Số 7 Ngư Quán

Chương 2: Chương 2: Ngọc bội mặt người (02)




Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm vốn nên rất nhộn nhịp đông đúc bây giờ lại vắng vẻ đến cực điểm, đi một đoạn đường dài rồi vẫn không có lấy một bóng người. Bởi vì vụ án mạng ban sáng khiến dân cư Trà Thành giờ sợ hãi không dám bước ra khỏi cửa, ngay cả những tên lăng nhăng muốn đi hú hí với gái đều bị vợ mình khóa cửa nhốt trong nhà.

Các bà còn hăm dọa: “Ông dám ra ngoài léng phéng với mấy con hồ ly tinh đó không sợ bị móc sạch ruột sao? Ông mà chết thì bà đây đếch thèm nhặt xác cho ông đâu.”

Mấy ông chồng phải ngoan ngoãn nằm lại trên giường, nhớ lại xác chết ban ngày nhìn thấy sợ tới mức không rét mà run.

Một người trẻ tuổi mặc nguyên cây đen nhút nhát bước từ ngõ nhỏ ra, đi ngang chỗ phát hiện xác chết ban ngày phải nhón chân lên vì sợ dính phải thứ gì dơ bẩn. Một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn rét cả người, lông tơ dựng ngược, sợ tới mức đường lớn cũng không dám đi.

“Đại ca ơi, van xin anh buông tha cho em, anh chết liên quan gì tới em đâu.” Người trẻ tuổi kia thiếu điều làm liều quỳ trên đất mà dập đầu lạy Vương Tín.

Hắn bỗng nhớ tới điểm trùng hợp, hùng hổ nói: “Đúng là gặp quỷ mà, mấy ngày gần đây vừa tỉnh lại bên cạnh đều có xác chết. May là mấy tên cảnh sát vô dụng không phát hiện, nếu không Hình Đình mình thật khó mà cãi lại.”

Hình Đình là đạo tặc, chuyên hoạt động về đêm, nhiệm vụ mỗi ngày chính là nhận đơn đặt hàng, tiến hành “chôm chỉa”, hoàn thành liền giao hàng cho khách ngay.

Mấy ngày trước đang trong lúc “hành nghề” bỗng dưng té xỉu, tỉnh lại phát hiện mình nằm cạnh một xác chết đàn ông, tình trạng vô cùng đáng sợ khiến hắn vừa chạy trối chết vừa “bĩnh” ra quần. Lại vì sợ bị cảnh sát bắt mà phải trốn tránh mấy ngày.

Đợi vài ngày mà Trà Thành lại không có nổi một bài báo nào ghi tin tức về xác chết nam kia, hắn cứ hoài nghi có phải đêm đó mình nằm mơ không. Vừa yên lòng lại tiếp tục hành nghiệp trộm cắp, lần nữa té xỉu, tỉnh dậy lại lần nữa thấy mình nằm cạnh một xác đàn ông trần truồng. Người này cũng giống người trước, bụng bị moi sạch nội tạng, mặt nát bét không nhìn ra ngũ quan.

Hắn tự vả mặt mình 2 cái: “Mẹ nó méo phải mơ!” Lên cơn xong lại lấy sức mà chạy mấy dặm, sợ bị cảnh sát hốt đi ăn cơm tù.

Hình Đình cảm thấy mình bị oan lắm luôn, rõ ràng chỉ đi ăn trộm giùm người ta thôi mà, còn không dám nghĩ tới mình sẽ liên quan đến án mạng, vậy mà mỗi lần ăn trộm lại tỉnh dậy bên cạnh một cái xác là sao? Đây là ông trời trừng phạt hắn ư? Vừa nghĩ tới đây hắn liền tính toán mình nên tìm cái chậu vàng mà rửa tay gác kiếm đi thôi, kiếm thêm một công việc đàng hoàng mà mưu sinh.

Ai biết được sáng nay vừa ngủ dậy lại thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, người ngoài cửa có người lên tiếng: “Cô nương tỉnh rồi hả? Yên tâm đi, đêm qua việc cô ra tay giết người không có ai thấy, chỉ có tôi thôi, tôi sẽ không tố cáo cô đâu.”

Não còn chưa hoạt động, người đàn ông ngoài cửa nói gì cơ?

­­­Cô nương?

ĐM, ông đây đường đường là đàn ông thân cao bảy thước, thế méo nào lại nhìn thành con gái!

Từ từ! Hắn vừa nói cái gì cơ? Nói mình tối hôm qua giết người?

Hình Đình đang muốn mở miệng hỏi chuyện thì người ngoài cửa lại nói: “Hiện giờ ngoài đường đều là cảnh sát, tôi đi ra ngoài thăm dò giúp cô, cô đừng bước ra khỏi cửa nếu không tôi cũng không giúp được gì cho cô đâu. Tuy tôi không biết lúc trước hai người có thù oán gì nhưng cô đã giúp tôi giết tên ác ôn Vương Tin kia thì cô chính là ân nhân của tôi. Cô cứ ở đây trước đã, tôi đi một lát rồi về.”

