Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 4: Chương 4: Nghiệt đồ (BỐN)




Bức chạm ngọc kia được tôi tớ của vị công tử bạch y vận chuyển xuống núi, Hoa Triều thì bị trói chặt chân tay ném vào trong xe ngựa của công tử.

Vị công tử trói Hoa Triều họ Nghe(?), danh gọi Văn Ký Ngữ, xe ngựa đưa cậu xuống núi kêu một tiếng to, hai con ngựa toàn thân tuyết trắng kéo xe ở phía trước. Bốn vách tường của xe ngựa là gỗ bạch hương thiên kim khó cầu*, trên bề mặt gỗ là vàng dùng để miêu tả hoa văn ngọn lửa ánh kim. Xe có lọng che là một khối bạch ngọc hình lá sen, ngay cả bánh xe cũng được dát vàng.

*Thiên kim khó cầu: Ngàn vàng cũng khó có được.

Trước mắt thì Hoa Triều đã bị trói thành cái bánh chưng ném vào trong xe ngựa xa hoa vô cùng này, trong xe phô đệm giường làm từ da lông tuyết trắng. Văn Ký Ngữ ngồi đối diện cậu, chân trần đạp lên da lông, chậm rì rì uống trà.

Bàn trà nhỏ đặt trong xe ngựa có bình trà bằng ngọc và hai chén trà, bên cạnh còn có một mâm bánh ngọt thơm ngào ngạt.

Hoa Triều một đường đói bụng, chỉ với một chút đồ ăn như thế thôi cũng có thể khiến đôi mắt cậu nhìn đăm đăm.

Dọc theo đường đi Văn Ký Ngữ cầm điểm tâm cho chim cho chó cho ngựa ăn, chính là không chịu cho cậu ăn dù chỉ một miếng. Thậm chí còn ở ngay trước mặt cậu cầm lấy một khối bánh ngọt chậm rãi bóp nát cho một con hỉ thước bay vào trong xe ngựa ăn.

Điều này thật là đi ngược lại với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo.

Hoa Triều tức đến đau cả gan, lại không dám cùng người ta giận dỗi, chỉ có thể hèn hèn chui vào trong góc, đôi mắt trông mong nhìn mâm.

Văn Ký Ngữ cho hỉ thước ăn xong thì lại có một con chim bói cá đáng yêu bay vào trong xe. Văn Ký Ngữ lại cầm một khối bánh ngọt, thon dài chắc chắn tái nhợt ngón tay chậm rãi bóp nát bánh ngọt, cầm vụn đặt bên miệng chim bói cá.

Hoa Triều to giọng “khụ” một tiếng.

Văn Ký Ngữ ngẩng đầu nhìn qua, mày kiếm thon dài hơi hơi giơ lên, tròng mắt đen nhánh sâu kín nhìn chằm chằm cậu.

Hoa Triều đón ánh mắt hắn, đáng thương hề hề nói: “Văn công tử đừng chỉ lo cho chim ăn a, trước mắt ngài còn có một đứa trẻ đáng thương lạnh lẽo đói khổ đang gào khóc đòi ăn đây.”

Văn Ký Ngữ ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Lúc ban đêm, Hoa Triều cảm thấy ánh mắt hắn đen như mực nhưng lúc ban ngày, khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào mới phát giác tròng mắt Văn Ký Ngữ còn có chút xanh, màu xanh u ám thâm thúy, bên trong như có một mảng nước biển thong thả cuộn tròn.

Hệ thống 1008 đã từng nói qua, đây là một cái thế giới giả thuyết, tất cả các nhân vật đều một bộ phận nhỏ bé không đáng kể của cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Nếu cẩn thận quan sát đôi mắt của các nhân vật trong thế giới, thì sẽ thấy trong ánh mắt bọn họ thường sẽ có ánh sáng nhạt hiện lên. Ánh sáng nhạt đó chính là số liệu và phép tính của nhân vật.

