Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 46: Chương 46: Đi tiểu




Phương Dung rút khăn giấy đặt trên bàn bên cạnh che mũi, chảy máu rất nghiêm trọng, ngửa đầu cũng không dừng được.

Hắn xoa giấy thành một viên phấn rồi nhét vào lỗ mũi, hy vọng không chảy máu nữa, cách một khoảng thời gian phải đổi giấy khác.

Giữa trưa là thời điểm đông khách nhất nên hắn luôn bận rộn, dáng vẻ của Phương Dung nhìn là biết hắn từng nấu không ít đồ ăn, quen tay hay việc, bí quyết nấu ăn có vô số, càng nấu càng ngon cũng càng nhanh.

Buổi chiều hắn bớt thời giờ đăng nhập vào Lôi Đài Vô Thượng một lần, cảm giác có sức mạnh rất đáng hưởng thụ, hắn không muốn rời đi sớm.

Lần này hắn không xúc động như lần trước, khi nhận được tin khiêu chiến hắn cẩn thận xem xét thông tin của đối phương, thắng bao nhiêu trận bại bao nhiêu trận, dù sao nếu thi đấu thua phải bỏ tiền.

Bởi vì lần trước thua quá thảm, hơn nữa cách chết đặc biệt nghẹn khuất, lần này hắn sẽ lấy lại sĩ khí, lén lút tính toán lợi thế hai bên, khi xác định bản thân nắm chắc chiến thắng mới bấm.

Cấp bậc của đối thủ phải thấp hơn hắn thật nhiều, cũng vì tài khoản của Phương Hoa có cấp bậc cao quá, không được vào khu tay mới nên hắn chỉ có thể làm vậy.

Vì thế danh tiếng ỷ mạnh hiếp yếu theo tên tuổi của hắn dần dần lưu truyền, rất nhiều người khiêu chiến hắn cũng không đơn giản là khiêu chiến nữa mà còn có thảo phạt.

(*) Thảo phạt: trừng trị kẻ ác hoặc kẻ có tội.

Nói hắn làm người bỉ ổi đê tiện, Phương Dung cứ mặc kệ hững hờ, tiếp tục làm theo ý mình, chọn đối thủ kém cấp bậc để hắn có thể miễn cưỡng đối phó.

Dù vậy nhưng vẫn thua nhiều thắng ít, một ngày còn phải chi ra không dưới hai mươi ba mươi khối, đau lòng muốn chết.

Nghĩ đến túi tiền của mình, Phương Dung ngừng lại, bắt đầu quan sát các trận thi đấu khác, học được một ít kinh nghiệm.

Có đôi khi hắn sẽ tìm người khác thảo luận kĩ năng tác chiến một chút.

Hắn đang sử dụng tài khoản của Phương Hoa, mà Phương Hoa vừa là mỹ nhân vừa là kẻ mạnh, đúng là đại thần hàng thật giá thật trong Lôi Đài Vô Thượng, người qua đường đột nhiên được đại thần hỏi vài vấn đề lập tức kích động không thôi.

“Dị năng hệ thủy sẽ có râu ria, muốn sử dụng dị năng phải có nước mới được, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như cái người mập mạp kia.” Người nọ chỉ tay về phía một người mập mạp đang thi đấu trong sân, “Hắn có thể trữ nước trong cơ thể.”

Vừa dứt lời, tên mập kia đột nhiên mở miệng phun ra một con rồng nước, đồng thời cơ thể hắn cũng càng ngày càng gầy, cuối cùng lượng nước toàn thân đều bị con rồng nước hút lấy, hắn cũng hiện ra cơ thể thật.

Hoá ra là một thiếu niên tuấn tú vì dị năng hy sinh vẻ ngoài, không bị dị năng che lấp mới thấy được vẻ bảnh trai của cậu.

“Thì ra là vậy.” Phương Dung bừng tỉnh, cùng người đàn ông bên cạnh xem thi đấu, anh tới tôi đi hàn huyên vài lời.

Phương Hoa vốn lãnh đạm, người khác trăm phương nghìn kế muốn nói chuyện phiếm với nó, Thế Giới Loa Hoa bỏ ra 100 khối muốn ‘yêu’ nó nó cũng không để vào mắt, bây giờ đột nhiên nhiệt tình chủ động tìm người khác nói chuyện phiếm, quả thực khiến mọi người ngây người.

“Nói thì nói như vậy, nhưng tính ra dị năng hệ hỏa có ưu thế hơn.” Người bên cạnh bọn họ đứng xem trận đấu không nhịn được xen mồm, “Kim Vũ không chỉ chiếm ưu thế sân đấu mà còn là dị năng hệ hoả thuần túy, chỉ sợ Bích Gì không phải đối thủ của cậu ta.”

