Số 7 Ngư Quán

Chương 3: Chương 3: Ngọc bội mặt người (03)




Muốn biết tại sao nữ quỷ lại giết người cần phải đi đến ngôi mộ phát hiện ngọc bội một chuyến.

Hình Đình dẫn theo Hà Phục, hai người mang theo một ngọn đèn tiến thẳng đến khu nghĩa trang Phương Quan Sơn*.

(*Vì trình độ người edit có hạn nên không hiểu nghĩa cụm này, ai hiểu được xin góp ý với mình để mình chỉnh sửa lại nha)

Gần Trà Thành có một trấn nhỏ, phía tây trấn có một ngọn núi vô danh, ở chân núi đó chính là nghĩa trang Phương Quan Sơn. Nghe nói nghĩa trang này nằm ở một nơi có phong thủy cực tốt, mỗi bia mộ cách năm bước có một thân cây xanh, rợp thành một bóng râm lớn. Những cây xanh đó giống như người gác mộ, không quản ngày đêm canh gác cho chủ nhân của mình. Ban ngày nhìn thấy còn đỡ, tới ban đêm những cái cây ấy bị gió thổi giống như có linh hồn vậy, dưới ánh trăng chuyển động như con người khiến ai đi ngang qua trông thấy cũng sợ đến nổi hết da gà.

Nghe nói rằng thời điểm mười năm trước, có một tên say rượu bị sắc dục làm mờ mắt, xem cây ở nghĩa trang thành cô gái gặm cắn cả đêm không buông tay. Đến tận khi trời sáng lại phát hiện mình “thẩm” với cái cây cả đêm, trong nháy mắt sợ tới mức không “thẳng” nổi nữa vội chạy lên trấn trên tìm bác sĩ, ông xem rồi lắc lắc đầu: Cái kia của cậu có lẽ không “được” nữa rồi.

Chuyện này nói ra ai cũng mất mặt, sắc quỷ cũng không còn cách nào khác, nếu có người hỏi thì nói rằng: Bị ngã hỏng rồi.

Cứ ngỡ rằng chỉ có một tên sắc quỷ gặp nạn, ai dè sau đó lại thêm một đám nữa. Người dân trấn trên cảm thấy nơi này thật kì dị, giống như những cây cổ thụ kia từ năm này tháng nọ hấp thu những thứ không sạch sẽ dần biến thành tinh, chuyên chỉnh đốn những gã đàn ông bại hoại.

Vì phòng ngừa bọn họ đi qua nơi này bị câu mất hồn, trấn trên liền mời một đám pháp sư tới trừ quỷ. Cho tu sửa thành bốn bức tường bao quanh khu mộ, tuy rằng tường không quá cao nhưng cũng gọi là có chút lòng thành. Pháp sư nói, sửa tường cao quá chủ nhân ngôi mộ sẽ rất không vui.

Mười năm trôi qua, khu nghĩa trang vô danh này giờ đây đã có tên, bốn bức tường bao tạo thành hình vuông nên mọi người đều gọi nơi này là “Phương Quan Sơn”*.

(*方 (phương): hình vuông), (Cụm này vì người edit trình độ kém nên nếu ai hiểu được xin góp ý để mình cập nhật lại cho phù hợp))

Hình Đình tới nơi này trộm mộ cũng không phải ngoài ý muốn. Ngày đó hắn ở tửu lầu Tụ Nhạc lớn nhất Trà Thành cơm nước xong, có người đưa cho hắn 1 tờ giấy, dặn hắn nửa đêm đi Phương Quan Sơn lấy một thứ.

Thứ được người đó yêu cầu là ngọc bội.

Hà Phục nghe tới câu này liền hỏi: “Có nhớ được là ai đưa tờ giấy cho cậu không?”

Hình Đình lắc đầu: “Cố chủ chưa bao giờ lộ diện, mọi lần truyền tin đều là tùy tiện tìm một đứa bé trên đường tới đưa giấy cho tôi.”

Hà Phục bỗng nhiên quay đầu nhìn Hình Đình hỏi: “Cậu vừa rồi nói rằng cậu ăn cơm ở Tụ Nhạc lầu?”

Hình Đình mờ mịt hỏi: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Hà Phục nói: “Một bữa cơm ở đó tốn hơn nửa tháng tiền ăn của một gia đình bình thường, cậu có thể đến đó ăn sao?”