Có vài số liệu có lượng giải toán phi thường khủng bố, bất cứ lúc nào ánh mắt bọn họ cũng có thể có sóng thần hay cơn lốc mạnh thổi qua, 1008 gọi bọn họ là số liệu nước lũ.

Nhìn từ cặp mắt đặc thù kia thì xem ra Văn công tử này chính là một số liệu nước lũ. Đây là số liệu nước lũ đầu tiên từ lúc Hoa Triều có ký ức ở thế giới này 17 năm nhìn thấy.

Hoa Triều nhìn thẳng hai mắt hắn rồi rất nhanh rời mắt, ở trong lòng hỏi: “Hệ thống ngươi có thể phân tích nhân vật này không?”

Thanh âm hệ thống 1008 suy yếu, vô lực vang lên trong đầu cậu: “Lượng giải toán lớn thế này tôi không phân tích được. Ký chủ, cậu tốt nhất cách xa hắn một chút,ở bên người hắn tôi khó chịu muốn chết, cảm giác máu trong người mình sền sệt lại. Kỳ ngủ đông của tôi chỉ sợ sắp đến.”

Hệ thống nói máu sền sệt có nghĩa là tốc độ vận chuyển trình tự chậm, kỳ ngủ đông sắp đến có nghĩa là đoạn thời gian dài sắp tới cậu phải tự túc.

Hoa Triều trong lòng khó chịu, yên lặng dời ánh mắt trên người Văn Ký Ngữ đi, ngốc ngốc nhìn lọng che của xe.

Chim bói cá bé nhỏ mổ vụn bánh trong xe, Hoa Triều lo lắng sốt ruột nên thần sắc cũng uể oải.

“Sao, ủy khuất?”, Đôi tay lạnh lẽo nhấc cằm Hoa Triều, Hoa Triều vừa nâng mắt liền thấy mặt mày Văn Ký Ngữ lãnh đạm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

Lời nói bất ngờ của hắn làm Hoa Triều hoảng sợ.

Loại số liệu đại lão trong thế giới này không phải là thứ mà tép riu như cậu có thể chống lại.

Vì thế Hoa Triều hèn hèn nhìn thoáng qua hắn, tâm như tro tàn lắc lắc đầu.

Bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc này của cậu có vẻ như đã lấy lòng được vị số liệu nước lũ này.

Văn Ký Ngữ giãn mày, cởi bỏ dây thừng trên người cậu. Hoa Triều nhìn lén sắc mặt của hắn từ dưới lông mi, cẩn thận ngồi dưới đất.

Văn Ký Ngữ uống ngụm trà, cầm một khối bánh ngọt đưa cho cậu, thấp giọng nói: “Ăn đi.”

Hoa Triều tiếp nhận bánh ngọt, thật cẩn thận hỏi: “Văn công tử rộng rãi như thế, hẳn là không thiếu 100 lượng bạc thưởng kia. Không biết tại sao công tử lại bắt ta, ta nhìn công tử lạ mặt, không giống như là người từng có thù oán với ta.”

“Không bằng... Không bằng ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân một lần, về sau tiểu nhân nhất định cảm nhớ đại ân đại đức của ngài. Mỗi ngày hướng về phía ông trời ba quỳ chín lạy cầu phúc cho ngài, ngài chính là cha mẹ thứ hai của ta. Ân này suốt đời khó quên...”

Văn Ký Ngữ dựng thẳng một ngón tay lên đánh gãy hắn, tùy tay cầm lấy một cái quạt xếp trắng, làm trò trước mặt Hoa Triều chậm rãi mở quạt ra, cười nói: “Quạt này đẹp không?”

Hoa Triều gật đầu: “Cũng được, hoa văn rất tinh xảo.”