Kim Vũ là đối thủ của người mập mạp, Bích Gì là người mập mạp kia.

“Tôi nghĩ Bích Gì vẫn hơn.”

“Tôi cảm thấy Kim Vũ sẽ thắng.”

Phương Dung còn chưa nói gì đã thấy hai người kia loạn thành một đoàn, có lẽ là muốn trước mặt người đẹp tranh giành tình cảm?

Đàn ông à, sĩ diện tới mức ông trời cũng phải sợ.

Hai người càng nói càng hăng, cuối cùng kéo nhau đến một sân khác thi đấu, Phương Dung không đi xem, thậm chí hắn còn chưa ý thức được cuộc chiến đột ngột này là vì hắn.

Hai mươi mấy năm qua, và cho tới tận bây giờ, hắn chưa từng được đối đãi đặc biệt như thế.

Hai người kia vừa đi, vừa lúc nhường chỗ cho những người khác, mọi người sôi nổi xán lại đây xem náo nhiệt, đến gần đến gần hơn nữa, quan sát quan sát kĩ vào, đại thần không phải muốn thấy là thấy được đâu.

Tựa như vòng quay trong quân đội, có binh lính bình thường, bộ đội đặc chủng, đội quân mũi nhọn, đội số 1 quân mũi nhọn. Binh lính bình thường đặc biệt sùng bái bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng cũng đặc biệt hâm mộ đội quân mũi nhọn, đội quân mũi nhọn lấy mục tiêu là đội số 1 quân mũi nhọn, mọi người đều hướng về phía trước, dung nhập vào một thế giới cao hơn, ai còn muốn trở về?

Suy xét đến việc dị năng của mình kém xa Phương Hoa nên Phương Dung đi xem những người chơi có cấp bậc thấp thi đấu, học kinh nghiệm.

Hắn đang ở trong đài khán giả mồm năm miệng mười nói chuyện, đột nhiên có người kéo hắn ra ngoài.

“Tại sao lại đến nơi này?” Đó là thanh niên mặc một thân quân trang nghiêm chỉnh, trên đầu hiển thị ID: Thu Nguyệt Hoa Tinh, “Khó trách mọi người nói cậu ỷ lớn hiếp nhỏ, đây không phải là nơi cậu nên đến.”

Đối với chuyện này Phương Dung có quyền lên tiếng, hắn cũng muốn đến khu cao thủ xem thi đấu lắm, bất đắc dĩ chính là người ta đánh nhau tới tới lui lui hắn xem hoa mắt cũng không hiểu, căn bản không nhìn được chiêu thức.

Quả nhiên hắn chỉ có thể đến khu tay mới mà thôi.

“Tôi cũng không muốn, nhưng gần đây phát hiện ra có nhiều kiến thức cơ bản nhìn không hiểu nên qua đây xem một chút.” Vì không thể để lộ thân phận, hắn chỉ có thể nói như vậy.

Lôi Đài Vô Thượng cấm những hành vi tổn hại tới lợi ích người chơi, cấp bậc khác nhau sẽ có trang bị khác nhau, nếu người chơi ở khu tay mới lấy được đao của khu cao thủ đem đi thi đấu thì cơ hội thắng gần như nắm chắc, kiếm tiền cũng nhiều hơn.

Tài khoản của Phương Hoa đạt cấp bậc cao không dễ dàng, không thể huỷ hoại.

“Vậy cậu có thể hỏi tôi mà, ba tôi đã dặn phải giúp đỡ cậu.”

Ba?

Ba của tên kia chẳng lẽ là huấn luyện viên?

Có khả năng lắm, dù sao cũng là bạn tốt (đáng thương) của Phương Hoa, hơn nữa trên cơ bản đều do một tay huấn luyện viên dẫn nó làm quen mọi người.

Người quen của nó đa phần là bạn của huấn luyện viên, nếu không thì là học trò đã ra quân, xem ra huấn luyện viên thật sự nhìn trúng nó, quan hệ nhân mạch gì đó đều đả thông dọn đường.

Đáng tiếc Phương Hoa không tận dụng, thậm chí phá hoại rất nhiều, đắc tội không ít người.

Ở xã hội này, quan hệ quan trọng hơn tiền tài nhiều, có đôi khi có tiền cũng không giải quyết được vấn đề, thậm chí có người không nhìn mặt mũi từ chối thẳng, có quan hệ việc gì cũng dễ làm.

Xem ra sau này phải đối xử tốt với Thu Nguyệt Hoa Tinh một chút, Phương Hoa không hiểu nên không sao, nếu hắn đã biết thì chắc chắn không thể lãng phí mối quan hệ này.

Ôm thêm một cái đùi không phải là chuyện xấu.

