Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 6: Chương 6: Nghiệt đồ (SÁU)




Sau khi ra khỏi ao, Hoa Triều trở thành gã sai vặt chuyên môn làm ấm giường cho Văn công tử.

Ấm giường, ý trên mặt chữ, có nghĩa là ấm giường. Mỗi buổi tối cần tắm cho thơm ngào ngạt rồi chui vào ổ chăn của Văn Ký Ngữ, biến ổ chăn lạnh như băng trở nên ấm áp, dễ chịu, thơm ngào ngạt.

Sau đó có thể vui sướng cút đi, không bao giờ phải lo lắng đến việc thiếu cánh tay hay cái chân nữa.

Đáng để nhắc tới chính là nội viện của Văn phủ có một cái hồ rất lớn, trong hồ trồng đầy hoa sen.

Nhưng mấy cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là bên hồ có một loạt đèn mỹ nhân không biết được làm ra từ loại da gì. Bề mặt đèn miêu tả tư dung của một nhóm các thiếu nam thiếu nữ, ánh đèn lưu chuyển sinh động như thật làm người ta sởn cả tóc gáy.

Một trận gió thổi qua, đèn mỹ nhân đón gió lắc lư, gương mặt mỗi người mang theo nụ cười hàm chứa tình ý.

Bị thị nữ đổ hương liệu lên cả người xong, Hoa Triều bịt mùi đi ra bể tắm. Khi đi qua đèn mỹ nhân, cậu run lên nổi cả da gà. Vội vàng kéo áo choàng lụa trắng trên người, nhanh chân bước vào phòng ngủ của Văn Ký Ngữ.

Phòng ngủ không có lấy một bóng người, hương cầu tinh xảo làm bằng kim loại treo ở ngoài chướng, sương trắng lượn lờ đi ra từ hoa văn chạm rỗng.

Lụa trắng nhẹ như không rũ trên mặt đất, Hoa Triều xốc màn lụa lên, ngẩn người hồi lâu với chiếc chăn gấm Tứ Xuyên và cái đệm da lông tuyết trắng trên giường.

Mẹ cái thế giới tư bản độc ác này!

Cậu cởi giày, chui vào chăn. Thoải mái, dễ chịu mà nằm trên đệm da lông, vui sướng lăn một vòng ở trên bề mặt cái đệm.

Bây giờ đang là mùa hè, tuy rằng phòng ngủ có đặt một khối băng nhưng nằm lâu trên đệm da lông vẫn sẽ bị nóng đến chảy mồ hôi.

Hoa Triều ước chừng thấy ổ chăn được cậu ủ ấm tốt rồi liền kéo chăn xuống giường. Tuy nhiên, vừa mới xỏ chân vào một đôi giày thì phòng ngủ đã bị người đẩy ra kêu “kẽo kẹt“.

Ánh trăng tiến vào phòng, Văn Ký Ngữ một thân bạch y, phe phẩy cốt quạt, thần sắc nhàn nhạt đi vào. Nhìn qua thì giống như một vị tiên nhân không nhiễm phàm trần ở trên chín tầng trời trong truyền thuyết. Có điều, trên người hắn có một tia ma khí lượn lờ như có như không.

Lại nhìn thêm một lần nữa, chỉ cảm thấy hắn lạnh nhạt, hung ác, nham hiểm khiến người ta sợ hãi.

Hắn vừa vào liền thấy Hoa Triều xuống giường, chân đang duỗi ra để xuyên giày. Giày lụa trắng treo ở mũi chân hồng phấn. Thiếu niên thấy hắn vào thì lập tức giật mình, giày chỗ mũi chân lắc lư vào cái rồi rơi “bộp” một tiếng trên mặt đất.

Bốn mắt nhìn nhau, một hồi im lặng.

Thiếu niên nhan sắc cực mỹ chớp chớp mắt, lông mi thật dài “phành phạch” hai cái. Vươn chân chậm rãi lùi lại phía sau màn lụa. Cả người rúc vào ổ chăn, còn dùng hai ngón tay tuyết trắng kéo chăn lên che hơn nửa mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt ngậm nước nhìn trộm hắn.

