Sói Thuần Mèo

Chương 7: Chương 7: Kế hoạch




Lê Hoa Thy nhìn lên đồng hồ treo tường, thoáng nhíu mày lo lắng, lẩm bẩm thành tiếng: “An An đi cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, không biết có sao không?”

“Tớ có thể tưởng tượng ra sếp đáng sợ như nào!” Tiêu Mỹ Vân cảm thán, cô hồi tưởng lại cảnh cô bị ánh mắt của sếp dọa cho chân tay bủn rủn như thế nào. Nó sắc bén như dao vậy, cô đã từng có cảm giác cô bị đôi mắt ấy âm thầm cứa đôi. Dù chỉ là hồi tưởng lại thôi, Tiêu Mỹ Vân không khỏi lạnh sống lưng.

Tuy rằng Thẩm An Ngọc không dễ làm người ta ghét, nhưng đối tượng lần này là Dịch Tổng đó! Bên cạnh Dịch Tổng mỹ nhân nào mà chẳng có, làm gì có chuyện để mắt tới một nhân viên thiết kế bé nhỏ như Thẩm An Ngọc?!

“An An về rồi kìa!”

Tiêu Mỹ Vân bất chợt chỉ tay về phía cửa các đồng nghiệp đồng loạt nhìn theo hướng tay cô. Nơi mà Thẩm An Ngọc đang ôm sấp tài liệu trên tay, đang lững thững nhấc từng bước chân nặng nề như kéo theo tảng đá lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, vừa đáng thương vừa hài hước.

An An hoạt bát của họ đã gặp chuyện gì mà trở nên như vậy?!

Không lẽ, Thẩm An Ngọc cũng giống như bọn họ. Bị Chủ tịch khủng bố về mặt tinh thần?!

Thẩm An Ngọc trước mặt toàn thể đồng nghiệp bực bội ném mạnh tập tài liệu lên mặt bàn làm việc, nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Cô không chút che giấu cảm xúc, ấm ức thở dài thườn thượt. Làm mọi người càng thêm tò mò muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì.

Một nam đồng nghiệp ngồi đối lưng song song với cô, hắn chống hai chân xuống đất đẩy lùi cả ghế lẫn người trượt về phía cô. Cho tới khi lưng ghế kịch hẳn vào cạnh bàn làm việc Thẩm An Ngọc, hắn nghiêng người quay sang nhìn cô ân cần hỏi han: “Bị sếp mắng à?”

Hắn thản nhiên vươn tay chạm vào đỉnh đầu cô, trìu mến xoa nhẹ.

“Sếp mắng thì về tụi này thương, không phải buồn đâu a~!” Một nam đồng nghiệp khác chen vào, liếc nhìn nam đồng nghiệp đang tranh thủ 'ăn đậu hũ' Thẩm An Ngọc, hắn chau mày gắt khẽ: “Đề nghị bỏ cái tay ra!”

“An An là người của tôi! Ha ha!” Nam đồng nghiệp đó bật cười đắc chí, toan mân mê mái tóc xoăn nhẹ mềm mượt của Thẩm An Ngọc thì bị Tiêu Mỹ Vân cầm kẹp file bằng nhựa cứng gõ mấy cái vào đầu.

“Tránh xa con bé ra, đồ dê xồm!” Lại gõ nhẹ lên đầu Thẩm An Ngọc vài cái, khẽ gằn giọng trách cứ: “Ế đến dễ dãi luôn rồi à?”

“Ừ!” Thẩm An Ngọc hững hờ đáp, miệng thì nói câu bông đùa nhưng mặt lại không chút cảm xúc: “Để cậu sớm ngày ăn cỗ!”

Nam đồng nghiệp kia ngửa cổ cười to, hơi nhổm người vừa đi vừa kéo theo chiếc ghế phía sau lưng trở lại vị trí làm việc, sảng khoái nói: “Anh sẽ ráng cày cuốc rồi rước em về dinh!”

“Cố lên đi anh yêu!” Thẩm An Ngọc chán chường hùa theo, nam đồng nghiệp kia càng thêm phấn khích cười lớn hơn. Cô ủ rũ thở dài một hơi, ánh sao trong mắt cũng chẳng còn lung linh kéo theo tâm trạng của mấy chị em đồng nghiệp bên cạnh đi xuống. Chán quá đi~!

Lê Hoa Thy nãy giờ xem lại sấp tài liệu mà Thẩm An Ngọc không thương tiếc vứt bỏ, cô lật lật một hồi thoáng nhíu mày khi trông thấy một số trang bị khoanh vùng và được chú thích ở bên cạnh. Bất chợt, cô buông lời dò hỏi: “Sếp mắng à?”

“Không!” Thẩm An Ngọc khẽ lắc đầu. Cô chán nản chống một khuỷu tay lên mặt bàn đỡ cằm, tay còn lại chạm lên chuột di di. Mang theo tam trạng buồn chán, hững hờ nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc. Aiz! Cô chẳng có ý tưởng cho hạng mục này gì cả!