“Làm phiền cậu nhiều rồi, ngại quá.” Phương Dung khách khí.

“Không phiền không phiền.” Thu Nguyệt Hoa Tinh sửng sốt, Phương Hoa bị quỷ nhập xác sao? Hôm nay nói chuyện khách khí vậy?

Phương Hoa là loại người người khác tốt với nó nó liền cảm thấy đương nhiên, người khác đưa lễ vật 100% nó sẽ nhận, người khác gửi nó tình yêu, nó liền bỏ đi để người ta mong ngóng.

Nói ngắn gọn nó chính là loại cả đời chỉ biết hưởng thụ ý tốt vô tận của người khác, chỉ duy nhất đặt Phương Dung trong lòng.

Cái này không phải không có căn cứ, người khác đối tốt với nó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, Phương Dung chính là đưa than ngày tuyết, dệt hoa trên gấm có nhiều thêm cũng không bằng đưa than ngày tuyết.

Khi còn nhỏ nó yếu ớt đáng thương, không được ăn cơm không được uống nước, lúc nào cũng bị anh em ruột thịt bắt nạt, không ai chú ý hay đứng ra bảo vệ nó, chỉ có Phương Dung vô cùng cẩn thận ôm nó ra ngoài lồng, đút nó ăn no rồi thả về chỗ cũ.

Khi nó bị bắt nạt sẽ đuổi anh em của nó đi, đợi nó ăn uống no đủ mới thả anh em ra.

Loại cảm tình từ nhỏ đã ỷ lại này, còn có tín nhiệm, nó sẽ nhớ cả đời.

Trong mắt Thu Nguyệt Hoa Tinh, Phương Hoa tất nhiên là người tốt, nhưng quá mạnh, không đánh lại, miễn cưỡng đánh nhau cũng chỉ có thể giữ được cái đầu nguyên vẹn.

Người đẹp sao, trong lòng mỗi người đều có một người đẹp, không tiếp cận được, chỉ đành ý dâm một chút thôi.

Bây giờ nó cho người ta cảm giác không chỉ có thể ý dâm, còn có thể tiếp cận, hơn nữa bộ dáng hoà nhã dễ nói chuyện.

Nói không nhộn nhạo chính là giả, Thu Nguyệt Hoa Tinh đỡ mũ, “Cậu có vấn đề gì?”

“Tôi muốn hỏi có ai sở hữu dị năng điều khiển vật thể xung quanh hay không?” Hắn không nói người đó là mình, “Đột nhiên tò mò, cảm thấy rất thú vị.”

“Sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với loại dị năng này?” Thu Nguyệt Hoa Tinh chưa hoài nghi, “Thao túng vật thể xung quanh thì tôi không biết, nhưng có một người có thể sử dụng linh hồn bám vào vật thể, cảm thụ những điều mà vật thể cảm nhận được, chắc cũng gần giống dị năng mà cậu nói, cũng có thể thao túng vật thể đó.”

“Thật sự có sao?” Trước mắt Phương Dung sáng ngời, hắn đang lo không biết dị năng của bản thân có tác dụng gì, cứ có cảm giác ngoại trừ xào rau nấu cơm lấy vài đồ vật ra thì không hữu dụng lắm.

“Tôi có thể lừa cậu à?”

“Vậy anh biết người đó không?” Hắn muốn thỉnh giáo vài vấn đề.

“Biết chứ, anh tôi mà.” Thu Nguyệt Hoa Tinh có chút nghi hoặc, “Cậu muốn làm quen với anh ấy hả?”

“Đúng, có vấn đề gì sao?”

“Không có, chỉ là anh tôi tương đối bận, hôm nay chắc không được, hôm khác đi.”

Anh gã chính là nguyên soái năm hai mươi mấy tuổi mới xuất hiện dị năng, cả nhà đều là dòng dõi quân nhân, ông nội là nguyên soái thời khai quốc, cha gã từng là đại tướng quân, bởi vì con trai thăng chức quá nhanh, năm hai mươi mấy tuổi đã lên làm nguyên soái, cha gã không muốn bị con trai đè đầu nên mới chạy tới quân khu làm huấn luyện viên.

Giáo huấn tân binh thuận tiện chắt lọc những người có tài năng, giúp con trai tuyển người tài.

Phải biết rằng nơi có nhiều người tài nhất chính là đội số 1 quân mũi nhọn, huấn luyện viên giáo huấn rất tốt, thăng chức vô cùng nhanh đồng thời nhân mạch cũng mở rộng, quan hệ chính là báu vật vô giá.

“Được, cảm ơn cậu, cậu thật tốt.” Nói thật, không tính đến quan hệ máu mủ, gia đình huấn luyện viên đối xử với Phương Hoa quả thật tốt không có gì để nói, sau này không có thành kiến với huấn luyện viên nữa.