Văn Ký Ngữ lại hơi hơi mỉm cười, nói: “Ta cũng cảm thấy không tồi. Rốt cuộc, ta phải đào xương sườn của mười hai người mới làm thành cây quạt này. Lúc mùa hè dùng để quạt gió cũng coi như mát lạnh.”

Hắn thản nhiên, tự tại phẩy phẩy cây quạt bạch cốt kia rồi tiện tay ném sang một bên, chậm rãi nói: “Hiện tại, ta muốn dùng xương một người làm thành thứ đồ chơi mới, nếu không đêm dài sẽ thật là nhàm chán.”

Chân Hoa Triều mềm xuống, cậu run rẩy chui vào trong góc nói: “Không... Không nhàm chán tí nào, làm ơn đi Văn công tử, xin ngài hãy tha cho tiểu nhân đi!”

Văn Ký Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhỡ may tâm địa ngươi độc ác thì ta đây chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Dưỡng hổ di hoạ* không tốt lắm. Không bằng nhân lúc con sói con nhà người còn nhỏ thì đem ngươi đi rút gân cốt.”

*Dưỡng hổ di hoạ: Nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau/Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.

Hoa Triều thẳng sống lưng, lời lẽ chính đáng nói: “Sói con nào chứ, ta rõ ràng chỉ là một con mèo con đáng thương!”

Trong nháy mắt, thần sắc Văn Ký Ngữ trì trệ, rồi sau đó hắn chớp động lông mi, nghiêm túc nhìn cậu một cái.

Một đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng chậm rãi vuốt ve mặt Hoa Triều, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mượt của cậu, Văn Ký Ngữ thần sắc nghiêm túc hỏi: “Mèo con đáng thương?”

Hoa Triều chớp chớp mắt nhìn về phía hắn, dùng đôi mắt long lanh gật gật đầu.

Khoé miệng Văn Ký Ngữ gợi lên một độ cung nhỏ, cẩn thận quan sát hắn một lúc rồi nói: “Không nghĩ tới khí hậu nơi nhân gian cũng có thể nuôi dưỡng nên một bộ túi da tốt như vậy. Ta thấy không bằng ta lột da của ngươi làm đèn lồng da người đặt ở trong viện để ngày ngày ngắm nhìn. Như vậy cũng không tính là bôi nhọ dung mạo của ngươi.”

Hoa Triều rụt rụt đầu, nuốt mấy ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy nói: “Công tử sao có thể nói thế, đèn lồng da người là vật chết, nào có hoạt sắc sinh hương* bằng người thật.”

Hoạt sắc sinh hương*: Vẻ đẹp sinh động

Hoa Triều vừa nói vừa duỗi duỗi chân của mình, hoa y đang mặc trên người cậu là cậu tiện tay trộm từ một nam phong quán trong lúc đào vong. Bên trong không hề có quần hay trung y*, chỉ có một cái quần lót Cậu Bé Bọt Biển do hệ thống sản xuất.

Trung y*: Một loại đồ lót người xưa mặc.

Ở trong bối cảnh cổ trang, cậu gọi đây là làm chân không ra trận (?).

Vì mạng sống, cậu có thể trả bất cứ cái giá nào!

Cậu duỗi chân ra, từ áo choàng có màu sắc và hoa văn diễm lệ để lộ ra hai đùi trắng mịn như tuyết, một mảnh trắng bóc loá mắt muốn chết.

Chân Hoa Triều xỏ loại giày lưu hành nhất hiện tại trong đám tiểu quan, tên là “lưu nguyệt đạp tuyết“. Bề mặt giày dùng tơ lụa màu vân xanh, đỉnh giày là một viên minh châu, đế giày làm từ bạch ngọc. Ở giữa được chạm rỗng một khối to, có thể nhìn thấy được nhỏ bé thon gọn gan bàn chân màu hồng nhạt.

Một ít khách nhân có đặc thù yêu thích rất thích để tiểu quan xuyên loại đế giày chạm rỗng này dẫm lên mặt họ. Nếu có hứng thú còn sẽ dùng lông chim gãi nhẹ gan bàn chân của các tiểu quan.

