người? Hoặc nói đúng hơn là anh đang đi tìm Vương Tin?” Dương Minh Trăn hỏi ngay điểm mấu chốt “Anh định làm gì?”

Trần Tiếu nhìn thẳng vào mắt Dương Minh Trăn: “Giết hắn chứ gì, tôi đã nói rồi mà, hay là đội trưởng Dương trí nhớ không tốt?”

“Anh canh chừng hắn ở Long Môn Thính bao lâu? Có thấy ai tiếp xúc gần với hắn không?”

Trần Tiếu cười hì hì nói: “Không phải anh chê tôi nghèo sao? Tôi không có tiền thì tất nhiên là bị đuổi khỏi Long Môn Thính rồi, còn chuyện hắn tiếp xúc với ai thì sao tôi biết được.”

Dương Minh Trăn nhìn chằm chằm biểu cảm của Trần Tiếu, muốn biết xem hắn có đang nói dối không. Trần Tiếu lại nói: “Đội trưởng Dương hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi muốn về nhà nấu cơm, tôi đói bụng rồi.”

Viên cảnh sát bên cạnh vẫy tay: “Anh có thể đi rồi.”

Trần Tiếu cười cười bước ra phía đám người đang hóng hớt, trong miệng còn lầm bầm: “Tự làm việc ác, trời không dung đất không tha, ác giả ác báo.”

Viên cảnh sát nhìn bóng dáng Trần Tiếu rời đi, hỏi Dương Minh Trăn: “Đội trưởng, có cần cho người giám sát thằng nhãi kia không, tôi có cảm giác hắn đang nói dối.”

Dương Minh Trăn vẫy vẫy tay: “Không cần, Trần Tiếu không có năng lực lớn như vậy, cậu xem dáng người cậu ta như khỉ ốm, so với người chết Vương Tín còn nhỏ hơn rất nhiều, căn bản không thể nào dùng tay mà xé toạc bụng nạn nhân được. Lại xem miệng vết thương trên bụng Vương Tin với hai nạn nhân trước đó không có quá nhiều điểm khác biệt. Cái này vốn dĩ không phải ông trời báo ứng mà là vụ án giết người liên hoàn!”

Cậu cảnh sát khiếp sợ: “Loại người nào mà sức lực lại khỏe như vậy chứ, trực tiếp dùng tay không là có thể móc sạch sẽ cơ thể người chứ?”

Đúng vậy, là dạng “nhân tài” nào được đây?

Những người này không biết nhưng trong lòng Dương Minh Trăn lại cực kỳ rõ ràng. Vì hai năm trước anh đã tận mắt nhìn thấy đồng nghiệp mình bị người khác móc đi quả tim. Rõ ràng có thể cứu người nhưng bởi chân bị thương chỉ có thể trốn ở chỗ tối mà trơ mắt nhìn đồng nghiệp mình chết thảm. Lần rượt đuổi năm đó chỉ còn một mình Dương Minh Trăn sống sót.

Cấp trên thăng chức cho anh từ một cảnh sát nhỏ lên thành đội trưởng. Án tử năm đó vẫn còn chưa phá, thậm chí còn không cứu được đồng nghiệp, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rốt cuộc mình có tư cách gì lên làm đội trưởng? Chỉ đành cười khổ thay cho câu trả lời.

Trà Thành xuất hiện quái vật giết người, cấp trên ra lệnh phong tỏa tin tức, ngăn cấm tất cả nhân viên không ai được nói ra tình hình thực tế. Những người biết sự thật năm đó đều đã chết trong tay quái vật, chỉ còn mình anh sống sót. Bọn họ vì muốn anh giữ kín miệng mà cho anh cái chức đội trưởng này.

Vốn tưởng rằng hai năm trôi qua trong an bình thì mọi việc đã dần lắng xuống, chuyện này kết thúc tại đây. Ngờ đâu giờ đây, cơn ác mộng lại tái diễn. Nếu người kia còn ở đây có lẽ có thể giải đáp được câu hỏi trong lòng, có điều người kia lại vì bị anh bức ép mà bỏ đi rồi, đến nay vẫn không biết tung tích...

Anh lại nhìn thoáng qua thi thể Vương Tin, miễng vết thương tàn nhẫn kia lại làm đáy lòng anh phát lạnh. Nếu khi đó chân không bị thương thì người đáng ra phải chết chính là Dương Minh Trăn chứ không phải người đồng đội vì bảo vệ anh mà phải hi sinh...

Pháp y Úc Thung đứng bên cạnh Dương Minh Trăn thấy sắc mặt anh không tốt liền quan tâm nói: “Nhìn sắc mặt đội trưởng Dương có vẻ không ổn lắm, có phải bị bệnh không?”

Dương Minh Trăn vẫy vẫy tay nói: “Tôi không sao.” Nói xong anh lại nhìn thoáng qua thanh niên trẻ tuổi vừa bắt chuyện với mình, cảm thấy hơi quen mặt nhưng lại không nhớ nổi tên.

“Cậu tên là gì?”

Úc Thung nhướn mày cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng tự giới thiệu: “Tôi tên Úc Thung, là pháp y thực tập, mới mấy ngày trước tôi còn ngồi cùng ăn cơm với đội trưởng Dương đó.”

Đội trưởng Dương hơi gật nhẹ đầu, bỗng nhớ ra quả thật có người như vậy. Vì cục cảnh sát chỉ có một pháp y sắp tới tuổi về hưu nên bọn họ không thể không tuyển người mới để tiếp nhận công việc. Nhân viên mới đến ngày đầu tiên nên mọi người nhân dịp mà cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng từ bữa cơm đó mà Trà Thành yên ổn đã lâu lại bỗng xuất hiện vụ án mạng đầu tiên.

Dương Minh Trăn vươn tay vỗ nhẹ bả vai Úc Thung: “Cậu có phát hiện được gì không?”

Úc Thung lắc đầu: “Thi thể Vương Tin cũng giống với hai nạn nhân trước đó, nội tạng bị khoét sạch, mặt cũng bị phá hủy, tạm thời không phát hiện được manh mối quan trọng gì, còn cần phải kiểm nghiệm thêm vài bước nữa.”

Dương Minh Trăn gật đầu: “Vậy phải đem thi thể về cục cảnh sát, pháp y Úc vất vả rồi.”

“Đều là việc phải làm cả thôi, không phiền gì đâu.” Úc Thung bổ sung thêm “Có điều theo như tôi thấy, đội trưởng Dương thật sự cần nghỉ ngơi đó. Sắc mặt anh tệ như vậy lỡ đổ bệnh thật thì ai đi bắt hung thủ đây?”

“Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới phòng y tế lấy thuốc.” Dương Minh Trăn bắt đầu phân công công việc “Mọi người về cục trước đi, tôi có việc phải ra ngoài.”

Úc Thung gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Dương Minh Trăn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.