Hình Đình lúc này liền đắc ý, nói đến Tụ Nhạc lầu kia mặt hớn mày hở, giống như trong miệng vẫn còn dư vị miếng giò vừa ăn mấy ngày trước.

“Chắc là cảnh sát mấy người không biết, chỉ cần bọn tôi đang đi trên đường, cố chủ muốn ra đơn thì yêu cầu đầu tiên chính là phải mời chúng tôi một bữa cơm. Có người thì đi quán trà bình thường, có người thì đi nơi có cấp bậc hơi cao một chút, mà cấp bậc của tôi chính là ở Tụ Nhạc lầu.” Hắn vỗ ngực khoe khoang, “Tức là rất xịn xò á.”

Hà Phục nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Vậy sao không đi Long Môn Thính ăn cơm?”

Vừa nghe thấy ba chữ 'Long Môn Thính' Hình Đình nháy mắt liền mất tự tin. Nơi như Long Môn Thính ở Trà Thành này có thể ví như thứ có thể phân chia giai cấp vậy, phàm là người có thể bước vào đều là dạng không phú cũng quý. Nhưng còn bọn họ, nói dễ nghe thì là “hiệp khách bóng đêm”, nói khó nghe thì là đạo tặc.

Mà đã là đạo tặc thì có mà vào Long Môn Thính bằng niềm tin.

Hình Đình xấu hổ cười cười: “Ngài cảnh sát cần gì phải trêu ghẹo tôi, chẳng phải ông chủ của Long Thính Môn với cục trưởng của các người có mối quan hệ tốt với nhau sao? Lấy thân phận của tôi mà vào chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” chờ bọn họ tóm gọn à?”

Hà Phục trong chốc lát bỗng trầm mặc, Hình Đình “không đánh mà khai” rằng cục cảnh sát có người thường xuyên lui tới Long Môn Thính. Dù vậy anh cũng không cảm kích.

Hai người mang theo đèn lồng đi một lúc lâu vẫn không thấy nơi được Hình Đình gọi là nghĩa trang Phương Quan Sơn, chỉ nghe tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn đến khi đèn lồng bị gió thổi tắt thì toàn bộ thế giới bỗng chốc tối đen.

Tâm trí Hình Đình vô cùng hoảng loạn, so với mấy ngày trước tới trộm mộ còn hoảng hơn.

Hắn kéo tay áo Hà Phục, bước chân vì sợ hãi mà dừng lại: “Cảnh sát Hà này, hay là mình đi đi, chờ trời sáng hẵng quay lại. Anh chắc là đã từng nghe nói qua, chỉ cần gió ở khu nghĩa địa này nổi lên thì người nào bước vào “cái kia” liền không được chứ.”

Thấy Hà Phục không có phản ứng hắn hơi ủy khuất: “Cảnh sát Hà, tôi còn là xử nam đó, chưa chạm tay vào con gái bao giờ đâu. Đi vào đó lỡ mà “cái kia” của tôi không dùng được nữa, tương lai nếu tôi gặp được người trong lòng mà không xài được thì làm sao bây giờ!”

Hắn nhớ tới những lời đồn thổi quỷ dị mười năm trước sợ tới mức ngây ngốc ra, chân bước lên một bước rồi đứng bất động. Hắn vất vả đứng bên cạnh Hà Phục, người đó không lên tiếng liền nóng nảy vung tay án Hà Phục: “Tôi nói này anh cảnh sát có phải bị đần không, thế quái nào mềm cứng cũng không ăn! Anh như vậy là muốn đi cùng nữ quỷ kia hưởng lạc thú đêm xuân một lần sao?”

Vừa dứt lời hắn liền xoay người lại, bên phải làm méo gì còn bóng dáng Hà Phục nữa, thứ kia rõ ràng là một cây hòe già đến không thể già hơn.

Nghĩa trang là nơi không nên có cây hòe, nghe người thế hệ trước ở trấn trên nói rằng, xung quanh cây hòe toàn là âm khí, người chôn dưới đất còn có thể biến thành xác chết vùng dậy mà.

