Sói Thuần Mèo

Chương 67: Chương 67: Kiếm chuyện (1)




Sau khi Dịch Khánh Tùng và Thẩm An Ngọc hội tụ với Dịch Khánh Nhiên cũng đồng nghĩa với việc có một số thứ bị thay đổi. Chẳng hạn như vài phút trước hắn còn cầm tay cô đi dạo giờ một mình một cõi, chẳng hạn như bây giờ Thẩm An Ngọc và Dịch Khánh Nhiên tay trong tay vừa tung tăng vừa cười nói rôm rả, hoàn toàn lãng quên hắn đang lẳng lặng ở đằng sau theo dấu chân hai người.

Hừ! Nếu không phải Dịch Khánh Nhiên phá đám, hắn đã thành công thổ lộ với cô rồi!

Dịch Khánh Nhiên chợt cảm thấy lạnh sống lưng, ngoái lại nhìn thì thấy cậu em trời đánh đang hằn học nhìn mình, cô không hiểu rốt cuộc cô đã làm gì đắc tội với nó?

Suy nghĩ chưa được bao lâu thì Thẩm An Ngọc cầm tay Dịch Khánh Nhiên kéo thẳng vào tiệm quần áo ngay đó, Dịch Khánh Tùng bị người ta lãng quên một cách tàn nhẫn mang theo một bụng ấm ức theo chân hai người kia vào trong. Trước mắt hai cô là những kiểu mẫu thời trang phong phú, từ tiểu thư điệu đà đến trưởng thành thanh lịch đều có cả. Ngoài thời trang cho nữ ra, thời trang cho nam ở đây cũng vô cùng đa dạng với đủ loại phong cách khác nhau.

Dịch Khánh Tùng thân đàn ông thì làm gì có hứng thú mua sắm như mấy chị em nhà kia nên một thân một mình đi tới bàn chờ ngồi đợi. Giờ trong mắt Thẩm An Ngọc có mỗi Dịch Khánh Nhiên, hắn đi theo cũng chỉ tổ thừa thãi, người ta đâu thèm nhớ tới hắn đâu! Vài phút trước còn cùng hắn môi chạm môi, giờ người đã vội quên để đi bên cạnh người khác mất rồi!

Ai thèm ghen với chị gái chứ! Hắn không có nhỏ nhen đến vậy đâu!

Nghĩ một đằng hành động một nẻo, Dịch Khánh Tùng chăm chú dõi theo ai đó vừa cùng người nào đó chọn đồ vui vẻ cười rạng rỡ, nào để ý đến bao con mắt khác cũng đang nhìn về phía hắn. Trái tim hắn như có con nai chạy loạn, nhịp đập mạnh mẽ hơn mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi rói nở rộ trên môi cô.

Mấy cô gái vừa giả vờ chọn đồ vừa lén nhìn về phía Dịch Khánh Tùng, các cô xì xầm với nhau: “Anh kia đẹp trai quá! Không biết có bạn gái chưa nhỉ?”

“Hình như là có rồi, là một trong hai cô gái kia thì phải?”

“Nếu là chị gái xinh đẹp đó thì thôi chịu, còn nếu là con nhỏ bánh bèo đó khéo khi mình còn có cửa.”

“Trông cô ta như ả trà xanh nào đó đi theo mồi trài người yêu của bạn thân vậy!”

“Hay thử ra xin Meochat xem sao?”

Mấy cô gái sau một hồi bàn luận liền lấy hết can đảm bước về phía Dịch Khánh Tùng, họ vừa mới chìa điện thoại ra trước hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn từ chối thẳng thừng: “Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi!”

“…”

Một cô mạnh rạn hỏi: “Có phải chị gái mặc váy bó đó không ạ?”

Dịch Khánh Tùng lắc đầu, tự hào nói như đang khoe một tác phẩm nghệ thuật kinh điển: “Không, đó là chị gái tôi. Tiểu công chúa đi cạnh chị ấy là người tôi yêu!”

“…”

Tiểu công chúa, cách gọi này có hơi sến súa…

Hai cô gái không dám nán lại thêm, xấu hổ kéo nhau rời đi.

Dịch Khánh Nhiên sau khi chọn được vài bộ ưng ý liền quay qua Thẩm An Ngọc căn dặn: “Cưng chờ ở đây, chị đi thử đồ nhé!”