“Thế sao cậu buồn vậy?” Tiêu Mỹ Vân ngồi ngay bên cạnh, tò mò quay qua hỏi: “Sếp bảo gì cậu à?”

“Sếp chỉ tớ vài chỗ phải làm thế nào cho phù hợp hơn thôi, không có gì cả.” Thẩm An Ngọc ngước lên trần nhà vừa thổi tóc mai vừa nhàn nhạt đáp.

“Không mắng hay gì à?” Tiêu Mỹ Vân kinh ngạc hỏi lại.

“Sếp đâu có xấu tới vậy đâu,“ Câu nói nhẹ tênh của Thẩm An Ngọc thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô chẳng có ý để tâm, nói tiếp với một thái độ ngưỡng mộ tôn sùng: “Sếp còn rất đẹp trai nữa!”

“Có ai chê nhan sắc sếp đâu cô nương, lau nước miếng đi kìa!” Tiêu Mỹ Vân khinh khỉnh liếc nhìn con bé cùng tuổi đang trong tình trạng thiếu nữ mộng mơ về điều gì đó quá xa vời.

Thẩm An Ngọc tưởng thật, quẹt tay áo ngang miệng. Tiêu Mỹ Vân thấy vậy chán nản vỗ trán mình vài cái.

“Sếp rất tốt với nhân viên, biết tớ không nhớ đường ra thang máy còn đích thân đưa tôi đi.” Tuy rằng sếp rất lạnh lùng khó gần, nhưng sự quan tâm của sếp với nhân viên hoàn toàn là thật tâm. Âu cũng chỉ là một sự quyến rũ khác biệt từ sếp. Một người nhiều tiền, đẹp trai như vậy quả thật là một ước mơ xa xỉ.

Thẩm An Ngọc chẹp miệng, tiếc nuối lắc đầu.

“Đúng là sếp rất tử tế với nhân viên. Có lần, bà nội tớ đổ bệnh nặng sếp đã giúp tớ gọi bác sỹ riêng tới chữa trị. Chưa tới hai ngày, bà nội đã có thể ăn ngon ngủ dễ.” Tiêu Mỹ Vân gật đầu đồng tình. Việc Thẩm An Ngọc đón nhận sự giúp đỡ của Dịch Tổng chẳng hề là điều lạ lùng hay đặc xá gì đó giống trên phim truyện. Đối với nhân viên Hỏa Dương mà nói, việc Dịch Tổng đối tốt với ai, đó hoàn toàn là chuyện bình thường.

Dịch Khánh Tùng tuy nghiêm túc lạnh lùng, nhiều khi rất đáng sợ còn hay áp đặt tiêu chuẩn cao lên nhân viên. Nhưng thực chất là một người ngoài lạnh trong ấm, đối đãi với ai cũng rất tận tâm. Đặc biệt, hắn chưa từng bạc đãi nhân viên của mình, khi ai đó gặp khó khăn hắn chính là người đứng ra giúp đỡ đầu tiên.

Dịch Khánh Tùng từng tuyên bố với toàn thể nhân viên Tập đoàn Hỏa Dương rằng: “Mọi người là người của Hỏa Dương, đúng hay sai, thưởng hay phạt ra sao do tôi định đoạt. Những kẻ bên ngoài, không có tư cách chất vấn hay bắt bạt người của Hỏa Dương. Mọi người hãy ghi nhớ điều này!”

Phương châm của Dịch Khánh Tùng chính là: Nhân viên là bộ mặt của Hỏa Dương, Hỏa Dương chính là bộ mặt của hắn. Ai dám ức hiếp người của hắn, hắn cho kẻ đó trả giá tương xứng với hậu quả của kẻ đó gây ra!

Dịch Khánh Tùng lạnh lùng quyết đoán vốn dĩ không phải bản chất trời sinh. Là do hoàn cảnh nung luyện mà thành. Hắn buộc phải học cách che giấu cảm xúc, trở nên lãnh khốc vô tình cũng chẳng qua là lớp áo giáp bảo hộ hắn trên từng cuộc chiến thương trường tàn khốc.

Để đứng được trên cao, hắn buộc phải chịu được những thứ mà người thường không chịu được.

Người ta chỉ phán xét hắn giàu có, hắn có quyền lực không ai sánh bằng. Còn việc để được như hôm nay, hắn phải trải qua những gì e là chẳng ai có hứng thú muốn biết!

“Nhưng sao cậu buồn vậy? Sếp có mắng cậu đâu?” Tiêu Mỹ Vân nhìn Thẩm An Ngọc nghi hoặc hỏi: “Tôi vẫn nhớ rõ sếp dùng mắt dọa tôi chết khiếp thế nào!”

