Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 5: Chương 5: Nghiệt đồ (NĂM)




Cuối cùng, sau khi Hoa Triều cực kì hèn mọn bán manh* lăn lộn xin được ấm giường, Văn Ký Ngữ cuối cùng cũng thiện tâm xách Hoa Triều trở về nhà. Xương cốt trên người cậu tạm thời được bảo toàn.

*Bán manh: Tỏ ra dễ thương.

Tòa nhà Văn Ký Ngữ ở gần sông của Biện Hà. Là địa phương đắt nhất ở Biện thành, dùng từ ngữ hiện đại để hình dung thì chính là nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng.

Toà nhà đó của hắn chiếm diện tích cực kì lớn, được xây dựng còn khí phách hơn cả hoàng cung. Ở một nơi xa hoa lãng phí như vậy, Hoa Triều vẫn bị Văn Ký Ngữ ném vào trong phòng chất củi.

Hoa Triều không nói hai lời chạy tới phòng chất củi, lấy tốc độ cực nhanh chọn mấy thanh gỗ xếp thành cái giường theo kiểu hiện đại. Sau đó lại đem viên minh châu trên giày bán đi, mau chóng mua một cái chăn bông, một cái mùng và vài cái áo vải thô.

Cậu vì để có miếng cơm mà còn kiêm thêm chức đi nhóm lửa phòng bếp, bếp trưởng là một vị đại thúc khí chất không tầm thường tên Tề Sơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều có ánh mắt rất phức tạp, muốn nói lại thôi.

Hoa Triều thêm củi cho nhà bếp, Tề Sơn ở một bên vừa xào rau vừa thở dài.

Hoa Triều lấy làm kỳ lạ hỏi: “Tề đại thúc, ngài có chuyện gì không vui sao, có muốn kể cho ta nghe không?”

Tề đại thúc thở dài: “Chỉ là nhớ tới một người cố nhân rơi từ đám mây xuống phàm trần thôi. Mỗi lần ngẫm lại đều thấy cực kì thương cảm.”

Hoa Triều bất đắc dĩ buông tay, nói: “Vậy thì ta đây không có gì để khuyên nhủ ngài rồi. Ta xui xẻo từ nhỏ đến giờ, làm gì cũng không nên trò trống. Một ngày 24 giờ đều lăn lộn trong bùn. Chưa từng cảm nhận qua cảm giác ở trên đám mây.”

Sau khi nói xong cậu còn muốn xin Tề đại thúc một chút canh thịt dê với màn thầu để ăn nhưng vừa nhấc đầu đã thấy Tề đại thúc lệ rơi đầy mặt.

“Hả, Tề đại thúc, sao ngài lại khóc?”, Hoa Triều nhanh chóng móc từ dưới vạt áo ra một chiếc khăn đưa cho Tề Sơn.

Tề Sơn lau nước mắt, lấy ra một mâm điểm tâm tinh xảo từ tủ gỗ bên bếp đưa cho Hoa Triều, lại lau nước mắt nói: “Cũng không có gì, chỉ là đau lòng. Đứa trẻ đáng thương, mang đi mà ăn.”

Hoa Triều nhận lấy bánh ngọt, ngơ ngác nói một tiếng cảm ơn, thêm một lần củi cuối cùng rồi lại trở lại phòng chứa củi. Cầm lấy một khối điểm tâm màu phấn trắng bỏ vào trong miệng.

Điểm tâm không quá ngọt nhưng mỗi miếng đều có mùi hoa nhàn nhạt. Ăn xong vị giác như được gột rửa, cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít.

Dạo gần đây cậu dựa vào khuôn mặt này lừa được rất nhiều đồ ăn uống nhưng ăn ngon như này thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa thời gian này cậu cũng không xui xẻo như trước, mấy ngày nay thật sự vô cùng dễ chịu.

Điều duy nhất không hoàn hảo chính là 1008 bắt đầu hoàn toàn ngủ đông, chỉ còn một mình cậu ở lại đối mặt với thế giới quỷ quyệt này.

Giao diện nhiệm vụ vẫn là tiến độ đã hoàn thành 100%, chính là hứa hẹn trở về thế giới hiện thực vẫn là xa xa không thể thực hiện được.

Nhưng mà khi đã trở về thế giới hiện thực rồi thì cậu còn có thể làm gì đây?

Hoa Triều giật tóc, ngồi ở trên ngạnh cửa phòng chất củi nhìn mặt trăng tròn trắng trong thế giới số liệu.

Cậu vốn không cha không mẹ, một nghèo hai trắng. Lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ. Năm mười tuổi được một đôi vợ chồng rất có tiền nhận nuôi, chỉ có điều anh trai của bố mẹ nuôi rất chướng mắt cậu.