Ngày đó lúc chạy trốn, Hoa Triều chưa kịp đổi giày, dẫm lên đôi giày rách này chạy trên đường một ngày. Trước mắt thì mặt giày đã sớm bị đá vụn trên núi làm vỡ, đế ngọc cũng có không ít vết trầy. Chỉ có đôi chân đã rửa qua ở trong suối nhỏ trên núi vẫn là trắng, đế giày xuyên thấu để lộ ra gan bàn chân hồng nhạt.

Tròng mắt Văn Ký Ngữ ngừng một chút ở phần gan bàn chân kia rồi chuyển hướng đến cổ chân Hoa Triều.

Cổ chân tuyết trắng có buộc một sợi tơ hồng, tơ hồng nối hai cổ chân với nhau nhưng một bên tơ hồng sáng óng ánh còn một bên khác màu hồng lại biến thành màu đen.

Nếu có người tu tiên nào ở đây thì vừa nhìn sẽ thấy sợi tơ hồng màu đen kia có hắc khí (khí đen) lượn lờ xung quanh, một dòng chú văn ngưng tụ thành dữ tợn quỷ đằng treo ở dây tơ hồng. Theo sợi tơ hồng leo lên cẳng chân tuyết trắng trong suốt. Gai ngược bén nhọn của quỷ đằng đang đâm vào da thịt, theo từng đạo chú văn không ngừng chui vào sâu trong da thịt.

Tơ hồng xuyên qua một viên ngọc không lớn không nhỏ, có vẻ như hơi dính chút sương tuyết.

Những kẻ phàm phu tục tử chỉ có thể thấy tơ hồng và viên ngọc, cả hai thứ đều tôn nhau lên, hồng càng hồng mà trắng càng trắng. Được buộc ở cổ chân mềm mịn kia. Chỉ nhìn một cái thôi có thể khiến người ta tâm viên ý mã*, thật sự là “hoạt sắc sinh hương“.

*Tâm viên ý mã: Tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong.

Cái đứa nghiệt đồ này mô tả bản thân như vậy cũng chẳng sai.

Chỉ là lúc trước, nếu có người dám nói như vậy, thiếu niên kiêu ngạo của Tiên Vực sẽ cảm thấy bản thân bị khinh nhục. Sau đó cười cười cầm một đoạn Hoa Chi đi ra ngoài trả thù rồi lại cười cười cầm đoạn Hoa Chi đã bị nhiễm hồng trở về.

Khi đó, hắn yêu nhất nụ cười này, mặt mày thiếu niên tràn đầy khí phách. Việc yêu thích nhất chính là cầm Hoa Chi đi ra ngoài gây chuyện, thời điểm an tĩnh sẽ cầm Hoa Chi im lặng ngồi trong đám mây, hoặc là bước vào ảo cảnh thềm ngọc, trầm ngâm một mình ở trong thềm ngọc vô tận.

Văn Ký Ngữ cúi đầu yên lặng nhìn thoáng qua đoạn tơ hồng kia, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bấm tay, chặt đứt một đoạn quỷ đằng dữ tợn đi.

Hắn yên lặng nhìn thoáng qua chân Hoa Triều, cười cười hài hước: “Nhưng ta lại thích vật chết, một chút cũng không thích người sống. Hai chân của ngươi cân xứng, đường cong tuyệt đẹp. Nếu cưa chân rút xương đùi ra làm thành một đôi cổ bổng. Sau đó lại lột da mặt ngươi xuống làm thành mặt nạ mỹ nhân thì thành phẩm nhất định là thượng phẩm trong số các thượng phẩm.”

“Vèo” một cái, đôi chân trắng của Hoa Triều lại trở về trong áo choàng.