Bộ dạng hèn hèn này của cậu lại lấy được lòng Văn Ký Ngữ.

Văn Ký Ngữ hơi hơi mỉm cười, thần sắc lãnh đạm trên mặt ấm hơn không ít, hắn khép cửa: “Vừa rồi ngươi muốn đi đâu.”

Hoa Triều nói vọng ra từ trong chăn, hơi ồm ồm: “Văn công tử, ổ chăn đã được ta ủ ấm. Ngài xem ta có thể đi được chưa?”

Văn Ký Ngữ hợp lại quạt xếp, xốc màn lụa lên treo ở ngọc câu*, nhìn khuôn mặt Hoa Triều nóng đến ra mồ hôi, nói: “Thế à, ủ ấm thế nào? Ta muốn kiểm tra một chút.”

*Ngọc câu: Giống như móc dùng để treo màn.

Hắn trực tiếp xốc ổ chăn lên rồi nằm xuống, hàn ý trên người chợt ùa vào từng đợt từng đợt một. Ổ chăn ấm áp, dễ chịu lập tức trở nên lạnh.

Hoa Triều kinh ngạc sợ hãi: “Văn công tử, ngài vừa trở về từ hầm băng sao?”

Văn Ký Ngữ lẳng lặng nằm bên người Hoa Triều, biểu tình đạm nhiên, ánh mắt lạnh lẽo: “Không phải, bản công tử mới trở về từ suối nước nóng.”

“Thế sao người ngài lạnh vậy?”, Hoa Triều run run hỏi.

Văn Ký Ngữ nghiêng mặt nhìn hắn, tóc đen trải dài trên gối ngọc, ánh mắt u ám tối nghĩa, chậm rãi nói: “Bởi vì đã có người đào một khối xương cốt ra khỏi cơ thể ta. Từ đó về sau, cơ thể ta đã mất đi độ ấm.”

Mỗi chữ hắn nói đều rất thong thả, lông mi hơi hơi che khuất đôi mắt, tròng mắt đen phiếm xanh thâm thúy, xa xăm, trống trải. Ánh mắt như có như không dừng trên khuôn mặt Hoa Triều.

Hoa Triều cảm thấy hắn đang nhìn chính mình, nhưng lại giống như không phải, phảng phất như đang nhìn xuyên qua cậu để tìm kiếm một bóng dáng khác.

Có câu nói thế nào nhỉ. Ở trong thế giới tiểu thuyết của tổng tài, sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều có một người đàn ông khác làm anh ta đau đớn muốn chết.

Trách không được vị đại lão này thích dùng xương người làm thành quạt, hoá ra còn có một đoạn quá khứ như thế.

Hoa Triều lại hỏi: “Văn công tử lợi hại thế thì cái người dám đào xương cốt của ngài nhất định đã chết rất thảm.”

Văn Ký Ngữ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, nói: “Sao ngươi lắm mồm thế, còn lải nhải nữa ta sẽ rút cột sống của ngươi. Khiến ngươi nằm liệt trên mặt đất giống một bãi thịt nát, không làm được bất cứ cái gì cả.”

Hoa Triều yên lặng chui đầu vào trong ổ chăn, im lặng nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nhỏ giọng nói: “Văn công tử, ta có thể hỏi ngài vấn đề cuối cùng không?”

“Nói.”

“Đêm nay... ta vẫn phải nằm ngủ ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà hai người đàn ông như chúng ta ngủ chung thì có phải không tốt lắm không?”

“Vấn đề vừa rồi ngươi hỏi chính là vấn đề cuối cùng.”

“Ấy, nhưng mà...”

“Ta cảm thấy đầu lưỡi của ngươi không cần ở trong miệng nữa.”

Hoa Triều: “.....”

Phòng ngủ lập tức an tĩnh.

Hoa Triều ngậm chặt miệng, an tĩnh như gà nằm một bên.

Văn Ký Ngữ nhắm mắt dưỡng thần, tư thế ngủ đoan chính, hàn ý trên người hắn toả ra từng đợt, ổ chăn vốn có chút nóng bức lập tức trở nên mát mẻ.