Hình Đình vừa thấy cây hòe lập tức quỳ xuống van xin: “Cây ngoan cây đẹp tha mạng cho ta, ngày đó ta không cẩn thận trộm ngọc bội của ngươi là ta sai, hôm nay tới trả lại cho ngươi nè.” Hắn nhắm mắt lại không dám nhìn cái cây, sợ rằng cây kia trong mắt hắn sẽ biến thành một mỹ nhân mà dụ dỗ hắn phạm tội.

Hắn vén áo ưỡn ngực, bộ dạng thấy chết không sờn: “Ngọc bội đó trong ngực ta, cảm phiền chị cây tự mình lấy thôi.” Thời gian chậm rãi trôi đi, trừ cái tiếng gió càng lúc càng lớn ra thì ngực hắn lại không có phản ứng nào.

Bỗng một cánh tay lạnh lẽo đáp thẳng lên ngực Hình Đình khiến hắn cảm giác khó thở trong nháy mắt. Hắn bây giờ hối hận rồi, cứ vậy mà đưa ngực mình cho người ta, lỡ chị gái cây kia mà moi sạch lục phũ ngũ tạng của hắn là toang, nhưng phải làm sao bây giờ!

Cái tay trên ngực hắn bỗng hung hăng vỗ một cái.

“Cậu lảm nhảm cái gì đấy?”

Hình Đình mở to mắt vừa lúc thấy được Hà Phục từ trên cao mà nhìn hắn.

“Cơ thể này của cậu không phù hợp để vào mộ, là do ngọc bội bên trong cậu có phản ứng sao?” Hà Phục ngó tới ngó lui ngực hắn, chỉ thấy trừ làn da trắng nõn và vết sẹo do ngoại thương ra thì tạm thời không có gì khác thường.

Hình Đình nhanh chóng chỉnh trang lại áo xống, hừ lạnh một tiếng: “Anh vậy mà lại nhìn ngực đàn ông, đúng là không biết xấu hổ!”

Hà Phục không đáp, anh vừa rồi nhìn thoáng qua ngực Hình Đình, trừ những vết sẹo do bị chém ra còn có dấu vết bị thứ gì đó cắn.

Anh không nghĩ ra được, tại sao một đạo tặc lại có nhiều vết chém trên người như vậy. Hình Đình vừa rồi mặc áo lại nhanh như vậy chính là không muốn bị mình nhìn thấy.

Hình Đình mặc xong áo lại bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn chỉ vào vị trí Hà Phục vừa đứng nói: “Tôi nhớ rất rõ, ngày đó tôi nhìn thấy ngọc bội chính xác là ở chỗ này. Lúc đó chỗ này có một cái cây, nhánh cây nhìn như bàn tay vậy, nắm chặt ngọc bội không buông làm tôi phải giật xuống mới lấy được.”

“Thời điểm lấy ngọc bội tay bị cây cứa rách chảy máu, ngọc bội liền hấp thu máu đó rồi chui vào ngực tôi.” Hình Đình gãi đầu nói: “Chỉ là bây giờ cây hòe đó biến đâu mất tiêu rồi.”

Hà Phục nghe xong liền nhìn bùn đất dưới chân mình. Anh cong lưng xem xét cẩn thận, bùn đất có dấu hiệu đã bị đào xới.

Hình Đình cũng nhìn ra được, chỉ vào chỗ đất bị xới lên nói: “Anh xem đi, những người đó không phải tôi giết, chắc chắn là cái cây này biến thành người đi chém chết ba người kia, đất này rõ ràng là có người chạm vào.”

Hà Phục lại lắc lắc đầu: “Đất này đúng thật là bị đào xới, nhưng không phải do tác động từ bên ngoài vào mà là từ bên trong trở ra.”

Hình Đình nghe được tình hình xoay chuyển kì lạ: “Cái gì bên trong bên ngoài cơ? Anh nói cái gì nghe có vẻ mông lung vậy?”

Hà Phục nói: “Là dạng hạt giống chui từ đất lớn lên ấy.”

Hình Đình trợn tròn 2 mắt, khoa tay múa chân nói: “Ý của anh là cái cây đó sống lại, trồi từ dưới đất lên mọc chân chạy đi rồi?”

Hà Phục phủi bùn đất dính trên tay, nhàn nhạt đáp lời: “Không sai, nó đã rời đi từ mộ này.”

Hình Đình lại hơi khinh thường: “Sao có thể chứ?”

