Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 11: Chương 11: Chạy




“Bắt hắn.” Người được xem là có chức vụ cao nhất liếc Phương Dung một cái, “Cản trở người thi hành công vụ, thêm tội tàng trữ tội phạm.”

Phương Dung hoảng sợ, “Tôi không có, các người bắt oan tôi.”

“Oan?” Người kia lớn lên mày rậm mắt to, là người dị năng, hắn duỗi tay ra, thùng rác đặt ở mép giường tự động bay tới tay hắn, “Đây là cái gì?”

Bên trong là bông gòn và băng gạc của Phương Hoa, phía trên còn dính máu, Phương Dung thật sự không cẩn thận, hắn nghĩ chỉ cần Phương Hoa không ra ngoài là tốt rồi, ai ngờ sẽ có người ngoài tìm đến.

“Đừng nói là máu của anh.” Người đó cười, ném thùng rác cho người khác, “Cầm đi xét nghiệm máu.”

“Rõ.” Phía sau có tiếng người trả lời.

“Chúng ta đi.”

Sau khi bọn họ đi còn để lại vài người kiểm tra phòng một lần nữa, đem những thứ thuộc về Phương Hoa như lông tóc, vết máu cất cẩn thận vào túi nilon rồi mang trở về.

Phương Dung cũng bị họ bắt đem đi, sơ hở của hắn thật sự quá nhiều, không thể chấp nhận lời giải thích hoang đường của hắn được.

Phía sau có hai người ấn cánh tay hắn, áp giải vào trong xe, chuẩn bị đưa đến ngục giam, toàn bộ quá trình hắn không nói một lời, trên thực tế cũng không có cơ hội cho hắn nói dối.

Chớp mắt đã qua năm ngày, năm ngày này thường xuyên có người tới đây đưa cơm một ngày ba bữa, ngoại trừ việc này không còn có người nào tới nữa, cũng không có ai nói với hắn câu nào.

Hắn sợ, ở đây yên tĩnh đến muốn làm hắn điên lên, trong đầu óc đều là suy nghĩ hắn sẽ bị định tội.

Sẽ bị nhốt trong ngục giam sao?

Sẽ chết sao?

May mắn hắn là người cô đơn, không có vướng bận, sẽ không liên lụy đến người thân.

Phương Dung là một phôi thai trong phòng thí nghiệm, cũng giống như một trăm đứa trẻ con khác cùng nhau được sinh ra, lớn lên, những đứa trẻ con này đều là gen tốt được cung cấp đến, bổ sung cho dân số thưa thớt.

Chắc có lẽ bởi vì gen quá mạnh mẽ, loài người rất khó có thể sinh được con, đa số đều phải dựa vào phôi thai nuôi dưỡng tạo ra trẻ em, nếu phát triển tốt có thể đem về chăm sóc nuôi lớn, nếu phát triển kém thì tiếp tục làm phôi thai trong phòng thí nghiệm, rất bất hạnh, Phương Dung là một phôi thai kém phát triển.

May mắn hiện tại là năm 2180, trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi đều được quốc gia nuôi dưỡng, chi phí ăn uống học hành hoàn toàn không cần lo lắng, hắn học giỏi, nếu thi đậu thì tiếp tục học lên, cho đến khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu tìm việc làm để tự chăm lo tiền sinh hoạt.

Quốc gia không thể tiếp tục cung cấp tiền sinh hoạt cho hắn, hắn lại học chuyên ngành Thực vật, sau khi tốt nghiệp rất khó xin việc.

Vì không muốn chết đói nên đã quyết định vào công ty hiện tại, ăn không lo, nhưng do bản thân là người thường, hắn luôn có một cảm giác tự ti, sẽ so sánh bản thân với bạn học như quần áo, thành tích học tập, sau này mới đỡ hơn nhiều, nhưng cũng không tránh được việc so sánh như vậy.

Suy nghĩ của Phương Dung bay tán loạn, không tự chủ được nghĩ tới rất nhiều việc, nếu như hỏi hắn hiện tại có hối hận không?

Hắn không hối hận.

Hắn là kiểu người nếu như bạn đối xử với hắn tốt thì hắn sẽ đối xử với bạn càng tốt hơn, không muốn thiếu nợ tình cảm, nếu nợ ân tình nhất định sẽ trả.

Phương Hoa cứu hắn, đây là một ân huệ lớn, hắn muốn trả, vậy nên hắn không hối hận.