Cậu sống tạm trong kẽ hở, sóng yên biển lặng thi vào được Học viện điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp thì đi tạo quan hệ ở khắp các đoàn phim, trong khi đó thì anh trai của cậu đã thành minh tinh lớn.

Thật vất vả có được vai nam số ba, chưa kịp quay phim thì đã bị xe tải lớn đâm bay, cmn đúng là thiên đố lam nhan (ông trời ghen tị với người có sắc đẹp).

“Haizz, cuộc sống khó khăn...”

Hoa Triều thở dài một tiếng với ánh trăng, u buồn trở lại phòng chất củi để đi ngủ.

Bóng đêm dày đặc, Hoa Triều bọc chăn ngủ, từng cây củi được đặt chỉnh tề trong phòng, nền gạch thổ cũng được quét tước sạch sẽ.

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, một hình bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện trong phòng chất củi, thân ảnh hư ảo, khoác ánh trăng trên người. Đôi mắt u ám, thâm thuý nhìn về phía thiếu niên sau màn lụa dưới ánh trăng.

Màn lụa chạm đất, lụa trắng thô không nhẹ như giao tiêu sa của Tiên Vực, nhìn thiếu niên xuyên qua màn lụa dày nặng như nhìn hoa qua sương mù. Mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt đẹp như u đàm cùng với môi châu đỏ bừng.

Văn Ký Ngữ quay đầu nhìn bàn vuông nhỏ đơn sơ được làm thủ công ở bên mép giường, trên bàn có một mâm điểm tâm đã bị ăn một nửa. Đúng là loại bách hoa bánh chỉ có nơi Quy Vân Sơn Tiên Vực.

Bách hoa bánh, cùng từng là món điểm tâm được đồ đệ nhỏ được sủng ái nhất của Quy Vân Sơn Tiên Tôn thích nhất.

Tâm của Văn Ký Ngữ như bị nửa mâm điểm tâm đâm một chút, bất giác nổi lên một loại đau đớn liên miên.

Hắn yên lặng không nói nhìn một đôi vớ được treo ở trên cột. Vớ làm từ loại vải thô, vừa được giặt không lâu vẫn còn đang ướt. Còn bị rách hai lỗ to, gót vớ cũng bị mài thành một lỗ.

Đôi giày trên mặt đất có vẻ càng đáng thương, một đôi giày làm từ vải thô đen toàn lỗ được may lại, mụn vá* liên tiếp nhau.

*Mụn vá: phần vải được may đè lên lỗ rách trong may mặc.

Sau màn lụa là Hoa Triều đang ngủ đến thoải mái dễ chịu. Nhìn qua mặt mày có vẻ hồng hào, có thể là do mấy năm nay lang bạt khắp nơi, khó mà có được một giấc ngủ ngon như này.

Văn Ký Ngữ nhíu mi, chậm rãi đến gần màn lụa, vươn một ngón tay nhẹ nhàng đẩy màn lụa ra, không có vải thô thấp kém che đậy, mặt mỹ nhân mông lung thoáng chốc rõ ràng. Khuôn mặt minh châu giống như hoa quỳnh nở được nửa, lại vì người đang ngủ say mà nhiễm một tầng mật đào.

Vinh quang lưu chuyển ở trên mặt cậu, giống như tất cả đều chưa từng thay đổi, cậu vẫn là thiếu niên thiên chi kiều tử cuốn quanh Hoa Chi ngủ ở Tiên Vực.

Hoa Triều mơ mơ màng màng trở mình, đá một chân ra khỏi chăn, mũi chân mang phấn, giống như nụ hoa.

Trên cổ chân là hai tơ hồng cuốn vào nhau không thể phân ra. Quỷ đằng sát khí dày đặc xoắn chặt cẳng chân tuyết trắng. Một đoạn quỷ đằng có gai ngược đã sắp chạm đến đầu gối hồng nhạt.

Mối nhân duyên trời định của tiên nhân, trời đất núi sông làm chứng. Nếu gặp được đạo lữ định mệnh, trời đất sẽ sinh ra tơ hồng nhân duyên làm duyên. Đó chính là tâm ý tương thông, tu thành chính quả.

Nhưng nếu có một bên tạo ra ác nghiệp, huỷ hoại nhân duyên trời định, tình duyên tự nhiên biến thành ác duyên, sẽ bị trời đất nguyền rủa,

Nhẹ thì cả đời tầm thường vô năng, nặng thì cả đời làm nô (nô lệ) làm xướng (ca xướng), lưu lạc thành thứ đồ chơi dơ bẩn, hạ tiện nhất.