Hoa Triều thích ý thở dài một hơi, đơn giản bất chấp tất cả, yên tâm thoải mái ôm chăn đi ngủ.

Đêm dài thật dài, bóng đêm bao trùm bủa vây. Trong lúc nhắm mắt, Văn Ký Ngữ có thể cảm nhận được địa ngục Vô Gian cắn nuốt tất cả ngọn lửa màu đen.

Căn cốt bẩm sinh bị rút ra của hắn nằm trong vũng máu, một ngọn lửa màu đen không có giới hạn ùa về phía hắn.

Ở nơi xa, một bóng người màu trắng đạp ở trên ngọn lửa, Hoa Chi quấn quanh bên người phóng ra hoa quỳnh tuyết trắng sáng trong. Trên tay cầm một đoạn xương sống đầy máu, cười khanh khách nhìn hắn.

Đó là căn cốt bẩm sinh cường đại nhất từ xưa đến nay, do trời đất tạo nên trên người tiên nhân.

Chỉ cần có được căn cốt bẩm sinh là có thể thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt.

Có quá nhiều người thèm nhỏ dãi căn cốt bẩm sinh của hắn, hắn đều cười cho qua chuyện. Chưa từng nghĩ rằng đôi mắt luôn cười khanh khách của đồ đệ nhỏ mà hắn vô cùng trân ái lại ẩn chứa dã tâm như vậy.

Trong đêm tối, tiếng hít thở đều đều của thiếu niên truyền tới một cách rõ ràng, thậm chí còn ngủ quá ngon đến nỗi phát ra tiếng khò khè nho nhỏ giống như một con mèo con ngủ say.

Cho dù bị tra tấn ở nhân gian nhiều năm như vậy, cái thói quen này vẫn là không thay đổi.

Năm đó Hoa Triều vẫn là đứa trẻ, ban đêm không dám ngủ một mình. Hắn ôm Hoa Triều đến Tiên điện của chính mình, nhẹ giọng dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.

Đêm dài nơi Tiên cung quạnh hiu, lạnh lẽo, hắn có thể xuyên màn đêm thấy được Hoa Triều nằm trong lòng ngực hắn ngủ. Nếu ngủ quá ngon thì sẽ phát ra tiếng ngáy nhỏ như mèo con.

Vì thế đêm dài nơi Tiên cung bỗng nhiên bất giác trở nên tịch mịch và hoang vắng.

Hắn luôn tò mò tại sao Hoa Triều lại làm như vậy.

Hắn đã đưa tất cả vinh sủng cho cậu, thậm chí còn từng nói sau ngàn năm sẽ truyền lại vị trí Tiên Tôn cho cậu, cậu sẽ trở thành sự tồn tại chí cao vô thượng* ở Tiên Vực.

*Chí cao vô thượng: Cao đến đỉnh điểm, không thể cao hơn được nữa.

Vinh sủng như thế còn không đủ làm vừa lòng cậu sao?

Cậu còn có không chiếm được cái gì chứ?

Và rốt cuộc muốn có được cái gì đây?

Trong lòng Văn Ký Ngữ đau xót, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn búi tóc cho đồ đệ nhỏ.

Khi đó Hoa Triều vừa mới tròn ba tuổi, Tiêu Tử Kha vẫn luôn vấn tóc cho cậu lại đi xuống hạ giới để rèn luyện. Hoa Triều ba tuổi không biết vấn tóc, đầu tóc lộn xộn nhảy nhót trên một đám mây đến tìm hắn.

Cậu đưa lược ngọc ra, giọng non nớt cầu xin sư tôn vấn tóc cho cậu.

Đó là lần đầu tiên Văn Ký Ngữ vấn tóc cho người khác, hắn cầm lược ngọc nhẹ nhàng chải vuốt đầu tóc mềm mại của Hoa Triều. Hoa Triều ngồi ở trước gương đồng đột nhiên kéo tay hắn, cười tủm tỉm nói: “Tiên nhân vỗ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh,* sư tôn ngươi thật tốt.”