“Vâng!” Thẩm An Ngọc tranh thủ lúc Dịch Khánh Nhiên không có đây bèn dạo quanh cửa hàng chọn xem có thứ gì phù hợp hay không, cô muốn mua quà chào mừng chị ấy về nước.

Sau một hồi chọn lựa tỉ mỉ, Thẩm An Ngọc cảm thấy cái nào ưng ý liền vắt gọn lên một cánh tay mình mà không thèm để ý giá cả đắt rẻ thế nào, loáng cái đã được hai món đồ. Hơn ai hết, cô hiểu rõ Dịch Khánh Nhiên xuất thân gia thế hiển hách có thứ quần áo hàng hiệu đắt tiền nào chưa từng dùng qua? Chị ấy đối với cô rất tốt, cô luôn khắc sâu điều đó vào tâm can, nên khi muốn tặng cho chị ấy thứ gì đó cô luôn luôn xem xét thứ đó có xứng đáng được chị ấy sử dụng hay không. Đồ đắt một chút, tốt một chút kể cả cô có là một kẻ đang cần tiền cũng chẳng ngại bỏ ra một khoản lớn để mua chúng tặng cho Dịch Khánh Nhiên. Hay bất cứ một người nào cô yêu mến!

Đó là quy tắc sống của cô!

Thẩm An Ngọc tiến tới quầy thanh toán, đặt một chiếc túi da cá sấu trắng LV, một đôi giày cao gót Chanel nhũ đen đính cành leo ở cuối gót; những chiếc lá được làm bằng ngọc lục bảo, và chiếc váy màu xanh trắng vạt xuôn dài chấm đất được thiết kế cổ hình chữ V khoét dài đến giữa ngực. Vạt cổ váy được làm bằng mảnh lụa ren cùng màu hất ngược ra sau vai dài chấm đất; phía trước hai bên vạt cổ váy được thắt gọn bằng hai chiếc kẹp vàng chạm khắc hai phần thân và đầu hình con công trống đang xòe cánh bay tách rời kẹp sang hai bên vạt cổ áo khi mặc lên sẽ khiến đường rãnh khe ngực như ẩn lại như hiện, tôn lên sự sang chảnh quyến rũ của một tiểu thư cao quý như Dịch Khánh Nhiên. Cô hoàn toàn tự tin với gu thẩm mỹ của mình, chắc chắn chị ấy cũng sẽ rất thích món quà này!

Chợt Thẩm An Ngọc chú ý tới tủ cavat nam ở đằng kia, cô khẽ nói với nhân viên thu ngân: “Chị đóng gói thành một hộp quà giúp em, em qua kia chọn thêm vài món rồi quay lại!”

“Vâng!”

Thông qua lớp tủ kính trong suốt được cửa hàng lau dọn kỹ càng, Thẩm An Ngọc nhìn ngắm những chiếc kẹp cavat và cavat được trưng bày ngăn nắp bên trong làm cô nhớ đến hai người đàn ông thường đeo cavat mà cô biết. Họ đều có vẻ ngoài đẹp trai mê hoặc chết người, tướng mạo xuất chúng, ngũ quan bất phàm, mỗi khi mặc lên những bộ vest kín đáo, thắt thêm chiếc cavat trông họ vô cùng lịch lãm phong độ, khí chất bản lĩnh đàn ông ngời ngời.

“Chị muốn chọn cái gì, để em lấy cho!” Cô nhân viên thấy khách tới, niềm nở mời chào.

Thẩm An Ngọc chỉ tay vào một chiếc kẹp cavat bằng vàng trắng, trên đó đính bạch hạc xòe cánh bay giữa những áng vân làm bằng hồng ngọc: “Tôi muốn cái này!”

“Chị quả thật rất có con mắt thẩm mỹ, chiếc kẹp này lấy hình tượng là con hạc trắng bay càng tôn lên vẻ phong độ cùng điềm tĩnh cho đàn ông, không biết chị muốn mua tặng ai?” Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn hết mình, nhẹ nhàng lấy ra chiếc hộp đang đựng bạch hạc đặt trên mặt kính đẩy về phía Thẩm An Ngọc.

Thẩm An Ngọc không dám chạm tay vào chiếc kẹp ấy, thật thà đáp: “Em mua tặng sếp, sếp em vô cùng lãnh đạm và phong độ!”