Từ việc tơ hồng sinh ra quỷ đằng thì xem ra nguyền rủa này có độ thảm thiết ngàn năm đến muôn đời.

Thật sự quá thảm thiết.

Văn Ký Ngữ hơi hơi nhíu mày, hai ống tay áo bay bổng, hai ngón tay đạn nhẹ. Thoáng chống có cuồn cuộn mây đen và sát khí nhào về hướng quỷ đằng. Quỷ đằng đang giương nanh múa vuốt lập tức co rụt lại, như thấy quỷ mà trốn về phía đầu gối của Hoa Triều. Thành thành thật thật ở nguyên chỗ với tơ hồng, không dám vượt Lôi Trì nửa bước (không dám đi quá giới hạn).

Hoa Triều hồn nhiên không biết gì, ngủ đến nỗi khuôn mặt nhỏ dán đầu gối, thậm chí còn nhè nhẹ khò khè.

Bàn tay tái nhợt của Văn Ký Ngữ chậm rãi rời đến khuôn mặt của Hoa Triều. Khuôn mặt non nớt, làn da vô vùng mịn màng. Khoé mắt vì đang ngủ mà ửng hồng.

Khi đầu ngón tay của hắn chuẩn bị chạm mặt Hoa Triều thì đột nhiên dừng lại. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, đôi mắt hơi ảm đạm, đầu ngón tay cũng chậm rãi lùi lại.

Hắn nhẹ nhàng khép màn lụa lại, yên lặng không tiếng động biến mất trong ánh trăng màu bạc như chưa từng xuất hiện.

Phía chân trời dần dần có những rặng mây đỏ. Mặt trời đỏ đậm để lộ ra nửa thân mình, những giọt sương trên cỏ cây hoa lá lấp lóe ánh sáng nhạt. Chim kêu một tiếng ngoài cửa, ríu rít líu lo không ngừng.

Buổi sáng 5 giờ, Hoa Triều bò dậy từ trên giường xuống, tinh thần thoải mái dễ chịu xỏ đôi giày đầy lỗ và mụn vá vào. Dùng muối thô đánh răng, rửa mặt qua loa, đỉnh đầu đội chiếc mũ nhà sư màu xám, hừ nhẹ khúc ca đi vào phòng bếp.

Phòng bếp bận rộn khí thế đầy trời, Tề Sơn dùng muỗng xào rau, Hoa Triều nhanh chóng thông gió thêm củi cho bếp. Nồi cháo toả ra mùi hương, mấy đầu bếp nữ xinh đẹp vừa lựa chọn cánh hoa hồng vừa bàn luận xem nên làm bánh hoa hồng hay mứt hoa hồng.

Tề Sơn xào xong đề ăn liền nấu một chén canh trứng cải trắng cho Hoa Triều. Hoa Triều ôm chén ngồi xổm nơi hố bếp uống một cách thơm ngon. Thoải mái đến đôi mặt đều mị lên.

Tề Sơn đau đớn vô cùng nhìn cậu, thở ngắn than dài: “Haizz, đứa nhỏ đáng thương...”

Hoa đáng thương không cảm thấy chính mình đáng thương, cậu ăn uống no nê xong thì trở lại phòng chất củi nằm trên giường, ăn một miếng điểm tâm còn dư lại từ ngày hôm qua, không cần nói cũng biết có bao nhiêu sung sướng.

Cậu mỹ mãn ngủ trưa, tỉnh lại định đi mua đôi vớ.

Người trong nhà Văn Ký Ngữ đều rất khách khí với cậu, không thân không xa cách, cũng không sai cậu làm việc gì khó khăn, cũng không ai quản lý ra vào, khá tự do.

Cậu cầm khối bạc vụn, cải trang giả dạng một hồi rồi ra khỏi Văn phủ, đường phố Biện thành khá phồn hoa. Hoa Triều dạo tới dạo lui vào một tiệm vải. Đang lúc cậu thưởng thức một miếng tơ lụa hồng nhạt thì bỗng nhiên nghe thấy thiếu phụ mặc bộ quần áo màu lam bên cạnh thấp giọng nói: “Haizz, ngươi biết Xuân Phong Lâu không?”

Thiếu phụ mặc đồ màu xanh lục bên cạnh nàng “hừ” một tiếng, có chút oán trách nói: “Xem kìa, nói đến những địa phương dơ bẩn như thế làm gì. Chẳng lẽ phu quân của ngươi dạo gần đây yêu thích nam phong, suốt ngày đi đến nơi đó tìm hoa hỏi liễu*?”