Hà Phục đứng thẳng thân mình, nhìn hắn.

“Trên đời này có rất nhiều việc mà cậu không biết, ngoài chuyện cây hòe mọc chân chạy mất thì chuyện ngọc bội chui vào cơ thể cậu cũng như vậy, cậu có thể tin chuyện sau tại sao không thể tin chuyện trước chứ?”

Hình Đình bị nói ngược khiến hắn á khẩu không trả lời được, kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn không muốn tin rằng trong ngực mình có một khối ngọc bội có thể biến mình thành con gái. Chuyện thiên phương dạ đàm* này nói ra ai sẽ tin? Sợ là sẽ bị coi thành kẻ điên mà bắt lại.

(*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra)

Nghĩa đến đây, hắn không khỏi hơi nảy sinh nghi ngờ với Hà Phục.

“Tại sao anh lại tin tưởng mà nói cho tôi những lời này?” Hình Đình nói, “Nếu sáng hôm nay người thấy tôi là cảnh sát khác chắc chắn sẽ vì ba mạng người kia mà bắt tôi lại nghiêm hình tra khảo, cưỡng bách tôi nhận tội. Vì cái gì mà anh đã không bắt tôi, ngược lại còn cùng tôi đi tới khu nghĩa trang này?”

Hà Phục trả lời rất đơn giản. Hai mắt anh như thấu tỏ mà nhìn Hình Đình, ngữ khí mềm mại thong thả: “Vì tôi có đầu óc không như cảnh sát bọn họ.”

Hình Đình cạn lời, người trước mắt này đến cùng là tự luyến, xem bản thân mình thông minh tới mức nào vậy?

Hà Phục đi về hướng trở lại thành, Hình Đình hỏi: “Anh không tìm người phụ nữ kia sao? Vừa qua giờ Tý sẽ là ngày chẵn, đến lúc đó tôi sẽ biến thành con gái đó.”

Hà Phục không quay đầu lại mà nói: “Cậu cho rằng cô ta ngu lắm sao? Hôm nay cậu chạy tới mộ người ta còn hi vọng người ta sẽ xuất hiện để bị cậu bắt à?”

Hình Đình bất đắc dĩ: “Anh đi rồi thì tôi làm sao bây giờ?”

Hà Phục nói: “Lúc tôi chưa xuất hiện cậu sống như thế nào thì giờ cứ tiếp tục sống như vậy đi.”

Hình Đình nhìn bóng dáng anh ta xa dần, nỗi sợ hãi khi ở trong nghĩa trang dần biến thành sự mất mát khó hiểu.

Cảnh sát cùng đạo tặc vốn không chung chí hướng, Hà Phục chịu nghe và tin tưởng những điều hắn nói là do hắn may mắn. Liệu hắn có thể hi vọng vị cảnh sát này có thể rửa sạch oan khuất cho hắn trong tình thế này không?

Hắn cười chua xót, chạy theo hướng Hà Phục vừa rời đi.

Tin tưởng rằng có lẽ nếu hắn không ăn trộm thì người phụ nữ kia sẽ không xuất hiện. Ôm tâm lý như vậy, Hình Đình đã về tới gian nhà nhỏ đến không thể nhỏ hơn của hắn.

Đêm nay, giống như những gì Hà Phục nói, hắn không bị hôn mê, vẫn luôn ở trong phòng ngửa mặt lên trời mà thổi bong bóng, hắn cũng không bất tỉnh lại biến thành con gái.

Trời dần dần sáng, Hình Đình lúc này đã ngủ, trong mơ hắn lại nhớ về phòng giam kia. Hắn cùng với bảy tám thanh niên quần áo rách rưới bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, cứ cách một khoảng thời gian nhà giam lại bớt đi một người, mãi cho tới lúc chỉ còn sót lại ba người.

Ánh lửa trong mơ sáng lên, hô hấp Hình Đình trở nên dồn dập. Bỗng “bịch” một tiếng, cảnh trong mơ sụp đổ mà hắn thì lại từ trên giường lăn xuống đất.

“Mười năm rồi tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi chứ?”

Hắn ngồi ở trên mặt sàn lạnh băng, nhìn góc nhà rách nát, một giọt mưa rơi trúng ngay khóe mắt tựa như nước mắt vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.