Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 6: Chương 6: Bị thương




Cuộc đánh nhau vẫn còn tiếp tục, lồng giam này không lớn, thường xuyên sẽ bị cái đuôi hoặc thân hình cao lớn đánh qua đây, bởi vì con quái vật kia phải bảo vệ bọn họ, cho nên chỉ có thể bị đánh đến da bong thịt tróc, máu tuôn xối xả.

Phương Dung quỳ trên mặt đất, lôi Trương Trịnh đứng lên, Trương Trịnh một đường chạy đến đây, chứng tỏ con quái vật kia rất kinh khủng, chân bị doạ nhũn ra, đi không nổi, trên cơ bản đều là Phương Dung kéo cậu đi.

Rầm!

Một cái đuôi không biết từ nơi nào đánh qua đây, trên đuôi có gai nhọn làm xướt vai hắn, máu nóng theo bả vai trượt xuống, làm ướt quần áo, Phương Dung phát hiện, miễn cưỡng dùng một bàn tay che lại.

Tí tách! Tí tách!

Từng giọt máu không rõ của ai rơi vào người Phương Dung, hắn thử cử động bả vai bị thương, dùng tay lau một chút, lòng bàn tay nhanh chóng bị máu nhiễm đỏ, nào biết rằng con quái vật bảo vệ bọn họ cũng bị thương giống hắn.

Nói thật, Phương Dung có chút khẩn trương, hắn sợ nó tới cứu bọn họ mà đánh đến bị thương, không còn sức tiếp tục cuộc chiến, bọn họ sẽ chết.

Rầm!

Một âm thanh va chạm rất lớn vang lên, lúc sau nghe thấy một con quái vật phát ra âm thanh gầm gừ, xem ra nó bị đau, hoặc tự biết mình không đánh lại, đột nhiên dừng hành động.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, từ gần đến xa, giống như một con quái vật trong đó đang bỏ đi.

Phương Dung không biết con nào bỏ đi, con nào ở lại, càng thêm khẩn trương, che kín miệng cùng mũi Trương Trịnh, tránh để con ở lại nghe được tiếng hít thở.

Kinh nghiệm làm nhân viên chăm sóc nhiều năm nói cho hắn biết, quái vật dựa vào khứu giác và thính giác để phán đoán con mồi, nơi này chỗ nào cũng là mùi máu, bình chữa cháy không ngừng nhả khói tạo sương, âm thanh xì xì vang lên không ngừng, khứu giác lẫn thính giác đều chịu tác động ngoại cảnh nên con quái vật kia nhất định không tìm được bọn họ.

Trong màn sương mờ ảo, một đôi mắt đỏ tươi chậm rãi đến gần, tuy nó không thể nhìn thấy Phương Dung, nhưng Phương Dung lại nhìn thấy rõ ràng.

Chạy! Chạy mau!

Hắn cầu nguyện trong lòng.

Không biết có phải là do hắn cầu nguyện hiệu nghiệm hay không, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, giọng nói của một người nam hỏi, “Nơi này có người không, chúng tôi là đội cứu hộ khẩn cấp!”

Cặp mắt đỏ au kia chậm rãi biến mất trong làn khói, nó phát hiện có người, không ở lại, đạp nát bình chữa cháy rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ nó đi, Phương Dung mới dám lên tiếng, “Có người, chúng tôi ở đây.”

Bởi vì vừa rồi rất căng thẳng, không cảm thấy vết thương quá đau, hiện tại thả lỏng mới phát hiện bả vai co rút đau đớn khủng khiếp.

Đội cứu hộ nghe thấy, nhanh chóng chạy đến, có người mặc cơ giáp chiến đấu, có người mang theo người dị năng, thêm cả một ít người dị biến.

Bọn họ để lại vài người rồi nhanh chóng tiến về phía trước, có hai người nâng hai cái cáng, Phương Dung chỉ cánh tay bị thương tỏ ý không cần, “Bên trong có người cần hơn tôi.”

Trương Trịnh tưởng mình được hưởng, hiện tại cũng hơi ngượng, “Đúng vậy, bên trong có rất nhiều nhân viên chăm sóc bị thương, hơn trăm người, chúng tôi bị thương nhẹ, không cần, không cần.”

Đội cứu hộ dùng ánh mắt khen ngợi nhìn bọn họ, nhân tiện dẫn bọn họ lui về phía sau, phía sau đã dọn ra một con đường, có không ít nhân viên bị thương dìu nhau ra ngoài, chờ được băng bó.

Phương Dung cũng cùng Trương Trịnh dìu nhau qua đó, nhân viên chữa bệnh ở bên đó giúp đỡ băng bó đơn giản một chút.

Bên ngoài chật kín người, đa số là xe cứu thương, bên quân đội phái một ít người đến hỗ trợ, bao gồm cả nhân viên hậu cần.

Nơi Phương Dung đang làm việc là của nhà nước, quốc gia yêu cầu phải nuôi lớn những ‘thành phẩm', là căn cứ thí nghiệm trọng điểm, xảy ra chuyện lập tức bị phong tỏa.

Khi ngẩng đầu, Phương Dung vô tình nhìn thấy toà nhà đối diện phủ đầy súng điện từ, rất đông, có không ít người mặc cơ giáp, lính dị năng từ bốn phương tám hướng ập tới, thậm chí trên vai họ còn mang theo súng gây mê cải tiến, chứng tỏ phía trên rất để ý việc lần này, bằng bất cứ giá nào cũng phải ém sự kiện này xuống.

Vết thương của Phương Dung vừa mới được băng bó, đã bị bọn họ đuổi ra ngoài, “Người không phận sự miễn vào, nhanh đi đi!”