Đồ ăn đặt trên bàn nửa ngày đã lạnh, Phương Dung hít một hơi thật sâu rồi cầm đôi đũa lên, hắn thật sự không có tâm trạng ăn cơm, cảm giác sau khi ăn xong thì cách cái chết không xa.

Kì thật cái gì hắn cũng chưa làm, nhưng Phương Hoa là cổ máy giết người, sau khi nó trốn ra ngoài nhất định sẽ không yên phận, nó giết người càng nhiều thì tội của hắn càng lớn.

Không biết qua bao lâu, cửa sắt luôn im lặng đột nhiên mở ra, có người bước vào, bởi vì ngược chiều ánh sáng nên hắn không thấy rõ mặt.

Ánh đèn trong nhà lao âm u, hắn đã thành thói quen, bây giờ bỗng nhiên có ánh sáng chiếu vào làm hắn hơi không thoải mái.

“Phương Dung?”

“Có.” Phương Dung theo bản năng đáp lại.

“25?”

“Phải.”

“Biết tại sao chúng tôi bắt anh không?” Âm thanh kia ngoài ý muốn không quá nghiêm khắc.

“Bởi vì tôi cứu ‘thành phẩm' thí nghiệm.” Phương Dung thành thật trả lời.

“Sai.” Người nọ mặc một bộ quân trang, đóng hết cúc áo có thể đóng, trên người mang loại khí chất không gần sắc dục, “Anh và cậu ấy có tình cảm thân thiết, cậu ấy tương lai sẽ là thành viên của quân đội, được xếp vào đội 1, anh cứu là đúng, nhưng anh sai ở chỗ không nên giấu diếm không báo, còn thả cậu ấy đi.”

Do ánh sáng chiếu vào quá lâu, Phương Dung dần dần thích ứng, nhìn thấy rõ ràng hơn.

Phía đối diện có một người đang ngồi thẳng vai, mang theo hơi thở thanh niên trưởng thành, thần thái nghiêm túc, đôi tay thon dài đan vào nhau, để trên một chồng văn kiện dày, “Nó chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, không có thân phận, không có tiền, tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá sớm sẽ làm nó giết người không ghê tay, xem con người như thức ăn.”

Chuyện này Phương Dung đã nghĩ tới, nhưng bọn quái vật chạy trốn đều do Phương Hoa thả ra, hắn rất sợ nếu Phương Hoa bị bắt trở về sẽ phán tội chết.

Người nọ giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, “Anh lo lắng chúng tôi bắt được cậu ấy sẽ giết chết?” Người nọ lắc đầu, “Chúng tôi sẽ không làm như vậy, tương lai cậu ấy sẽ là một thành viên của chúng tôi, chỉ là hiện tại có chút không hiểu chuyện mà thôi.”

“Các anh thực sự sẽ không làm hại nó?” Phương Dung xác định một lần nữa.

“Chúng tôi tuyệt đối không làm như vậy, đương nhiên đó là trong trường hợp nó còn giá trị sử dụng, nếu nó giết người hay ăn thịt người thì không thể tha thứ.” Người nọ mở quang não ra, trên bàn lập tức xuất hiện một hình ảnh 3D.

“Chắc chắn là anh chưa nhìn thấy quá trình cậu ấy giết người, cho nên trong suy nghĩ của anh cậu ta rất hiền lành, anh không biết cậu ta khủng bố cỡ nào đâu.” Trên màn hình hiện lên một cái sân khấu, giữa sân khấu có một cột múa mang phong cách cổ xưa, ánh đèn màu trắng chiếu lên sân khấu, nhìn qua giống như ánh trăng đang soi rọi.

Trên ánh trăng đó xuất hiện một bóng dáng, thân thể thon dài gầy ốm.

Dù chỉ là cái bóng, Phương Dung nhìn một cái liền biết đó là Phương Hoa.

“Hai ngày trước chúng tôi tìm được cậu ấy ở một phòng nghe nhạc và khiêu vũ, trước đó cậu ta đã giết năm người, uống hết toàn bộ máu và ăn sạch thịt người, còn chiếm lấy căn phòng này không đi.”

Trên màn hình 3D chiếu lại hiện trường vụ án được chụp lại, toàn bộ đều là thi thể chết rất thê thảm, còn có một cái đầu bị ăn sạch não.

