Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 1: Chương 1: Sinh




Lần đầu tiên gặp mặt, nó vẫn chưa rõ hình người, dùng một lớp màng bao lại, cùng với anh em của nó được đưa vào rương giữ nhiệt.

Bác sĩ đứng trước rương giữ nhiệt lắc đầu, các hạng mục chỉ tiêu của nó đều đánh dấu màu đỏ rực.

“Nó không sống được lâu.” Bác sĩ nói như vậy, “Nhớ chú ý nhiều một chút.”

“Được.” Phương Dung là nhân viên chăm sóc ở nơi này, chuyên môn chăm sóc quái vật được tạo ra từ khoa học kỹ thuật.

Mỗi một chủng loại ở đây hắn đều biết, bác sĩ sẽ liệt kê những việc cần chú ý, chỉ có nó, giống như đã bị vứt bỏ.

Trong rương giữ nhiệt đang chứa một sinh mạng, nằm im lặng, hai mắt nhắm lại, khe khẽ thở dốc, giống như rất đau đớn, da trên người nó không phát triển, tựa như một lớp màng plastic mỏng, bao bọc khí quản nhỏ bé.

Nhỏ yếu mà đáng thương, đây là ấn tượng đầu tiên của Phương Dung đối với nó. Trong một ổ, đứa mạnh nhất luôn hấp dẫn người khác phải chú ý, còn đứa yếu nhất lại luôn thu hút sự thương hại.

Phương Dung đương nhiên chú ý tới nó, thấy nó nhỏ yếu, thời điểm nó không có lực công kích thì ôm nó – kẻ nhận hết bài xích- ra khỏi ổ, đặt nó ở trong ngực, che lại.

Nhân viên chăm sóc làm việc cũng không nhẹ nhàng, quái vật mà hắn phải đối mặt so với người bình thường hung dữ gấp trăm lần, bề ngoài xấu xí, răng nanh khủng bố.

Phương Dung đã thành thói quen, cứ nhìn đứa trong ngực lớn lên cũng không đẹp tí nào, thân mình nho nhỏ, cái đuôi dài, trên lưng còn có hai cái mụn đầu đinh, thoạt nhìn trông giống đôi cánh không thể phát triển.

Chăm sóc nó rất đơn giản, cho nó ăn thì nó ăn, cho nó uống thì nó uống, nó như một con quái vật vĩnh viễn không no, mãi không biết thỏa mãn, muốn tự làm mình no chết.

Nó có cha mẹ, nhưng cha mẹ giống như không thích nó, trước nay chưa từng quan tâm nó, đương nhiên, nếu Phương Dung có một đứa con giống như nó thì cũng không muốn nhìn thấy nó, chỉ có cái đầu giống người, trán còn dài hơn cây kim châm cứu.

*Kim châm cứu thường dài từ 3 đến 11 cm. .

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi |||||

Chỉ có thể nói gen biến dị đa dạng, Phương Dung đã từng thấy ba mẹ nó, hai người đều thanh cao nhẹ nhàng, mạnh mẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Hiện tại là năm 2180, trái đất đã không còn thích hợp để sinh sống, loài người chỉ có thể không ngừng tìm kiếm ngoài vũ trụ.

Vũ trụ rất lớn, phi thuyền phiêu bạt trong vũ trụ rất nhiều năm, rốt cuộc có một ngày tìm thấy hy vọng, tìm được một hành tinh giống trái đất để loài người sinh sống.

Nhưng hành tinh này cũng không thân thiện, có rất nhiều Thú Nhân, bọn họ có thể biến thân, có dị năng, ưu thế duy nhất của loài người chính là công nghệ cao, nhưng tiếc nuối chính là trong trận chiến này loài người vẫn ở thế yếu.

*Thú Nhân: nửa người nửa thú.

*Dị năng: năng lực kỳ lạ.

Ban lãnh đạo loài người làm sao có thể chịu đựng? Bọn họ không thể trơ mắt nhìn một hành tinh thích hợp để sinh sống tuột khỏi tầm tay, liều mạng nghĩ cách chống trả, muốn chiếm một mảnh đất, sinh sống trên hành tinh này.

Có người đưa ra phương pháp lai tạp, hoặc bắt lấy Thú Nhân để lấy máu, nghiên cứu cách sử dụng dị năng, cách biến thân.

Hạng mục nghiên cứu kéo dài 8 năm, khi nhóm thí nghiệm đầu tiên cho ra ‘thành phẩm’, các nhà khoa học còn không biết cách để nuôi dưỡng ‘thành phẩm’, vậy nên nghề nghiệp nhân viên chăm sóc này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị ăn ngay, khổ sở nhất chính là thiếu cánh tay hay rớt đôi chân.

Về cơ bản, hiện tại cơ cấu đã cải thiện, nhân viên chăm sóc cũng được bảo đảm an toàn, nhưng vẫn có người chết.

Phương Dung là con nhà nghèo, không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm làm việc, chỉ là nhìn trúng nơi này tiền lương cao nên mới xin vào.

Gan to thì no chết, gan nhỏ thì đói chết, hiện tại hắn sống cũng không tệ lắm, có xe có phòng còn có cơ hội ước mong được nói chuyện phiếm với giống cái.