Hắn nâng Trương Trịnh cùng nhau rời khỏi, sếp đi tới an ủi, “Coi như là ngày nghỉ, mấy ngày này không cần tới làm việc.” Bởi vì Phương Dung là người phát hiện vấn đề đầu tiên, nếu không có hắn, tình huống rất khó khống chế, cho nên sếp đặc biệt vỗ vai, “Cực khổ rồi.”

Phương Dung được khen mà sợ, hắn rất ít khi thấy sếp, một năm chưa chắc gặp một lần, các quản lý cấp cao khác dễ bắt gặp hơn, nghe nói người sếp này là người có quyền lực nhất, phụ trách quản lý cả toà thí nghiệm.

Bây giờ không thể so với trước kia, sở hữu dị năng khiến mọi người tăng chỉ số thông minh, người này so với người kia còn thông minh hơn.

Trước kia phòng thí nghiệm là bí mật, chỉ có quốc gia được tiến hành thực nghiệm, ngày nay chỉ cần quốc gia cho phép thì các doanh nghiệp đều có thể đăng ký, một là tiết kiệm ngân sách, mấy năm liên tục đánh giặc, chi phí cho quân sự quá lớn, không thu lợi được, ở hành tinh này muốn chiếm được một tấc đất nhỏ, quốc gia cũng phải liều mạng.

Hai là bởi vì không có nhiều người rảnh rỗi để quản lý, cho nên tuyên bố sự tồn tại của căn cứ thí nghiệm, mặt khác tạo cơ hội cho thương nhân đầu tư, tiết kiệm chi phí rất nhiều, phải biết rằng để nuôi lớn một người dị biến tốn rất nhiều tiền, chăm sóc cũng đặc biệt khó khăn.

Đây là vấn đề của đất nước, ai cũng ra sức giúp đỡ.

Nhân viên chăm sóc là công việc có tính nguy hiểm cao nhất, công ty bao ăn bao ở, trong cái rủi có cái may, nếu làm lâu còn có thể có phòng, có xe.

Phương Dung cũng có phòng có xe, phòng không lớn, xe cũng không tốt, nhưng rất đầy đủ, công ty cho hắn một phòng rất gần, cách công ty chỉ một đoạn đường, hắn là người thích ở nhà, ngày thường trầm tính ít nói, cũng không hay dạo phố, cho nên rất ít lái xe, lúc về nhà thì đi bộ.

Bởi vì phòng ở tầng cao, công ty lắp thêm thang máy, Phương Dung vừa mới bước chân vào thì đột nhiên thấy bên cạnh có máu, trải dài theo góc tường, một đường thẳng đến cầu thang bộ mới biến mất, hắn đi theo vết máu lên tầng trên, đến tầng 7 không đi nổi nữa, lại sợ, cho nên quay lưng mặc kệ, gọi điện thoại báo cho cảnh sát xử lý.

Hắn vòng ra hành lang đi thang máy, đến tầng 10, nhân viên công ty rất đông, phòng cũng nhiều, phòng bên cạnh là của đồng nghiệp, Phương Dung không thích nói chuyện, cũng không đi chào hỏi, tự mình vào nhà.

Trong phòng tối đen, hắn vỗ tay mấy cái, đèn cảm ứng không hoạt động, hắn ấn công tắc mở đèn, vẫn không được, đoán chắc do nguồn điện của tòa nhà bên cạnh bị đập hư, ảnh hưởng đến đây.

May mắn đầu giường còn có đèn điện dự phòng sử dụng được, Phương Dung đang muốn đi bật lên, đột nhiên có tiếng đập cửa.

Hắn sờ soạng, từ mắt mèo nhìn thấy hai người nam mặc trang phục trong suốt, mới mở cửa, “Có chuyện gì vậy?”

Hai người kia rất lịch sự, “Anh vẫn luôn ở nhà sao? Anh có thấy một người dị biến đi qua chỗ này không?”

Phương Dung lắc đầu, “Không thấy, nhưng khi nãy tôi vừa mới đến cầu thang bộ, ở đó có máu, chắc là của người dị biến đó, các anh mau đi xem thử!”

Hai người nhìn nhau, nói với hắn một tiếng cảm ơn rồi đi ngay.

Phương Dung đóng cửa lại một lần nữa, đến tủ đầu giường bật đèn bàn, cái đèn này dùng khi hắn viết nhật ký, có đôi khi gặp ác mộng, không dám ngủ, bật đèn lên cảm thấy an tâm rất nhiều.

Ánh sáng đèn bàn không lớn, có phạm vi nhất định, Phương Dung dễ dàng nhìn thấy trên giường của hắn có một người.

Hắn hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới vệt máu trải dài ở cầu thang bộ, máu ở đó vẫn còn tràn lan, so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn, hắn bò tới tầng 7 mệt đến muốn xỉu, quyết định gọi điện báo cảnh sát, hai người vừa rồi hẳn là cảnh sát tìm tới.

Tay chân Phương Dung run rẩy, vừa mới trải qua một phen sống chết, hắn không an ủi mình phải bình tĩnh được nữa.

Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị chạy, đột nhiên cảm giác góc áo bị kéo rất khẽ, lực rất nhỏ, giống như không có sức, không có nửa điểm uy hiếp tính mạng, hắn rất dễ dàng tránh thoát.

Không biết vì cái gì, hắn dừng lại, lấy hết can đảm quay đầu nhìn.

Trên giường lộ ra một mái tóc màu trắng, lông mi thật dài run rẩy, khuôn mặt mệt mỏi, chăn bị nó xốc lên, mùi máu tươi gay mũi truyền đến, giọng nói của Phương Hoa không nhanh không chậm.

“Em xin lỗi, em làm dơ chăn của anh mất rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.