“Vậy thì chiếc kẹp này quá phù hợp với một sếp tổng rồi!” Chị nhân viên nhìn Thẩm An Ngọc nửa là hỏi chuyện xã giao, nửa để thỏa mãn nỗi tò mò cá nhân: “Chị có tình cảm với sếp sao?”

Thẩm An Ngọc một chút cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không ạ. Vì sếp đối với em rất tốt nên em cảm kích thôi ạ.”

“Ra là vậy!” Nhân viên gật gù như đã hiểu: “Chị muốn chọn cavat nữa không?”

“Chị lấy em chiếc cavat đen tuyền này và chiếc màu xám tro đi ạ.” Thẩm An Ngọc ngó thêm một vòng ở những chiếc hộp kẹp cavat thì nhìn thấy một chiếc kẹp đôi nối móc xích để cài lên cavat và túi áo hình cành trúc, từ thân đến lá được gắn bằng ngọc đen, mỗi viên ngọc đều được mài thủ công một cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ đánh bóng từng góc cạnh, cô chỉ vào chiếc kẹp đó: “Chị lấy cho em thêm chiếc kẹp này đi!”

Nhân viên không phải chưa từng gặp khách hàng giàu có, vung tiền không thèm nhìn mác nên cũng không làm lạ gì khi vị khách này mua cavat và kẹp cavat đã hết gần 200 triệu HU. Thẩm An Ngọc đón nhận túi đựng đồ từ nhân viên, vui vẻ trở lại quầy thu ngân.

Khi Thẩm An Ngọc đang chọn kẹp cavat ở quầy hàng bên kia, thì bên quầy thu ngân cô nhân viên đang đóng gói hàng lại theo yêu cầu của cô, mác cũng đã cắt ấy vậy từ đâu có một cô gái bề ngoài hiền thục trang nhã đi bên cạnh là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai thu hút hầu hết những ánh nhìn cũng vừa chọn đồ xong đang chuẩn bị thanh toán thì nhìn thấy chiếc váy xuôn dài xanh xám mà Thẩm An Ngọc đã chọn trước đó đang được nhân viên cẩn thận gấp gọn trước khi cho vào trong hộp đóng gói.

Cô gái hiền thục đoan trang ngây người nhìn ngắm chiếc váy trên tay cô nhân viên đó, sự yêu thích nổi rõ trên đôi mắt nhu mì dịu dàng đã được người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, hắn khẽ vào tai cô hỏi: “Em thích chiếc váy đó à?”

Cô gái vội lắc đầu trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc váy đó. Cô nhân viên ngây thơ vẫn chẳng hay biết gì, vừa gấp xong chiếc váy đặt vào trong hộp. Cô gái không kìm được nỗi thất vọng khi chiếc nắp hộp đang từ từ được đóng lại.

Người đàn ông đau lòng khi thấy bảo bối của mình như vậy, dáng người ngạo mạn cầm theo tay cô gái kéo tới gần quầy thu ngân hơn, lãnh đạm nói: “Chiếc váy đó bao nhiêu tiền?”

Âm thanh lãnh khốc khô khan, vô ý khiến cô nhân viên rùng mình. Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền bị người đàn ông này làm cho kinh sợ, sắc mặt có chút tái đi: “Tống Tổng!”

Tống Tuyên vẫn nắm chắc bàn tay mảnh mai của bảo bối trong tay mình, ánh mắt thâm trầm khó đoán, lại lãnh khốc vô tình ra chiều không hài lòng bạc môi hỏi lại: “Chiếc váy đó bao nhiêu tiền?”

Cô nhân viên đáng thương bị dọa cho sợ đến rớm lệ, run run đáp lời: “Dạ, 150 triệu HU ạ!” Cô hít sâu một hơi, to gan nói thêm: “Nhưng chiếc váy này đã có người mua rồi ạ, là cô gái đó!”

Theo hướng chỉ của cô nhân viên, Tống Tuyên ngoái đầu nhìn về phía quầy cavat thấy một bóng lưng mảnh khảnh trong lớp váy đen vạt bồng bên ngoài điểm xuyến thêm lớp ren mỏng màu cánh sen, mái tóc xoăn sóng xõa dài quá lưng, trông từ sau cũng có thể cảm nhận được người đó có nhan sắc thế nào. Nhưng hắn không buồn quản, lấy trong túi áo tấm thẻ đen bóng đưa cho cô nhân viên: “Tôi trả giá gấp đôi!”