Tiếng vừa dứt ngoài cửa liền không có tiếng động.

Hình Đình ngồi trên giường đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn thế mà trong một đêm lại thành kẻ giết người, tệ hơn nữa là mình lại bị nhìn thành con gái?

Về phần vụ giết người tối qua, hắn thật sự không nhớ một chút gì hết. Chỉ nhớ đêm qua mình ngủ rất sớm, không biết tại sao nhưng tới tầm giờ Tý* bỗng cảm giác cả người lạnh buốt, tỉnh dậy từ trong mộng sau đó cái gì cũng không nhớ nữa.

(*Giờ Tý là khoảng thời gian từ: 23h ngày hôm trước cho tới 1h sáng của ngày hôm sau)

Vừa rồi người kia nói, hắn giết hai mạng người trước đó, thêm Vương Tin nữa là ba. Chẳng lẽ xác chết mấy ngày trước hắn thấy thật là do mình giết?

Nhưng mình với mấy người kia không thù không oán, tại sao lại đi giết người ta? Còn nữa, miệng vết thương trên thi thể mình cũng đã nhìn qua, không giống như bị dao cắt mà giống bị người xé toạc sau đó lại lôi lục phủ ngũ tạng ra sạch sẽ vậy.

Hình Đình tự biết bản thân mình không có năng lực xịn xò như này, hắn nhìn tay mình, không biết bắt đầu từ lúc nào mà móng tay lại mọc dài như vậy, giống như gắn lên ngón tay mười ngọn đao nhỏ vậy.

“Chắc không phải là mình giết thật chứ?” Hắn lẩm bẩm, “Nếu thật là mình giết thì tại sao mình lại không có một chút ký ức nào?”

Cẩn thận nhớ lại, mỗi lần tỉnh dậy bên cạnh thi thể Hình Đình đều không nhớ được gì đã xảy ra trong khoảng một ngày trước đó. Chỉ là vào lúc này, có người nhốt hắn vào phòng tối với mục đích “bảo vệ” hắn.

Có thật là bảo vệ không đây?

Lỡ người ngoài cửa kia muốn hãm hại mình thì sao?

Tưởng tượng như vậy xong liền lạnh cứng cả người, Hình Đình chạy từ trên giường xuống, mang giày rồi vọt ra khỏi gian nhà ở. Vốn tưởng rằng cửa phải bị khóa cơ, ai mà ngờ được “tên bắt cóc” thế nhưng lại không thèm khóa cửa.

Hình Đình một đường chạy thẳng ra ngoài, vừa lúc chạy ngang hiện trường vụ án mạng trên phố Tây Tước. Hắn thấy một đám cảnh sát trong đó có đội trưởng Dương Minh Trăn đang tra hỏi một người trẻ tuổi, lắng nghe cẩn thận giọng nói thì phát hiện...

Không sai!

Người bắt cóc hắn chính là người đàn ông tên Trần Tiếu kia.

Hắn nghe thấy Trần Tiếu kể chuyện gặp gỡ chị họ Trần Thải Nhi, càng thêm khẳng định rằng người tên Vương Tin kia là do Trần Tiếu giết. tên đó vì báo thù cho chị họ mà giết chết anh rể Vương Tin, sau lại giá họa cho hắn.

Chỉ là hắn có chút không hiểu, tại sao Trần Tiếu lại gọi mình là cô nương?

Hắn tự biết bản thân mình lớn lên cao lớn vững vàng, đẹp trai phóng khoáng, khí chất mười phần đàn ông, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều nhìn không giống con gái. Chẳng lẽ tên Trần Tiếu này bị đần, không phân biệt được nam nữ?

Hình Đình trốn ở góc tối nhằm quan sát động tĩnh bên ngoài, chờ mãi đến lúc trời tối mới chậm rãi đi ra. Hắn vốn định tới nơi Vương Tin chết tìm kiếm manh mối chứng minh bản thân trong sạch, không ngờ được nơi đây cái gì cũng không có, trừ rác cũng chỉ có máu.

“Cô đang tìm cái gì?” Thình lình một âm thanh từ phía sau truyền đến.

Hình Đình sợ tới mức mém nữa ngồi bệt xuống đất, hắn xoay người sang chỗ khác thì chỉ thấy một bóng người đen nhánh, tay cầm một cái đèn dầu nhỏ. Đèn phát ra ánh sáng mỏng manh chiếu lên mặt người nọ, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, khí chất ôn nhu, nhìn trông như một đứa trẻ xinh đẹp.

Nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện ra điểm khác thường khiến Hình Đình vừa xoay người liền muốn chạy. Không ngờ người nọ chỉ cần một tay đè vai hắn lại, sức lực to lớn khiến hắn không tài nào nhúc nhích được.

“Lưỡng tính đồng thể?”*

(*Hai giới tính cùng một cơ thể)

Ngữ khí lạnh nhạt kia làm đầu óc Hình Đình trong khoảng thời gian ngắn không hoạt động được.

“Anh nói cái gì?”