*Gan to thì no chết, gan nhỏ thì đói chết: tương tự như câu liều thì ăn nhiều.

Phiêu bạt ngoài vũ trụ đã lâu, trên phi thuyền đồ ăn tiêu hao rất lớn, dân số lại tăng vọt, thiếu lương thực trầm trọng, người thường đều không được ăn cơm, cơ thể con gái yếu ớt không chịu được, chết rất nhiều, may mắn công nghệ kỹ thuật phát triển, không có con gái cũng không sao.

Loài người đều là sinh vật thích tụ tập, một người sẽ cảm thấy cô đơn, nhịn không được muốn tìm một người khác bên nhau cả đời, nếu không cẩn thận liền phát triển thành toàn dân đồng tính, vậy nên những gia tộc lâu đời có tiền nhàn rỗi đều nuôi con gái, con gái được xem là sự tồn tại cao quý, số lượng cực nhỏ.

Giống cái cũng không hoàn toàn là con gái, Thú Nhân dùng nó để gọi người thường, trên thực tế người thường đều bị Thú Nhân xem là giống cái, bọn chúng muốn đem phi thuyền chiếm làm của riêng, bởi vì trong mắt bọn chúng toàn bộ người trên phi thuyền đều là giống cái.

Đương nhiên đây là trước kia, từ khi nhân loại sử dụng dị năng nhờ nước thuốc, toàn dân tham gia sử dụng, tuy rằng chỉ có 2 phần người biến thành người dị năng, 1 phần người biến thành người dị biến, 3 phần người chết sạch, còn lại 4 phần người thường, nếu đẹp thì bị kêu là giống cái, quá khó coi thì vẫn là người thường.

Người có sức mạnh lòng dạ cũng thay đổi, chia năm xẻ bảy, thực lực càng lớn cấp bậc càng cao, thực lực càng yếu cấp bậc càng thấp, tóm lại người thường là thấp nhất, không được người dị năng tôn trọng, cũng thường xuyên bị người dẫm đạp, một ít công việc trong nhà, phục vụ, việc nặng hay việc dơ bẩn cũng đều là người thường làm, nói hoa mỹ rằng người dị năng đều là chiến sĩ, chiến sĩ đi đánh giặc đã rất mệt, trở về đương nhiên muốn hưởng thụ phục vụ, cho nên trên cơ bản cuộc sống người thường không quá tốt.

Bọn họ lại không được gọi là giống cái, giống cái là từ dùng để chỉ người xinh đẹp, cũng không phải người dị năng, cuộc sống đặc biệt gian khổ, như Phương Dung cũng chỉ có thể cùng loại với người thường, may mắn có thể ăn có thể uống có thể nuôi sống chính mình, cũng vì công việc này nguy hiểm rất lớn, rất nhiều người không dám làm, Phương Dung không sợ, hắn đã làm 5 năm, nắm giữ kỹ năng chăm sóc, ‘thành phẩm’ thí nghiệm như thế nào cũng không làm hắn khó xử.

Hắn phụ trách chăm sóc ‘thành phẩm’ khác thường, đa số là vứt bỏ không cần, hoặc là bị bí mật tiêm nước thuốc, hoặc là chủng loại mới, tạm thời không kiểm tra được độ nguy hiểm.

Năng lực có cao đến đâu cũng không thể thỏa mãn được loài người, bọn họ thường xuyên chế tạo ra loại vũ khí có lực sát thương lớn, họ muốn chiếm lĩnh hành tinh này.

Hiển nhiên đứa nằm trong ngực hắn cũng là chủng loại mới, không thể xác định độ nguy hiểm, yêu cầu quan sát thêm, cha mẹ nó cũng không hẳn là cha mẹ, có 70% tế bào là lấy trên cơ thể người khác, hiển nhiên bọn họ thí nghiệm thất bại, lực sát thương không có, ngược lại làm ra một bọn vừa yếu vừa xấu, lại hay đố kỵ lẫn nhau, chỉ có nó là khác biệt.

Nó tuy xấu, cơ thể cũng yếu, nhưng lại là đứa xấu nhất trong trong bọn, xấu đến cảnh giới có một không hai.

Cha mẹ nó một người là người biến dị, một người là người dị năng, cứ nghĩ đến việc bọn họ là người cung cấp tế bào, máu, lai tạo với chủng loại tầm trung khác, xem chừng bọn họ cũng không nghĩ tới việc sẽ tạo ra một đống kém chất lượng thế này, cho nên mới lập tức trở mặt không nhận người, không chịu thừa nhận là con mình, chịu khổ cũng là bọn nó.

Nghe nói cha mẹ bọn nó đều rất mạnh, bởi vì người dị biến có khả năng biến thân thành thú, gia tăng sức chiến đấu, người dị năng có thể khống chế dị năng, tinh hoa của trời đất như vậy, sự kết hợp của cả hai không mạnh mới là lạ.

Do dòng máu của cha mẹ quá mạnh, mấy anh em bọn nó mỗi đứa không béo thì phì, còn rất ngang ngược, lớn lên có xu hướng giống Thú Nhân, chỉ có duy nhất mình nó vừa gầy vừa nhỏ, còn nhỏ yếu mãi không chịu lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.