Mẫn Ly, cô gái đi bên cạnh Tống Tuyên kéo kéo áo hắn mềm giọng cản lại: “Dù sao người ta cũng mua rồi, chúng ta chọn cái khác!”

Tống Tuyên vỗ về tay bảo bối, mỉm cười dịu dàng: “Người phụ nữ của tôi thích cái gì tôi đều cho cái đấy! Tống Tuyên này từ xưa tới nay có gì muốn mà không được!”

***

Truyện được đăng tải tại:

1) WordPress: Động Hổ

2) Blogger: Động Hổ

3) Facebook: Hắc Tiểu.Hổ

4) MangaToon/NovelToon: Tiểu Hổ

5) Wattp.ad: TieuHo1408

*WordPress, Blogger so với Facebook, MangaToon/NovelToon và Wattp.ad 20 chương ai muốn đọc toàn bộ thì qua Facebook liên hệ với Hổ.

**Ngoài năm trang trên những trang khác đều là nguồn ăn cắp, xin vui lòng tìm trang chính chủ đọc để bảo vệ quyền lợi của tác giả!

***Mới cập nhật thêm Wattp.ad

****Vui lòng không tự ý mang đi khi tôi chưa cho phép, và chắc chắn tôi không bao giờ đồng ý việc này! Đứa nào ăn cắp truyện của tao mai sau đẻ con không có lỗ đí.t!

***

Hơn nữa một cô gái dịu dàng mỏng manh, mang lại cảm giác muốn được chở che như Mẫn Ly từ xưa tới nay đều không biết tranh giành những thứ mình muốn, hắn càng muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành hết cho cô!

Cô nhân viên đang không biết phải làm thế nào thì Thẩm An Ngọc sau khi chọn xong thì quay trở lại quầy thanh toán, cô nhẹ nhàng đặt mấy món cavat, kẹp cavat lên mặt tủ, mỉm cười trang nhã: “Cô đóng gói mấy thứ này cho tôi nhé, hai món này chung một hộp, hai món này chung một hộp!”

Cô tinh ý nhìn ra sự khó xử trong mắt cô nhân viên trước mặt, khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cô nhân viên nghe được câu hỏi đó như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, toan mở lời nói thì Tống Tuyên bá đạo chen vào: “Tôi muốn mua chiếc váy đó, phiền cô chọn cái khác?”

Nếu Thẩm An Ngọc mua cho chính mình, cô có thể vì tránh phiền phức mà nhường cho họ, nhưng đây là mua tặng Nhiên Nhiên làm sao có thể nói nhường là nhường? Cô không chút kiêng nể, mắt đối mắt với người đàn ông có khí chất cao ngạo lãnh khốc này: “Chiếc váy đó là do tôi chọn trước, mác cũng đã cắt ngài vẫn muốn giành cho bằng được sao?”

Như để chứng minh lời cô nói là thật, Thẩm An Ngọc cầm cái mác đã đứt đưa cho Tống Tuyên. Hắn khinh khỉnh ra mặt như thể nhìn trúng thứ rác rưởi bốc mùi, kéo Mẫn Ly lùi lại một khoảng công khai ghét bỏ giữ khoảng cách với Thẩm An Ngọc.

Đương nhiên, Thẩm An Ngọc chẳng vui vẻ gì nổi trước sự thiếu tôn trọng vượt mức cực đoan của hai con người lạ mặt này, cô lạnh lùng quan sát người đàn ông trước mặt với thái độ không hề thân thiện một chút nào, nhưng ánh mắt cô trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn sáng ngời như sao giữa màn trời đêm huyễn hoặc, nếu không có cô bạn gái đi cùng giật áo chắc chắn hắn cũng sẽ bị vẻ đẹp của đôi mắt này câu dẫn đến mất hồn.

Tống Tuyên cao giọng uy quyền thị uy: “Tôi không thích nói nhiều, tôi nhất định phải mua chiếc váy này!”

Thẩm An Ngọc vẫn giữ lại sự kiên nhẫn cuối cùng, quay qua nhân viên: “Chiếc váy này còn trong kho không ạ?”

“Thật xin lỗi, mỗi sản phẩm ở cửa hàng đều là hàng duy nhất ạ!”

Thẩm An Ngọc quay qua người đàn ông kia, ái ngại mở lời: “Xin lỗi ngài, tôi không thể nhường ngài chiếc váy này!”