Người nọ cầm đèn dầu chiếu chiếu xung quanh Hình Đình: “Cậu có phải đang giữ thứ gì đó không phải của mình hay không?”

Hình Đỉnh cả giận nói: “Ai cần anh lo!”

Người kia cũng không tức giận, thong thả cất lời: “Cậu lấy thứ đó khiến bản thân bị dính vào án mạng, nếu còn muốn sống thì nghe lời tôi.”

Hình Đình cười khẩy nói: “Anh là ai mà tôi phải nghe lời?”

“Tôi á, cảnh sát.”

Chân Hình Đình mềm nhũn, vô duyên vô cớ bị cảnh sát tóm được, phen này xác định phải ăn cơm tù rồi. Xúc động muốn khóc mà không ra nước mắt nói: “Cảnh sát đại nhân, anh tin tôi đi, tôi thuyệt đối không giết mấy người đó, tôi còn không biết tại sao bọn họ lại nằm chết bên cạnh tôi nữa mà.”

Hà Phục nói: “Tôi biết người giết không phải cậu, là cô ta.”

Hình Đình vội hỏi: “Ai cơ? Ông đây nhất định phải đi đánh chết thằng đó, dám vu oan cho ông đây.”

Hà Phục chỉ vào ngực hắn nói: “Là thân thể cô gái mà cậu đang ở tạm.”

Hình Đình trợn tròn mắt: “Tôi trong cơ thể con gái á? Tại sao trên cơ thể tôi lại có con gái được?”

Hà Phục hơi hơi mỉm cười: “Chuyện này phải hỏi cậu, mấy ngày nay nhất định cậu đang giữ thứ gì đó không phải của mình.”

“Tôi cầm cái gì chứ? Tôi hành nghề ăn trộm thì cái gì chả cầm qua...” Tưởng tượng đến đây bỗng Hình Đình vỗ tay đánh bốp, “Tôi nhớ rồi, ở nghĩa trang có nhặt được một cái ngọc bội bị nhánh cây cầm chặt trong tay, phải cố sức lắm mới lấy được.”

“Bị nhánh cây cầm chặt trong tay?”Hà Phục nghi hoặc hỏi lại.

Hình Đình nói: “Đúng vậy, lúc tôi thấy nó thì đang ở dưới cây hòe già trước ngôi mộ. Tôi vốn muốn đi trộm mộ kiếm chút tiền tiêu, sau đó liền thấy nhánh cây kia như tay người vậy, cầm chặt ngọc bội trong tay.”

“Ngọc bội kia có hình dáng một khuôn mặt phụ nữ làm lúc tôi nắm được nó trong tay bị dọa sợ ngây người.”

“Ngọc bội mặt người.” Hà Phục khẳng định nói.

Hình Đình gật đầu: “Đúng vậy, vừa cầm ngọc bội tôi vừa nhìn nó một chút, bỗng nhiên nó hấp thu máu từ trên miệng vết thương của tôi, sau đó liền chui vào trong ngực, tôi lôi mãi vẫn không ra. Tôi tưởng đó chỉ là ảo giác nên không quá để ý, anh vừa nhắc tôi liền nhớ mỗi lần tỉnh dậy đều ở cạnh mấy xác chết kia, hóa ra đều do cái ngọc bội này giở trò quỷ.”

Thấy hắn nói kích động như thế, Hà Phục chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Ngọc bội mặt người nhập vào thân thể, mười lăm ngày sau sẽ hoàn toàn thay thế cậu.”

Hình Đình phản ứng trì trệ hỏi: “Làm sao thay thế được?”

Hà Phục nói: “Tôi đã điều tra ba người chết kia, ngày bọn họ tử vong đều là ngày chẵn, tức là sự tồn tại của cô gái kia trong cơ thể cậu cũng không quá ổn định, chỉ có thể xuất hiện vào ngày chẵn, khi đến ngày lẻ ý thức của cậu sẽ tỉnh lại. Nếu cô gái kia ở trong cơ thể cậu càng lâu thì khả năng cậu tỉnh lại càng thấp, đến cuối cùng cậu sẽ thành một cô gái thật sự...”

“Trên đời này sẽ không còn sự tồn tại của Hình Đình.”

Nghe những lời này khiến chân Hình Đình nhũn ra, hắn sống trên đời hai mươi năm tuy không vinh quang gì nhưng vẫn không nghĩ rằng chính mình sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bởi vì một khi hắn biến mất thì trên đời này sẽ không có ai còn nhớ đến hắn nữa.

Phương pháp tàn nhẫn nhất để xóa bỏ sự tồn tại của một người chính là bị thế giới quên đi hoàn toàn.

Hình Đình đột nhiên duỗi tay, giữ chặt tay phải đang cầm đèn dầu của Hà Phục, phát hiện tay người này lạnh bất thường nhưng hắn không rảnh lo nhiều như vậy, vô cùng đáng thương mà nhìn Hà Phục.

“Cảnh sát đại nhân, cầu xin anh cứu tôi, tôi chưa muốn chết trẻ vậy đâu.”

Hà Phục hơi mỉm cười: “Được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.