“Không có gì.” Lần đầu tiên được khen, gương mặt Thu Nguyệt Hoa Tinh có chút hồng, dẫu sao ngày thường Phương Hoa rất lãnh đạm, đừng nói tới khen ngợi, một câu nhận sai mười ngày nửa tháng còn chưa nói xong.

Có thể nói có nhan sắc thì tùy hứng ra sao cũng được, Thu Nguyệt Hoa Tinh kích động không thôi, “Vậy hôm nào tôi tới tìm cậu.”

Gã sợ Phương Hoa đổi ý, không nói hai lời truyền tống rời đi.

Phương Dung quay đầu cũng offline.

Hắn không phát hiện Thu Nguyệt Hoa Tinh có điểm không đúng, chỉ cảm thấy gã quá ân cần, nghĩ đến đây là người do huấn luyện viên giới thiệu cho nên không hoài nghi.

Còn một điểm mấu chốt, hắn lén dùng tài khoản của Phương Hoa nhưng vẫn tưởng là tài khoản của mình, không nghĩ gì nhiều, tự nhiên cũng lơ là vài vấn đề đáng nghi.

Phải biết rằng làm người thường hai mươi mấy năm, trước nay không có ai thích hắn hay muốn theo đuổi hắn, cũng chỉ có Phương Hoa mù mắt không cẩn thận nhìn trúng hắn mà thôi.

Nói về Phương Hoa, nó còn đang học bù, có câu nói rất đúng, một ngày không đọc sách tạm thời quên mặt chữ, một tháng không đọc sách chỉ số thông minh còn thua heo, vài ngày không đi học mà chỉ số thông minh của nó sắp bại dưới móng heo.

Bài kiểm tra cuối tháng này đã khiến nó hiện nguyên hình, giáo viên một bên lắc đầu một bên cho nó học bù, còn khoanh vùng trọng điểm để nó ôn tập.

Nó muốn nhanh chóng theo kịp tiến độ học tập, bạn học đã về hết mà nó vẫn ngồi tại chỗ ôn tập, giáo viên rất thích kiểu học trò như thế, nhịn không được giảng thêm một giờ, mắt thấy không còn sớm mới miễn cưỡng thả nó về nhà.

May là xe bay hoạt động 24/24, tốc độ rất ổn định.

Lúc đi học Phương Dung tiễn nó lên xe, bản thân nó không nhớ là xe số mấy, bây giờ không biết đường về nhà, đành tùy tiện lên một chiếc, may là chiếc xe này đi ngang qua tiệm cơm Phương Dung làm việc, thuận lợi về tới nhà, không đi lạc hay bắt cóc.

Khi nó về nhà Phương Dung đã chuẩn bị xong cơm tối, dù Phương Hoa ngoài miệng không nói nhưng trên thực tế nó không thích cơm trưa ở trường học, chắc chắn sẽ chịu đói ôm bụng rỗng về nhà, hôm nay về muộn nên đồ ăn đều nguội mất.

Phương Dung chạm thử, còn ấm, vẫn ăn được.

“Hôm nay đi học có chăm chỉ không?” Hắn nhận balo từ Phương Hoa tìm bài thi cuối tháng, phía trên đề 52 điểm chói lọi mù mắt.

“Tại sao điểm thấp quá vậy?” Bình thường luôn ổn định ở 90 điểm, mới mấy ngày không đi học mà cách biệt lớn quá.

Phương Hoa có chút chột dạ, cầm chén không nói chuyện.

“Thôi, lần sau thi tốt nhé.” Nguyên nhân khiến nó bỏ học là hắn chứ ai, vì thế dù thành tích tụt dốc nhưng Phương Dung cũng không chỉ trích nhiều.

Chờ Phương Hoa ăn xong hắn dọn dẹp chén đũa, ôm chậu rửa mặt đi tắm, đương nhiên không quên túm Phương Hoa theo.

Phương Hoa bị hắn cưỡng ép đi tắm thành thói quen, tự nhiên theo sau.

Quá trình tắm rửa như cũ, kì cọ sạch sẽ một nửa liền thấy nó đột nhiên chạy đến một góc ngồi xổm xuống, Phương Dung đánh một cái kéo người về.

“Em là con gái à? Cứ ngồi xổm đi tiểu là sao?”

Phương Hoa sửng sốt, “Không phải anh cũng ngồi xổm sao?”

“Anh đi đại tiện còn em đi tiểu tiện, sao giống nhau được?”

“A.” Nó bừng tỉnh, “Thì ra là thế.”

Vẻ mặt mơ hồ trả lời hắn ( ⊙﹏⊙).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.