Nói đoạn, cô lấy trong ví mình chiếc thẻ ngân hàng bình thường. Chiếc thẻ ngân hàng còn chưa đến tay cô nhân viên Tống Tuyên đã bá đạo giật đi mất, ngay trước mặt cô cầm hai bên mép thẻ, cao giọng uy hiếp: “Với chiếc thẻ tầm thường này của cô cũng đủ tư cách cùng tôi giành đồ?”

Mẫn Ly thấy tình hình căng thẳng, bèn góp lời khuyên ngăn: “Tình khí Tống Tuyên nhà tôi không tốt, mong tiểu thư nhường cho anh ấy chiếc váy, nếu anh ấy làm chuyện gì gây tổn hại tới cô lúc này tôi sẽ áy náy mất!”

Tống Tuyên nghe những lời mềm yếu đó, trong lòng chua xót vô cùng, hắn quay qua Mẫn Ly dịu giọng an ủi: “Em quá đơn thuần rồi! Bảo sao cứ mãi chịu thiệt thòi!”

Quác… quác… quác…

Trên đầu Thẩm An Ngọc và mấy cô nhân viên xuất hiện một con quạ đen bay ngang, nó khinh bỉ kêu lớn mấy tiếng sau đó bỏ lại hàng chấm đen dài ngoằng. Cô ta mà đơn thuần á?! Cô ta mà chịu thiệt thòi cái nỗi gì chứ!?

Mẫn Ly nghe vậy cảm động dưng dưng nước mắt, thỏ thẻ mở lời: “Tống Tuyên, em thật vô dụng! Không thể chọn cho anh chiếc cavat và kẹp cavat nào ra hồn, khi em chọn được cũng đã thuộc về người ta mất rồi! Em xin lỗi… hu hu…”

Thẩm An Ngọc nhịn không được, những suy nghĩ trong đầu đồng loạt bật thành tiếng: “Cái gì vậy? Tự dưng lôi đâu ra cavat, kẹp cavat thế? Ủa? Ai làm gì cô mà cô khóc?”

Mẫn Ly nghe vậy, ủy khuất cắn môi, sụt sịt thương tâm như vừa bị Thẩm An Ngọc đánh: “Em xin lỗi chị, em chỉ cảm thấy tủi nhục không giỏi giang như chị đây có thể chọn được những mẫu kẹp đẹp như vậy!”

“Ở chỗ kia thiếu gì mẫu đẹp, sao cô cứ nhắm vào đồ tôi đã chọn vậy? Tôi có thù oán gì với cô?”

Mẫn Ly cố nuốt ngược nước mắt, bộ dạng mềm yếu đáng thương này khiến gã đàn ông ngu xuẩn bên cạnh mủn lòng, hắn kéo cô vào lòng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vễ, ánh mắt băng lãnh chết chóc nhìn Thẩm An Ngọc chằm chằm, bạc môi ra lệnh cho đám nhân viên trong khi vẫn hằn học nhìn về phía cô: “Toàn bộ đồ ở đây gói hết lại cho tôi, tôi trả giá gấp năm lần!”

Thẩm An Ngọc không bị khí thế từ Tống Tuyên áp bức, cô hùng hồn, dõng dạc nói: “Ngoại trừ những đồ tôi chọn trước đó, các cô muốn gói cho ai thì gói!”

Tống Tuyên bị Thẩm An Ngọc chọc giận, sẵn thẻ ngân hàng của cô đang nằm trong tay, ngay trước mắt cô bẻ gãy, thô lỗ ném thẳng về phía cô. Thẩm An Ngọc theo phản xạ vội giơ cao hai tay che mặt, vết bẻ của thẻ ngân hàng bén sắc sượt qua mu bàn tay cô một đường dài, máu đỏ chậm rãi rỉ ra. Màu đỏ của máu nổi bật trên làn da tay trắng nõn, xinh đẹp bắt mắt.

Thẩm An Ngọc chính thức bị hai kẻ vô ý thức này chọc giận, cô gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Anh có nhiều tiền như vậy sao không đi học một khóa ứng xử đi! Mau bồi thường thiệt hại anh đã gây ra cho tôi mau!”

Tống Tuyên cười nhạt, bỏ mặc những gì Thẩm An Ngọc nói ngoài tai, quay qua mấy cô nhân viên, lạnh giọng mở lời: “Còn không mau gói lại, hay muốn tôi cho cả cái trung tâm này phá sản?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.