Hắn gian nan nói: “Văn công tử, ta cảm thấy như thế không ổn lắm, ngài nhìn ta - một nam nhân như hoa như ngọc thế này, chẳng lẽ làm ấm giường cho ngài không tốt sao?”

Lúc trước, khi hai mắt bị bôi đen đi vào nơi này, hắn kiên định không lay chuyển được phải bảo vệ cúc hoa của chính mình. Nhưng mà nhân sinh gian nan, trước mắt thì có thể tồn tại hay không cũng là cả một vấn đề.

Hệ thống 1008 mềm yếu nói: “Ký chủ, không phải ngài từng lời lẽ chính đáng nói cúc hoa là điểm mấu chốt của ngài, thế muốn sống chết cùng điểm mấu chốt sao?”

Hoa Triều mềm yếu trả lời: “Những lúc đặc biệt đành phải hạ thấp điểm mấu chốt của chính mình.”

Hệ thống 1008: “...”

Hoa Triều nắm lấy tay áo Văn Ký Ngữ, kéo quần áo để lộ nửa bả vai, lấy ra khí thế như bác gái đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, mong muốn sống sót cực mạnh nói: “Văn công tử, ngài nhìn vai ta đi, thật là khi sương tái tuyết*.”

*Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.

Cậu lại vung tóc, bứt một lọn tóc đưa tới trước mắt Văn Ký Ngữ: “Văn công tử, ngài hãy nhìn đầu tóc ta, thật chắc khỏe, không chút chẻ ngọn.”

Cậu lại nhấc mặt, ở phía dưới cằm làm thủ thế “V”, nói giống như một cái máy móc không có cảm tình: “Văn công tử, ngài nhìn mặt ta. Da thịt trắng tinh không tì vết, mày đẹp như đạm ảnh núi xa (ảnh mờ nơi núi xa), cái mũi mang màu sắc nghệ thuật tự nhiên tràn ngập cổ điển. Còn có đôi môi như hoa anh đào. Thật sự là trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Hoa Triều đột nhiên vỗ đùi, vô cùng đau đớn nói: “Vô giá bảo vật dễ đến, mỹ thiếu niên khó có được! Còn có một tục ngữ rất hay khác là qua thôn thì không có cửa hàng này nữa. Không dối gạt Văn công tử, Hoa mỗ ta sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy ai đẹp hơn ta!”

Văn Ký Ngữ khẽ nhếch đôi lông mi dài, cười như không cười nhìn cậu, phe phẩy quạt xếp cười nói: “*Khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân trên đời này nhiều như lông trâu, thân thể phàm thai của người không vào được mắt ta. Tốt nhất vẫn là rút xương ngươi ra làm thành đàn tỳ bà, rảnh rỗi không có việc gì mang ra đàn cũng tốt.”

*Khuynh quốc khuynh thành: Nói sắc đẹp của một người làm cho người ta mê mệt.

Hoa Triều lắc đầu như trống bỏi*, khẩn thiết nói: “Không, không, không. Có câu nói không biết khuynh thành khuynh quốc, giai nhân khó đến. Mỹ thiếu niên nhẹ nhàng giống ta trên đời này khó tìm. Một đêm đầu của ta có thể đổi 1000 lượng vàng, càng ngủ càng kiếm, cứ thế không phải hời sao?”

*Trống bỏi: Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.

“Hơn nữa, Văn công tử à, ngài ngủ với ta mấy lần ta cũng không đòi tiền. Bao ăn bao ở là được. Ta không ngại nếu mỗi tháng ngài có thể phát chút tiền lương và tiền thưởng, nếu có phúc lợi cuối năm thì càng tốt. Mà nếu không có mấy cái này thì cũng không sao, ta chỉ cầu cho thân thể tay chân lành lặn là được. Ta đã hèn mọn như vậy rồi thì xin Văn công tử hãy đáp ứng để ta làm ấm giường cho ngài đi, huhuhu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.