*Tiên nhân vỗ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh: thơ của Lý Bạch.

Đứa trẻ cười ngọt ngào, nhan sắc như ngọc như tuyết ngây thơ và đáng yêu. Cậu ôm chặt eo hắn nhỏ giọng hỏi: “Ta mong sư tôn có thể vấn tóc cho ta mỗi ngày có được không?”

Từ nhỏ cậu đã ngọt ngào dính người như vậy, từ trước đến nay đều không sợ khí thế uy nghi đến từ người Tiên Tôn, khăng khăng một mực muốn đến gần hắn.

Bắt đầu từ ngày đó, người vốn không quan tâm đến phàm trần thế tục như hắn vậy mà lại có hứng thú đi vấn tóc cho Hoa Triều, chớp mắt đã mười ba năm.

Tiêu Tử Quỳnh - đệ tử thứ mười một của hắn từng nói: “Nuôi Hoa Triều như nuôi sói hổ, tâm nó như tâm con báo. Tuy nhan sắc tựa thần tiên nhưng không phải loại người lương thiện.”

Đại đệ tử Tiêu Tử Kha đã kế nhiệm vị trí Tiên Tôn, có lẽ Tiêu Tử Quỳnh cũng ở lại Tiên Vực với Tiêu Tử Kha.

Đáng tiếc cho những đệ tử khác của hắn. Sau cái ngày hắn đọa ma, chúng đều nản lòng thoái chí mà du lịch tứ phương, không biết tu vi có tiến bộ thêm chút nào không.

Văn Ký Ngữ nhắm mắt nằm yên, Hoa Triều vừa ngáy khò khè vừa lăn đến chỗ hắn.

Khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của thiếu niên dán vào cái cổ lạnh băng của Văn Ký Ngữ. Mồ hôi ẩm ướt, ấm nóng trên mặt truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt đánh úp lên người hắn.

Văn Ký Ngữ sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra nhìn gương mặt với cái chóp mũi hồng của đồ đệ nhỏ ngày xưa.

Thiếu niên ngủ say chu chu miệng, vài sợi tóc dính trên trán mướt mồ hôi. Cậu vô ý thức kéo cổ áo ra để lộ da thịt tinh tế như sứ trắng. Cậu thấp giọng bĩu môi lải nhải một câu. Bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy Văn Ký Ngữ, hai tay hai chân quấn lấy hắn như xúc tu của bạch tuộc.

Đây là lần đầu tiên Văn Ký Ngữ cảm nhận được nhiệt độ như vậy, ấm áp như xúc tu lặng lẽ sinh trưởng đến gần hắn. Hắn cảm giác mình sắp hoà tan bởi nhiệt độ ấy, bởi loại ấm áp này.

Đêm dài qua đi, lại một sáng sớm tràn ngập sức sống nữa đến.

Đồng hồ sinh học của Hoa Triều rất chính xác, đúng 5 giờ, cậu mở to mắt.

Tầm mắt lúc đầu có hơi mơ hồ, sau khi quang cảnh xung quanh trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy lông mi đen nhánh như lông quạ của Văn Ký Ngữ. Điều này làm cho đầu Hoa Triều hơi lag một chút.

Nhất định là cách cậu mở mắt không đúng.

Hoa Triều nhắm mắt lại một lần nữa.

Lại mở mắt ra, cậu thấy bản thân mình đối diện hai tròng mắt đen phiếm lam.

Não Hoa Triều chấn động, mắt to trừng mắt nhỏ với Văn Ký Ngữ.

Trong vòng năm giây, đại não của cậu trắng tinh, không ngừng spam trong đầu.

“Mẹ nó, tại sao ta lại ôm cổ hắn!”

“Mẹ nó, sao chân ta lại gác lên đùi hắn!”

“Mẹ nó, tại sao ta lại ôm hắn gắt gao!”

“Càng mẹ nó hơn nữa là tại sao hắn cũng ôm ta gắt gao!”

“Chẳng lẽ hai chúng ta cứ ôm nhau ngủ như vậy một đêm?”

“Ôi trời ơi đây là chuyện quái quỷ gì thế này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.