“Căn cứ theo thủ pháp giết người thì chính là nó làm.” Người nọ tiếp tục nói, “Tiềm năng của nó là vô hạn, là người hiếm hoi trong số người lai tạo giữa người dị năng và người dị biến, hơn nữa cậu ấy còn có sức mạnh rất lớn, chúng tôi muốn mời cậu ấy gia nhập.”

Hình ảnh chụp thi thể biến mất mà thay vào đó là một cái video.

Là một điệu múa khổng tước, giống như múa dưới ánh trăng, vừa đẹp đẽ lại độc đáo, động tác của nó càng ngày càng hoàn thiện, điệu nhảy cũng càng ngày càng hoàn mỹ, giống như nó được sinh ra là để khiêu vũ.

Đẹp!

Váy dài phất lên, trên ánh trăng màu trắng xuất hiện một độ cong duyên dáng, giống mây trên trời, mây giữa cõi thần tiên.

Nó khiêu vũ trên sân khấu, dưới sân khấu lại có lính quân đội từng bước tiếp cận, xua đuổi những người không liên quan, từ bốn phương tám hướng vây kín lại, cầm vũ khí nhắm chuẩn trên đài, toàn bộ động tác mạch lạc dứt khoát.

Phương Hoa trên sân khấu thờ ơ, nó như một nghệ thuật gia chân chính, kiên trì muốn hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của mình, mô phỏng điệu múa khổng tước giống đến từng cái nhấc tay động chân, biến chuyển muôn hình vạn trạng.

Một ngàn lính quân đội dưới khán đài xem đến ngây người, cũng không đành lòng cản trở điệu múa ưu nhã kia, chờ nó kết thúc.

Uống nước hát vang, yêu kiều uyển chuyển, động tác của nó liền mạch lưu loát, điệu múa nhanh chóng kết thúc.

Trên mặt trăng xuất hiện một con khổng tước ưỡn ngực vẫy đuôi, Phương Hoa ngẩng đầu lên kéo ra làn váy.

“Nổ súng!” Một tiếng rống to vang lên, tiếp theo đó là vô số tiếng súng nổ ầm ĩ, âm thanh đạn rơi loạn xạ trên mặt đất, viên đạn rất mau tụ thành một mảng đến khó đặt chân.

Trên đài, ánh trăng bị bắn ra vô số lỗ nhỏ, gần như phá nát ánh trăng, ánh đèn ở hậu trường bất hạnh bị bắn trúng, lóe lên tia sáng mỏng manh, lúc này đợt tấn công mới dần dần bình ổn trở lại.

Hơn một ngàn binh sĩ như hổ rình mồi nhìn chầm chầm sân khấu, sau khi ánh trăng bị tàn phá thì nơi đó không có một bóng người, không biết Phương Hoa đã chết hay bị thương.

Hiện trường rất yên tĩnh, người quay đoạn video này nhịn không được phóng to khung hình ra, dùng tay quơ camera để lấy nét.

Đột nhiên, một con quái vật toàn thân đầy máu với móng vuốt dài nhọn xuất hiện, xé toạc ánh trăng đã bị tàn phá thê thảm kia, móng vuốt độc ác xé rách không khí, miệng to như bồn máu mở ra cắn chết người quay video, một tiếng hét thảm qua đi, trong video rất hỗn loạn, cuối cùng loé lên vài lần rồi tắt.

“Ngày đó, phía trên phái đi một ngàn người nhưng không có ai trở về, bao gồm hai thượng úy, một thiếu tá, anh biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào không?”

“Nó mạnh lên rồi.”

“Không sai.” Người nọ nới lỏng cà vạt, “Nếu nó vẫn tiếp tục mạnh lên, quốc gia phải tìm cách áp chế. Cơ hội của cậu ta không nhiều đâu, có thể nắm bắt được hay không tùy thuộc vào anh.”

“Tôi?” Phương Dung chần chờ, “Tôi có thể làm được gì chứ?”

“Phương Dung.” Người đàn ông kia nghiêm túc nhìn hắn, “Anh có biết vì sao tôi không dùng hình bức cung anh mà lại đối xử tử tế hay không?”

Phương Dung lắc đầu, “Tôi không biết.”

“Bởi vì anh có năng lực.” Người nọ đẩy ghế đứng lên, “Tập đoàn Phi Sa trên danh nghĩa có hơn ngàn nhân viên giống như anh, tỷ lệ sa thải lên tới 70%, người có thể ở lại sau 2 năm không vượt 10%, mà anh lại làm tới 5 năm, tôi tin đây không phải là chuyện trùng hợp, anh nhất định có bí quyết gì đó hiểu được bọn họ, làm cho bọn họ tin tưởng anh.”