*Tìm hoa hỏi liễu: Ý chỉ đến ổ điếm tìm kỹ nữ (kỹ nam)

“Ấy, không phải, không phải khoảng thời gian trước đã có chuyện xảy ra sao? Nghe nói Xuân Phong Lâu có được một tuyệt mỹ thiếu niên, ngày đầu tiên treo biển hành nghề đã có một quý nhân dùng một ngàn lượng hoàng kim mua đêm đầu tiên của cậu ta.”

Mỹ thiếu niên tuyệt thế trong miệng các nàng còn không phải là cậu sao~

Hoa Triều yên lặng dịch đến bên người các nàng, tâm tình hóng hớt thiêu đốt hừng hực.

“Việc này ta cũng biết, cậu ta sau đó còn đập hôn mê vị khách nhân kia, rồi châm lửa đốt Xuân Phong Lâu. Chỗ đó suýt chút nữa cháy không còn gì. Nghe nói quan phủ truy bắt đã lâu nhưng vẫn không bắt được cậu ta, không biết cậu ta đã chạy đi đâu.”

Hoa Triều rụt cổ định rời xa hai nàng thì lại thấy thiếu phụ áo lam kia nhìn quanh bốn phía rồi nói nhỏ: “Nghe nói vị khách nhân kia là người thiên gia, có lẽ là hậu duệ của vị quý tộc nào đó.”

“Hơn nữa gần đây Biện thành có một đại nhân vật mới tới, nghe nói chính là vị quý nhân bị đánh hôn mê ngày đó, đang đi tìm vị tiểu quan kia để tính sổ.”

Hoa Triều khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không còn tâm tình xem vải vóc nữa. Tuỳ tay cầm lấy hai cái vớ tính tiền rồi chạy như điên về Văn phủ.

Cậu cầm theo hai cái vớ hồi phủ, khí thế ngất trời thu dọn hành lý, rồi lại lẻn vào phòng bếp lấy chút lương khô và giấy dầu nhét vào trong bọc quần áo.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cậu nhanh tay mở cửa, Văn Ký Ngữ một thân bạch y đang phe phẩy quạt xếp đứng ở trước cửa, đuôi lông mày nơi khoé mắt mang theo nhàn nhạt châm biếm, nhướn mày nhìn cậu.

Hoa Triều trợn mắt há mồm.

“Muốn chạy trốn?”

“Không...”

“Dứt khoát rút chân ngươi ra làm thành hai cây sáo là tốt rồi.”

“Ha ha ha, vẫn là thôi đi, công tử muốn nghe thổi sáo thì tiểu nhân có thể thổi cho ngài nghe ạ!”

Văn Ký Ngữ cười nhạt, một tay đột nhiên xách thắt lưng của cậu lên.

Hoa Triều giãy giụa kêu: “Huhuhu, Văn công tử, chân ta vừa thẳng vừa dài, ngài nhất định sẽ không biến chúng thành cốt (xương) sáo đúng không?”

Văn Ký Ngữ cười lạnh, nện bước nhanh vô cùng, cảnh vật hai bên vụt qua. Không bao lâu liền tới một chỗ giống như là suối nước nóng rồi đột nhiên ném Hoa Triều vào.

Hoa Triều sặc hai ngụm nước, lộ ra cái đầu ướt dầm dề từ trong suối nước nóng, nhìn Văn Ký Ngữ, sâu kín nói: “Văn công tử, ta dù gì cũng là tuyệt thế mỹ thiếu niên, một đêm giá trị một ngàn lượng hoàng kim. Lúc ngài xuống tay với ta có thể dịu dàng hơn không?”

Văn Ký Ngữ lắc lắc quạt xếp, thần sắc nhàn nhạt nói: “ Phía dưới ao này trải minh châu giá trị một vạn lượng hoàng kim một viên. Tuỳ tay lấy ra viên nào cũng đáng giá hơn ngươi.”

Hoa Triều rụt đầu vào trong ao một chút, hèn hèn nói: “Ta có thể moi moi một viên để chơi không?”

Văn Ký Ngữ cười nhạt: “Ta thấy đôi tay này của ngươi không tồi, không bằng ta chặt bỏ một cái tay để thưởng thức?”

Hoa Triều nhanh chóng vùi đầu vào trong ao, chỉ để lộ ra chỗ tóc ướt dầm dề, phun ra bong bóng “ùng ục, ùng ục“.

Văn Ký Ngữ đứng ở trên bờ hơi hơi mỉm cười, băng tuyết trên mặt hơi tan.

Thấp giọng nói: “Đúng là càng ngày càng không nên thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.