“Cậu nên cảm thấy may mắn khi không bị gì đi!” Tiêu Mỹ Vân vỗ vỗ đầu Thẩm An Ngọc buông lời than thở, cô chán nản thở dài.

“Tại tôi nhiều chuyện, góp ý với sếp. Chẳng biết sếp có hài lòng hay không liền giao cho tôi phụ trách kế hoạch Marketing lần này...” Nói xong, Thẩm An Ngọc bưng mặt khóc không ra nước mắt.

Mọi người trong bộ phận nghe vậy, bất lực cười ồ lên. Điều này càng làm cô thêm tủi thân, dậm dậm chân. Cười con khỉ khô!

“Thì ra An An là cao thủ giấu nghề nha~!” Lê Hoa Thy che miệng cười. Xem ra lần này cô đỡ phải đau đầu rồi!

“Tớ không muốn làm đâu!” Thẩm An Ngọc hậm hực gục mặt xuống bàn. Trời ơi, giết cô đi! Cô ghét nhất là làm mấy cái việc mang tính trách nhiệm cao như thế này!!!

“Cũng được chứ sao. Tiền thù lao hơi bị ngon đó!” Lê Hoa Thy nín cười, cất giọng chấn an cô gái ngốc nghếch nào đó: “Nếu kết quả không như ý muốn, chẳng qua cũng bị trừ mất mấy ngày lương thôi à!”

“Nếu vậy đã tốt,“ Thẩm An Ngọc bất lực lắc đầu, ngán ngẩm nói: “Tớ tự dưng đề xuất Marketing bằng phim hoạt hình 3D.”

Vừa dứt lời, một tiếng than đồng thanh vang lên.

“Vậy là tự mua dây buộc mình rồi em ơi! Ngốc quá!!” Lê Hoa Thy gõ nguyên tập tài liệu vào đầu Thẩm An Ngọc vài cái: “Nếu như sếp không giao cho cậu là tớ phải nhận tất đó! Ác nó vừa thôi chứ!”

“Tớ xin lỗi mà!!” Thẩm An Ngọc ôm đầu mếu máo, tỏ vẻ vô tội giương mắt cún nhìn chị Lê Hoa Thy cầu cứu: “Giờ tớ phải làm gì đây? Tiền lương tớ làm sao bù nổi!!”

“Buộc phải cố gắng thôi!” Lê Hoa Thy nhún vai, vẻ mặt cô chẳng có gì là đồng cảm cả thậm chí còn mang theo ý cười rõ nét.

“An An đừng buồn nữa, anh sẽ đau lòng đó!” Một nam đồng nghiệp vừa cười khẽ nói: “Mọi người sẽ làm cùng em!”

Thẩm An Ngọc nghe vậy nháy mắt cả khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt đen láy điểm tô thêm ánh sao lung linh. Tựa như cơn giông vừa tắt, nắng chói chang liền xuất hiện. Cô hấp tấp lấy chìa khóa mở 'két bảo bối', cả bộ phận vì vậy mà phá lên tiếng cười giòn tan.

“Hôm nay em mời nha!” Thẩm An Ngọc lấy gần hết đồ ăn vặt trong tủ ra, ôm đồm vào người rồi chạy đi chia cho toàn thể mọi người trong bộ phận Marketing. Miệng cười tươi như hoa, luôn miệng nịnh nọt: “Mọi người có gì giúp em nhé! Yêu mọi người hi hi!”

Tiêu Mỹ Vân tham lam lấy hai món, tiện tay nhấn vào mi tâm Thẩm An Ngọc nhẹ một cái trách yêu: “Giờ còn biết đi mua chuộc cơ đấy!”

Thẩm An Ngọc gãi đầu cười chữa ngượng, chân thành khom lom cúi người: “Cảm ơn mọi người trước nhé!”

“Vậy cậu lên kế hoạch trước đi, mai chúng ta bàn bạc rồi cùng triển khai!” Lê Hoa Thy vỗ vai Thẩm An Ngọc, đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi nhẹ nhàng rời đi.

“Đừng để ý đến kết quả tốt hay xấu, làm hết mình là được rồi!” Lâu lâu Tiêu Mỹ Vân mới thốt lên một câu triết lí, tựa như hiện tượng lạ hiếm thấy toàn thể bộ phận Marketing vỗ tay rầm rầm tán dương. Tiêu Mỹ Vân ấm ức quay qua mọi người trừng mắt lườm.

“Đành vậy thôi!” Thẩm An Ngọc rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn hơn.

“Biết đâu thành công mọi người trong phòng này còn được hưởng phúc lợi từ cậu!” Tiêu Mỹ Vân nhón miếng bim bim đưa tới miệng Thẩm An Ngọc vui vẻ cười cười. Thẩm An Ngọc đón nhận miếng bim bim, khí thế hừng hực nhai.

Cho dù so với mọi người cô còn yếu kém, chỉ cần cô nỗ lực cố gắng sẽ bù lại chỉ số thông minh ít ỏi của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.