Người đàn ông cất tài liệu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Dung, “Giúp chúng tôi chính là giúp chính bản thân anh, càng là giúp Phương Hoa.”

Hai người đứng rất gần, hô hấp đều có thể cảm nhận được, Phương Dung có chút trốn tránh.

“Anh hiện tại có thể xem xét, không cần trả lời tôi ngay lập tức.” Người đàn ông đem tư liệu kẹp dưới nách rồi mở cửa, “Hiện tại bên ngoài hơi loạn, chúng tôi đưa anh về, đúng rồi, tôi họ Mạnh, anh có thể gọi tôi là Tu Viễn.”

Mạnh Tu Viễn là một người đàn ông cực kỳ có sức hấp dẫn, từng cử động đều tản ra mùi vị hóc môn trưởng thành, giỏi đoán ý lại dịu dàng săn sóc, hắn rất dễ dàng đoán được Phương Dung đang nghĩ gì, “Không cần sợ, nếu anh không giúp tôi, tôi vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của anh.”

Phương Dung có chút hoang mang, “Không trị tội tôi sao?”

“Không, có người muốn tôi để ý quan tâm anh.” Mạnh Tu Viễn rất thành thật.

“Sao bây giờ anh mới nói?”

“Bởi vì công tư phải phân minh, không thể lẫn lộn.” Mạnh Tu Viễn vẫy tay với hắn, “Đi thôi, tôi đưa anh về.”

Phương Dung bước chân nhanh đuổi kịp, “Tôi có thể hỏi anh người đó là ai được không?”

“Tôi chỉ có thể nói với anh rằng người tốt tất có sự trả ơn đúng mực.” Tính cách Mạnh Tu Viễn dịu dàng, âm thầm tận tâm để ý tâm trạng Phương Dung, không để hắn áp lực, “Xe ở bên ngoài, anh có đói bụng không, có muốn ăn chút đồ ăn nhẹ lót dạ không?”

Phương Dung lắc đầu, “Không cần, chúng ta đi nhanh đi!”

Hắn đối với nơi này có bóng ma tâm lý, thường xuyên xuất hiện một tiếng hét thảm, sau đó quay về yên tĩnh, giống như cảnh tượng trong phim điện ảnh khủng bố.

“Xem ra anh không thích nơi này.” Mạnh Tu Viễn mở cửa xe, để Phương Dung đi vào trước, sau đó mới đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cũng không quên nhắc nhở Phương Dung, “Chú ý an toàn.”

“Được.” Phương Dung phản ứng lại, thắt dây an toàn.

Thời điểm hắn ngồi vào ghế sau suy nghĩ đã loạn như tơ vò, cũng chưa có thời gian để quan sát nơi này, hiện tại mới phát hiện nơi này lại là trung tâm thành phố, người sinh sống ở đây rất nhiều, cũng rất náo nhiệt, khu phố mà hắn đang sống không thể nào so sánh được.

Xe của Mạnh Tu Viễn là loại xe bay, rất nhanh, tương đương với xe thể thao một trăm năm trước, vèo một tiếng đã không thấy bóng dáng, kỹ thuật lái xe của Mạnh Tu Viễn rất tốt, Phương Dung còn chưa nhìn ngắm bên ngoài xong đã đến nhà.

Trời đang mưa, xe bay vững vàng dừng trước cửa nhà hắn, Mạnh Tu Viễn mở dù ra đưa hắn tới cửa.

Phương Dung vừa mới bước một bước thì Mạnh Tu Viễn đột nhiên gọi hắn lại, “Dây giày của anh tuột rồi.”

Mạnh Tu Viễn đưa ô cho Phương Dung cầm, tự nhiên ngồi xổm xuống cột dây giày cho hắn, “Quái vật từ nhỏ đã bị nhốt trong lồng giam, chưa từng có cơ hội ra thế giới bên ngoài, nếu cậu ấy đã trốn ra được thì chuyện thứ nhất làm chính là xác định vị trí của mình trong chuỗi thức ăn trên thế giới này, nếu không có ai ngăn cản, cậu ấy sẽ không ngừng giết người, cho đến khi nào đảm bảo mình đang đứng vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn mới dừng lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.